Chương 14: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn nháy mắt nho nhỏ của anh Minh điềm đạm chững chạc tầng lớp trí thức đã thức tỉnh không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ thổn thức trên sân trường. Ngoài điều đó ra còn khiến thêm một đứa con trai nổi hết da gà da vịt. Cảm xúc dâng trào trong lòng Trần Khánh phút chốc chẳng còn lại chút gì.

"Kĩ năng làm người khác tụt mood từ xa như thế này chắc hẳn phải luyện tập nhiều lắm mới rèn ra được." Trần Khánh thầm nghĩ.

Nhịp điệu ngân nga của Du Minh cứ vang lên đều đều, nhẹ như gió nhưng lại sâu sắc thắm thiết. Trần Khánh bất giác từ lúc nào cũng lắc lư hát theo.

"Trong con tim xin giấc mơ còn đây...
...Xin cho tôi một phút quay lại ngày ấy..."

"Khánh này, sao mày không nhảy lên đó hát luôn đi?" Phương Trình quay đầu nhìn cậu rồi hỏi.

"Tao tưởng mày ngủ rồi?" Trần Khánh nói.

"Anh trai tao hát hay đến vậy, tiềm thức tao bảo tao tỉnh dậy để tận hưởng đó!"

"Ờ, kết nghĩa vườn đào luôn rồi cơ, mày trâu bò thật." Trần Khánh cười, thoáng thấy bài hát đã kết thúc, tiếng reo hò đang vang lên khắp sân trường: "Nhưng mà phải công nhận cậu ta đỉnh thật."

Phường Trình vỗ vai cậu một cái: "Mày yên tâm, trong lòng tao chỉ có một người duy nhất, đó là mày."

"Cảm ơn, nhưng ở trong lòng mày tao cô đơn lắm." Trần Khánh xua tay.

Phương Trình cười hắc hắc: "Vậy thêm cậu ta nữa, top hai người hát hay nhất trong lòng tao."

"Bấy giờ tao mới biết." Trần Khánh vỗ vai Phương Trình đầy an ủi: "Đời sống tinh thần mày nghèo nàn thật."

Phương Trình: "..." Trình độ chặn họng cấp độ này không phải ai cũng có được.

Phương Trình bĩu môi rồi lôi điện thoại ra xem, sau đó lại quay đầu hỏi Trần Khánh: "Quốc Khánh năm nay mày có dự định gì chưa?"

Trần Khánh nghĩ nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Ăn, ngủ, rồi ăn, rồi ngủ chắc cũng là dự định nhỉ?"

Phương Trình đưa điện thoại cho cậu xem. Là tin nhắn của nó với bạn gái. Tóm tắt nội dung là hai bạn trẻ định sẽ đi núi chơi vài hôm, vé xe cũng đã chốt rồi mà vài ngày trước bạn gái nó bị té xe gãy chân, thế là thành ra Phương Trình cũng phải ở nhà an ủi cho cô gái xui xẻo đó.

"Vậy nên hai vé này mày muốn lấy không? Tao cho đó." Phương Trình buồn thiu nói.

Trần Khánh không có kế hoạch gì nên rất nhanh đã đồng ý, mỡ dâng miệng mèo mà tội gì không đớp? Vả lại vé đã thanh toán nên không được hoàn tiền nữa, nếu không đi thì rất phí phạm. Nhưng vẫn còn một vé nữa, tạm thời cậu cứ lấy trước đã, rủ thêm một đứa bạn cùng kí túc đi chung cũng không thành vấn đề.

Nói là cho vé nhưng vì sĩ diện Trần Khánh vẫn đưa lại cho Phương Trình tiền của một vé, ít ra không mang tiếng là lợi dụng bạn bè. Phương Trình cầm tiền mà mắt sáng hẳn lên, dù vẫn là lỗ nhưng đỡ hơn là lỗ một lần hai vé.

Du Minh sau khi kết thúc phần trình diễn của mình, vừa mới cúi đầu xuống chào thì đã có một cô nàng trông rất xinh xắn bước lên cầm bó hoa đưa cho anh. Du Minh nở nụ cười rồi nhận lấy, phong thái điềm tĩnh và ân cần như một nam thần đích thực làm phía bên dưới vang lên không biết bao nhiêu tiếng hò hét của fan girl mất não.

"Khánh này!" Một người từ phía sau vỗ vỗ vai cậu.

"Có chuyện gì thế?" Trần Khánh quay lại thì phát hiện ra đó là Gia Quyên, phó học tập năm ngoái của lớp cậu. Dù không nói chuyện qua lại nhiều nhưng ít ra thì quan hệ xã giao không tệ.

"Cậu quen Du Minh à?" Gia Quyên tủm tỉm cười hỏi.

Trần Khánh lắc đầu: "Không, không có quen."

Cậu biết đối phương hỏi thế này chắc chắn là có mục đích muốn tiếp cận Du Minh, lí do gì thì chắc không cần nói cũng đủ biết. Trần Khánh không muốn quản vấn đề này nên không nghĩ nhiều lập tức từ chối.

"Trần Khánh thật thà chất phác biết nói dối rồi nha!" Gia Quyên cao giọng trêu cậu: "Không quen mà đi mua cả bữa sáng rồi lại còn chừa ghế cho người ta kìa."

Trần Khánh cứng họng, cậu không ngờ nhỏ lớp phó này thế mà lại vào sớm rồi chứng kiến hết cả. Cậu bèn chữa cháy: "Cũng quen nhưng không thân lắm, số điện thoại cậu ta tôi còn không biết mà."

Đang trong lúc căng thẳng thì "nam thần" Du Minh cũng đã trở về vị trí, anh nhìn Trần Khánh nở nụ cười y hệt ban nãy cười với mấy cô gái kia.

"Không có tác dụng đâu, tôi cũng chẳng phải bánh bèo yếu đuối." Trần Khánh nói.

Du Minh thở dài rồi ngồi xuống, Gia Quyên ban nãy tấn công Trần Khánh dữ dội bỗng lại trở thành một cô gái liễu yếu đào tơ e thẹn ngại ngùng ngồi một góc. Trần Khánh mà có cái cúp Diễn viên xuất sắc nhất chắc cũng phải đem cho cô ngay và luôn, để không như vầy thì hơi phí.

Phần thời gian còn lại của buổi khai giảng chỉ là khen thưởng cho những cá nhân hay tập thể có biểu hiện nổi trội trong kỳ hè này. Vì Trần Khánh chỉ lo đi làm với tự học nên không mấy mặn mà với chuyện này, chỉ nhìn người ta lên nhận thưởng thôi cũng không tệ, ít nhất còn thú vị hơn nửa tiếng tụng kinh của thầy Tùng.

Khi tinh thần thư thái thì thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn, quả thật đúng như vậy, không lâu sau buổi khai giảng cũng đã đến hồi kết, sau vài lời cuối cùng của thầy Tùng thì tất cả như thoát được một kiếp mà thở phào nhẹ nhõm. Trần Khánh vừa đứng dậy thì thấy hơi lảo đảo mất thăng bằng, vừa hay chỗ đó có rất nhiều ghế nhỏ nên cậu tiện thể vấp một cái rồi ngã chỏng vó.

Trần Khánh nhắm mắt thầm cầu nguyện cho tấm thân tàn của mình, hi vọng mặt đất sẽ rủ lòng thương mà mềm nhũn ra đỡ cậu.

Năm giây sau cậu mở mắt ra. Sao vẫn chưa va chạm thân mật với mặt sân nhỉ. Sao có cảm giác mình va vào cái gì đó vừa cao vừa to nhỉ?

"Đệt!" Trần Khánh hoảng hồn xoay người nhìn người đã đỡ mình, không biết sao mà chóp mũi vừa quay lại đã cách cái chóp mũi người kia chưa tới năm centimet. Trần Khánh lại càng hoảng hơn khi thấy đó là Du Minh, vả lại còn đang nhìn cậu nở nụ cười thiếu đánh.

"Cậu có thấy." Du Minh vẫn trong tư thế hai tay đỡ lấy trọng lượng của cơ thế Trần Khánh: "Tư thế này rất giống trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình không?"

Trần Khánh giằng ra khỏi vòng tay Du Minh: "Không, không giống một chút nào hết!"

Phương Trình ngồi kế bên chứng kiến được cảnh đẹp ý vui thì không khỏi "ồ" lên một tiếng: "Tao không có ý kiến gì đâu, bọn mày thích là được, tự tin lên!"

Trần Khánh: "..."

Trần Khánh thấy việc này quá đỗi ấu trĩ nên cũng không muốn xét nét gì nhiều, cậu cảm ơn Du Minh một tiếng rồi cả ba cùng nhau đi về kí túc. Sau buổi tựu trường thì tất cả học sinh đều được nghỉ để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên ngày thứ ba. Trần Khánh đã chuẩn bị rất kĩ càng rồi nên vô cùng nhàn hạ, sắp tới còn là Quốc Khánh nữa nên thời gian nằm ườn ra giường rất dư dả.

Vừa vào kí túc thôi đã thấy hai đứa Văn Phú và Hoàng Khang đang soạn hành lí. Trần Khánh sáp tới tò mò hỏi: "Bọn mày soạn đồ đi đâu thế?"

Hoàng Khang nhét nốt bộ đồ vào rồi kéo vali lại nói: "Quốc Khánh này tụi chó độc thân bọn tao phải đi đến một nơi thật xa để nguôi ngoai đi nỗi trống vắng trong tâm hồn nhỏ bé này."

Trần Khánh: "...Nói tiếng người giùm."

"Bọn tao định đi biển." Văn Phú nói: "Tính thêm thằng em của Hoàng Khang thì là ba đứa, mày đi chung không?"

Nếu không giữ trong tay hai vé đi núi thì có lẽ Trần Khánh đã gật đầu cái rụp rồi. Nhưng hiện giờ thì cậu đã có đích đến của riêng mình nên đành từ chối thôi.

Văn Phú sau khi soạn đồ xong cũng không nán lại lâu, cậu nhanh chóng đội mũ lưỡi trai lên đầu rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Hoàng Khang thì chẳng có việc gì làm nên lôi điện thoại ra đeo tai nghe vào nhắm mắt nghe nhạc. Không khí lười chảy thây bao trùm lấy căn phòng khiến Trần Khánh cũng bị lây mà ngáp dài một tiếng.

Du Minh đang ngồi làm bài tập để giết thời gian thì nghe thấy tiếng kéo ghế bên cạnh, Trần Khánh nhàn nhã ngồi xuống cạnh anh rồi hỏi: "Quốc Khánh này cậu có kế hoạch gì chưa?"

"Làm bài tập cả ngày có được gọi là kế hoạch không?" Du Minh chỉ chỉ cuốn sách bài tập toán đang lật ra.

Vi phạm bản quyền rồi nha! Trần Khánh khẽ mỉm cười. Vừa hay Du Minh lại quay đầu sang nhìn cậu.

"Có muốn đi nơi nào cao cao giải khuây tí không?" Trần Khánh giơ giơ hai cái vé xe ra. Chợt thấy mình có hơi đường đột, cậu vội nói tiếp: "Phương Trình nó không đi được nên bán lại cho tôi, vừa hay còn dư một vé nên muốn hỏi ý kiến của cậu."

Trần Khánh cũng không thuộc tuýp người thích đi du lịch một mình, cảm giác bốn bề xung quanh toàn người xa kẻ lạ làm cậu cảm thấy hơi khó chịu. Ít nhiều gì cũng phải có người mình quen đi cùng mới cảm thấy an tâm.

"Được!" Du Minh đồng ý ngay lập tức, dù sao thì kì nghỉ ngồi ngốc một chỗ cùng không được hay lắm, nhất là ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.

"Ừ." Trần Khánh gật đầu: "Để tôi xem điểm đến có gì hay ho không."

Cậu mở điện thoại lên rồi đặt xa ra để Du Minh cùng xem. Màn hình chính vừa mở lên đã hiện ra vẻ mặt lờ mờ của Trần Khánh, có lẽ là ngủ mới thức.

"Ai chụp cho cậu thế? Đủ can đảm để làm ảnh nền luôn?" Du Minh cười hỏi.

Trần Khánh nhún vai: "Là Phương Trình chụp đấy. Còn cái ảnh nền này là do tôi chơi thua nên phải để nửa năm."

"Không sao, vẫn còn rất đẹp trai." Du Minh nói.

Ngọn núi mà Phương Trình chọn khá cao nhưng đường đi lên chỉ toàn là bậc thang đá nên khá dễ di chuyển. Đặt biệt trên mạn sườn còn có một khu khá bằng phẳng được dùng làm điểm cắm trại ngắm sao. Trần Khánh lướt xem buổi đêm ở nơi này, thật sự rất đẹp.

Rất là phù hợp để cho mấy cặp đôi hẹn hò yêu đương nhăng nhít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl