Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Minh ngồi nhìn dáng vẻ tấu hài của Trần Khánh thì không khỏi bật cười: "Cậu khác nào con bọ gậy không?"

"Cậu thử bị nhiều em theo đuổi thế này xem? Ở đó mà mạnh miệng!" Trần Khánh cau mày đập mấy cái ở chân, mấy con muỗi này làm cậu muốn phát điên cả rồi.

Du Minh lắc đầu cười không nói gì, anh đứng dậy kéo ghế mình ngồi cạnh Trần Khánh.

"Lại gần thế này là có ý gì?" Trần Khánh nhướn một bên mày: "Đuổi muỗi à?"

"Ừ." Du Minh đáp gọn lỏn, bắt đầu cầm đôi đũa lên lấy khăn giấy lau sơ qua, chuẩn bị thêm vài cái chén nhỏ để đựng tương ớt, động tác nhanh thoăn thoắt, xem ra đây không phải là lần đầu ăn ở quán vỉa hè.

"Cậu là nhang muỗi thành tinh?" Trần Khánh vừa nói vừa để ý cái tay đang chuẩn bị đồ dùng kia, chắc cũng phải giống bàn tay gắn trên người cậu đến sáu bảy phần. Cậu không để tâm lắm vì tay của tên oắt Phương Trình kia nhìn hệt như tay cậu, có một điểm đặc biệt là tay của những đứa con trai thường rất giống nhau, chỉ khác mỗi sắc độ da. Và nó đúng với tay Du Minh hiện tại, trắng hơn tay cậu một chút. Trên tay anh còn đeo một chiếc đồng hồ đen tuyền, kim giờ kim phút lấp la lấp lánh, thoạt nhìn thì có lẽ không phải đồ rẻ tiền.

Du Minh: "...Tôi có xài kem chống muỗi."

Trần Khánh "à" một tiếng rồi cũng duỗi tay định lấy một đôi đũa cho mình nhưng Du Minh đã đưa tay qua: "Tôi lau rồi."

"Cảm ơn." Trần Khánh nhận lấy đôi đũa.

Du Minh lắc đầu cười, không nói gì.

Nhưng quả thật sau khi anh ngồi cạnh bên thì không thấy bóng dáng con muỗi nào bén mảng tới nữa, mùi trên người Du Minh lại còn rất thơm, giống như hương gỗ nhè nhẹ pha chút mùi vị thanh đạm của thảo mộc, làm người khó tính như Trần Khánh cũng phải cảm thán.

Không lâu sau đồ ăn cũng đã dọn lên. Đây cũng không phải là lần đầu Du Minh ăn cũng Trần Khánh, cũng biết khi ăn cậu sẽ không nói chuyện nên cũng không có mở miệng thốt ra câu nào. Nhưng không khí xung quanh không những không gượng gạo mà lại vô cùng yên bình và hài hòa.

Tóc Trần Khánh lúc đang ăn sẽ rũ xuống che đi cả khuôn mặt. Du Minh sợ đám tóc đó trôi vào nước lèo làm thành mớ hủ tiếu đen nên đưa tay vén lên một chút. Trần Khánh ngẩng đầu nhìn anh.

"Cậu hiểu theo nghĩa ẩn sao?" Cậu gạt tay anh ra nhếch mép cười, dáng vẻ rất ư là thiếu đòn.

Du Minh nghĩ một hồi mới nhận ra Trần Khánh đang nói về cái gì, anh lấy chút tương cho vào chén nhỏ, đoạn nói: "Tôi thấy cậu mới là người ám ảnh về phương diện này đấy! Không lẽ nào cậu..."

"Cút!" Trần Khánh chửi một tiếng không hề có tí uy lực nào.

"Xem ra cậu không phải là kiểu người khi ăn sẽ không nói chuyện nhỉ?" Du Minh cũng gắp một đũa rồi chấm vào chén tương màu nâu sẫm. Nước dùng ngấm vào từng sợi hủ tiếu hòa quyện cùng cái đậm đà của tương xay làm bùng lên vẻ đẹp của ẩm thực, nói thẳng ra là ngon không có chỗ chê. Du Minh âm thầm thêm địa chỉ quán này vào những nơi trước khi chết phải ghé lại lần nữa.

"Dựa vào đâu mà cậu cho rằng tôi không nói chuyện?" Trần Khánh hỏi lại Du Minh.

"Là lần trước đó! Cậu còn chả thèm liếc tôi một cái." Du Minh nhớ lại chuyện buổi sáng ăn cùng cậu thì không khỏi cảm thấy thiệt thòi.

"Phiền, khi không có người cứ bám theo đòi trả ơn trả đức làm tôi thấy mình như tổn mất mấy chục năm tuổi thọ. Đại ơn đại đức này tôi gánh không nổi đâu." Trần Khánh gắp chút rau mùi cho vào bát, thật ra thì cậu không thích rau mùi lắm, mỗi tội mùi thịt bò khá đậm nên cậu bất đắc dĩ phải lấy chút húng quế cho vào để hương vị đỡ "thịt bò" hơn.

"Vậy thì..." Du Minh nghĩ ngợi một lát rồi nói tiếp: "Chúng ta kết bạn đi, để có việc gì thì tôi có thể đến giúp một tay."

"Số điện thoại cậu nhắn hôm trước cũng là số tôi đăng ký tài khoản. Cứ gõ vào đó." Trần Khánh nói.

Du Minh bèn lấy điện thoại ra copy số điện thoại mà Lâm An ghi vào trang nhớ, sau đó dán vào mục tìm kiếm của ứng dụng mạng xã hội. Rất nhanh đã có kết quả. Anh không sợ gửi lời mời nhầm vì ảnh đại diện tài khoản đó là khuôn mặt chính diện của người bên cạnh, có vẻ là được người khác chụp hộ nên lúc này Trần Khánh giơ hai tay lên làm thành hai hình chữ "V" nhìn rất quê mùa. Nhưng vì đẹp trai nên chất lượng hình ảnh không quá tệ, chỉ có điều vẻ mặt hơi đơ một xíu thôi.

"Cậu chấp nhận đi, tôi gửi rồi." Du Minh lắc lắc điện thoại đưa cho Trần Khánh xem.

"Về rồi tính, tôi không có internet."

"Không sao, dùng của tôi." Du Minh bật chế độ điểm truy cập lên.

Sau khi xong bước móc nối quan hệ, hai người tiếp tục ăn nốt phần hủ tiếu còn lại. Quả thật quán này làm đồ ăn rất ngon, Trần Khánh ăn xong còn muốn gọi thêm một tô nhưng vì lo cho cái bụng buổi tối nên đành nén lại. Buổi tối khó tiêu, ăn nhiều không tốt!

"Hẹn mai gặp nhé!" Du Minh ăn xong đứng dậy vừa lau miệng vừa nói: "Đi về cẩn thận!"

Trần Khánh cười cười gật đầu: "Là chạy xe, cậu mới là đi đường. Đi đường cẩn thận!"

"Chạy xe cẩn thận!" Du Minh đứng ở xa kêu lên một tiếng rồi bật cười. Như vầy thì quá là khùng rồi.

Đã lâu rồi Trần Khánh không về trễ đến thế này, cùng lắp thì cũng chỉ trên dưới chín giờ bởi vì cậu còn phải tự học nữa. Nhưng hôm nay thì khác, Trần Khánh mở điện thoại ra nhìn, đã là mười một giờ rồi. Xem ra hôm nay là ngày nghỉ của tự học.

Trời đêm lúc này dường như đặc quánh, phố xá chỉ có những ánh đèn đường trải bóng lăn dài trên mặt đất, kéo con đường về nhà ra xa đến vô tận. Một cơ thể mệt mỏi, tâm hồn thì buồn ngủ, cậu cảm thấy trời đất như cố ý ngăn cản hành trình đi về nhà của mình. Khi đến con ngõ quen thuộc của mình, cậu mới thở dài một tiếng.

Thường thì đoạn đường về sẽ có cảm giác ngắn hơn chứ nhỉ? Sao hôm nay có vẻ hơi lạ.

Cũng may con ngõ có hệ thống đèn điện riêng, đủ để thắp nên con đường heo hút lạnh lẽo. Trần Khánh chạy thẳng xe vào trong nhà giữ xe của nhà trọ, khóa lại rồi tiến vào nhà.

Tắm rửa xong xuôi, Trần Khánh ngả xuống giường phịch một cái, mở điện thoại ra kiểm tra thông báo.

Bạn có một lời mời kết bạn mới.

Trần Khánh nhấn vào. Du Minh để luôn tên của mình giống cậu. Nhưng khác với Trần Khánh trưng cả bản mặt ra thì ảnh đại diện của anh chỉ đơn giản là một nhánh hoa trắng li ti đặt trên bàn, xung quanh còn có những gói màu nâu gỗ không rõ là gì, nhưng lại mang cho người ta cảm giác như thể anh là ông cụ trạc tuổi lục tuần nào đó.

Lại có tin nhắn mới.

Du Minh: Cậu về chưa.

Hóa ra không phải là tài khoản của ông nội Du Minh.

Trần Khánh chấp nhận lời mời kết bạn của anh rồi trả lời "rồi" một tiếng sau đó tắt máy đi ngủ. Vì ngày hôm nay quá ư là mệt mỏi nên vừa nhắm mắt lại là cậu tiến vào trạng thái ngủ say như chết luôn.

***

Buổi trưa hôm sau, Trần Khánh đang rửa ly thì chị Minh Thơ đã tới vỗ vai cậu: "Bạn của cậu lại tới kìa, chị không ngờ tiến triển hai đứa lại nhanh như vậy đấy!"

Trần Khánh đặt ly lên kệ để ráo nước: "Kìa chị! Chúng em chỉ là bạn thôi, cậu ấy có vẻ không phải đồng loại."

Minh Thơ chậc chậc một tiếng: "Tiếc vậy...Chị cứ nghĩ em sẽ thoát kiếp chó độc thân chứ."

"Khách tới kìa chị, còn ở đây mà tám nhảm, em mách chị Trân bây giờ."

"Không phải em cũng tám nhảm sao?"

Trần Khánh nhún vai: "Người ta là khách hàng mà, khách hàng là thượng đế, em đang nói chuyện với thượng đế đó!"

Minh Thơ hừ một tiếng đầy khinh bỉ rồi bỏ đi.

Trần Khánh đi tới bên Du Minh, cậu đứng đó không ngồi xuống ngay mà nói: "Ông anh à, tôi còn phải làm việc nữa! Buổi tối cậu có thể đi quán nước với tôi mà?"

"Xin lỗi." Du Minh ngước mắt nhìn cậu: "Do tôi không chú ý. Mà cậu nói buổi tối, nghĩa là tối nào cũng rảnh sao?"

Trần Khánh ngồi xuống đưa nước cho Du Minh: "Thường thì sẽ là vậy. Tôi cũng hay dùng thời gian đó để ôn tập, nếu kèm thêm một người thì cũng không có vấn đề gì."

Hai mắt Du Minh sáng lên. Cả kì nghỉ hè này anh ngoài sân cầu lông ra thì cũng là công viên gần chỗ ở, một cuộc sống hè vô cùng đơn điệu mà nhàm chán. Hiếm lắm mới có một lộ trình mới cho bản thân, tội tình gì Du Minh không đồng ý?

"Vậy quyết định nhé, cậu quyết định chỗ hẹn đi."

Du Minh mỉm cười, rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl