Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày khai trường rồi. Vừa thức dậy thôi Trần Khánh đã nghe được tiếng huyên náo vang vọng khắp hành lang cùng tiếng giày dép đi trên sàn. Cậu nhíu mày mở điện thoại xem.

Chỉ mới sáu giờ rưỡi.

Trần Khánh đi xuống giường. Cậu nhìn phía bên dưới cùng cái giường tầng đối diện. Chẳng có ai cả, cậu là người duy nhất ở trong phòng.

Vươn mình rồi ngáp dài mấy tiếng, Trần Khánh bước vào trong nhà vệ sinh để đánh răng sửa soạn quần áo. Mặc cho mình một chiếc áo sơ mi cùng quần tây chỉn chu xong cậu vừa xắn tay áo vừa mở cửa bước ra ngoài. Dưới sân kí túc cũng có những học sinh đã ăn mặc chỉnh tề đang sóng vai theo từng nhóm để đi về khuôn viên chính của trường, Trần Khánh không vội, cậu mang xong giày rồi bước xuống căn tin để mua một vài thứ lót dạ.

"Chào buổi sáng!" Phương Trình mặc một bộ đồ thể thao tiêu chuẩn chạy lại chào cậu. Theo sau đó là Du Minh.

"Mới thức à?" Du Minh nói tiếp: "Tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ gọi cậu dậy chạy bộ."

Tối hôm qua lúc Du Minh giật mình tỉnh giấc thì đã thấy bàn học của Trần Khánh sáng đèn. Còn tưởng cậu mới thức nên anh hỏi một câu thì Trần Khánh nói cậu chưa có ngủ. Du Minh mơ màng hỏi một câu như vậy thì Trần Khánh cũng tắt đèn trèo lên giường ngủ luôn vì sợ làm phiền anh.

"Tối hôm qua..." Trần Khánh hỏi: "Tôi không làm cậu thức chứ? Bọn Hoàng Khang với Văn Phú đã ở chung với tôi cả năm rồi nên tôi theo thói quen trước kia, nếu có gì khó chịu cậu cứ nói nhé!"

Du Minh phất phất tay: "Đừng câu nệ làm gì, tôi không để ý đâu. Cứ học bài đi, dù sao thì tôi cũng cần cậu gánh mà."

Danh sách lớp thì đã có từ lâu rồi. Trần Khánh cũng phát hiện ra là mình chung lớp với Du Minh và Phương Trình. Còn bọn Văn Phú với Hoàng Khang thì do học ban xã hội nên không năm nào chung lớp.

"Sắp trễ giờ rồi kìa, hai cậu đi thay đồ đi." Trần Khánh nghĩ vài giây rồi nói tiếp: "Có ăn gì không? Tôi mua."

"Bánh quẩy sữa đậu nành, mỗi thứ lấy hai phần đi. Tao với Du Minh luôn đó!" Phương Trình nhanh chóng nói rồi khoác vai Du Minh đi lên lầu.

"Nhìn mày với Du Minh còn giống bạn cùng kí túc hơn tao đấy!" Trần Khánh để lại một câu rồi xoay người đi.

Buổi khai giảng này được tổ chức ngoài trời, cũng may trường có mái che rất rộng nên không lo bị ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt. Trần Khánh chọn chỗ cuối dãy cả lớp mình, lấy thêm hai cái ghế nữa rồi ngồi xuống uống ly sữa lúa mạch của mình, phần của hai người kia thì đặt lên hai cái ghế, nhất cử lưỡng tiện, đỡ phải giữ chỗ.

Bạn bè trong lớp phần lớn Trần Khánh đều đã nói chuyện qua nên khâu làm quen có thể bỏ qua, cậu chỉ chú trọng đến những gương mặt mới thôi. Móc nối được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

Mãi cho tới khi thầy giáo phụ trách mảng truyền thông bước lên bục thì hai tên giờ cao su kia mới lết xác tới. Lúc này sữa đậu nành cũng đã nguội lạnh, Du Minh cầm ly nhựa lên uống một chút sau đó căn một miếng bánh quẩy.

"Ngon thật đấy!" Anh cảm thán một tiếng.

"Lúc đói có ăn cơm chan nước mắm cũng thấy ngon." Phương Trình cũng cầm lên ăn.

Thầy Tùng phía trên kia đã thử mic nhưng chẳng biết do dàn âm thanh quá cũ hay vấn đề kĩ thuật mà vừa mở mic thôi đã có một tiếng rít đến chói tay làm Trần Khánh giật mình che tai lại.

"Đệt! Lần thử mic nào cũng như vầy hết!" Phương Trình chửi một tiếng: "Tao thiếu điều muốn đem vứt cái lỗ tai luôn!"

Trần Khánh ngáp một tiếng, dù đây là sự kiện mỗi năm chỉ có một lần, một đời học sinh chỉ trải nghiệm được mười hai lần thôi, nếu không tính đúp. Nhưng năm nào cũng ngồi ngốc một chỗ nghe tiếng thuyết trình như tiếng cầu kinh này cũng đủ để cậu cảm thấy ám ảnh. Mỗi lần như thế chỉ mong sao chóng qua tới phần trình diễn văn nghệ thôi.

Cậu cũng không quá mong chờ mấy phần trình diễn đầu năm như thế này, thật sự nếu chưa tập được gì nhiều thì khi lên sân khấu sẽ rất cấn. Đầu năm học còn chưa làm quen được với guồng quay của lớp trên đã phải chạy đi biểu diễn.

Bài phát biểu của thầy Tùng dường như kéo dài đến bất tận làm Trần Khánh không khỏi nể nang trình độ viết lách của thầy. Cậu còn tự hỏi sao ông không chạy đi làm nhà báo phóng viên hay gì gì đó đi cho hợp mà lại đứng đây đọc diễn văn.

Hoặc trường hợp xấu hơn là bài diễn văn này không phải do chính tay thầy Tùng viết mà là do một học sinh xấu số nào đó bị bắt phải viết.

Nhưng có xấu hay không thì cũng đã đọc rồi, giọng đọc của thầy tựa như làn gió mùa thu khai trường nhè nhẹ, khẽ lay đưa từng giấc ngủ gà gật của lũ học sinh dưới sân, trong đó có cậu. Mới thức dậy năng lượng tràn đầy thôi mà Trần Khánh muốn xoay người đi về kí túc trùm mền ngủ tiếp rồi.

Tiếng vỗ tay lộp độp vang lên kéo cậu ra khỏi cơn buồn ngủ. Trần Khánh thở dài, cuối cùng cũng tới tiết mục văn nghệ, sau đó là buổi chào đón các học sinh mới rồi sau cuối là bế mạc. Một phần ba giai đoạn mệt mỏi nhất ngày đầu tựu trường đã qua.

Những tiết mục ngày khai trường quả đúng như Trần Khánh đã đoán trước, nhàm chán vô cùng. Tuy nhiên vẫn thú vị hơn cái bài diễn văn dài nửa tiếng đồng hồ kia. Có lúc thì múa, rồi hát, rồi múa, rồi lại hát, toàn là dân ca quan họ hay mấy bài nhạc tình thương thầy mến bạn yêu trường quốc dân. Trần Khánh nghe đến thuộc luôn, đôi lúc chán quá còn buồn miệng hát theo.

"Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu..." Trần Khánh bỗng nghe người ngồi trên mình ngâm nga theo nhịp điệu. Chắc chắn không phải Phương Trình vì theo kinh nghiệm làm bạn thì cậu biết bây giờ nó đang ngủ say như chết rồi.

Chỉ có thể là Du Minh. Trần Khánh có thể nhìn thấy vùng lưng anh khẽ hô hấp lên xuống nhịp nhàng để lấy hơi mà hát. Và lại còn hát rất hay, chất giọng có cao độ vừa phải, lại đủ da diết để bộc lộ được tinh thần thắm thiết của bài hát. Trần Khánh âm thầm cảm thán trình độ hát hò của anh, quả thật nếu đem so cái giọng với cái nết của Du Minh thì đúng là một trời một vực, một bên là nhẹ nhàng sâu lắng, bên còn lại thì mang tính chất đường phố đậm đà.

Sau khi bài hát kết thúc, Du Minh thở phào một tiếng rồi đứng dậy. Phương Trình đang dựa vào người anh ngủ bị nghiêng sang một bên thì lờ mờ giật mình tỉnh giấc. Nhưng rất nhanh cũng đã tiếp tục gục đầu xuống đầu gối mà ngủ tiếp. Đúng theo phương châm "còn thở là còn ngủ".

"Đi đâu đấy?" Trần Khánh hỏi.

"Lát nữa cậu sẽ biết thôi." Du Minh thần thần bí bí nói.

"Ờ." Cậu chống cằm không để ý nữa, tiếp tục hướng mắt lên sân khấu xem biểu diễn để giết mớ thời gian vàng bạc này.

"Để kết thúc chương trình văn nghệ, sau đây là tiết mục song tấu của hai học sinh lớp mười hai và mười một. Xin mời bạn học Ngô Du Minh của lớp 12A2 và bạn học Ngô Lâm An lớp 10A6 lên sân khấu với màn trình diễn độc nhất của mình!" Cô bạn dẫn chương trình nở nụ cười rồi lui dần phía sau cánh gà.

"Bất ngờ đấy!" Trần Khánh bên dưới bật cười rồi hòa thanh vào tiếng vỗ tay vang dội bên dưới.

Du Minh với Lâm An có nét khá giống nhau, nhất là ở đôi mắt. Khi hai người bước lên sân khấu thì dường như toát ra một loại khí chất tự tin không có một chút dè dặt nào. Du Minh còn mỉm cười quét mắt một vòng khuôn viên, bên dưới chưa gì đã có tiếng reo hò từ đâu đó vang vọng lại.

Dù là mặc cùng loại áo với Trần Khánh, nhưng cậu cũng phải công nhận rằng anh diện lên rất hợp, rất có cảm giác điềm đạm chững chạc của người trí thức. Nói trắng ra là đẹp trai.

Tay áo trắng phao được xắn gọn gàng lên nửa khuỷu tay, vạt áo phẳng phiu dưới ánh sáng ban ngày càng rực rỡ chói lòa, che mờ cả đứa em trai đang đứng cùng.

Trần Khánh lúc này mới để ý Lâm An ôm theo một chiếc piano điện nhỏ gọn, vừa bước lên cậu đã nhanh chóng chuẩn bị xong phần kĩ thuật. Cậu ngồi xuống ghế ấn thử vài nốt nhạc, từng thanh điệu như có như không vang lên, rồi rất nhanh lại bị chôn vùi trong đống tạp âm bên dưới.

Trần Khánh để hết ngoài tai những ồn ào kia, tập trung về hai dáng hình đang đứng trên sân khấu. Du Minh bước ra giữa, vẫy tay chào mọi người rồi quay đầu gật một cái với Lâm An phía sau.

Những nhạc điệu chậm rãi chính thức vang lên, khuôn viên trường dường như lắng đọng lại, có lẽ bởi vì đây là tiết mục cuối cùng đánh dấu kết thúc nên người ta thường nghĩ nó sẽ bức phá hơn.

Nhưng có lẽ là do Trần Khánh nghĩ nhiều rồi, chẳng có sự bức phá nào ở đây cả. Từ khi giai điệu ban đầu vang lên cậu đã nhận ra ngay đây cũng là một bài về trường lớp thân yêu, và cậu cũng đã nghe không ít hơn năm lần.

Nhưng khi giọng hát của Du Minh cất lên, cậu đã phải suy nghĩ lại đánh giá của mình.

Trong làn thanh trầm lắng của piano, một giọng nam nhẹ nhàng vang lên giữa một khoảng lặng vào bài, tựa như một chiếc lá nhỏ rơi nhẹ xuống mặt hồ mùa thu trong vắt, lắng đọng từng gợn sóng dâng lên.

"Thoáng chút hè về, giống như hôm ấy...
Thoáng chút bồi hồi, lướt qua nơi đây..."

Trần Khánh cũng đã dự liệu được giọng Du Minh sẽ hay đến nhường nào khi hát rồi, dù chỉ mới ngâm nga bên dưới vài câu thôi là quá đủ để cậu đánh giá. Nhưng trực tiếp được nghe thanh âm êm tai này thì cậu lại cảm thấy tâm hồn như phiêu diêu về những ngày tháng hồn nhiên của thanh xuân vườn trường.

Mặc cho hiện tại cậu đang ở trong cái gọi là "những ngày tháng hồn nhiên của thanh xuân vườn trường" nhưng hoài niệm vẫn là hoài niệm. Ít nhiều gì cũng đã ngồi mòn đít trên cái ghế gỗ dài cũ kĩ mười một năm chỉ có hơn không có kém rồi.

Gạt bỏ hết đống suy nghĩ tạp nham ra sau đầu, Trần Khánh chống cằm nhìn người kia đang hát phía trên. Chẳng biết vô tình hay trùng hợp mà ánh mắt của hai người lại va vào nhau ngay khoảnh khắc ấy. Du Minh nghiêng đầu nháy mắt một cái về phía cậu.

Trần Khánh: "..." Hình tượng điềm đạm chững chạc của tầng lớp tri thức tôi vừa xây cho cậu đã bị cậu đá lông nheo một phát đổ sập hết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl