Chương 15: Trừu tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu định cắm trại sao?" Du Minh nghiêng đầu hỏi.

Trần Khánh vừa lướt vừa nhìn xem tiếp vài chỗ thú vị để tham quan vừa trả lời: "Chắc có lẽ buổi tối phải ngủ trong nhà nghỉ rồi, tôi không định mua lều."

Cậu quả thật rất muốn cắm trại nhưng giá của một cái lều thật sự rất ảo, cậu không đỡ được. Vả lại không biết trong quãng đời này có bao nhiêu lần được xài nên là thôi, tiết kiệm vẫn là vàng.

"Không sao, nhà chú tôi có, ông ấy là dân dã ngoại thực thụ nên đồ nghề không thiếu món nào cả." Du Minh nói tiếp: "Nếu cậu không phiền nếu...Ngủ chung một cái lều."

"Cũng là con trai cả mà, tôi không phiền đâu." Trần Khánh mắt sáng lên: "Phiền chú cậu rồi."

Lần đầu tiên được qua đêm bên ngoài trời, lần đầu tiên được cắm trại, lần đầu tiên được ngắm sao trời. Tất cả đối với Trần Khánh dường như đều là một phương trời mới đầy mới mẻ, cậu không thể nào không hào hứng được, thực sự muốn thời gian trôi đi thật nhanh để đến hôm đó để được đi chơi.

Trần Khánh cảm thấy mình thật trẻ con, từng tuổi này rồi mà vẫn còn mang nỗi tò mò to lớn với những trải nghiệm như thế này.

Tối hôm đó, sau khi tắm táp xong xuôi, Du Minh vừa bước ra khỏi nhà tắm thì điện thoại trên bàn của anh đã vang lên từng hồi nhạc chuông. Cậu định đứng tai chỗ bật lên trả lời luôn thì bắt gặp ánh mắt Trần Khánh, cậu ấy hất cằm hướng ra ngoài ban công. Hôm trước Du Minh cũng đã biết được thói quen tìm chỗ yên tĩnh nghe điện thoại của cậu rồi nên bèn mỉm cười đi ra.

"Trường học mới của con ổn chứ? Có quen được bạn mới không? Có áp lực quá không? Có đủ tiền tiêu không? Chú..." Vừa mở máy đã có một giọng đàn ông rối rít hỏi một tràng dài.

"Con ổn lắm ba, ba hỏi nữa con áp lực là cúp máy liền đó!" Du Minh cười nói.

"Rồi rồi, không nói nữa." Ba Du Minh đầu dây bên kia nói.

"Công việc của ba vẫn tốt chứ?" Du Minh hỏi ngược lại.

"Con tôi cuối cùng cũng trưởng thành rồi, còn biết lo cho bố nó nữa!"

"Nói chuyện chính đi ba." Du Minh ngước mắt nhìn bầu trời quang đãng trên cao, cảm giác vô cùng trống trải nhưng lại khá là thoải mái.

"Con đang xem thường ông lớn đấy à?" Ba Du Minh cười cười, nói chuyện đến là hào sảng. Xem ra tâm trạng rất tốt.

"Con đừng lo, công ty ba không có vấn đề gì cả, con cứ lo việc học của con đi. Cũng đã cuối cấp rồi đâu thể bỏ bê mãi được, cũng phải chú ý trạng thái tinh thần, đừng để sa sút quá."

Du Minh thở dài: "Dạ vâng con biết rồi."

"Nếu con cảm thấy áp lực quá cũng có thể bảo lưu thêm năm nữa..."

"Không cần, không cần đâu ba, con ổn lắm!" Du Minh cao giọng.

Ba Du Minh hắng giọng một cái rồi nói: "Đây dù sao cũng là lựa chọn của con, nếu con thích thì ba cũng không cấm cản, mẹ con cũng vậy."

Hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy, Du Minh đi vào trong vứt điện thoại lên giường rồi mở balo lấy thứ gì đó ra rồi đi lại bình nước.

"Cậu bị cảm à?" Văn Phú nằm vắt vẻo trên cái giường đối diện thấy anh cầm vỉ thuốc bèn hỏi. Trần Khánh nghe thấy động tĩnh cũng xoay người nhìn theo,

"Chỉ là thấy hơi nhức đầu tí thôi." Du Minh cười cười, bước đi ra ngoài.

Trần Khánh chú ý tới hộp thuốc nằm ngổn ngang trên giường anh, khẽ cau mày.

***

Ngày học đầu tiên cũng đã đến, mỗi học sinh đều mang một tâm trạng hứng khởi phơi phới để đến trường. Tuy rằng chắc chắn nó sẽ không kéo dài quá ba ngày nhưng cứ hết mình mà tận hưởng thôi. Trần Khánh cũng không phải ngoại lệ, ngay cả Du Minh cũng cười tươi ra mặt mà.

Giáo viên trong trường này cũng không còn quá lạ lẫm gì với Trần Khánh nữa, hầu như ai cậu đều cũng nhớ tên. Buổi học đầu tiên là một buổi sinh hoạt chủ nhiệm, chủ nhiệm lớp là thầy Lâm, thầy cũng đã có tuổi rồi nhưng nhìn chung vẫn rất là phong độ, năm nay thầy cũng đã trạc tứ tuần, màu tóc cũng đã chuyển bạc nhưng khi cười lên vẫn cứ hiền lành như mấy năm trước.

Thầy Lâm dạy môn Toán, năm ngoái cũng là thầy dạy lớp của Trần Khánh nên cậu rất có thiện cảm với thầy.

Vừa vào lớp thầy Lâm đã mỉm cười chào hỏi rồi giới thiệu, vẻ niềm nở vui tươi rất nhanh đã chiếm được không ít cảm tình của những học sinh lần đầu được gặp.

Du Minh ngồi kế bên cậu hỏi: "Thầy Lâm có vẻ dễ chịu nhỉ?"

Trần Khánh cười hừ một tiếng: "Đó là cậu chưa thấy thầy ấy trong giờ kiểm tra toán thôi." Cậu giơ giơ tay lên định miêu tả bằng hành động nhưng không tìm thấy tư thế nào phù hợp nên đành bỏ tay xuống nói tiếp: "Cực kì cực kì đáng sợ!"

Du Minh chống cằm nhìn lên trên bục giảng, sau tiết mục giới thiệu là tiết mục chọn ban cán sự, đa phần sẽ là do học sinh trong lớp bầu ra nên thầy Lâm đang trưng cần dân ý. Đầu tiên là chọn ra ứng cử viên sau đó mới tiến hành bầu cử, quy trình rất chi là tuần tự và chuyên nghiệp.

Tuy nói là vậy nhưng vì đa phần lớp cũ của Trần Khánh đều ở đây nên bộ máy từ năm ngoái vẫn duy trì, lớp trưởng có thay đổi chút ít vì cô bạn lớp trưởng cũ của lớp Trần Khánh chọn thi môn xã hội. Phó học tập vẫn là Gia Quyên, Phó lao động hay Phó văn thể mỹ vẫn y như cũ. Chỉ có bộ phận tổ trưởng tổ phó là có thay đổi rõ rệt, nhưng vẫn là những khuôn mặt quen thuộc cậu nhìn thấy khắp trường.

Trần Khánh và Phương Trình vẫn giữ được vị trí dân thường nhàn hạ này. Du Minh vì mới chuyển đến nên cũng không nắm giữ chức vụ nào trong lớp. Phương Trình vẫn đang trong trạng thái gà gật vốn có của mình, sau vài câu giới thiệu trước đó của thầy Lâm thì cậu ta đã sớm ngủ như chết rồi.

"Hôm qua mày lại nhắn tin hỏi han bạn gái đấy à? Trông cứ như xác sống ấy." Trần Khánh nhìn cặp quần thâm còn đen hơn đít nồi của Phương Trình thì chép miệng. Đúng là yêu đương chỉ làm con người ta đau khổ mà thôi.

Phương Trình nằm ườn ra mặt bàn, chán chường nói: "Nhỏ bị đau nên không ngủ được, tao phải thâu đêm cùng."

Du Minh chép miệng: "Tình yêu là bể khổ mà...Nhưng con người vẫn cứ thích đâm đầu vào đó như thiêu thân."

"Thà một lần bừng sáng rồi lụi tàn còn hơn cả đời lầm lũi trong bóng tối mà?" Phương Trình nhàn nhạt nói.

Trần Khánh nhướng mày: "Từ khi nào mày trở nên sến súa như thế này vậy? Thằng Trình này tao không có quen."

"Không biết nữa, do tình yêu chăng?" Du Minh chen vào.

Trần Khánh: "..."

Sau tiết sinh hoạt chủ nhiệm là tiết toán nhàm chán của chủ nhiệm, thầy Lâm dạy rất chi là tận tình nên Du Minh vốn đã học trước rồi giờ lại cảm thấy vững chắc hơn, giống như nền tảng được đổ thêm một lớp bê tông lên vậy. Trong lúc cậu say sưa đắm chìm trong tri thức thì cậu bạn bên cạnh Phương Trình chồm lên to nhỏ với Trần Khánh kế bên. Nhìn sơ qua bảng tên thì Du Minh thấy tên cậu ta là Vũ Lâm Đoàn.

Lâm Đoàn rất tự nhiên mà hỏi bài Trần Khánh, cậu cũng thản nhiên trả lời, dường như đây cũng không phải lần đầu hai người trao đổi với nhau như thế này. Chẳng mấy chốc mà Trần Khánh đã hoàn toàn xoay người xuống dưới xì xầm với Lâm Đoàn.

Thầy Lâm mắt rất tinh, vả lại kĩ năng ném đồ vật rất đỉnh. Trần Khánh vừa quay xuống tám chuyện học hành chưa tới năm giây nữa thì từ trên bảng đen một viên phấn trắng bay thẳng xuống va vào đầu cậu phá ra âm thanh "cốc" thanh thúy.

Du Minh tưởng tượng nếu cái đó không phải viên phấn mà là cây thước ê ke trên tay thầy Lâm thì có lẽ giờ này Trần Khánh đã nằm trên băng can khiêng tới bệnh viện rồi.

Không chừng đến cậu cũng bị đạn lạc làm cho trọng thương bất tỉnh bảy ngày bảy đêm nữa.

Trần Khánh bị viên phấn va vào đầu nên giật bắn mình xoay người lại, đối diện là ánh mắt đầy tình thương mến thương của thầy Lâm.

"Hai em hợp nhau quá nhỉ? Để thầy tác thành cho nhé? Ra ngoài đứng hết một tiết rồi vào đây chép hết bài học này năm lần cho thầy."

Vũ Lâm Đoàn đứng dậy, khẽ nói với Trần Khánh: "Vừa hay chúng ta lại có không gian riêng tư để thảo luận học tập."

Nói rồi cậu khom người lấy một cuốn tập, tiện thể chép phạt trong lúc đứng cùng làm bài tập luôn. Sau đó hất cằm mỉm cười với Trần Khánh.

"Học sinh giỏi các cậu gan cũng không nhỏ nhỉ?" Du Minh nhìn Trần Khánh, mỉm cười.

"Quá khen, chúng tôi thi thoảng còn leo cả rào kí túc đấy!" Trần Khánh nhếch mép, cũng lấy đồ rồi đứng dậy.

"Tôi không có leo rào, tôi là học sinh ba tốt." Lâm Đoàn cũng cười, hoàn toàn không có vẻ gì là buồn bã khi bị phạt, trái lại còn có chút...vui vẻ.

Học sinh giỏi cuốn gối ra khỏi lớp, chỉ còn lại học sinh trung bình và học sinh hay ngủ ngồi hai bàn trên dưới cô đơn hiu quạnh. Du Minh không để tâm đến kẻ ra đi, chỉ quan tâm để bài ở lại thôi. Nhìn bản đen đang dần kín mít những số là số, cậu khẽ gãi đầu rồi cúi mặt chép xuống tập.

Tiết cuối cùng của buổi sáng là mỹ thuật, giáo viên là một cô gái khá xinh đẹp, nghe Trần Khánh nói thì Du Minh mới biết cô chỉ mới dạy ở đây được ba năm thôi, tức là sau khi Trần Khánh vào lớp mười.

Cô mỹ thuật tên Bạch Liên, vừa nghe tên đã thấy trong trẻo ngút ngàn, sắc đẹp khiến người ta càng nhìn càng thấy bản thân không cùng đẳng cấp. Tính cách của cô cũng rất hiền hoà, cứ như trái ngược hoàn toàn với thầy Lâm ác ma bốn tiết trước. Dù sao thì tiết mỹ thuật cũng không có gì để làm nhiều nên nhìn chung vô cùng thư giãn.

Trần Khánh vẽ bừa rồi tô bừa vài nét sau đó ngồi chơi điện thoại. Du Minh nhướn mày nhìn sang cậu: "Không sợ đúp môn mĩ thuật à?"

Trần Khánh đưa bản vẽ của mình cho cậu coi.

Tuy chỉ trên nền giấy A4 rẻ tiền, màu sắc rẻ tiền, bút chì rẻ tiền, nhưng bức tranh thoạt nhìn như "chỉ vẽ có mấy nét" đó lại vô cùng sống động. Đề bài là vẽ tĩnh vật, cái lọ rỗng cùng trái táo được vẽ trong trang giấy tuy có hơi khác so với thực tế, song sắc độ phối màu cùng độ sâu của từng đường nét thì miễn chê. Thoạt nhìn cứ như tuyệt tác tranh thời kì phục hưng ở Châu Âu.

Du Minh nhìn lại cái lọ cùng quả táo trong trang giấy của mình. Thầm nghĩ có lẽ trường phái hội hoạ của bản thân là trừu tượng chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl