Chương 6: Tùy duyên tại phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ấy hả?" Trần Khánh gãi đầu suy nghĩ một tí: "Em cũng không chắc nữa, chỉ cần là người mà em thương là được."

Minh Thơ nhướn mày tỏ vẻ trẻ con chưa hiểu sự đời: "Như vậy thì khái quát quá rồi, ý chị là kiểu người cậu thích ấy, cụ thể hơn một chút."

"Ờm." Trần Khánh lắc đầu: "Em cũng không biết nữa, không có kinh nghiệm yêu đương."

Minh Thơ chép miệng một cái: "Hi vọng có ngôi sao nào đó từ trên trời rớt thẳng vào lòng cậu, cho cậu biết yêu là gì."

"Cũng mong là vậy." Trần Khánh xoay xoay khối rubik trên tay mình, tuy cậu đã thao băng nhưng trên tay vẫn còn hơi đau rát, vận động cũng chậm đi không ít nhưng vẫn giải được. Vừa đúng lúc cậu đặt khối vuông nhiều màu xuống thì chuông gió trong tiệm lại kêu lên, rèm cửa đón nắng khẽ rung động làm những vệt sáng dưới đất cũng đung đưa theo, vô cùng huyền ảo.

Lần này Minh Thơ là người ra tiếp đón, cô tiến đến bàn cậu chàng kia ngồi xuống để hỏi món thì đã nghe anh nói: "Cậu nhân viên tên Trần Khánh ấy, hôm nay cậu ấy có tới không chị?"

Minh Thơ bèn đi gọi Trần Khánh tới, không tới thì thôi, tới rồi thì tâm trạng bình yên buổi sáng của cậu như bị Du Minh đập tan thành cát bụi. Ấy vậy mà hung thủ lại đang nhàn nhã ngồi vắt chéo chân, hai tay đặt hai bên thành ghế mà mỉm cười. Dù rất chi là không ưa nhưng Trần Khánh phải công nhận là nụ cười này không chê vào đâu được, rất đẹp trai.

Cậu luôn có một ánh nhìn tốt về cái đẹp, những thứ đẹp đẽ đối với cậu dù tính chất chẳng ra gì nhưng chung quy vẫn là đẹp, chỉ cần đẹp là được điểm, những cái khác tính sau. Thế nên sau nụ cười đó Trần Khánh dại trai cũng không muốn làm ầm chuyện lên.

Đúng, cực kì dại trai.

Hôm nay Du Minh cũng không phải là tay không tấc sắt mà đến, anh còn đem theo một cuốn bài tập toán lớp mười hai đặt trên bàn cùng với một cây viết mực, sau khi Trần Khánh đến thì anh ngước lên nhìn với đôi mắt nhờ vả: "Dù gì cũng sắp khai giảng rồi. Người anh em, hôm qua tôi thấy cậu làm rất nhiều bài tập, có thể giúp tôi một chút được không?"

Trần Khánh rất muốn từ chối, nhưng chợt nghĩ tới phương diện cả ngày không phải tiếp khách thì vô cùng sung sướng, đúng là trong cái rủi có cái may, cậu nghiêm chỉnh ngồi xuống rồi hỏi: "Cậu cần giúp bài nào?"

Du Minh gãi đầu cười gượng: "Thật ra tôi chưa có học gì cả."

Trần Khánh: "..."

"Cho nên phiền thánh nhân chỉ dẫn tôi từ đầu nhé!"

"Xưng hô cho đàng hoàng." Trần Khánh ngồi xuống nhìn vào cuốn sách mới tinh chưa dính một hạt bụi nào của anh thì cũng cạn lời, từ chối nói thêm điều gì.

Minh Thơ thấy cậu ngồi xuống góc khuất đó thì thầm nghĩ cuối cùng thằng em khờ dại của mình cũng đã trưởng thành, biết tự đi tìm hạnh phúc cho mình rồi. Cô cảm động giơ tay lau lên khóe mắt khô ráo của mình.

Mặt này tuy Du Minh chưa từng tiếp xúc với kiến thức mười hai, nhưng anh học hỏi vô cùng nhanh, thứ Trần Khánh vừa nói qua thì anh đã hiểu được tám chín phần. Cũng chính sự kì diệu này làm Trần Khánh nghi ngờ không biết có phải Du Minh đang giả heo ăn thịt hổ hay không.

Trong đầu nghĩ tới câu này cậu liền cảm thấy cấn cấn, Trần Khánh lập tức vứt mớ suy nghĩ quá phận đó ra sau đầu, tập trung cực độ làm một người thầy giáo tận tâm với nghề.

Khi cậu đưa tay đến từng con chữ trong sách, ngón tay gọn gàng thon dài nhưng vô cùng có lực vô tình làm nhăn hết một mảng lớn. Trần Khánh vốn bản tính thích sự hoàn hảo nên nhanh chóng dừng bài giảng lại rồi đóng sách lại, sau đó đứng dậy.

"Cậu đi đâu đấy?" Du Minh ngẩn mặt lên hỏi. Trong suốt cả quá trình học tập đôi lúc anh sẽ lơ đễnh hướng mắt nhìn người kế bên mình, vô tình thấy được góc cạnh trẻ trung của thiếu niên trên mặt cậu, bờ môi mỏng ân cần giải thích từng cách làm, hướng đi mấp máy liên hồi. Đôi mắt sáng trong đôi lúc sẽ nhìn anh rồi hỏi xem đã hiểu chưa. Chung quy lại giống như một ông cụ non đẹp trai tài giỏi. Du Minh cảm thấy rất hài lòng với người bạn mới này.

"Tôi đi lấy trà nóng..."

"Cậu thật là, tôi đã nhờ vả cậu mà cậu còn đối xử tốt với tôi như vậy. Tôi cảm thấy áy náy quá." Không đợi Trần Khánh dứt lời Du Minh đã nhanh nhảu đáp trước.

Trần Khánh khó hiểu nhìn anh: "Này anh trai, quán chúng tôi là quán nước đó. Tôi cũng đâu nói là làm cho cậu?"

Du Minh - con người tưởng bở được voi đòi hai bà Trưng: "..."

Trần Khánh lại chỗ quầy pha chế, đối diện với ánh mắt đầy ý tứ dò xét của Minh Thơ mà Quế Trân thì cậu "à ừm" vài tiếng rồi lí nhí nói: "Cậu ấy chỉ nhờ em giảng bài thôi."

Hai người kia trưng ra cái vẻ mặt "thấu hết sự đời" ra trước mặt cậu, Minh Thơ nói: "Cậu còn non và xanh lắm! Thế cậu giả thích xem tại sao cậu chàng kia lại một mực đòi cậu giảng bài cho?"

Trần Khánh nhếch miệng thượng đẳng: "Rồi chị giảng bài được không? Được thì em giao cậu ta cho chị."

Minh Thơ tổn thương ôm mặt: "Chị Trân, thái độ cậu ta như vậy làm sao sống tới tuổi này mà vẫn còn đủ hàm răng vậy?"

Quế Trân đưa phích nước nóng cho Trần Khánh, nhún vai: "Chị thấy cậu ấy nói đúng mà. Điểm Toán em chưa bao giờ trên được con sáu."

Minh Thơ: "..." Tôi nghỉ việc! Thế gian này tàn nhẫn với kẻ khờ như tôi quá!

Không lâu sau Trần Khánh đã đem trà tới, không biết nên nói là Du Minh ngoan hay lười biếng mà khi cậu đi tới lúc về cũng không dưới mười phút mà hiện trường lúc chưa đi vẫn y như cũ, không xê dịch dù chỉ một li, sách toán gấp lại nằm một góc im lìm chẳng còn sức sống, còn Du Minh thì nhàn hạ vắt chéo chân ngồi lướt điện thoại, bộ dáng hoàn toàn không có một chút chí tiến thủ nào.

Cậu ngồi xuống, đặt li trà nóng lên sách toán vừa mới bị nhăn một trang. Bây giờ không thể mở sách ra nên giữa hai người nảy lên một bầu im lặng đến gai người. Trần Khánh thì chẳng để ý lắm, cứ ngồi ngốc một phút thôi là trang kia sẽ phẳng lại rồi cậu lại tiếp tục.

"Cậu học trường nào đấy?" Du Minh phá tan kế hoạch im lặng là vàng của cậu.

"Trường đối diện quán kia ấy." Trần Khánh hất cằm qua khung cửa sổ, nơi có chiếc cổng trường đã phai màu sơn nhưng bên trong vẫn rất rộng lớn, thời điểm nghỉ hè nên khuôn viên trống vắng, lá rụng rợp đường trông vô cùng hoang tàn đìu hiu.

Như đúng theo ý mình, Du Minh cười một tiếng: "Trùng hợp thật đấy! Năm nay chúng tôi cũng học ở đây, xem ra còn phải làm phiền cậu nhiều rồi."

"Lâm An cũng học ở đây sao?" Trần Khánh rất nhạy, vừa nghe đã biết có lẽ hai người này là chuyển trường đến, nghĩ một hồi cậu bỗng cảm thấy hơi cấn: "Cậu và Lâm An mới chuyển đến?"

Du Minh chống cằm nhìn cậu: "Chỉ có tôi là chuyển nhà thôi. Lâm An vốn luôn ở đây với chú tôi, chúng tôi là anh em họ."

Trần Khánh "à" một tiếng xem như đã hiểu, thảo nào thằng bé kia lại có kẻ thù yêu thương tới mức dí đến cùng trời cuối đất, quả thật cảm động lòng người.

"Vậy nên có thể xem là bạn học được rồi, dù sao năm nay tôi cũng cuối cấp." Anh hớn hở nói, đầu năm học mà có người dẫn dắt như thế này thì còn gì bằng?

Thật ra Du Minh đến đây không chỉ để học bài mà còn là để tránh nóng, bày trí của quán cũng rất nhẹ nhàng thư thái, giúp ích rất nhiều cho những buổi cuối hè đầu thu đầy nắng và nắng này. Vả lại còn có một người bạn ngồi kế bên tám nhảm chuyện đời nữa.

Sau khi chắc chắn trang sách bị nhăn kia đã phẳng trở lại, Trần Khánh vẫn tiếp tục công cuộc giảng bài của mình, coi buổi làm hôm nay như một buổi dạy thêm không công đi, tiện thể ôn lại kiến thức căn bản luôn.

"Cược với em không?" Minh Thơ vừa cầm khăn lau sơ mấy cái ly vừa nói.

"Cược cái gì?" Quế Trân hỏi cô.

Minh Thơ hướng mắt về phía chỗ ngồi trong góc kia: "Cược xem cậu em của chị có tán được người ta không."

Quế Trân nhìn theo cười một tiếng, cầm khối rubik Trần Khánh để quên trên bàn cho vào ngăn tủ: "Chị thì nghĩ nó chỉ xem cậu kia là bạn cùng trang lứa thôi, em xem, hai đứa ngồi giải toán rất nghiêm túc nha!"

"Đôi bạn cùng tiến?" Minh Thơ cao giọng.

"Chuyện tình cảm đâu thể nào chắc chắn được, tùy duyên tại phận thôi."

"Chị nói đúng!" Minh Thơ gật đầu rồi xoay người đi lau dọn quán.

Tố Trân ngồi khoanh tay trên bàn nhìn hai đứa trẻ ngồi thảo luận hăng say trong góc, cảm giác hoài niệm thời học trò bỗng ùa về. Vô cùng đáng nhớ, vô cùng ấm áp. Tựa như một ngọn gió hè của tuổi trẻ khẽ thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl