Chương 4: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóa cửa tiệm xong xuôi, Trần Khánh vươn vai thở dài một hơi. Cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Dương Hiếu rồi đi dạo hóng gió một chút. Cậu thích nhất là khoảnh khắc chuyển giao ngày và đêm như thế này, vô cùng trong lành và mát mẻ.

Không lâu sau một chiếc mô tô phân khối lớn dừng lại cách cậu không xa. Một người đàn ông khá cao cởi mũ bước xuống, Trần Khánh vừa quay mặt thấy anh cũng mỉm cười vẫy tay chào.

"Lên xe đi." Dương Hiếu đưa mũ cho cậu, kéo tay cậu về xe.

Điểm đến là một quán nướng khá rộng. Nằm không xa lắm, mỗi lần muốn uống là hai người đều chọn nơi này là điểm đến, đồ ăn cũng khá ngon, giá cả phải chăng. Ngoại trừ việc buổi tối có hơi ồn ào thì không còn chỗ nào để chê.

"Hôm nay đâu phải ngày nghỉ? Anh không bận chứ?" Trần Khánh ngồi phía sau nói lớn, vì tiếng gió ù tai nên giọng cậu phải to hết mức mức có thể nghe được.

"Không, hôm nay anh rảnh. Vả lại lâu rồi không cùng cậu uống một chút nên cũng thấy trống vắng." Dương Hiếu cười cười.

Trần Khánh cảm thấy giọng cười của anh khá gượng gạo nên cũng không có cười theo mà hạ giọng kề sát tai anh hỏi nhỏ: "Anh có chuyện không vui à?"

Dương Hiếu nhún vai, cười giễu: "Đúng là không giấu được em rồi. Anh và bạn gái vừa mới chia tay."

Dù là người mình từng thích nói chia tay nhưng cậu không hề cảm thấy xao động muốn thế chỗ. Có lẽ vì nó chỉ là "đã từng" mà thôi, bây giờ cậu và Dương Hiếu chẳng khác nào anh em, cậu cũng muốn an ủi anh.

"Thà rằng kết thúc sớm, nếu cứ dây dưa mãi thì chỉ mang đến phiền não cho đôi bên mà thôi."

Dương Hiếu "ừm" một tiếng: "Em nói đúng."

Mải mê hàn huyên về sự đời một lúc, lúc xe ngừng lại Trần Khánh mới nhận ra mình đã tới nơi. Cậu cởi mũ xuống xe đi vào bàn gọi món trước còn Dương Hiếu đi vào nhà xe.

"Hôm nay anh phải say để quên hết sự đời mới được!"

"Anh say rồi thì ai đưa em về?" Trần Khánh rót ly nước chanh đưa tới cho anh: "Lấy độc trị độc đi, đời có chua quá thì uống nước chanh cho mát."

"...Cũng hợp lí." Dương Hiếu cảm thấy não mình ngu đi thêm một bậc rồi.

Nhưng mà quả thật nói chuyện với cậu rất có tính giải trí, chỉ vỏn vẹn mười phút mà có thể làm Dương Hiếu quên đi nỗi đau thất tình này. Trong lúc đang nói chuyện thì Trần Khánh đưa tay ra đảo xiên nướng, bông băng màu trắng trông rất bắt mắt không khỏi khiến Dương Hiếu chú ý.

"Em bị gì thế?" Anh cầm tay cậu lên lo lắng hỏi.

"Không sao, bỏng một chút thôi mà." Trần Khánh rụt tay lại, lúc nãy Dương Hiếu lỡ chạm vào phần bỏng nên có chút rát làm cậu xuýt xoa một tiếng.

"Em để anh làm cho." Dương Hiếu đặt tay cậu về chỗ cũ, sau đó tự mình nướng mấy cái xiên.

Chủ đề trò chuyện của hai người vẫn cứ như thế, toàn xoay quanh chuyện đời thường mình gặp. Trần Khánh đương nhiên sẽ lôi cả chuyện ngày hôm nay và ngày hôm qua ra kể rồi.

"Anh nhớ em có tập võ mà nhỉ? Anh còn không đánh lại đây này."

"Không thích gây chuyện, bọn bụi đời đó manh động lắm, đâu ai biết bọn nó có đem theo dao kéo gì không?" Trần Khánh cầm xiên nướng vừa ăn vừa nói nên giọng giống như cá mắc cạn, khó lắm Dương Hiếu mới nghe hiểu được.

"Cũng sắp khai trường rồi nhỉ? Em có kế hoạch gì chưa?" Dương Hiếu uyển chuyển chuyển chủ đề.

Trần Khánh uống một ly 7UP, ăn đồ nướng mà còn uống nước có ga thì còn gì bằng? Cậu thở phào một hơi thỏa mãn sau đó nói: "Em định sẽ chuyển hẳn vào kí túc xá ở trường. Dù sao đồ đặc cũng ít, vả lại tiền thuê kí túc xá rẻ hơn rất nhiều."

Hai năm cấp ba cậu vẫn ở trọ, tuy cũng không có gì bất cập nhưng khổ nỗi nơi đó quá xa trường, mỗi lần muốn đến là phải chạy xe đạp một đoạn rất dài. Lúc đến nơi là cậu như muốn chuyển kiếp luôn.

"Nếu em không ngại thì có thể chuyển đến trọ của anh, dù sao anh cũng chỉ ở có một mình." Dương Hiếu đề nghị, anh cũng biết điều kiện tài chính của Trần Khánh bất ổn như thế nào nên mới ngỏ ý ở chung. Tiền trọ chia đôi ít nhiều gì cũng rẻ hơn chỗ cũ của cậu, còn rộng rãi thoáng mát nữa, hoàn toàn là một trời một vực so với mấy căn phòng kí túc chật chội kia.

"Nhưng tương lai thì chưa chắc. Tới lúc đó sợ làm mất không gian riêng tư của anh." Trần Khánh gắp mớ rau chấm vào tương vừa ăn vừa thong thả nói. Ở chung với người mà mình từng thích thì cũng hay đấy, nhưng vô cùng bất lợi. Cậu không muốn bị người anh thân thiết nhất của mình kì thị hay ghê tởm.

Dương Hiếu cũng biết tính cách của cậu, một khi đã từ chối thì không thể nào thay đổi ý định của cậu được. Nên anh cho chuyện này đi qua luôn, không muốn làm cậu khó chịu.

Thịt nướng rất thơm, ăn cùng chút rau răm càng thêm đậm vị, hoà quyện với lửa đỏ than hồng vô cùng hợp miệng. Nói chứ lần cuối cùng cậu cùng Dương Hiếu đi ăn như thế này cũng đã là một tháng trước, hương vị quen thuộc một lần nữa được tái hiện và Trần Khánh vô cùng tận hưởng nó.

Tiếc là không có chút cồn để tăng thêm kích thích. Cậu có thể uống nhưng chỉ bản thân được uống thì kì lắm. Dương Hiếu cũng phải lái xe mà?

Hai anh em đơn giản trò chuyện tới tối mịt, mãi khi khách khứa đã tản bớt đi nhiều họ mới đứng dậy tính tiền rời đi.

"Hôm nay em muốn đi bộ cho tiêu hóa hết mớ đồ ăn này, anh về trước đi nhé!" Nhà cậu không xa nên tranh thủ đi bộ hóng mát một chút. Quán đồ nướng chỉ toàn lửa là lửa nên mồ hôi cậu vã ra như suối rồi, định đi một chút để khô ráo rồi mới tắm.

"Nhớ cẩn thận đó!" Dương Hiếu vui vẻ đi vào nhà xe, để lại cho cậu một lời dặn dò.

Tiết trời tháng tám hanh khô nhưng lại vô cùng lộng gió, từng tán cây đen thẳm trong đêm được làn gió mạnh lay đưa nghe xào xạc, lá rụng lộp độp trên vỉa hè vắng vẻ. Một không gian chỉ có tĩnh mịch và tĩnh lặng, là thời điểm thích hợp nhất để cho con người ta suy nghĩ vẩn vơ.

Nghĩ về đoạn tình cảm bí mật xưa cũ của mình, cậu tặc lưỡi.

Đệt! Trần Khánh mày bớt ngu lại đi!

Cậu đút tay vào túi quần thở dài, vừa đi vừa ngắm những ngôi sao ẩn hiện trên tầng tầng lớp lớp những mây, cố gắng làm cho tâm hồn thanh tịnh nhất có thể.

Từng cơn gió hiu hiu thổi qua kẽ tai nghe ù ù và mát mẻ. Trần Khánh không sợ bóng tối nên vô cùng tận hưởng khoảnh khắc này.

Cho tới khi gặp một bóng người lảo đảo đi trong đêm tối. Dáng người khá cao, khi đi va vấp không biết bao nhiêu cục đá viên gạch nhưng thần kì ở chỗ không có bị té.

Trần Khánh đứng đó nhìn, vỗ vỗ tay tán dương cho kĩ năng túy quyền thượng thừa mà mình đang được tận mắt chứng kiến.

Người đó đi càng gần thì chiếc bóng trên đường càng ngắn đi, cho tới lúc đứng bóng thì người đó đã đứng cách Trần Khánh khoảng năm bước chân. Nhớ ánh lập loè của đèn đường mà cậu có thể nhận ra khuôn mặt của người đó.

Rất đẹp trai, tóc side part có hơi rối, khuôn mặt ửng hồng nhưng vẫn mang khí chất ngầu lòi bá đạo. Vả lại còn nhìn rất quen. Khá giống với cái cậu ngất trong quán ban chiều.

Khoan!

"Đệt! Thế đếch nào mà cậu còn uống rượu nữa hả? Chán sống hay gì? Vừa hay bên đường có cành cây khô kìa, cần tôi giúp cậu thành toàn không?" Trần Khánh thấy rõ mặt Du Minh thì không khỏi nóng giận. Cái tên ất ơ này buổi chiều đã báo hại cậu xém chút đứng tim bây giờ lại báo hại cậu xém tí thành tội phạm hình sự rồi.

Cố dằn lại xúc động muốn đánh người, cậu vội đỡ anh đi cho vững rồi tìm tạm chiếc ghế đá nào đó để ngồi.

"Nhà cậu ở đâu? Còn đủ tỉnh táo để há mồm nói cho tôi biết không?" Trần Khánh lay lay Du Minh hệt như cái cách cậu lay anh buổi chiều.

Thấy hình như có người nói chuyện với mình,Du Minh đờ đẫn mở mắt ra nhìn nhưng nhất thời không nhận ra cậu: "Lâm An à, tới nhà mình em còn không nhớ nữa sao?"

Trần Khánh: "..." Hình như cái tên này có hơi quen.

"Cậu là anh của Lâm An?" Trần Khánh bừng tỉnh đại ngộ thốt lên. Thảo nào xung quanh Du Minh luôn toả ra một loại khí chất ngốc nghếch mà cố tỏ ra nguy hiểm, giống hệt thằng em.

Du Minh không trả lời, trực tiếp ngã vào lòng cậu ngủ say như chết.

Trần Khánh giật giật khoé miệng, nghiến răng ken két. Vì hai anh em nhà này mà suốt hai ngày hôm nay không có ngày nào là yên ổn cả, cậu cũng muốn bỏ người này lại đây lắm nhưng lại sợ bọn trọc kia tức cảnh sinh tình, đi tới đập chết Du Minh.

Tuy nghe anh nói nhà gần đây nhưng có cho Trần Khánh thêm mấy tiếng nữa thì cũng chưa chắc tìm được. Thế nên ngoài vác con ma men mới bó tuổi đầu đã say bí tỉ này về nhà mình thì cậu cũng chẳng còn con đường nào khác nữa.

Một mình đi thì đoạn đường này cũng không xa lắm, nhưng vác theo một cục nợ trạc tuổi mình thì là chuyện khác. Đường về nhà hôm nay như kéo dài ra vô tận, càng đi càng thấy mỏi chân mà chả đi được bao xa. Trần Khánh cảm thấy nếu như mình về trọ mà trễ thêm một tích tắc nữa thôi là cậu sẽ trực tiếp bế tên oắt này lên ném vào sọt rác ven đường mất.

Trần Khánh đèo anh lên lầu, lúc này cũng đã là nửa đêm. Không khí đặc quánh lạnh lẽo nhưng Trần Khánh lại đổ mồ hôi như tắm,cậu vội vàng đặt anh xuống giường mình, sau đó tiếp tục vội vàng đi vào nhà tắm để rửa trôi cảm giác nhớp nháp trên người.

Hôm nay quá nhiều chuyện cồng kềnh làm cậu không tài nào có thời gian rảnh để học bài, tận dụng chút thời gian lúc khuya muộn, cậu ngồi lên bàn lôi vở bài tập ra làm. Chuẩn bị kiến thức kĩ lưỡng cho năm cuối cấp này.

Thấy Du Minh đang ngủ trên giường mình, cậu thở dài rồi tắt hết đèn trong phòng, chỉ chừa lại chiếc đèn trên bàn học toả ra ánh sáng lờ mờ. Cảm giác hệt như thời một nghìn tám trăm hồi đó, thời mà đèn dầu lập loè là người bạn tri kỷ nhất của các sĩ tử. Phải nói là vô cùng truyền cảm hứng học tập, dù rất hại mắt.

***

Tiếng chim hót đầu cành làm Du Minh nhíu mày, anh tưởng đó là báo thức nên sờ tay lung tung khắp giường. Cả người đau nhức, chăn nệm thô ráp như giấy nhám làm anh khẽ cau mày. Một lúc lâu sau thấy có gì đó là lạ nên mới mở mắt ra nhìn.

"Đệt cụ! Bị bắt cóc mẹ nó rồi!" Du Minh hoảng hốt kêu lên. Cơn ác mộng bị bắt cóc bán sang Trung Quốc lấy nội tạng từ nhỏ chợt ùa về làm anh sợ hãi nép vào một góc. Du Minh thở dài mấy hơi để lấy lại bình tĩnh, nhìn xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl