Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Khánh thật sự không để lời nào của Du Minh vào trong tai mình mà chỉ chăm chăm vào một suy nghĩ, cậu bèn hỏi: "Cậu biết Phương Trình sao?"

Du Minh nhún vai: "Trùng hợp thôi, tôi đi đánh cầu với Lâm An ở đây thì gặp cậu ấy. Chiến vài trận là thành bạn bè luôn."

Mối quan hệ giữa hai người đàn ông hình thành đơn giản thế đấy!

"Hai tụi bây định tâm sự tuổi hồng tới khi nào nữa?" Phương Trình đứng ở sân bên kia nói lớn qua: "Đừng làm tao đứng chờ như Vũ Nương nữa! Một trong hai đứa bây, đi ra chiến!"

Du Minh để vợt ở trong khu nghỉ ngơi, định đứng dậy đi lấy thì Trần Khánh đã đưa cái của mình qua: "Cậu chơi với nó đi, tôi nghỉ một lát."

Anh gật đầu nhận lấy cây vợt. Trần Khánh nhàn nhã lại cái ghế có cây vợt của Du Minh đặt kế bên, cầm chai nước lạnh vừa uống vừa xem hai người trên sân thể hiện tài năng.

Mặc dù vừa đánh một trận dài hơi với Trần Khánh xong nhưng Phương Trình không thở dốc một hơi nào, tốc độ vẫn giữ vững như cũ, vô cùng uy lực. Nếu mà lột cái nón với cái áo lóa mắt kia ra thì chắc chắn chẳng khác nào tuyển thủ cầu lông chuyên nghiệp.

Du Minh có lẽ cũng thuộc dạng thiên về thể chất. Từ lần gặp đầu tiên Trần Khánh đã nhìn ra cơ bắp ẩn ẩn sau chiếc áo ba lỗ kia, không phải khi không mà có được vậy, chắc chắn phải trải qua luyện tập rất nhiều.

Quả đúng như vậy, tốc độ của Du Minh còn nhanh hơn Phương Trình một chút. Nhưng lực tay thì không bằng, không lâu sau cũng đã bị Phương Trình áp đảo rồi kết liễu trong một đòn duy nhất.

Khi Phương Trình ngồi xuống cái ghế nghỉ thì Trần Khánh đã thở dài nói: "Tao cảm thấy bọn tao tới đây như làm bao cát cho mày đấm vậy."

Phương Trình gật gật đầu: "Cũng đúng, hãy tự hào khi được làm bao cát cho anh Trình của mấy cưng đi!"

Trần Khánh: "..."

"Vậy để hai bao cát bọn tao tỏa sáng đi, mày cứ việc ngồi đây xơi nước an hưởng tuổi già." Du Minh mở chai nước uống xong thở hắt ra một hơi rồi nói: "Đi thôi, anh trai."

"Ai là anh trai của cậu?" Trần Khánh vươn mình ngồi dậy, nhận lấy vợt của mình được Du Minh trả lại.

"Anh đó!" Du Minh nở nụ cười. Bằng tất cả vốn từ của mình, Trần Khánh chỉ có thể nghĩ được ba từ "rất đẹp trai". Hoàn toàn đè bẹp cái nụ cười tra nam của Phương Trình.

Trần Khánh trong lòng nhiều chút, đúng là ông trời không cho ai tất cả. Cho Du Minh cái mặt lại đấy đi của anh cả bộ não. Được này mất kia, vô cùng công bằng.

Hai người tiến ra sân, sau trận đấu của Du Minh với Phương Trình thì Trần Khánh đại khái cũng đã nắm rõ cách di chuyển của anh, dù không hẳn là biết được hết nhưng vẫn có thể đoán trước được đại đa số bước đi.

Hai người chơi với nhau đến là nảy lửa, không ai chịu nhường ai, cầu lông cứ lượn qua lượn lại trên lưới không có điểm dừng. Thể lực của Du Minh cũng ngang ngửa Trần Khánh, sau vài phút giao đấu thì cũng đã chậm đi không ít.

"Du Minh xem kìa!" Trần Khánh vừa chạm vợt vào cầu vừa nói: "Trên trần nhà có con bò đang bay đó!"

Du Minh ngoài đầu nhìn lên trần phía sau, quả cầu đang bay thẳng tới liền đập vào đầu anh, Du Minh xoa đầu quay lại nhìn Trần Khánh.

"Trông cậu vậy mà cũng thủ đoạn phết nhỉ?" Du Minh ngồi xuống sân thở hắt ra, xem ra đã thấm mệt rồi.

"Quá khen rồi anh chàng bò bay ạ!" Trần Khánh thay vì ngồi thì ngả người nằm ngửa sõng soài trên sân luôn, lồng ngực phập phồng, mồ hồi thấm đẫm hai vạt áo từ trước ra sau, trên cổ cũng đọng một lớp nước óng ánh.

Phương Trình thấy hai người đã gục ngã trên sân thì bật cười: "Hai cô gái trẻ, ít ra cũng phải vào đây rồi hẵng nằm chứ?"

Trần Khánh và Du Minh đồng thanh đáp: "Cô gái trẻ cái đầu mày!"

"Hợp nhau thế cơ à? Để tao tác hợp cho tụi bây nhé?" Phương Trình cầm hai chai nước đến đưa cho họ.

"Bớt nhiều điều, coi chừng thành sự thật rồi thì mày hối hận không kịp đâu nhá!" Trần Khánh ngồi dậy uống nước.

Du Minh cười cười không nói gì, ba người đi vào ngồi nghỉ ngơi một lát. Tiện thể nói chuyện phiếm một tí luôn.

"Hoá ra hai bọn bây biết nhau, làm tao cứ mãi vắt óc suy nghĩ văn mẫu giới thiệu sao cho ngầu." Phương Trình đập bàn nói.

"Tao không phiền nếu mày muốn giới thiệu lại đâu, tụi tao sẽ giả vờ không quen." Trần Khánh vươn tay đỡ chai nước xém chút bị Phương Trình đập bàn làm rớt.

"Trần Khánh, đây là Du Minh, bạn trai tương lai của mày!" Phương Trình đưa hai tay chỉ sang Du Minh làm ra điệu bộ giới thiệu bạn mới.

Du Minh, Trần Khánh: "..." Sao nó có chấp niệm với thể loại chuyện như thế này vậy nhỉ?

"Không lẽ mày là...Sao cứ đề cập thế?" Trần Khánh nhướn mày nghi hoặc hỏi Phương Trình.

Phương Trình nhảy dựng lên chối đây đẩy: "Tao thẳng, thẳng đuột, thẳng hơn cả trục tung trục hoành!"

"Mày thấy có lỗi khi lôi kiến thức toán vào đây không? Phương Trình?" Trần Khánh nhếch mép tung ra đòn quyết định đánh thẳng vào trình độ toán cấp tiểu học của cậu ta.

Du Minh ở một bên ôm bụng nén cười nhưng bất thành, tiếng cười át luôn tiếng quạt gió rì rì trên treo trên tường: "Đệt mợ nó!"

"Mẹ tao biết được hẳn là cảm động lắm, có lẽ sẽ nhét tao lại luôn." Phương Trình lắc đầu thở dài chịu thua trước trình độ đá xéo đẳng cấp có một không hai của Trần Khánh.

Sau khi chiến với nhau hả hê, Trần Khánh xét thấy cũng đã trễ rồi nên ngỏ ý cáo lui. Cậu định trên đường về sẽ ghé tạm vào quán hủ tiếu gõ ven đường nào đó ăn tạm cho đỡ đói, dù sao tập luyện thể thao cũng làm tiêu hoá hết đống cơm canh cá muối mà cậu mới ăn ban chiều rồi.

Nhưng điều ngoài dự liệu là Du Minh cũng lẽo đẽo đi sau cậu, Trần Khánh vừa đi vừa hỏi anh: "Trùng hợp vậy? Chung đường à?"

Du Minh lắc đầu: "Không, tôi là đang đi theo cậu á!"

Trần Khánh sững người lại, quay mặt hỏi anh: "Mấy lời kia của Phương Trình chạm đến trái tim cậu rồi à? Sao không đi tìm nó ấy? Đi theo tôi làm gì?"

Du Minh xoa xoa bụng: "Đi ăn không? Tôi đói."

"Nghĩa mặt chữ hay nghĩa ẩn?" Trần Khánh nhướn mày.

Thật ra cậu biết Du Minh không có vấn đề gì cả, nhưng máu chọc chó trong người cậu thì không thể nói bỏ là bỏ được.

"...Sao cậu chấp niệm với vấn đề này vậy?" Du Minh cạn lời nhàm chán nhìn cậu.

Trần Khánh nhún vai: "Có lẽ do ảnh hưởng của thằng Trình. Mà dù sao thì nghĩa nào cũng được, tôi đói rồi."

Nói rồi Trần Khánh rảo bước ra chiếc xe đạp của mình. Du Minh vẫn một lòng một dạ bám theo như con sam, trong phạm vi ba bước chân tuyệt đối không tách rời.

Trong màn đêm tĩnh mịch có tí gió thoáng qua, lay đưa từng tán lá nghe xạc xào da diết tựa như một bản giao hưởng ngày hè. Trần Khánh nghĩ phải có thêm tiếng ve kêu nữa mới trọn vẹn nhưng ngư thế này vẫn là rất tuyệt vời rồi. Đòi hỏi trong thành phố phải có ve nghe có vẻ bất khả thi.

"Cậu không đi xe sao?" Vừa dắt xe Trần Khánh vừa quay sang hỏi Du Minh.

"Nhà tôi gần nên không cần." Du Minh đáp, bước đi phía sau Trần Khánh.

"Tự tin quá nhỉ? Thế cậu chạy nhanh bằng xe đạp không?" Trần Khánh ngồi lên xe. Yên xe hơi cứng, sườn cũng đã hoen gỉ một phần nhưng chạy đi chạy lại phạm vi gần cũng không thành vấn đề, là dạng xe thời cổ lỗ sĩ nào đó. Đây là do ba cậu cho cậu nên có lẽ cậu phải gọi nó bằng anh mới hợp.

"Tất nhiên rồi. Tôi đạt giải nhì thi chạy cấp trường đấy!" Thấy Trần Khánh đạp lên bàn đạp, Du Minh nhanh chóng chạy theo phía sau. Nhưng vì vừa hoạt động cường độ cao nên hai chân anh rã rời, không bao lâu đã mất sức.

"Chậm lại, tôi mệt!" Du Minh thở dốc hô lên.

Trần Khánh vừa chạy vừa ngoái đầu ra đằng sau, một tay vịn tay lái một tay vẫy vẫy: "Lắm lời! Nhảy lên xe đi!"

Nghe được câu nói đó Du Minh bật cười, dùng chút sức lực cuối cùng bứt tốc chạy nhanh rồi nhảy lên yên xe sau làm cả người Trần Khánh lảo đảo suýt chút nữa đã va chạm thân mật với vỉa hè đầy cỏ và đá. Cậu "đệt" một tiếng rồi cười phá lên như khùng.

Quán hủ tiếu gõ không xa lắm, chỉ hai phút hơn hai người đã thở hồng hộc ngồi xuống hai cái ghế bên vỉa hè. Đêm dài có tối tăm đến mấy cũng không thể nào làm lu mờ đi nét rạng rỡ trên mặt của hai thiếu niên tràn trề sức sống. Như hai cánh bồ câu phấp phới mặc kệ gian nan mà luôn hướng về phía tự do tự tại, phó mặc chuyện đời ngổn ngang. Bóng tối dưới ánh đèn mờ mờ của quán mà như bị xóa nhòa, xung quanh chỉ toàn là lấp lánh của những giọt mồ hôi và con ngươi long lanh chất chứa ngàn nhiệt huyết.

Đây là lần đầu Trần Khánh đi ăn đêm, nhưng phải nói rằng cảm giác rất mới mẻ, giống như vừa khám phá được một vùng đất mới của thế giới mà trước giờ cậu vẫn ngó lơ, và về cuộc sống về đêm của đương đại. Rất có cảm giác nắm bắt được xu hướng của thời thế. Nhưng có lẽ sau lần này thì cậu thay vì ăn đêm thì sẽ mua thẳng đồ ăn mang về nhà luôn. Bởi vì sao? Bởi vì ngồi ở đây mười phút thôi là cả người sẽ cạn khô vì bị bọn muỗi hút hết máu! Là chết khô đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl