Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng nhúc nhích!" Du Minh nhìn kĩ bả vai của Trần Khánh, vô tình lại nhìn thấy xương quay xanh ẩn hiện sau lớp áo mỏng kia. Anh đưa tay chạm vào khớp vai cậu sau đó nắn nhẹ một cái.

"Không có gãy xương, chỉ là trật khớp thôi." Du Minh dùng thêm tí lực, nói tiếp: "Xương cậu làm từ Canxi chứ cũng không phải bằng nhựa cứng, đâu thể nào nói gãy là gãy được?"

"Ây da! Đau chết tôi." Trần Khánh rụt vai lại ôm lấy xoa xoa, nhưng cảm giác đau đớn tột cùng kia cũng đã biến mất, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang hỏi Du Minh: "Cậu cũng biết cách nắn xương à? Bất ngờ quá nha!"

"Tùy tiện nắn nắn một chút là lại y như mới thôi, tôi xài thủ thuật giống với khi thấy ti vi bị hư ấy, đập bừa vài cái là hết ngay." Du Minh bình thản nói mà không biết Trần Khánh đang hoảng sợ run cầm cập kế bên.

"Vậy là cậu lúc nãy là xem tôi như cái ti vi dởm mà bẻ vài phát? Lỡ gãy thật rồi đền nổi không?"

"Chẳng phải là ổn rồi đấy sao? Chuyện quá khứ gác lại một bên đi, lỗi cũng là tại cậu uốn éo như vũ công múa cột đó thôi?"

Trần Khánh: "..."

Thịt nướng quán này rất thơm, gia vị nêm nếm vừa đủ, vừa đặt trên vỉ nướng là tiếng xèo xèo của nước mỡ chảy vào than hồng phát ra nghe rất vui tai. Hương thơm cự li gần như được phô diễn hết nét đẹp của nó, làm hai người ngứa ngáy hết cả lên.

Trần Khánh cầm đũa trở mặt thịt, Du Minh thì vẫn gắp hoài một miếng thịt mà không được, thế là anh dứt khoát khoanh tay đặt đũa một bên xem đầu bếp Khánh trổ tài.

"Hình như Lâm An cũng học trường này nhỉ? Nó không ở kí túc à?" Trần Khánh lấy miếng thịt đã chín đều lên nhìn một chút, chỉ cháy xém một chút nhưng chung quy vẫn toát lên một màu đỏ ruby rất đẹp, gần như là hoàn hảo. Cậu hài lòng bỏ nó vào trong dĩa, tiếp đó lấy vài xiên thịt bỏ lên khay.

Du Minh bắt chước lấy một miếng thịt Trần Khánh nướng ban nãy bỏ vao dĩa to: "Nhà nó gần đây thôi, cũng là chỗ mà kì hè tôi ở. Chú tôi, cũng là ba Lâm An, muốn tôi ở nhà chú ấy nhưng tôi cảm thấy không tiện lắm nên xin chuyển ra kí túc ở cho thoáng." Anh đưa đũa tới định gắp thêm một miếng nữa: "Và cũng để tiện cho công cuộc đi chơi khuya của tôi hơn."

Trần Khánh dùng đũa gõ vào đũa của Du Minh: "Miếng đó chưa có chín, cậu để tôi làm cho." Nói rồi cậu chọn một miếng thịt bỏ vào trong dĩa lớn của hai người: "Anh Minh cũng chơi bời phết nhỉ? Đi bar hay gì mà chơi với chả khuya?"

Du Minh cười không nói gì, Trần Khánh cũng không định hỏi thêm, cậu không phải là người thích xoi mói đời tư của người khác.

Bữa ăn này ăn đến no căng, hai người cậu một câu tôi một câu, cậu một miếng tôi một miếng mãi đến khi tối mịt khay thịt nướng cũng hết sạch. Du Minh lau miệng nhìn Trần Khánh.

"Trên mặt cậu dính tro kìa." Anh chỉ chỉ lên mặt của Trần Khánh.

Cậu đưa tay định quệt một cái cho xong thì Du Minh vội cản, đưa tờ khăn giấy ướt cho cậu: "Ở bẩn vậy? Xài cái này đi."

Trần Khánh thở một hơi dài: "Về trọ kiểu gì không phải rửa mặt? Cậu nghĩ tôi cứ thế để tấm thân bị hun đầy mùi thịt nướng này thẳng lên giường à?"

"Thật ra tôi nghĩ thế thật đấy!" Du Minh vỗ vai cậu.

Nói là tối mịt nhưng thực chất thì chỉ mới độ tám rưỡi tối, lúc hai người tính tiền thì Văn Phú vẫn còn đang túc trực ở quầy thu ngân.

"Không về kí túc sớm à?" Trần Khánh vừa tính tiền vừa hỏi Văn Phú.

"Tôi có về lúc nửa đêm cũng không ai nói được, quan hệ rộng mà!" Văn Phú đáp lời.

"Công nhận mày có nhiều mối để quan hệ nhỉ?" Trần Khánh nhướn mày: "Ông chú bảo vệ cũng là tay trong à?"

"Ông ấy là họ hàng của tao, tất nhiên phải ưu tiên rồi!"

Trần Khánh giơ ngón cái lên: "Mày là nhất! À mà năm nay có đội ngũ kiểm tra phòng đấy, hi vọng bọn nó cũng là họ hàng với mày."

Văn Phú: "..."

Sau khi tạm biệt hai người ôm cái bụng no căng ra về, giá cả khách quen cũng khá phải chăng làm Du Minh nghi ngờ có phải tiệm này kinh doanh vì đam mê hay không.

Cổng vào kí túc vẫn chưa đóng. Chú bảo vệ đang ngồi vắt chéo chân trong bốt gác nghịch điện thoại, thấy hai người bước tới thì hướng mắt nhìn.

Trần Khánh huých nhẹ vào tay Du Minh, nói nhỏ: "Có đem thẻ sinh viên theo không?"

Anh lấy thẻ từ trong túi ra ve vẩy. Trần Khánh không nói hai lời cầm lấy rồi đưa cho chú bảo vệ xem. Ông chỉ nhìn sơ qua rồi gật đầu mở cổng.

Kí túc ban đêm như sáng bừng lên, từng ô cửa sáng đèn trắng xoá. Có lẽ học sinh cũng đã về đầy đủ rồi nên từ phía xa xa đã nghe thấp thoáng đâu đó tiếng huyên náo trong từng phòng. Trần Khánh cảm thấy cách âm của căn kí túc này khá tệ, nhưng không cảm thấy phiền bởi vì huyên náo như vầy mới làm cho cậu có cảm giác an toàn.

Giống như lúc ở trọ cũ, thi thoảng sẽ có tiếng chuyện trò của một đại gia đình vang vọng từ phía tầng dưới lên làm cậu ấm áp hơn, đỡ nhớ nhà hơn.

Hoàng Khang ngồi trên ghế vẽ vời cái gì đó, lúc hai người bước vào thì ngẩng đầu lên cười: "Làm quen với nhau rồi à? Trần Khánh mày nhanh thật đấy!"

"Đây là Hoàng Khang." Trần Khánh làm động tác giới thiệu chĩa vào Du Minh: "Đây là Du Minh, trò cưng của tôi."

"Có biệt danh thân mật luôn à?" Hoàng Khang chấm cọ vào nước, màu xanh lục tản ra làm vẩn đục đi màu trắng trong suốt: "Anh Khánh ngày càng đỉnh nha!"

Trần Khánh đạp đạp lưng ghế, Hoàng Khang hoảng hồn cầm bức tranh lên kẻo lại bị tên khùng này làm đổ màu lên mất toi công sức: "Anh Khánh! Anh đã bỏ em theo người khác thì thôi đi! Còn muốn hại cả con em!" Hoàng Khang bĩu môi bất mãn.

Trần Khánh: "...Tối rồi, mày nên ngậm miệng lại cho nước nó trong, thối hết cả phòng rồi."

"Bạn bè cậu thú vị phết nhỉ?" Du Minh về cái giường mình rồi thả người xuống như bịch muối, có lẽ là do ăn quá no nên khi nằm sắp xuống bụng va vào gối nên anh "hự" một tiếng khá nặng nề.

"Thịt nướng văng ra hết chưa?" Trần Khánh hỏi.

"Tiêu hoá hết rồi, mà cậu lại đói hay sao mà hỏi?" Du Minh trở mình nằm ngửa, tay đặt lên bụng xoa xoa.

"Mặt đẹp mà nói chuyện bẩn quá, cậu cùng thằng Khang đi vào trong nhà tắm đánh răng đi."

Vế sau dường như Du Minh bỏ hết ngoài tai, chỉ nghe được hai chữ đầu: "Đương nhiên rồi, tôi đẹp mà!"

Trần Khánh: "..."

Cậu không định nói gì thêm nữa, chỉ bước tới ngăn tủ của mình lấy quần áo để đi tắm. Đồ đạc cũng không nhiều lắm, chiếm chỗ nhất trong tủ của cậu phần nhiều là sách vở, cậu cũng đã đặt mua một cái giá sách treo tường trên mạng rồi, chịu khó vài hôm là sẽ có hàng về ngay. Trần Khánh lấy một cái quần ngắn cùng một chiếc áo thun rồi đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng thì điện thoại Du Minh reo lên, anh nhanh chóng ngồi dậy rồi bước ra ban công.

"Alo mẹ." Du Minh chống tay lên ban công nhìn cảnh khuya đầy màu sắc nơi thành thị vốn dĩ đã rất quen thuộc với mình. Từng đợt gió hiu hiu luồn nhẹ qua mái tóc, mang đến một chút mát lạnh buổi đêm vô cùng thư thái.

"Con ở đây vẫn rất tốt." Du Minh ngoái đầu nhìn vào trong phòng: "Và còn được kết thêm bạn mới nữa!"

"Không, không cần đâu mà, bấy nhiêu là con đủ sống rồi." Anh chạm nhẹ vào vạt lá của một chậu cây kiểng bên cạnh: "Con cũng vì muốn tự lập mới chạy tới đây mà? Sao có thể lấy tiền chứ?"

"Dạ, nếu có khó khăn con sẽ nói. Vậy con cúp máy nha! Chúc mẹ ngủ ngon." Du Minh tắt máy, ngước mắt nhìn bầu trời tĩnh lặng trên cao.

Bỗng từ phía sau có một bàn tay chạm vào vai anh. Du Minh vừa quay mặt lại thì đã thấy Trần Khánh đứng sau lưng mình. Dưới ánh trăng sáng như làm khuôn mặt trẻ trung của cậu sáng lên, giống như xung quanh toát ra một vầng hào quang dịu nhẹ.

Trần Khánh cũng bước ra ban công, đứng song song với Du Minh, cậu gác hai tay lên lan can, ngước mắt nhìn vầng trăng lấp ló sau màn mây mỏng nói: "Gia đình cậu gọi sao?"

Du Minh "ừm" một tiếng sau đó lại cùng cậu hướng mắt lên cao.

"Nhớ nhà à?" Trần Khánh hỏi, mắt vẫn đặt lên vầng trăng xa xa kia.

Du Minh quay mặt nhìn cậu, chưa kịp trả lời thì đã nghe Trần Khánh nói, giọng nói cậu thốt ra nhẹ tựa như gió, nhưng lại mang đậm sức sống của thanh xuân, lại vẫn có chút gì đó xao xuyến.

"Tôi cũng nhớ nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl