Chương 5: Mẫu người em thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng đơn sơ đạm bạc nhưng cách bày trí vô cùng ngăn nắp làm Du Minh cảm thấy nghi ngờ giả thuyết bắt cóc của mình. Anh cẩn thận nhìn qua bên góc trái của căn phòng, nơi ánh sáng từ cửa sổ le lói hắt vào qua lớp rèm mỏng manh màu xanh nhạt. Ở nơi đó có một cái bàn học vẫn còn lờ mờ đèn trắng, nằm dài trên bàn là một dáng người đang nằm ngủ, lồng ngực hít thở phập phồng vô cùng an bình.

Du Minh híp mắt nhìn kĩ, vì ngược sáng nên khuôn mặt người kia bị che mờ không nhìn rõ được. Anh tiến đến gần hơn một chút, bắt gặp khuôn mặt này có hơi quen.

Lúc này vì ánh sáng bỗng bị che mất nên Trần Khánh lờ mờ mở mắt ra nhìn, vô tình lại chạm mắt với Du Minh đang nhìn chằm chằm mình.

"Đệt!" Hai người giật mình cùng chửi một tiếng.

Trần Khánh gần như là tỉnh ngủ ngay lập tức, cậu ngồi dậy dụi dụi đôi mắt lờ đờ, bỗng nhớ tới chuyện xảy ra hôm qua thì trong ánh mắt hằn lên vài tia thù hận, thiếu điều muốn nhào tới bóp chết Du Minh cho hả dạ mình.

Nhưng cậu vẫn quyết định nín nhịn, nhẹ nhàng nói một câu đuổi khá khéo: "Tỉnh rồi à? Tỉnh hồn rồi thì cút lẹ."

Du Minh day day thái dương: "Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Trần Khánh gấp sách lại bỏ vào cặp: "Câu đó đáng ra phải để tôi nói, khi không lại nhào vào lòng tôi ngất xỉu là sao?"

"...Trong trí nhớ của tôi thì đối tượng là Lâm An mà?" Nói nửa chừng thì anh bỗng nhớ lại hôm qua Lâm An về nhà nội rồi, làm gì có ở đó?

Chợt nhớ lại dáng vẻ của cậu trai cứu mình buổi chiều hôm qua, Du Minh trố mắt nhìn người trước mắt. Đôi mắt đen khẽ rũ xuống vì chưa tỉnh ngủ, mái tóc bồng bềnh tự nhiên dù hơi rối nhưng vẫn rất ưa nhìn, hệt như hình ảnh buổi chiều hôm qua, đẹp không góc chết.

Một hồi lâu sau Du Minh mới hoàn hồn, lúc này Trần Khánh đã đi vào phòng tắm thế là anh nghiêm túc ngồi trên ghế đợi cậu đi ra để trịnh trọng nói lời cảm ơn sâu sắc nhất từ trái tim mình.

Ấy thế mà vừa đi ra Trần Khánh đã phán một câu làm tắt hết xúc động trong lòng anh.

"Sao cậu vẫn chưa đi? Tôi chuẩn bị đóng cửa đó."

"Tôi muốn cảm ơn cậu." Du Minh nghiêm túc nói, trước giờ ngoại trừ lúc kiểm tra thì anh rất ít khi bày ra vẻ mặt nghiêm nghị như vậy.

Trần Khánh nhàm chán phất tay: "Chỉ cần cậu và em cậu đừng quấy rầy tôi nữa là tôi cảm ơn rồi." Nghĩ một hồi, cậu nói tiếp: "À với cả, lần sau có bị sốc nhiệt thì đi uống nước chứ đừng có uống rượu. Còn nếu cậu chán sống thì tôi không cản."

Vế sau Du Minh gần như lọt hết qua tai kia, chỉ nghe được đúng vế đầu: "Em tôi? Cậu là người đưa Lâm An về nhà đó à?"

Trần Khánh sửa soạn lại giường rồi "ừ" một tiếng cho có lệ. Cái tên ngốc Du Minh này đến lúc ngủ cũng không yên nổi, cái chăn với drap giường đều bị anh chà đạp nhăn nhúm không ra hình ra dạng, nhắn đến vô cùng có nghệ thuật, nhăn ra hình bông hoa hồng trắng rất điệu nghệ.

"Thánh nhân, tôi biết báo đáp cậu thế nào đây? Hiện giờ tôi chỉ có tấm thân này cậu có muốn lấy không?" Du Minh tiến tới cạnh cậu, giọng nói vô cùng thiếu đòn.

Trần Khánh quay đầu nhìn anh, mỉm cười nham hiểm: "Nếu tôi nói muốn thì sao? Trông cậu cũng không tệ."

Du Minh bị phản đòn lập tức chạy sang một góc, tên này không phải là đẳng cấp có thể tùy tiện trêu chọc được.

"Tôi là trai thẳng nha! Chỉ đùa tí thôi anh trai, đừng có tưởng bở." Du Minh vội vàng bào chữa cho nước đi đi vào lòng đất của mình.

"Cậu mới là người tưởng bở, cậu nghĩ thằng con trai nào cũng thích một tên vừa mới đổ bệnh xém thăng mà lại chạy đi uống rượu say bí tỉ hả?" Trần Khánh tiện tay khơi lại chuyện cũ.

"Cậu nghĩ tôi thèm để ý một thằng con trai suốt ngày càu nhàu lải nhải à?" Du Minh nói xong cảm thấy hơi sai sai nhưng không biết là sai chỗ nào nên kệ luôn.

Trần Khánh không thích nhiều lời, cậu mặc kệ anh mà đi ra ngoài đóng cửa. Du Minh hớt hải chạy đi theo chặn cánh cửa lại: "Đệt! Anh trai thánh thiện hôm qua dang tay cứu rỗi anh em chúng tôi đâu mất rồi? Trả lại đây!"

Trần Khánh: "..." Hai anh em nhà này giống nhau thật, không có ai ra dáng một con người thực thụ.

Trần Khánh vẫn tiếp tục một ngày bình thường trên cả bình thường, chỉ có cái bất thường là có thêm một con sam Du Minh liên tục bám theo sát nút, nửa giây không rời. Thiếu điều muốn dùng keo con chó dán dính lại với cậu luôn.

"Hôm nay cậu ăn no rửng mỡ hay gì mà bám theo tôi suốt thế?" Trần Khánh hờ hững hỏi. Thầm đánh giá năm sao cho độ mặt dày của tên này.

"Hôm nay chưa có ăn." Du Minh sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình: "Cũng không có mỡ để rửng. Chỉ là muốn báo đáp ân nhân thôi."

Nói xong anh còn làm cái vẻ mặt thiện lương không vướng bụi trần, nhưng vì cái mặt không hợp chút nào nên vô cùng khó coi, xém chút nữa làm Trần Khánh đui mù.

Cậu không định đáp lời Du Minh, im lặng đi lại quán ven đường thường ngày rồi gọi một bát bánh canh như thường lệ. Du Minh vừa ngồi xuống đối diện thì dì bán đã mỉm cười niềm nở: "Còn giới thiệu cho bạn bè biết dì nữa, cảm ơn con nhé!"

Trần Khánh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngẩn người một chút rồi nói: "...Dạ không có gì ạ."

Du Minh nhìn cậu cười cười, Trần Khánh cố tình ngó lơ, chỉ tập trung vào bát bánh canh nóng hổi trước mắt. Trái ngược với cậu chỉ thích ăn đồ nước buổi sáng, Du Minh thích ăn cơm hơn. Nhưng vì quán này không có bán nên anh mới gọi một tô giống hệt tô của Trần Khánh.

Hai người im lặng dùng bữa, không phải vì Du Minh không thích nói chuyện mà là anh có thói quen khi ăn sẽ không thốt ra lời nào cả. Còn Trần Khánh thì không có thói quen này, vì người trước mặt chẳng có điểm gì làm cậu thích ngoài cái mặt nên cũng chẳng có gì để nói.

Ăn xong, Du Minh lau miệng rồi đứng dậy trước, vẫy vẫy tay chào tạm biệt cậu: "Tôi có chút việc phải đi rồi, hẹn gặp lại!"

Trần Khánh rũ mắt không quan tâm. Mãi đến khi tính tiền cậu mới sực nhớ ra là tên kia chưa trả tiền.

Lý do muốn nhét Du Minh vào thùng rác của cậu lại có thêm một cái.

Trần Khánh "hừ" một tiếng rồi đi tới chỗ làm của mình. Cũng may là tên Du Minh kia không làm cậu trễ giờ, nếu không thì nếu còn gặp lại lần sau không chỉ là nhét đầu vào thùng rác thôi đâu.

Ngày khai trường cũng đã đến rất gần, biểu ngữ được treo dọc đường đỏ chói rất hút mắt. Vì quán cà phê cậu làm nằm đối diện trường nên khi khai giảng sẽ rất đắt khách, tuy nghỉ hè cậu làm việc toàn thời gian nhưng khi vào học sẽ chuyển thành bán thời gian, khi nào rảnh thì làm. Học phí cả năm tích góp cũng tương đối tốt, nếu nhắm tới học bổng của trường sẽ càng có lãi. Vì lẽ đó nên Trần Khánh tận dụng thời gian rảnh của kỳ hè để nhét hết đống kiến thức vào đầu, xem như đã chuẩn bị kĩ càng cho năm học sắp tới.

Sau khhi mở cửa tiệm, Trần Khánh tranh thủ thời gian rảnh lôi sách ra đọc một tí, nhưng không phải sách tự nhiên nâng cao hay gì mà là sách truyện Minh Thơ hay đọc. Thường thì cô đọc xong sẽ cất vào ngăn tủ để hôm sau lấy ra đọc tiếp, có lần Trần Khánh vô tình nhìn thấy cũng đọc thử.

Là tiểu thuyết đồng tính, ban đầu cậu còn hơi ngại nhưng sau vài lần đọc thì thấy cũng không tệ. Tiện thể tham khảo chút kinh nghiệm tình trường của tiền bối đi trước để cho sau này đỡ bỡ ngỡ. Minh Thơ thấy cậu thích đọc nên cũng rất tâm lí, không nói không rằng để một đống ở trong ngăn bàn.

Đúng là chỉ có bà chị hiểu mình, Trần Khánh thầm gật đầu tán thưởng.

Một lát sau Minh Thơ cũng đến, ngồi cạnh cậu cùng đọc truyện. Vì hôm nay là ngày bình thường nên khá vắng vẻ, đa phần chỉ là những cặp đôi hẹn hò đôi lứa với nhau, do mỗi bàn đều có vách ngăn nên có thể tự tin làm mình làm mẩy bung lụa hết mình mà không sợ bị chó độc thân đánh giá.

Nhưng bọn họ đâu biết rằng một con chó độc thân nào đó vừa đứng ghi đồ uống vừa nén đau thương của kẻ ế xuống bụng.

"Sao? Căn bệnh độc thân lại phát tác rồi à?" Minh Thư vắt chéo chân lên ghế ngồi nhìn cậu ngẩn người, hiển nhiên là đang nghĩ về một miền xa xăm nào đó rồi.

"Chị..." Trần Khánh nằm ườn ra bàn ngân một giọng dài vô cùng chán nản: "Kiểu người mà chị thích ra sao vậy?"

"Chị ấy hả? Chỉ cần đẹp một chút, tinh tế một chút, giàu nhiều chút là được." Minh Thơ cầm khối rubik của cậu xoay tới xoay lui, sáu mặt sáu màu phút chốc bị tán loạn lên hết. Cô bực mình ném nó sang cậu.

"Cậu thì sao?" Minh Thơ chống cằm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl