Chương 7: Vài hiệp lẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Trần Khánh không làm gì nên tay chân có chút cứng đờ. Có lẽ bởi vì ngồi quá lâu nên khi vừa đứng dậy cậu lảo đảo một tí mới thực sự đứng vững. Du Minh nhìn tư thế đi đứng như say rượu của cậu thì bật cười thành tiếng, đổi lấy một cái lườm không có nửa phần thiện cảm của cậu. Du Minh vừa định đứng lên thì điện thoại trên bàn bỗng reo lên. Là số lạ. Anh vừa định tắt máy thì đôi mắt vô tình nhìn đến đồng hồ trong máy.

"Đệt!" Vừa văng tục Du Minh vừa nhấc máy.

"Anh trai, mấy hôm nay anh ở cái xó xỉnh nào vậy? Hôm nay bọn kia lại đến tìm em rồi kìa!" Trong điện thoại là là tiếng cầu cứu không thể nào thảm hơn của Lâm An, không biết nó lấy điện thoại từ đâu ra để gọi cho anh nhưng Du Minh cũng không có nhu cầu biết.

"Đã bảo em dẹp luôn cái vụ học thêm buổi này đi mà không nghe." Du Minh thở dài nói.

"Người học ngu không có quyền lựa chọn, vả lại giờ này là hợp lí nhất rồi." Lâm An ngao ngán nói, rồi bỗng chốc nâng giọng cấp bách: "Vấn đề hiện tại là anh ở đâu?"

Du Minh để lại một câu "tới ngay đây!" rồi tắt máy. Khi gọi điện thoại anh có thói quen để loa ngoài nên Trần Khánh đứng cạnh cũng nghe lỏm được toàn bộ. Cậu bèn hỏi: "Là bọn trước đây đuổi đánh Lâm An à?"

Du Minh bỏ điện thoại vào trong túi, nhún vai: "Do nó lo xa thôi, hiếm lắm mới có trường hợp gọi người tới như vậy. Đa phần cũng là do cái miệng thiếu đánh của nó, không thể trách người ta được."

Trần Khánh: "..." Nếu để đứa em nghe được những gì tên này nói chắc nó cũng hoài nghi có phải bọn kia cài gián điệp vào trong gia đình mình không.

Du Minh gật đầu chào tạm biệt cậu rồi đi ra khỏi quán. Chỗ Lâm An học khóa hè ở ngay đối diện, cũng chính là trường cấp ba Du Minh chuẩn bị chuyển đến. Năm nay Lâm An học lớp mười nên chuẩn bị một chút hành trang cho chương trình cấp ba, dù nó không thông minh nhưng được cái chăm chỉ nên cũng không tới nỗi dốt đặc cán mai.

Khi anh đến nơi thì Lâm An lập tức chạy ra, tuy chỉ nhỏ hơn Du Minh hai tuổi nhưng tính cách cứ hễ đụng là chạy, đến là trốn, là một người hèn kiểu mẫu. Có vẻ vì cách tính cách này nên chú của Du Minh mới một mực đòi cha mẹ anh chuyển anh về đây học, dù sao ông cũng không thể nào lo lắng cho đứa con nhút nhát của mình mọi lúc mọi nơi được.

"Lâm An, anh nghĩ thay vì đi học thêm em có thể đi học võ, dù sao với trí thông minh thượng đẳng này của em thì có học nó vẫn vậy thôi à." Du Minh gác tay ra sau đầu đi trước Lâm An, bộ dáng rất giống mấy thằng não cơ bắp hay giải quyết vấn đề bằng bạo lực, là kiểu mà vừa nhìn vào đã không cho người ta nửa điểm thiện cảm nào vào mắt.

Lâm An tiến tới đấm một cái vào eo Du Minh làm anh ôm bụng: "Anh có khi nào nói được lời nào dễ nghe không?"

Du Minh lắc đầu: "Trước hết cần xem lại bản thân mình đi."

Lâm An: "..." Thế gian này thật tàn độc.

***

Trần Khánh sau khi hoàn thành một ngày mệt mỏi liền nhảy thẳng lên giường nằm ườn ra bấm điện thoại. Vừa mở ra đã thấy có một tin nhắn từ số lạ, là đúng cái số hôm trước đã nhắn cảm ơn cậu.

- Tôi và Lâm An về nhà rồi, không cần phải lo lắng đâu!

Cuối câu còn có một dấu hai chấm cùng hai dấu ngoặc kép trông bình thường không tả được. Nhưng trọng điểm ở đây là ai lo lắng cho hai tên kia chứ?

Trần Khánh hờ hững nhìn tin nhắn, sau đó thoát ứng dụng ra để lướt web mặc kệ sự đời. Nhưng tay vừa di tới nút thoát thì trên đầu màn hình nảy ra thêm một dòng tin nhắn mới. Lần này là người quen, nhưng cái tên của người này vừa nhìn thôi đã thấy áp lực rồi.

Phương Trình ở đầu bên kia đã nhắn qua bên kia: "Ngày mai làm tí cầu lông không?"

Phương Trình là bạn cấp ba của Trần Khánh, cũng là một trong những người thuộc đội tuyển thủ cầu lông của trường. Tuy tên nghe có vẻ tri thức nhưng cậu ta tệ nhất là mấy môn tự nhiên, điểm số luôn dao động ở mức trung bình khá. Suốt ngày chỉ tập trung vào thể chất nên cũng bù trừ đi phần nào, cậu là học sinh vô cùng năng động, có thể gọi là mồi lửa cho cả lớp mười một năm ngoái, rất ư là truyền cảm hứng luyện tập mỗi ngày.

- Chốt! Sáu giờ ngày mai nhé! Trần Khánh nhanh chóng đáp lời, tuần trước cậu vì mớ kiến thức mới mà đã thẳng tay từ chối Phương Trình nên mấy ngày hôm nay xương cốt rất không linh hoạt, đi đánh cầu một buổi cũng không tệ.

Phương Trình vừa nhận được tin nhắn đã nhanh chóng trả lời.

- À, ngày mai còn có bạn tao tới góp vui nữa, nhớ đến đúng giờ.

- Biết rồi! Mày lải nhải là giỏi thôi.

Phương Trình nói chuyện rất ngắn gọn, khi đạt được mục đích liền lặn mất tăm hơi. Có lần Trần Khánh hỏi thì cậu ta đáp là do nhắn tin không nhanh, lười.

Trần Khánh để điện thoại kế bên, bật nhạc nhẹ nhàng sâu lắng cho dễ ngủ.

Ngày hôm sau lúc tan làm xong Trần Khánh lái chiếc xe đạp mình đã chuẩn bị trước chạy băng băng trên đường, cảm giác từng luôn gió khẽ lùa vào tóc đến là thoải mái, cậu vừa nâng ngực hít một hơi thật sâu thì bánh xe cán qua một hòn đá nhỏ làm xe bị xốc, xém chút Trần Khánh đã cắn rớt cái lưỡi của mình rồi. Cậu chửi lớn một tiếng rồi tăng tốc vọt thẳng đến sân cầu lông của thành phố A.

Sân cầu khá rộng, phí vào cổng cũng tỉ lệ thuận với vẻ đẹp của nó. Nhưng may sao Phương Trình là khách quen, cũng là người trong đội tuyển nên chủ sân không lấy tiền vé của Trần Khánh. Cậu hài lòng gật đầu, chỉnh trang lại mái tóc đã bị gió hất ngược hết ra ngoài sau về lại nếp cũ rồi bước vào.

Trong mái vòm lớn của sân có rất nhiều sân nhỏ. Trần Khánh đứng ngốc nhìn một hồi mới thấy Phương Trình đứng ở một góc bên phải vẫy tay. Do vóc người cậu ta khá cao to nên vừa nhìn Trần Khánh đã nhận ra ngay, cậu vác theo cây vợt đi đến chỗ đó.

Có lẽ do tới khá sớm nên lúc này chỉ có Phương Trình đứng đực ra đó thôi. Hoàn toàn không thấy bóng dáng người nào khác.

Hôm nay Trần Khánh ăn mặc rất thoải mái và vừa vặn để hoạt động không bị gò bó, cái quần đùi ngắn để lộ ra cặp chân săn chắc cùng chiếc áo chữ T đen hơi rộng, dưới chân thì mang giày bata đen đơn giản. Thoạt nhìn không có gì nổi bật, vô cùng tầm thường, nếu nhét cậu vào trong một bộ phim nào đó thì chắc chắn sẽ được đóng vai diễn viên quần chúng.

Phương Trình thì trái ngược lại, cậu đội mỗi cái mũ lưỡi trai màu cầu vồng lục sắc nổi bật, áo thun trắng loang lổ những vệt xanh đậm xanh nhạt xanh ngọc xanh lơ đủ sắc độ, cũng may là thân dưới là một cái quần đùi đen nếu không thì không khác gì một con gà vừa cắm đầu vào lọ sơn.

Nhìn lòe loẹt là thế, nhưng đặt ở trên người Phương Trình lại rất hợp. Cái gu thời trang khác lạ này Trần Khánh không còn lạ lẫm gì nữa, nhưng nếu muốn cậu đổi đồ với Phương Trình thì chẳng khác gì kêu cậu đi chết cả.

Phương Trình nhờ cái mặt của mình mà gánh lại cả cái bộ đồ. Hoặc có thể nói là cái bộ đồ đó kéo giá trị nhan sắc của cậu ta xuống vài bậc, nhưng vẫn rất là hút mắt, luôn luôn thu hút ánh nhìn hiếu kì của những người xung quanh.

Chào hỏi qua loa vài câu, Trần Khánh cầm vợt cầu ra chuẩn bị nghênh chiến, ngay khi quả cầu được tung lên không trung thì đã nghe một tiếng va chạm vang vọng văng vẳng cả sân cầu. Vô hình trung khẳng định pha chạm cầu khi nãy của cậu xài không ít lực.

Quả cầu xé gió bay thẳng đến vị trí Phương Trình đứng, cậu nhanh chóng đưa tay ra đỡ nhẹ một cái, vừa đủ để quả cầu lọt qua lưới bên kia. Chiêu bài này vô cùng hiểm hóc, đối mặt với tay mơ có thể ngay lập tức hạ đo ván người đó. Nhưng Trần Khánh thì khác, vì đã giao đấu tay đôi với nhau rất nhiều lần nên cách chơi hay đường đi nước bước của Phương Trình cậu đều nắm rõ, đương nhiên nước đi này cũng thế. Bằng tốc độ rất nhanh, cậu chạy đến đỡ cầu rồi đánh ngược qua sân kia.

"Hay!" Phương Trình vừa chạy theo đỡ cầu vừa hô một tiếng, hoàn toàn không có vẻ gì là đang đối đầu với nhau hết.

Trình độ chơi cầu lông của Trần Khánh nếu muốn vào đội tuyển thì cũng không thành vấn đề, có lần thầy thể dục đã mời cậu tham gia vào nhưng vì vấn đề thời gian nên cậu đã từ chối. Nhưng về vấn đề kĩ năng, đặc biệt là lực tay thì không cần phải bàn cãi. Có thể đánh ngang cơ với con cưng thầy thể dục là Phương Trình thì chắc chắn không phải dạng vừa.

Dù có kĩ năng là thế, nhưng sức bền của cậu mà lôi ra so sánh với học sinh suốt ngày tập thể dục như Phương Trình thì chắc chắn không bằng. Tốc độ của Trần Khánh càng lúc càng giảm, Phương Trình nắm rõ điểm yếu này của cậu nên cố tình bào sức sau đó liền ra một đòn nhảy lên đánh cúp xuống làm Trần Khánh trở tay không kịp.

"Nghỉ, nghỉ một lát." Trần Khánh cúi mặt chống hai tay lên gối thở dốc, tim đập nhanh cứ như muốn nhảy khỏi họng.

Phương Trình cầm chai nước ném qua cho cậu. Trần Khánh ngửa cổ tu ừng ực mấy ngụm, từng giọt nước bóng loáng trong suốt chảy khỏi miệng, lăn dài trên yết hầu đang không ngừng nhấp nhô lên xuống.

Người ngồi trên ghế nhìn thấy cảnh đó thì mỉm cười. Anh vỗ vỗ tay tiến đến gần hai người.

"Du Minh! Mày đến rồi!" Phương Trình vừa nhìn thấy anh đã vẫy tay chào, cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng sáng.

Trần Khánh đang uống nước nên nghe không rõ, bỗng từ đằng sau có người chạm vào vai cậu. Trần Khánh giật mình một cái rồi quay mặt ra ngoài sau.

"Cậu cũng biết chơi cái này? Bất ngờ nha!" Du Minh nhìn cậu cười: "Đánh hay lắm, cũng may tôi vào vừa kịp trận đấu, thấy hai cậu đánh hăng máu quá nên không dám cắt ngang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl