Chương 2: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc bị Trần Khánh bất ngờ bế lên chạy với tốc độ bàn thờ thì không khỏi kinh hãi, nó nhìn trân trân vào cánh tay băng bó trắng bóc kia đỡ dưới gối mình thì thầm nghĩ thôi toang rồi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi.

Nó xụi lơ, vẻ mặt phó thác số phận cho dòng đời nghiệt ngã.

Đường này cũng là đường về nhà trọ nên Trần Khánh rất quen thuộc, tất nhiên không thể cắm đầu chạy thẳng về, ngộ nhỡ bọn ngu kia biết chỗ lại chết dở. Thế là cậu dùng lợi thế địa hình, cua vài đường cắt đuôi bọn chúng. Vì ngõ hẹp, nhà cửa san sát cộng thêm hoàn cảnh chạng tối thui nên vừa dí theo được vài bước bọn trọc đã chịu thua.

Khi thấy không còn nguy hiểm nữa, Trần Khánh thở hắt ra một hơi rồi đặt tên nhóc xuống, giọng điệu như tra khảo tội phạm giết người: "Em trai, em làm gì mà để bọn kia nổi khùng thế? Lại còn kéo theo anh."

Thấy cậu không có ý định đánh ngất rồi bán nó sang Trung Quốc lấy nội tạng, nó mới thở phào một hơi rồi trả lời: "Em tên là Lâm An, cảm ơn anh vì cứu em một mạng."

"Nói chuyện chính đi." Trần Khánh lạnh lùng cắt ngang phần mở bài dài dòng của Lâm An, buộc nó phải vào thẳng thân bài.

Nhưng cái thân bài này ngắn gọn hơn cậu tưởng.

"Em với nó chơi bắn bi, nó thua hết bi nên nổi đoá đánh em, thấy đánh không lại nên gọi thêm thằng anh trọc của nó." Tiếp đó Lâm An miêu tả dáng người béo tốt của thằng nhóc kia, vì vừa mới giáp mặt nên Trần Khánh có thể nhớ ra ngay đó là thằng bé chạy đến sau cùng. Có lẽ do thân hình đồ sộ làm giảm tốc độ của nó.

"Được rồi đến đây thôi. Em về nhà đi." Trần Khánh nghe xong chuyện thì đuổi nó đi ngay.

"Hôm nay anh hai em không có ở nhà, thường thì tầm năm giờ rưỡi là em về rồi nhưng hôm nay gặp chuyện nên không về được, nhà em còn xa nữa, vả lại trời tối rồi nên..."

"Không." Trần Khánh cắt ngang.

Lâm An: "..." Chưa nói hết câu mà, anh trai này hấp tấp quá!

Lâm An gãi đầu cười: "Nếu anh không phiền..."

"Phiền."

"Anh! Nghe em nói hết câu đi!" Lâm An bất lực dậm chân.

"Ừ, nói đi." Trần Khánh nhàm chán nói, hôm đã tốn thời gian, công sức, sức khỏe rồi lại còn vớ phải cục nợ từ trên trời rơi xuống này nữa.

"Anh cho em ở nhà anh một tí, em gọi anh hai em qua rước." Nói xong nó thở phào, cảm ơn trời cuối cùng con cũng nói được hết câu.

"Tùy." Trần Khánh xoay người đi. Lâm An vội vã đi theo sau lưng cậu.

Ngôi nhà trọ cho học sinh nằm trong một góc hẻm tối, đèn trắng hắt ra từ từng khung cửa sổ vô cùng vuông vức hoàn hảo, rất chi là thân thiện với người bị ám ảnh cưỡng chế.

"Cậu ngồi ở ngoài này đi." Trần Khánh hướng mắt lên biển số nhà màu xanh da trời: "Số nhà ở đó, nói cho anh cậu biết."

Lâm An ngại ngùng cười hì hì một tiếng: "Anh ơi, em không có điện thoại."

"Thế thì dùng thần giao cách cảm đi, nghe nói anh em có thể cảm nhận được nhau dù đang ở nửa kia bán cầu."

Lâm An: "..." Anh trai này có thể nào ngừng đấm vào mặt mình như thế này không?

Trong lúc đang có ý định đi gọi điện thoại công cộng thì có một đồ vật cứng cứng chạm vào ngực Lâm An.

"Ba mươi giây, tôi cho cậu ba mươi giây." Trần Khánh đưa điện thoại ra chạm chạm lên người Lâm An.

Lâm An rất muốn nói hai từ "keo kiệt" trước mặt người này, nhưng chợt nhận ra Trần Khánh vừa cứu mình một mạng nên ngậm ngùi nuốt ngược cục nghẹn vào trong.

Giải quyết xong mớ hỗn độn này Trần Khánh như trút được mấy trăm kí tạ trên người, cậu thở phào một hơi rồi cầm điện thoại bước về phòng trọ của mình, trước khi đi còn không quên để lại cho Lâm An lời dặn dò chân thành cuối cùng của mình.

"Đi khỏi đây nhớ đóng cửa."

"...Em biết rồi." Lâm An bực dọc ngồi xuống bậc thềm ở huyền quan, cầu nguyện cho anh mình đón nhanh hơn tí, thế giới này đúng là khắc nghiệt mà!

Lâm An hài lòng bước đi lên phòng của mình. Căn phòng khiêm tốn nằm cuối dãy trên tầng hai đã cũ tới mức tay nắm cửa cũng đã xuất hiện những vệt loang lổ nâu sậm, sơn màu trên tường cũng bong tróc gần hết.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Khác hẳn với vẻ tồi tàn bên ngoài, gian phòng phía bên trong có thể coi là tạm ổn, vì Trần Khánh rất thích sạch sẽ do đó căn phòng vô cùng sáng sủa, dù đồ đạc có phần đơn sơ nhưng cách bày trí đều toát ra được một vẻ cổ điển tinh tế dễ chịu.

Việc đầu tiên Trần Khánh làm khi về nhà chắc chắn là đi tắm. Không nghĩ nhiều, cậu mở cái tủ đầu giường lấy một bộ đồ rồi xoay người đi vào phòng tắm.

Điều tuyệt vời nhất trong ngày đứng sau ngủ chỉ có thể là tắm rửa. Nó như là ranh giới giữa bận rộn và nhàn hạ. Không cần biết là hôm nay đã trải qua những gì, chỉ cần đứng dưới vòi sen hay một gáo nước lạnh vào mặt là có thể quên sạch ngay mà tận hưởng sự thoải mái mà nhà tắm mang lại.

Trần Khánh híp mắt cảm nhận dòng nước mát bao bọc lấy cơ thể một lát rồi lau người thay đồ bước ra ngoài. Cậu nằm trên giường giở điện thoại ra xem, không biết từ lúc nào trên đó đã có một tin nhắn mới.

- Bạn đang thiếu tiền, hãy đến với chúng tôi, vay không lãi suất với thủ tục đơn giản...

Trần Khánh: "..." Tôi thiếu tiền chứ không có ngu.

Cậu nhanh chóng kéo số đó vào danh sách chặn. Vừa kéo vào thì điện thoại bỗng rung lên một tiếng, một bóng chat mới xuất hiện, tên là Dương Hiếu.

Dương Hiếu: Khánh à, mai đi uống với anh một chút không?

Dương Hiếu là đàn anh cấp ba của cậu, hai người quen nhau trong một trận cờ vua của trường năm ngoái. Kể từ đó thì gần như trở thành bạn thân. Nhưng với Trần Khánh thì có hơi không đúng, sau nhiều lần tiếp xúc thì cậu nhận ra cảm xúc của mình không dừng ở mức bạn bè, mà là muốn thân cận hơn cả bạn thân.

Cũng chính lúc đó Trần Khánh nhận ra mình không thẳng như mình ngày đêm tưởng tượng. Cũng chính lúc đó cậu nhận ra đơn phương đau khổ như thế nào.

Không lâu sau khi hai người biết nhau thì Dương Hiếu có bạn gái, triệt để dập tắt hi vọng của cậu. Vì thế cho nên Trần Khánh quyết tâm dứt sợi dây tình cảm ngây ngô này ra, nghiêm nghiêm túc túc làm một người bạn thân không hơn không kém.

Nói thì dễ mà khi làm mới khó, rung động tuổi trẻ đâu thể nói dứt là dứt được? Tuy có hơi miễn cưỡng nhưng Trần Khánh cũng vơi đi bớt phần nào cơn cảm nắng trong lòng rồi.

Trần Khánh trả lời tin nhắn vô cùng bình thản: Ừ, chỗ cũ nhé anh.

Sau khi lướt xem vài tin tức mới lẫn chút kiến thức cần nắm khi vào lớp mười hai, Trần Khánh cuối cùng cũng có thể an tâm tắt đèn đi ngủ. Lúc đèn tắt thì cũng vừa hay điện thoại sáng lên. Là một tin nhắn sms từ số lạ.

- Cảm ơn cậu.

Trần Khánh nhanh chóng phản hồi lại: Lộn số rồi người lạ ơi!

Sau đó thì...À mà không còn sau đó nữa. Trần Khánh tiện tay tắt thông bào điện thoại rồi đắp chăn đi ngủ sớm. Ngày mai còn rất dài, không có thời gian mà nghĩ nhiều.

***

"Anh hai, mình còn chưa cảm ơn cậu ấy đó!" Lâm An lẽo đẽo đi sau lưng anh nói khẽ, vì trời tối nên con ngõ này càng đáng sợ, nếu nói lớn thì khả năng lớn sẽ có thứ không sạch sẽ bay ra hù nên nó vô cùng khép nép.

Du Minh cầm điện thoại bật đèn flash lên soi đường đi nhìn nó rồi nói: "Anh nhắn cho cậu ấy rồi, em yên tâm đi."

Lâm An hài lòng "ừm" một tiếng rồi nắm chặt tay Du Minh đi dần ra khỏi ngõ đêm lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl