Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán nước buổi tối Trần Khánh biết quanh đi quẩn lại cũng chỉ có quán "Sỏi Đá" đối diện con ngõ nhà cậu. Đồ uống cũng từng thử qua, rất được nên vừa về nhà Trần Khánh đã gửi địa chỉ cho Du Minh.

Một điểm tiện lợi khác nữa là cậu chỉ cần cuốc bộ vài bước là tới, không cần dắt con xe tàn ra lái tới lái lui, phiền lắm!

"OK! Tới ngay đây!" Du Minh vừa xem tin nhắn cậu gửi đã nhanh chóng trả lời.

"Không cần tắm sao?" Trần Khánh nhắn lại, sau đó đặt điện thoại lên giường rồi cầm quần áo bước vào trong nhà vệ sinh. Tuy là một căn trọ nhỏ trong hẻm tối nhưng nhìn chung tiện nghi vẫn rất đầy đủ, vả lại còn rất sạch sẽ. Nhưng nghĩ tới giá thuê đắt cắt cổ thì cậu lại cảm thấy khu kí túc trong trường vẫn ổn hơn. Ít ra còn có người hàn huyên lúc chán, còn không sợ trễ học.

Thường thì Trần Khánh sẽ ở kí túc trường nhưng vì hiện đang là nghỉ hè nên cậu chuyển ra ngoài ở hai tháng. Ngày tựu trường có lẽ cũng là ngày cậu vô cùng mong chờ, mong chờ vì cuộc sống được thay đổi, mong chờ những tháng ngày cuối cấp đầy hứa hẹn kia, chỉ cần nghĩ tới thôi thì cậu lại cảm thấy ngày khai trường ngày một tới gần, kéo theo đó là nỗi hoài niệm khó tả của học sinh.

Tắm gội sạch sẽ, áo quần tươm tất. Trần Khánh diện lên khác hẳn với lúc đi làm, thay vì một bộ đồng phục trông có vẻ chững chạc thì thay vào đó là nét năng động của tuổi trẻ với một cái quần ngắn tới gối phối cùng một chiếc áo phông xanh lá đơn giản.

Nhà khá gần nên Trần Khánh tranh thủ dọn lại phòng ốc một chút rồi mới đi. Lúc tay cậu chạm tới quyển sổ bìa đen trên bàn thì khẽ khựng lại. Cậu kéo ghế ra, ngồi xuống lấy viết nhanh chóng viết vào đó.

Trang trước là vài dòng tóm tắt lại ngày hôm qua, cậu lúc rảnh thường lôi nhật kí ra viết, chẳng biết từ lúc nào mà nó đã trở thành thói quen bất di bất dịch cho tới tận bây giờ. Hiện tại cậu lại cảm thấy rất biết ơn vì cái thói quen này, trong khoảng thời gian cô đơn lẻ bóng này thì việc nói hết cảm xúc hay chia sẻ cuộc sống của mình cho những trang giấy giúp cậu thư giãn rất nhiều. Ít nhất là không mang theo tiêu cực trên người, cứ thế vứt hết vào nhật kí thôi.

Ngày thứ 428. Không nghĩ tới người đó nữa. Viết xong dòng cuối cùng này Trần Khánh như muốn phân thân ra nhấn đầu mình xuống đập cho mấy phát. Giờ là nghĩ tới rồi đó! Vừa lòng mày chưa hả Trần Khánh?

Cậu thở dài đặt bút xuống rồi gấp lại quyển sổ. Hôm nay trăng sáng, chỉ mới bảy giờ rưỡi ngoài cửa sổ vầng trăng đã treo vằng vặc, soi sáng cả một góc trời cùng những áng mây trăng trắng giữa một vùng đen đặc.

Tắt đèn, cậu khép cửa phòng rồi bước đi trong con hẻm tối, vừa đi vừa khoanh tay ngắm nhìn bầu trời gói gọn trong hai đường thẳng song song của bức tường. Ánh sao lấp lánh trên cao kia làm bầu trời nhỏ hẹp ấy như một dòng sông của vĩnh hằng, chảy dài đến vô cùng.

Cậu canh thời gian rất chuẩn, hoặc có lẽ là do trùng hợp nên vừa ra khỏi ngõ nhỏ đã bắt gặp dáng hình một chàng trai đang dắt xe đạp đi vào quán. Tối nay Du Minh ăn mặc không khác gì ban sáng, chỉ khác mỗi màu áo còn đâu mọi thứ đều y đúc làm Trần Khánh cảm thấy hơi quan ngại về điều kiện sinh hoạt của anh. Nhưng nghĩ tới giá trị cái đồng hồ sáng loáng trên tay Du Minh đã ngay lập tức đè bẹp sự cảm thông đó.

Trần Khánh không vội, cậu quan sát Du Minh rồi đi thẳng vào trong tiệm.

"Lát nữa bạn em có vào phiền chị chỉ cậu ấy tới bàn em nhé." Trần Khánh gọi nước xong thì đi lên lầu.

Không khí quán nước rất thoáng mát, cách bày trí sang trọng và tinh tế, đa số nội thất đều là giả gỗ nhưng nhìn không hề sượng, thậm chí còn khá hài hòa hợp mắt. Trần Khánh chọn một bàn trong góc để ngồi, cậu rất thích vị trí góc vì chỗ đó chỉ nằm gần nhiều nhất là hai bàn khác, vả lại còn khá yên tĩnh, phù hợp với cái tính cọc cằn dễ nóng của cậu.

Vừa ngồi xuống Trần Khánh đã lôi đống sách vở đem theo đặt lên bàn. Vì tài liệu khá nhiều nên vừa trải ra đã chiếm hơn phân nửa cái bàn. Trong số đó còn có kiến thức căn bản ba môn tự nhiên mà Trần Khánh giữ lại để đưa cho Du Minh.

Cậu thầm nghĩ tại sao mình lại tận tình thế nhỉ? Rõ ràng đâu có trách nhiệm gì đâu. Trần Khánh chép miệng tự nói: "Trần Khánh à, mày đúng là thánh nhân thích lo chuyện bao đồng mà!"

Xem như hôm nay là "tiện đường ôn tập" nên kèm cho Du Minh đi, mấy hôm sau thì là ôn tập lại kiến thức đã ôn tập. Dù sao cả chương trình cậu cũng đã lướt qua sơ rồi, bây giờ học lại lần nữa cũng tốt.

Trần Khánh ngả người ra ghế thở hắt ra một tiếng. Kì nghỉ hè này quả thật chán đến chết rồi!

Vừa thở dài xong thì Du Minh vừa hay cũng đã đến, anh ngồi xuống đối diện cậu rồi hỏi: "Sao vậy? Kèm cặp tôi mệt mỏi lắm hả?"

Trần Khánh ngồi dậy lắc đầu: "Không, do không có việc gì làm thôi." Cậu lật sách ra: "Nhưng giờ thì có rồi."

Du Minh mỉm cười, cũng giở sách ra xem sơ qua rồi hỏi Trần Khánh những chỗ mình chưa rõ. Cậu rất ân cần mà giải thích tận tình cốt lõi của vấn đề và bản chất của phép toán. Sau đó còn tiện tay chỉ cho Du Minh vài mẹo làm bài. Sau khi học với cậu hai buổi thì anh cảm thấy như mở ra được bầu trời mới về toán học, vô cùng trực quan và dễ hiểu. Người chỉ dẫn cũng rất hiền, mỗi lúc giảng là sẽ dừng lại đôi phút hỏi Du Minh nắm được chưa.

"Trình độ cậu như vầy tại sao không đi làm gia sư mà lại đi làm ở quán nước?" Du Minh đầu nghĩ gì miệng lập tức nói nấy.

"Phí gia sư của cậu là năm trăm một buổi, tính luôn hôm nay tổng cộng hai triệu." Trần Khánh nói.

"Đệt! Hóa ra là cậu ép mua ép bán!" Du Minh bật cười.

Lúc này phục vụ đã đem nước lên, vẫn là trà nóng, nhưng ở đây là hồng trà. Trần Khánh cầm ly lên thôi vài hơi rồi nhấp nhẹ một ngụm: "Không giấu gì cậu, nếu tôi làm gia sư cho bọn nhóc kia thì một ngày thôi cũng đủ để tôi bị ném vào trại giáo dưỡng vì hành hung trẻ em, còn với bạn bè cùng trang lứa thì cảm thấy hơi kì cục."

"Ý cậu là tôi và cậu không cùng trang lứa?" Du Minh nhướn mày nhìn cậu.

"Ý cậu là cậu đang xem tôi là gia sư?" Trần Khánh bắt chước Du Minh, nhướn lên một bên chân mày phải.

"Đệt! Lần đầu tiên tôi gặp được người cùng đẳng cấp! Cậu cũng biết trò này sao?" Du Minh hứng thú hỏi.

"Ừm. Lúc nhỏ tôi xem trên ti vi thấy người ta làm ngầu quá nên ngồi trước gương suốt hai tiếng để tập, sau đó thì được luôn." Trần Khánh đáp.

Nói chuyện ngoài lề một lát, Trần Khánh trở lại vấn đề chính, mục đích đến đây cũng chẳng phải là để tám nhảm. Du Minh học rất nhanh, nhanh đến mức cậu hoài nghi rằng có phải anh đang giả vờ không. Nhưng nhìn vẻ mặt sáng rỡ trước đống kiến thức mới đó thì Trần Khánh cũng không nghĩ nhiều.

Giả vờ thì giả vờ, có người nói chuyện với cùng học bài vẫn tốt hơn.

Bên ngoài cửa kính trong suốt, từng dòng xe cộ hối hả ngược xuôi tạo nên vẻ tấp nập nơi thành thị đông đúc. Trần Khánh đôi lúc cũng sẽ chạy lên tầng thượng khu trọ vào những buổi như thế này để ngắm nhìn đời sống về đêm của xã hội, hình ảnh bận rộn ấy không ít thì nhiều cũng xóa tan đi được cái trống vắng nhàm chán của mỗi buổi tối chẳng có việc gì làm, vả lại gió khuya còn rất mát nữa.

"Nghĩ gì đấy?" Thấy cậu dừng bút nhìn đăm chiêu, Du Minh bèn hỏi.

Trần Khánh nhìn anh lắc đầu: "Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ cách giải bài này thôi." Nói rồi cậu chỉ đại vào một bài tập nâng cao trong sách.

Du Minh hướng mắt nhìn xuống làn đường: "Cách âm chỗ này tốt thật, ở nhà tôi cứ hễ ló đầu ra khỏi phòng kín là y như rằng bị tiếng còi xe làm giật mình nhảy dựng lên."

Trần Khánh cười một tiếng: Đổi chỗ không? Vừa hay tôi lại thích chỗ ầm ĩ."

"Cậu nói thật hay đùa đó?" Du Minh nhướn mày.

"Đùa đó, cậu tin sao?" Trần Khánh đưa tay cầm quyển vở của Du Minh lên xem thử. Nét chữ rất đẹp, mỗi tội có thể vì chính cái viết đẹp này mà cả buổi anh mới làm xong được năm sáu bài. Trái ngược với Trần Khánh, cậu thường suy nghĩ trong đầu rồi viết thẳng đáp án ra chứ không trình bày bài bản như thế này.

"Trước đây cậu có luyện nét à?" Trần Khánh nhìn xong ngẩng đầu lên hỏi Du Minh.

"Không có, là tôi cố tình viết chậm đấy!" Du Minh cười cười: "Ít ra cũng phải tạo ấn tượng tốt với bạn học tương lai chứ?"

"Ai lại đi đánh giá người khác qua nét chữ chứ?" Trần Khánh trả quyển vở cho anh.

"Cô chủ nhiệm năm ngoái tôi hay nói là "nét chữ nết người" đó! Nếu muốn người ấy thích mình thì trước hết mọi chữ mình viết ra phải đẹp đã." Du Minh cầm ly đá chanh lên uống một ngụm.

Trần Khánh: "..." Hình như tính nết của mình đâu có xấu đến mức đó.

Du Minh nói tiếp: "Nhưng không phải lúc nào câu nói đó cũng đúng, cũng có người viết chữ xấu mà vẫn tốt đẹp đấy thôi!"

Trần Khánh mỉm cười định buông thêm vài câu khách sáo kiểu "cậu quá khen rồi" hay là "chuyện nên làm, đừng câu nệ" những chữ chưa kịp trôi ra khỏi mồm thì đã bị câu nói tiếp theo của Du Minh chặn họng lại.

"Nhưng không sao, câu nói đó vẫn đúng đối với cậu."

Trần Khánh: "..." Hình như mình chuẩn bị đánh người.

Thấy cậu hạn hán lời, Du Minh bật cười: "Tôi đùa đó, trêu cậu vui thật!"

Rất lâu sau hai người cũng đã học xong, Du Minh dài người ra trên ghế rồi đưa tay nhìn đồng hồ.

"Cũng đã trễ rồi, kết thúc ở đây nhé?" Anh nói tiếp: "Cảm ơn thầy Khánh đã kiên nhẫn với đứa học trò như em đây."

"Em về đi, kẻo mẹ lại mắng." Trần Khánh cũng đứng dậy, hai người sóng vai đi xuống dưới lầu.

Về tới nhà, Trần Khánh theo thường lệ giở điện thoại ra xem, là một tin nhắn biến động số dư của tài khoản ngân hàng. Cậu thở dài rồi tắt điện thoại, mở tủ lạnh lấy gói kẹo dẻo ra vừa ăn vừa ngồi ngốc ở bệ cửa sổ ngắm sao trên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl