Chương 3: Cảm nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, Trần Khánh thức dậy vô cùng miễn cưỡng, đối với cậu thì báo thức điện thoại vừa là người bạn tốt nhất vừa là kẻ thù đáng sợ nhất. Nó có thể phá đám giấc ngủ bạc tỉ của mình mà mình lại chẳng thể làm gì được nó tại vì chính mình là người đặt.

"Đệt! Ông đây còn chưa ngủ đủ..." Trần Khánh là người rất dễ cáu gắt, nhất là khi vừa thức dậy. Nếu thứ gọi cậu không phải là cái điện thoại mà là một người nào đó thì sớm đã choảng nhau chí chóe rồi.

Cậu ngáp dài một tiếng rồi tắt báo thức chuẩn bị đi ăn đi làm, bắt đầu một ngày y hệt bao ngày khác, đầu tắt mặt tối.

Ngõ nhỏ ban sáng vô cùng thanh bình, khác hẳn cái vẻ ảm đạm chiều tối. Nó mang trong mình một nét cổ kính trường tồn với thời gian, gợi cho lòng người biết bao sự hoài cổ, Trần Khánh rất thích điểm này nên mới chọn một căn trọ nhỏ trong đây. Ngoài ra lí do khác còn là giá thuê khá phải chăng, túi tiền của cậu chịu được.

Bước ra khỏi khu hẻm, tiếng huyên náo dần lớn hơn đôi chút, vì là khu phố trung tâm nên từ rất sớm phố thành đã trở nên nhộn nhịp, các hàng quán buổi sáng cũng đã mở cửa đón khách. Không khó để bắt gặp những cô chú trung niên chạy dọc vỉa hè để rèn luyện gân cốt. Quang cảnh tuy hơi ồn ào nhưng chung quy lại vẫn rất dễ chịu.

"Hôm nay lại như cũ à?" Dì bán điểm tâm sáng thấy Trần Khánh bước lại cái ghế ven vỉa hè bèn cười hỏi. Thằng nhóc này sáng hôm nào cũng là người mở hàng cho bà, nhờ nó mà ngày nào cũng đắt khách nên bà cũng quý lắm, vừa gặp đã vui rồi.

"Dạ không, hôm nay dì làm cho con một tô mì đi ạ." Cậu nói, tay cầm đôi đũa rồi lấy giấy lau sơ qua.

"Có ngay đây!"

Rất nhanh đồ ăn nóng hổi đã được đặt lên bàn. Khác với đa số người sẽ rót tương ra một chén nhỏ chấm dần, Trần Khánh trực tiếp bỏ tương vào luôn. Với cậu thì như vậy hương vị mới phân bố đồng đều, ăn sẽ ngon hơn. Nước dùng ở quán này đã rất hợp miệng cậu rồi nên chỉ cần bỏ thêm một tí xíu nữa là hoàn hảo.

Trong cái nắng nhẹ buổi bình mình, từng mảng khói trong tô mì bay lên nghi ngút làm cậu đói meo, không nói hai lời nhanh chóng chén xong cả nước lẫn cái. Sau khi tính tiền xong cậu tranh thủ chạy bộ tới chỗ làm luôn. Một công đôi việc.

Quán cà phê nằm ở một nơi rất tấp nập, gần ngã tư nên rất đông khách. Bày trí theo phong cách đời thường pha lẫn chút cổ điển, vừa tinh tế lại vừa mềm mại dễ chịu. Vì thế cho nên rất được ưa chuộng. Trần Khánh vừa mở cửa tầm mười phút thì vài bàn đã có khách ngồi xuống.

Một điểm cộng cho chỗ làm của cậu là menu thức uống khá phong phú, chính vì lẽ đó mà cậu cũng học được kha khá món nghề pha chế, phòng hờ lúc bế tắc thì vẫn có cái mà dùng.

Quế Trân vừa tới nơi thấy cậu đang một mình làm mọi việc thì không khỏi cảm thấy hài lòng. Cô thích nhất là những đứa trẻ siêng năng giống cậu. Đầu kỳ nghỉ hè khi Trần Khánh tới đây xin việc thì cô chỉ nhìn ánh mắt là nhận cậu ngay. Xem ra không hề chọn nhầm người.

"À, chị đến rồi." Trần Khánh vừa cầm cái muỗng đầy sữa đặc vừa nói: "Cái này là để một muỗng hay hai vậy chị?" Cậu chỉ chỉ vào một món trên menu.

"Em đi ghi món đi, để đây chị quản cho." Quế Trân cầm lấy cái muỗng trên tay rồi nói.

Trần Khánh cười cười cảm ơn một tiếng rồi đi lại bàn khách.

Thường ngày sẽ là ba chị em trông quán nhưng hôm qua Quế Trân có chút việc bận nên không tới được, giao hết việc cho Minh Thơ với Trần Khánh làm. Không ngờ vừa mới vắng mặt một ngày đã quán đã có biến. Cũng may là không quá nghiêm trọng nhưng qua lời kể của Minh Thơ thì Trần Khánh cũng bị thương đôi chút. Cho nên hôm nay ngoài việc để thằng bé này đi ghi món thì cô sẽ không cho nó động vào bất cứ việc gì khác nữa.

Giữa trưa, Minh Thơ vừa đi vứt rác vào thì ngồi xụi lơ ở quầy thu ngân, mồ hôi dính vào mái tóc vô cùng khó chịu: "Cái tiết trời này mà không có điều hòa thì có cho chị mười cái mạng cũng không đỡ nổi!"

Trần Khánh tán thành gật đầu, bây giờ dù có tăng lương gấp đôi mà muốn cậu ra ngoài thì cậu chắc chắn chê. Giờ ra ngoài làm chẳng khác nào bảo cậu đi chết.

Chị Trân nghe vậy bèn nói: "Mấy túi rác này cứ để đến chiều hẵng vứt, bây giờ trời nóng mà, đừng ra ngoài nhiều kẻo bị sốc nhiệt."

Minh Thơ cảm động thiếu điều muốn quỳ lạy Quế Trân: "Chị là nhất, chị nói gì cũng là chân lý!"

Trong lúc ba người đang cười đùa vui vẻ thì có tiếng chuông gió vang lên. Một cậu trai trạc tuổi Trần Khánh bước vào, trên người mặc áo ba lỗ vô cùng phóng khoáng, để lộ bắp thịt săn chắc khỏe mạnh. Bên dưới chỉ mặc một cái quần thun ngắn đen dài tới gối, để lộ ra cặp chân dài vững chãi. Trên người anh còn lấm tấm những hạt mồ hôi, nhiều nhất là ở hai bên đầu, nơi có mái tóc ngắn được cắt theo kiểu side part rũ xuống vô cùng tự nhiên, trên tóc vẫn còn đọng ánh nước lấp la lấp lánh. Cả người như tỏa ra vầng hào quang rực rỡ còn nóng hơn cái nóng gần bốn mươi độ bên ngoài.

Trần Khánh không hẳn là người ám ảnh sạch sẽ, nhưng vô cùng ghét mồ hôi, chỉ cần trên người có vài giọt mà không tắm rửa kịp thời cũng đủ khiến cậu phát cáu. Hơn nữa nếu là người khác thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ lại gần quá hai mét. Quá lôi thôi.

Nhưng cái người vừa bước vào kia tuy người đầy mô hồi nhưng lại mang cho đôi mắt của Trần Khánh một sự cuốn hút khó tả, không hề khó chịu, không hề phản cảm. Chỉ thấy đẹp, rất đẹp.

"Cách để quên người cũ là đi tìm người mới." Minh Thơ vỗ vỗ vai cậu: "Hiếm lắm mới có người làm cho cậu không rời mắt được giây nào nha! Tuyệt đối phải nắm bắt thời cơ."

Chuyện Minh Thơ biết tính hướng của Trần Khánh là do một tai nạn nho nhỏ. Khi rảnh cậu hay viết những gì xảy ra trong ngày, bao gồm cảm xúc của chính mình rồi gửi cho chính bản thân trong ứng dụng chat như một phương thức bộc bạch tâm tình mình.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến hay sao mà hai tuần trước cậu lại lên cơn cảm nắng, ghi một mạch mấy lời ngu ngốc đơn phương để gửi cho mình. Ngàn lần không ngờ tới đối tượng mình gửi lại không phải Trần Khánh mà là chị gái Minh Thơ.

"Ờm, nhìn người ta thẳng như ruột ngựa kia kìa chị. Sao chị nghĩ là đồng loại với em?" Trần Khánh nhướn mày hỏi.

"Thì trông em cũng toát ra hào quang trai thẳng đó thôi."

Trần Khánh hờ hững "ừ" một tiếng, lại bị Minh Thư đẩy đẩy bảo cậu đi tiếp khách đi.

"Cho hỏi quý khách muốn uống gì ạ?" Trần Khánh tiến tới hỏi anh, giọng điệu vô cùng công nghiệp, là loại mà ai cũng có thể nói được.

"Cho tôi một trà chanh, không đường." Anh nói, sau đó gối tay ra sau đầu rũ mắt lười biếng.

Trần Khánh gật đầu rồi ghi lại rõ ràng. Sau đó lại quét ánh nhìn thêm một vòng người kia rồi mới đi về quầy pha chế. Quả thật rất đẹp trai, mà nếu đẹp như vậy rồi mà không có ai hốt mới là lạ đó.

Một ngày làm việc cứ thế trôi qua trong an nhàn vô vị, chị Trân không cho cậu chạm tay vào pha chế nhiều nên càng nhàm chán.

Quán của Quế Trân chủ yếu hoạt động buổi sáng nên vừa tới sáu giờ rưỡi hơn đã đóng cửa. Trần Khánh thấy không còn khách ra vào nữa thì cũng định dọn dẹp xung quanh rồi khóa cửa đi về. Trước đó Minh Thư và Quế Trân thấy khách đến ít nên đã về trước. Họ cũng đã dọn dẹp rồi nên Trần Khánh chỉ có việc đi kiểm tra cửa nẻo kĩ càng thôi.

Lúc đi tới một bàn trong góc, cậu khá bất ngờ khi thấy anh chàng nọ vẫn còn nằm trên ghế, có vẻ ngủ rất say. Nếu không phải sắp đóng cửa thì Trần Khánh cũng không muốn phá giấc ngủ của người khác đâu vì cậu biết cảm giác nó ức chế thế nào. Nhưng giờ đã là sáu giờ rưỡi, người nọ đã ngủ bốn tiếng hơn rồi đó!

Dù phòng không có một hạt bụi nhưng Trần Khánh vẫn cầm chổi lên quét tới quét lui, cố tình để cán chổi va vào chân ghế tạo ra âm thanh chói tai. Nhưng người nọ giống như chết rồi, nhíu mày một cái cũng không có.

Trần Khánh hết kiên nhẫn, tiến tới cúi đầu nhìn cái người có bản mặt vừa đẹp vừa dày này. Đuổi khéo mà không đi thì ông đây đuổi thẳng nhé.

"Quý khách, chúng tôi sắp đóng cửa rồi." Cậu tươi cười vỗ vỗ lên vai anh, cố gắng thân thiện hết mức có thể.

Người nọ vẫn không tỉnh.

"Quý khách ơi?" Trần Khánh hơi nghi ngờ nên lực tay hơi nâng lên một chút nhưng anh vẫn không có phản ứng gì. Bàn tay đang lay lay bỗng chạm vào phần da lộ ra ngoài áo ba lỗ kia. Nóng đến bỏng tay.

"Hình như bị sốc nhiệt rồi." Trần Khánh luống cuống đỡ anh nằm xuống, nhanh chóng mở tủ lạnh lấy đá chườm lên trán rồi đem tí nước cho anh uống.

Một lát sau anh mới từ từ mở mắt, vừa nhìn rõ xung quanh đã bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của cậu cùng gương mặt trẻ trung năng động, bờ môi mỏng kia mấp máy như đang nói gì những lúc này anh vô cùng chóng mặt nên không nghe rõ được. Trước mắt chỉ là khuôn mặt hơi tròn ấy, là sống mũi cao cao, là đôi mắt sắt bén thâm sâu ấy.

Anh bỗng có cảm giác mát mẻ, có vẻ là do sắc đẹp của người kia tựa như làn nước mùa thu, trong trẻo và lành lạnh làm anh thoáng có cảm giác.

Không, đây không phải tưởng tượng, nước vô hết cả lỗ mũi rồi này!

"Khụ! Cậu định giết tôi à?" Anh ngồi bật dậy ho lấy ho để ho đến không còn tương lai.

Trần Khánh cầm khăn bông đưa cho anh lau sơ: "Cậu bị sốc nhiệt đến ngất, nếu tôi không phát hiện kịp thời thì góc nhìn của cậu là từ trên xuống chứ không phải là từ dưới lên đâu!"

Sau khi giải thích thì anh cũng thông suốt, cảm ơn cậu rối rít rồi mới kể lại chuyện: "Không giấu gì cậu, tôi ở nhà nóng quá nên mới ra đây chợp mắt một chút, không ngờ là ngất luôn."

Nghĩ nghĩ một hồi, anh nói tiếp: "Tôi tên là Du Minh. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm!"

"Không có gì." Trần Khánh phẩy tay: "Cậu về đi, cũng trễ rồi. Nhớ uống nhiều nước một chút."

Du Minh gật đầu, nói ngày mai vẫn sẽ ghé rồi xoay người rời đi. Lúc vừa rời khỏi cửa anh khẽ sờ lên trán mình.

"Sao còn nóng hơn lúc nãy nữa vậy? Phải đi mua thuốc uống thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl