Chương 1: Bà nội tụi bây tới rồi kìa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Của chị tổng cộng là một trăm nghìn..." Cậu trai với gương mặt sáng sủa niềm nở cười, hai tay cầm tờ giấy nho nhỏ đưa cho vị khách đang ngồi: "Đây là hóa đơn của chị ạ!"

Sau khi vị khách bước ra, cậu đứng trước ân cần mở cửa, còn không quên lễ phép cúi đầu chào tạm biệt.

Khép cửa lại, cậu lại về quầy thu ngân nhàn nhã cầm khối rubik lên nghịch với vẻ mặt nhàm chán. Cô nàng nhân viên kế bên thấy cậu thay đổi sắc mặt nhanh hơn lật bánh tráng bèn cười nói: "Khánh này, chị thấy cậu làm ở đây chạy đi chạy lại phí lắm, chi bằng đi thử tài diễn xuất tí đi, biết đâu lại đổi đời?"

Trần Khánh giải gần hết khối rubik, chỉ còn một góc chưa xoay đúng vị trí nên dứt khoát vặn đầu góc đó sang một bên cho xong, khỏi cần suy nghĩ chi cho mệt não, cậu vừa tung vừa hứng khối vuông trên tay vừa trả lời: "Chị nói đúng, thế vậy nên giờ em xin nghỉ để đi đổi đời đây, nhờ chị chuyển lời tới chị Trân giùm nhé!"

Nói xong cậu đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của chị nhân viên.

"Khoan, cậu làm thật hả?" Cô đứng phắt dậy sững sờ bất ngờ.

"Chị nghĩ cái gì đó?" Trần Khánh giơ giơ cái túi trong tay lên: "Em đi vứt rác, còn nếu chị muốn em đổi đời thì cầu mong trong này có cái thẻ đen không mật khẩu đi."

Bà chị nhân viên: "..." Thằng nhóc mày kém bà ba tuổi đấy!

Trần Khánh đẩy cửa kính, chuông gió treo trên đó theo động tác của cậu mà kêu leng keng vài tiếng trong rất vui tai, sợi lông vũ trên chuông cũng nhẹ nhàng đung đưa, phớt nhẹ lên mái tóc đen ngắn của cậu.

Không bước ra thì thôi, vừa bước ra là Trần Khánh đã muốn ngã xuống co giật tại chỗ vì sốc nhiệt, mùa hè này thành phố A không chỉ đơn thuần là một thành phố đông dân nữa mà là một cái lò luyện đan.

Trần Khánh dùng mu bàn tay lau qua loa mấy giọt trên trán, bây giờ thiếu điều đội thêm cái vòng kim cô nữa là cậu biết thành tôn ngộ không luôn. Trời nóng đến mức đầu muốn nứt ra, cái não bên trong như sôi lên mà ong ong một hồi như bị dùi trống đập vào. Cậu chạy nhanh tới thùng rác bên vệ đường, đứng cách một mét vứt vào bên trong. Và hụt.

"Đệt!" Trần Khánh vỗ trán chửi một tiếng rồi bực dọc đi tới cầm túi rác lên dùng hết sự tức giận mà ném vào trong.

Thùng rác lảo đảo chuẩn bị ngã, cũng may là cậu nhanh chân đỡ kịp chứ không thì còn phải ở dưới trời nắng này dài dài.

Trời nắng luôn là thứ dễ dàng làm con người ta nổi quạo, khi cậu thở dài đi vào tiệm cà phê thì thấy có một đứa nhóc chạy giỡn khắp phòng. Lúc này chị đồng nghiệp ngồi cạnh cậu lúc nãy đang bưng ly trà nóng đem đến cho khách, lúc thấy đứa bé đang cắm đầu cắm cổ chạy tới chỗ cô thì cậu hốt hoảng kêu lên: "Chị Thơ! Cẩn thận!"

Minh Thơ chưa kịp định hình thì chân bỗng mất cân bằng ngã khuỵu xuống, khay nước trên tay lắc lư dữ dội chỉ chực chờ đổ xuống. Thấy tình thế không ổn, Trần Khánh vội chạy tới giúp đỡ cái ly trà nóng kia.

Tay vừa chạm vào ly thủy tinh, một cơn nóng truyền lên não làm cậu giật bắn người nhưng vẫn kiên quyết nắm chặt tay không buông. Cậu cau mày đặt nhanh ly nước xuống, tiến đến hỏi chị Thơ.

"Chị có sao không? Không bị bỏng đấy chứ?"

Minh Thơ xoa xoa chân, cảm ơn cậu một tiếng: "Chị không sao, nhưng tay cậu..."

Trần Khánh phất tay ra hiệu cho cô tới gần: "Chị, giúp em một tí."

Nói rồi cậu ngồi phịch xuống ôm tay la lên vô cùng đau đớn, trong tiếng la còn có tiếng nức nở nghe rất đáng thương. Minh Thơ hoảng hốt vạch tay cậu ra xem xét. Là một mảng đỏ phồng rộp lên trong lòng bàn tay, trên cổ tay còn có thêm một vết đỏ do lúc nãy đỡ ly nước làm nó sánh ra không ít.

Cậu nức nở, nước mắt ứ đọng trong hốc mắt làm nó đỏ lên rồi từ từ tuôn ra ngoài: "Chị ơi, nó có để lại sẹo không?"

Một người khách gần đó thấy có biến thì cũng lại gần lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Trần Khánh dùng mu bàn tay không bị thương của mình lau nước mắt, giọng nói nghèn nghẹn: "Chỉ là một đứa bé thôi anh, nó không biết gì đâu."

Nhìn thấy bàn tay cậu ra nông nỗi như thế, anh khách nhíu mày nhìn xung quanh. Lúc này trong quán chỉ có một đứa trẻ chạy tới chạy lui đùa nghịch. Anh liền tiến tới kéo nó lại hỏi: "Ai là phụ huynh thằng này? Ra mà đối chất đi!"

Người đàn bà ngồi lướt điện thoại trong một góc thấy con mình la lên thì vội chạy lại sốt sắng kéo nó vào lòng: "Có chuyện gì mà làm ầm lên vậy?"

Minh Thơ chỉ vào tay Trần Khánh: "Chị ơi mình có thể quản đứa bé xíu được không? Nếu không có cậu ấy thì em đây mới là nạn nhân đó."

Thấy bằng chứng rành rành, người đàn bà chỉ cười cười xin lỗi vài câu rồi định xách váy chim cút. Nhưng làm sao mà được?

Trần Khánh ngồi một chỗ cúi gằm mặt xuống: "Tiền học phí của em còn chưa đủ, lại còn phải đi bệnh viện băng bó..."

"Vậy để chị..." Minh Thơ chưa kịp nói hết câu thì Trần Khánh đã ngước mặt lên oán hận nhìn cô chằm chằm làm cô muốn thốt thêm nửa chữ cũng không được.

Khách trong quán cũng đến hóng hớt, vô tình tạo thành thế gọng kìm nhốt người đàn bà vào trong, giờ lại thêm câu nói đầy xúc động của cậu làm họ đồng cảm gật đầu. Có người đã bước ra nói: "Cô quản con như vậy mà định đi à? Bồi thường cho thằng bé đi. Nó còn phải đi học nữa!"

Những người xung quanh xì xào tán thành, có người còn nhỏ giọng chửi người đàn bà kia quản con không tốt.

Bị dồn vào thế bí, người đàn bà chỉ có thể miễn cưỡng cúi đầu xin lỗi sau đó đỡ cậu dậy, sau đó đứt ruột đưa cho cậu hai trăm nghìn tiền bồi thường thiệt hại. Khi ba rời đi thì Trần Khánh mới đi chầm chậm vào nhà vệ sinh, theo sau là Minh Thơ đang vô cùng lo lắng.

"Chị định vào theo luôn đấy à?" Trần Khánh hướng ánh nhìn lên cái biển báo màu xanh dương, không đợi Minh Thơ kịp trả lời cậu đã nhanh chóng đi vào trong.

"Cậu thật sự không sao?" Cô nói vọng vào bên trong.

"Không sao mà!" Cậu nói với ra bên ngoài.

"Nếu có gì thì cứ nói cho chị hay, chị dẫn cậu đi bệnh viện."

"Biết rồi, khổ quá, nói mãi. Em không sao đâu!"

Minh Thơ thấy cậu còn sức nói lớn như vậy thì chắc hẳn không phải nói dối nên cũng an tâm phần nào, cô xoay người đi về phía quầy thu ngân tiếp tục công cuộc lướt điện thoại trong giờ làm.

Nước lạnh chảy dọc theo từng đường chỉ trong lòng bàn tay đỏ ửng lan dần xuống cổ tay, tiếng nước tí tách va vào thành bồn vang lên trong trẻo nhưng thay vì mang đến cái dễ chịu mát mẻ thì nó lại mang đến cơn đau rát khó chịu. Trần Khánh cau mày chịu đựng, tuy vết bỏng không qua nghiêm trọng nhưng vẫn vô cùng rát, nhưng bù lại được một mớ tiền bồi thường thì cũng không hẳn là thiệt.

Cái giá quá phải chăng, Trần Khánh âm thầm đánh giá.

Cậu đi vào phòng trong, dụng cụ trong này rất đầy đủ nên tìm tạm một cái băng gạt sát trùng cũng không phải là điều gì khó khăn. Cậu chậm rãi băng khắp bàn tay phải, tránh để phần bỏng tiếp xúc trực tiếp sẽ nhanh lành hơn.

Sau khi sơ cứu thì cậu ngồi về chỗ cũ của mình, trước đó chơi rubik hai tay vô cùng thành thạo thì bây giờ một tay cũng không là vấn đề to tát.

Thấy Trần Khánh nhàn nhã như vậy, Minh Thơ sáp đến gần quan sát tỉ mỉ một tí: "Cậu nha! Rõ ràng băng bó chẳng tốn một xu nào thế mà lại ngồi đó khóc lóc ăn vạ làm tôi cũng hoảng hồn theo."

Cậu nhếch mép đắc ý: "Nếu muốn đạt được thứ gì đó, chúng ta phải có kĩ năng."

"Cái kĩ năng này của cậu đi làm diễn viên được rồi đó, nếu lúc đó nổi tiếng thì đừng quên chị nha!"

Trần Khánh thở dài, sao bà chị Thơ này chấp niệm với việc cậu đi làm diễn viên đến vậy? Cậu biết cậu đẹp trai, cậu tài giỏi, cậu có kĩ năng. Nhưng cậu không thích đứng trước ống kính máy quay, ngại lắm!

Bây giờ đã là giữa tháng tám, dù đã là đầu thu nhưng khí trời vẫn rất hanh khô nóng bức. Mãi đến chạng vạng thì nhiệt độ mới khá khẩm hơn được đôi chút.

Trần Khánh kết thúc ca làm, cậu tranh thủ dọn dẹp đồ rồi đi về nhà.

Trời nhá nhem tối, đèn đường bừng sáng ánh vàng vọt rải đầy trên đường phố đông đúc xe cộ. Tiếng kèn xe inh ỏi đinh tai làm Trần Khánh thoáng giật mình.

Vì nhà cậu khá gần đây, chỉ cách nhau một con hẻm nên Trần Khánh đi bộ tiện thể co giãn gân cốt một chút. Cậu vừa huýt sáo vừa nhàn nhã tận hưởng không khí náo nhiệt buổi đêm, dù hơi bụi bặm nhưng nói chung vẫn rất là khuây khỏa, nhất là sau một buổi làm việc mệt nhọc lúc nào cũng phải dán nụ cười lên mặt.

Bỗng từ sau lưng có một bàn tay bất thình lình chộp lấy cánh tay cậu. Trần Khánh thiếu chút nữa là nhảy dựng lên co giò bỏ chạy, nhưng hôm nay quá mệt rồi nên cậu chạy không nổi, chỉ có thể thảng thốt mà quay đầu nhìn về hướng cánh tay đang nắm chặt kia.

Là một đứa bé trai, lớn tuổi hơn thằng nhóc ban sáng khá là nhiều, nhìn sơ cũng tầm cấp hai gì đó. Lúc cậu đang đánh giá ngoại hình của nó thì nó đã nhanh chân lách qua sau lưng cậu.

Trần Khánh khó hiểu định hỏi chuyện thì đã có một đám thanh niên trạc tuổi cậu, dẫn theo vài đứa trẻ tiến tới, vẻ mặt như oan hồn đòi mạng: "Đứa nhóc ngoài sau lưng mày, đưa nó ra!"

"Anh hai, thằng kia đánh không lại em nên đi gọi hội, anh xử hết bọn nó đi!" Vì đứng ngoài sau bức tường vững chắc là Trần Khánh nên thằng bé lớn giọng.

Trần Khánh: "..." Mình có em trai từ khi nào nhỉ?

"Thì ra mày là anh nó, thế tao xử luôn. Coi như tại mày quản đứa em không tốt." Thằng cao to đen trọc trông có vẻ là bụi đời hầm hố nói.

Dù nó không trọc, nhưng đối với Trần Khánh thì tóc ba phân đều không che được nắng cũng đã được cậu vứt vào nhóm thầy chùa rồi.

"Các cậu bình tĩnh, có gì từ từ nói." Trần Khánh hạ giọng thương lượng

"Mày muốn nói gì?" Thằng trọc nhướn mày.

"À thì..." Suy nghĩ nửa giây, đôi mắt Trần Khánh mở to ra nhìn về phía sau lưng đám kia chỉ chỉ: "Bà nội tụi bây tới rồi kìa!"

Tức khắc bọn ngu đó quay ra ngoài sau nhìn, chớp lấy thời cơ cậu bế thốc thằng bé lên chạy vào con hẻm nhỏ bên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl