Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền lương mấy ngày lẻ này chị tính luôn một lượt nhé, khi nào có thời gian rảnh em lại đến làm." Quế Trân đưa cho cậu một phong bì.

Trần Khánh mỉm cười: "Cảm ơn chị Trân, khi nào có thời khóa biểu chính thức em sẽ sắp xếp thời gian ạ."

"Không cần vội như thế đâu, trước tiên cứ hòa nhập với cuộc sống tất bật cuối cấp ba đã, bọn chị luôn có chỗ cho em mà."

Minh Thơ bĩu môi: "Vậy là chị phải sống những tháng ngày không có ai bầu bạn sao?"

Quế Trân nhìn cô, mỉm cười: "Chị làm bạn em cho."

"Được đó chị, bạn bè thì phải chiếu cố nhau, chị tăng lương cho em nhé?"

Quế Trân, Trần Khánh: "..."

Ngày trước buổi tựu trường Trần Khánh phải đi thuê kí túc trước, tiện thể chuyển đồ đạc qua luôn. Đồ đạc cậu không nhiều nên vận chuyển chỉ cần vài chuyến xe máy của Quế Trân là đã xong. Căn kí túc này không phải là căn mà cậu từng ở hai năm trước, vì lịch trình lớp mười hai có phần khác biệt nên kí túc cũng được chia thành khu riêng, mỗi phòng nhét vừa đủ bốn người nên khá rộng, có nhà vệ sinh riêng, ban công thoáng đãng hơn căn trọ trong ngõ nhỏ khá nhiều. Đặc biệt khu kí túc này còn có vườn sinh thái dưới sân, cây cỏ tươi tốt xanh rì quanh năm. Những buổi rảnh rỗi cậu hay chọn đại một băng ghế đá để thư giãn đầu óc thay vì chết dí ở trong thư viện. Giá cả rất là học sinh, vả lại mỗi phòng còn được chia bốn nên phải gọi là rẻ như cho. Thế nên Trần Khánh vô cùng hài lòng với khu kí túc này.

Nhìn khung cảnh quen thuộc đã gắn liền với mình ba năm Trần Khánh cảm thấy trong lòng còn hơi trống vắng nhưng chẳng biết là gì. Nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua, rất nhanh đã tan biến không một dấu vết.

Thường thì đến khi khai giảng mới có học sinh đi thuê kí túc nên hôm nay ngoài những gương mặt kì cựu ra thì khu nhà vô cùng vắng vẻ cô quạnh. Cậu nằm dài trên giường nghịch điện thoại thì cửa phòng mở ra.

"Em yêu! Đã lâu không gặp!" Một cậu trai vừa nhìn thấy cậu thì như lên cơn sảng, lao tới nhảy lên chỗ cậu nằm như đang chơi pháo nước.

"Tao, hự!" Trần Khánh chưa kịp chửi thì thân hình cao to của một thằng thanh niên đã va chạm thân thiện với cái lưng già của cậu làm cậu xém chút nữa là thăng.

"Em yêu bố mày, mày biết mày xém giết người không? Thân hình như con voi mà nhảy không báo trước là sao hả?" Trần Khánh đẩy đẩy cái mặt của người kia ra mà lớn giọng chửi.

"Mày có còn là con người không thế? Cả kì nghỉ hè không xách cái máy lên mà sủa một tiếng cho tao nghe."

"Mày mới là chó đấy Hoàng Khang!" Trần Khánh dứt khoát đạp người kia văng xuống giường, hiệu ứng âm thanh rất chi là đặc sắc.

Cậu ngồi xếp bằng, chỉ vào Hoàng Khang nói tiếp: "Mày đi núi với gấu của mày, không lẽ tao gọi qua để báo cáo là 'anh Khang, em cô đơn lắm qua dỗ em đi' à?"

Hoàng Khang: "..." Cũng đúng, hợp lí quá không cãi được.

Hoàng Khang nắm thành giường trồi lên, ngước mắt nhìn Trần Khánh, đôi mắt long lanh mở to: "Vậy giờ để anh bù đắp cho em nhé?"

Trần Khánh nôn khan một tiếng: "Tởm quá! Tao có nên cho nhỏ Quyên thấy bộ mặt đê hèn này của mày không?"

Hoàng Khang hắng giọng: "Đừng mà, tối nay lên kèo nhé? Tao khao."

Trần Khánh quăng cái mền trùm lên đầu cậu ta, nhếch mép mỉa mai: "Chỉ có lúc hối lộ mới nói được tiếng người thôi. Chốt kèo!"

Hoàng Khang là bạn hai năm cấp ba của Trần Khánh, cũng có thể gọi là thân thiết nhưng chỉ là kế hoạch dự phòng thôi, sự thật thì Hoàng Khang là một đứa dại gái chính hiệu, cả kì nghỉ hè mọi năm đều bám theo bạn gái chạy đi lung tung khắp nơi. Hai người hai năm liền ở chung một căn kí túc nên hoàn toàn không còn xa lạ gì cách hành xử của nhau nữa.

Hỏi chuyện đời tư của Trần Khánh một lát thì Hoàng Khang đi khỏi phòng, nói là chuyển đồ dùng vào trong. Để lại cậu ngồi ngốc một mình ở trong căn phòng lạnh ngắt, à đúng hơn là nóng gắt.

Hai năm vừa rồi kí túc chỉ có Hoàng Khang là không thay đổi, hai người ở chung thì cứ qua năm học là biệt tích chứ đừng nói gì là ở chung. Cậu cũng không quá hi vọng gì việc gặp lại, dù sao quan hệ của cậu với những người đó vẫn khá mờ nhạt, dường như cậu đã quên mất họ trông ra sao luôn rồi.

Trong một phòng kí túc có hai chiếc giường tầng, vì cậu đến sớm nên đã chiếm cứ được cái giường ở trên, Hoàng Khang cũng vậy, thế là hai người còn lại buộc phải nằm ở bên dưới.

Buổi chiều từng vạt nắng nhẹ chiếu vào căn phòng, Trần Khánh vì chán nên ngủ thẳng một giấc từ trưa tới giờ. Cậu vươn mình một cái, lăn lăn một cái mới chợt nhớ ra đang nằm giường tầng, Trần Khánh giật mình làm rơi cái gối xuống đất, cũng may là không làm rơi tấm thân xuống chứ không lại khổ.

Cậu lật đật bước xuống, vừa định đưa tay lấy thì đã có một bàn tay vươn ra từ cái giường bên dưới nắm lấy gối rồi đưa cho cậu.

"Chào buổi chiều, đã lâu không gặp." Du Minh chống một tay nhìn cậu mỉm cười khoái chí, ánh nắng chiều xuyên qua đôi ô cửa sổ trong suốt hắt sáng mooth bên mặt anh làm có như chia thành hai nửa sáng tối, trông rất có cá tính, rất giống ánh hào quang của nhân vật chính tiểu thuyết ngôn tình.

"Trùng hợp nhỉ?" Trần Khánh nhận lấy cái gối, đập đập nó vài cái rồi ném lên trên giường mình, sau đó xoay người định đi mua nước uống thì Du Minh chợt nói: "Không phải trùng hợp đâu, là tôi hỏi quản lý đấy!"

Trần Khánh nhún vai: "Ờ, trùng hợp một cách cố ý nhỉ? Thế có đi mua nước với tôi không?" Không đợi Du Minh trả lời, Trần Khánh đã mở cửa ra.

"Đợi tôi với!" Du Minh ngồi bật dậy, xỏ nhanh đôi dép sandal rồi lẽo đẽo theo sau.

Bắt kịp tốc độ của Trần Khánh, Du Minh tiến lên sóng vai với cậu hỏi: "Không bất ngờ gì luôn à?"

"Ngày nào cũng gặp, còn gì bất ngờ nữa..." Trần Khánh quay mặt nhìn Du Minh nhướn mày: "Sao? Thất vọng khi bị làm lơ à?"

"Đúng đó! Đền phí tổn thất tinh thần đi." Du Minh vòng tay ra sau đầu lười biếng đi cùng cậu.

Trần Khánh nắm ngón trỏ với ngón cái rồi chìa ra: "Đây, tổn thất tinh thần thì nên trả bằng đồ vật tinh thần chứ nhỉ?"

Du Minh đưa tay gần rồi giả vờ cầm lấy: "Hơi mỏng quá rồi đấy anh Khánh à."

"Đó là tấm thẻ đen đấy, cậu cần dày sao?" Trần Khánh kẹp hai ngón tay giữa và trỏ lại lắc lên lắc xuống.

Du Minh bật cười: "Diễn sâu quá rồi, cắt cắt cắt!"

Căn tin trong trường cũng đã mở từ rất sớm, bây giờ mấy cô chú bán hàng đang dọn bàn ghế ra chuẩn bị cho một ngày khai trương cho cả năm học bận rộn. Lác đác xung quanh cũng đã có những học sinh ngồi ăn đồ ăn ở đây, có lẽ cũng là thuê kí túc giống cậu.

Trần Khánh thì không mấy mặn mà với chất lượng đồ ăn trong này, trừ trường hợp bất khả kháng ra thì cậu hầu như chỉ mua mấy chai nước ngọt để uống.

Cậu mua một chai trà ô long, sau đó quay sang nói với Du Minh bên cạnh: "Tôi định đi ăn chiều, đi cùng chứ?"

Đã cùng nhau lết xác xuống đây rồi mà không đi thì chắc chắn là bị khờ, vả lại Du Minh cũng đã đói meo rồi. Không nghĩ nhiều anh lập tức đồng ý: "Cậu biết chỗ nào gần đây có đồ nướng không?"

"Biết." Trần Khánh vặn nắp chai nước mãi nhưng không được vì tay trơn, cậu vừa kéo vạt áo phông của mình lên một khúc để dễ vặn hơn vừa nói tiếp: "Nhưng ít nhất cũng phải mười phút cuốc bộ, cậu đi nổi chứ?"

Vạt áo kéo lên hơi cao, lộ ra từng đường cơ bắp ẩn ẩn hiện hiện trên eo của thiếu niên mới lớn, mang chút vẻ hoạt bát năng động của tuổi trẻ. Du Minh nhướn mày nhìn vào phần đó, trả lời cậu: "Không nổi, cậu cõng tôi đi?"

"Cõng bố cậu ấy!" Trần Khánh đóng nắp chai nước lại cầm lấy phần nắp, cả thân chai buông thõng xuống vừa đi vừa lắc lư. Trong ánh chiều vàng cháy, làn nước nâu thẳm ánh lên sắc vàng đậm trong chai tựa như hổ phách, vô cùng tuyệt diệu.

Du Minh đột nhiên giật mình tự hỏi tại sao mình lại nhìn chằm chằm chai nước của người ta như vậy, có phải là khát rồi không? Thế là anh lật đật chạy đi mua một chai khác y chang.

Trần Khánh định nói "cậu có thể uống của tôi" nhưng định nói ra đã kịp nuốt ngược lại, lỡ như người ta không thích tiếp xúc như vậy thì sao? Người ta đường đường là đại gia đeo đồng hồ xịn, ai lại chịu uống chung một chai nước với người khác chứ?

Tuy nói là mười phút, nhưng khi hai người tới trước quán ăn thì trời cũng đã đổ tối, màn đêm bao trùm lên cảnh vật xung quanh. Phố phường sôi động bừng sáng lên, xe cộ tấp nập tạo nên một màn biểu diễn ánh sáng chói mù con mắt. Nhưng có lẽ là vừa đi vừa nói chuyện phiếm nên cảm giác thời gian không lâu đến mức đó, thoắt cái đã đến nơi mà chẳng tốn nhiều sức

Hai người chọn một cái bàn còn trống ngồi xuống, rất nhanh phục vụ đã đi ra.

"Cho hỏi hai cậu..." Cậu phục vụ nâng nâng gọng kính nhìn một hồi, rồi ồ lên một tiếng cười thích chí: "Haha! Khánh à, đã lâu không gặp!"

"Tìm việc nhanh đến thế cơ à, tao còn tưởng mày phải đợi cả tuần mới có nơi nào đó nhận vào chứ?" Trần Khánh ghi đồ ăn vào giấy rồi chuyền qua cho Du Minh, tiện thể giới thiệu luôn: "Đây là Văn Phú, bạn kí túc năm ngoái của tôi, cũng là bạn cùng lớp."

"Đây là quán của cậu họ tao, vừa vào đã được nhận, việc nhẹ lương cao lắm nha!" Văn Phú nhìn sang Du Minh, mỉm cười: "Xin chào xin chào, cậu là..."

"Cứ gọi tôi là Du Minh, bạn cùng kí túc năm nay của Trần Khánh." Du Minh đưa lại tờ giấy cho Văn Phú.

"Hai cậu ở phòng nào thế?"

"Phòng 206." Trần Khánh vừa cầm giấy lau sơ qua đôi đũa với mấy cái chén vừa nói.

"Ầy! Vậy mày là cái thằng ngủ trên cái giường tầng hai đúng không? Người ta vào cũng không biết, đồ đạc không có chân tự chạy đi trốn đâu trời ạ!" Văn Phú chậc lưỡi một tiếng: "Xem ra năm nay tao lại phải trông mày rồi."

"Trông trông con khỉ! Cứ như mày là gà mẹ giữ con vậy."

Văn Phú thở dài cười cười: "Xem ra miệng lưỡi mày vẫn còn xài được."

Trần Khánh: "..." Tao cảm thấy miệng lưỡi mày còn ghê hơn gấp đôi đấy!

"Vậy là cậu ở cùng kí túc với chúng tôi sao?" Du Minh hỏi

"Chuẩn, thế nên đừng câu nệ, chúng tôi thân cực kì đấy!" Văn Phú đáp.

"Tao không quen gà mẹ." Trần Khánh quay người đi, che mặt.

Văn Phú: "..." Tao quan ngại sâu sắc về tình bạn gà mẹ này.

Do khách động nên Văn Phú cũng không nán lại lâu, nói vài ba câu bèn cầm tờ giấy đưa về quầy chuẩn bị.

Du Minh chống cằm đưa tay nghịch ống đũa, hương thơm từ đống thịt nước xung quanh làm anh bị hoa mắt chóng mặt, đói đến điên luôn. Nhìn miệng người khác đúng là cực hình mà!

"Quan hệ rộng nhỉ?" Du Minh đưa mắt nhìn Trần Khánh, dáng vẻ như con thỏ biển không xương sống.

"Trùng hợp thôi." Trần Khánh vươn mình vài cái rồi thở hắt ra, cả ngày hôm nay nằm lì trên giường làm xương cốt cậu như đông cứng lại, phải vận động một tí nếu không thì không chừng lát nữa giòn quá gãy xương luôn không chừng.

Đang uốn éo vặn mình thì bả vai cậu vang lên một tiếng "rắc", Trần Khánh liền bị một cơn thốn tận óc xâm chiếmm, muốn thét lên nhưng đây là nơi công cộng nên phải giữ phép. Cậu chỉ kêu lên một tiếng rồi rít qua kẽ răng nói với Du Minh.

"Đệt mợ Du Minh!"

Du Minh giật mình, cau mày hỏi: "Cậu đệt ai?"

"Không, không phải." Trần Khánh ôm bả vai: "Hình như tôi bị gãy xương rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl