Chương 16: Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ba!" Du Minh vừa về nhà đã chạy vào trong phòng của chú anh kêu lớn.

"Chú vẫn còn trẻ lắm..." Chú ba Ngô đang đẽo đục tượng gỗ nên chẳng thèm lia mắt nhìn cậu, dường như cả thế giới trong mắt chủ chỉ còn vỏn vẹn con ngựa gỗ cầu kì đó thôi, chú dừng tay lại, đặt con ngựa gỗ lên trên bàn rồi xoay ghế nhìn Du Minh hỏi: "Có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Bị đuổi khỏi kí túc rồi sao"

Trong phòng của chú ba Ngô rất nhiều đồ linh tinh, nhưng có một điều kì diệu là nó rất gọn gàng, thậm chí còn gọn hơn căn phòng của Du Minh mấy chục lần. Treo rất nhiều đồ thủ công, chủ yếu là gỗ và giấy được đục đẽo xếp gấp thành rất nhiều thứ, trên bàn của chú còn có một lọ hoa bằng gỗ được cắm vào rất nhiều bông hoa hồng giấy trông vô cùng hoài cổ.

"Con trai của anh trai Ngô Kiến Thành sao lại dễ dàng bị đuổi đến vậy chứ?" Du Minh cười nói, tiện tay cầm lên một khối rubik bằng gỗ lên xem. Vì làm bằng gỗ nên khối rubik này không có màu, thay vào đó mỗi mặt là mỗi kí hiệu khác nhau, chỉ nhìn vài giây thôi mà Du Minh cảm thấy hơi chóng mặt rồi.

Chú cậu cười phá lên: "Dẻo miệng nhỉ? Định xin xỏ cái gì đây?" Nói rồi chú nhìn đến khối rubik gỗ trên tay cậu: "Thích cái đó không? Cho con đấy."

Du Minh cảm ơn chú rồi nói tiếp mục đích chính mình tới đây: "Bộ dụng cụ cắm trại của chú ấy, cho con mượn vài hôm nhé?"

Chú ba Ngô đứng dậy, lắc lắc cổ vài cái rồi đi ra khỏi phòng: "Mượn rồi nhớ giữ cho kĩ, linh hồn của chú đấy!"

"Con biết rồi ạ." Du Minh gật gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau.

Nhà kho của chú ba Ngô nằm cạnh phòng riêng luôn để tiện cho sở thích đục đẽo thủ công. Vừa ý thì trưng trong phòng, không vừa ý thì vứt vào kho. Cũng chính vì có cái kho mà phòng của chú ba mới được gọn gàng như vậy. Nói là nhà kho nhưng thật ra nó rất to, thậm chí đem cả phòng khách vào đây vẫn còn dư một khoảng rất rộng. Nhưng đối với đồng đồ chơi đồ sộ của chú thì nó chẳng thấm vào đâu.

Chú ba có thói quen quét dọn mỗi ngày nên nhà kho rất sạch sẽ, ngoài mùi gỗ mục cùng với thuốc chống mối mọt thì nhìn chung rất giống Tiệm phù thủy nhà Weasley. Những thành quả hoàn thiện thì được bày lên tủ kính, những cái bị lỗi thì vứt gọn trong một cái hộp carton.

Khi chán quá không có gì làm thì Du Minh cũng hay đi vào đây lấy vài món đồ ra để giết thời gian nên không thấy lạ lẫm gì với nơi này cả. Chú ba Ngô bước đến một cái tủ gỗ khá lớn rồi mở ra. Du Minh ngó đầu nhìn vào trong, lều bạt, hộp dụng cụ dã ngoại, cần câu, giày đi núi, bánh xe đạp địa hình,...Thậm chí còn có cả ống nhòm và kính viễn vọng gấp gọn cũng nằm bên trong.

"Cái tủ này của chú giá bao nhiêu vậy?" Du Minh lấy cái lều ra giúp chú rồi hỏi.

"Nếu không tính đồ đạc ở trong thì là một trăm triệu." Chú ba thản nhiên nói.

Du Minh bật cười hỏi tiếp: "Nếu tính luôn đồ đạc bên trong thì sao?"

Chú cậu lấy ra bộ dụng cụ dã ngoại đặt xuống dưới: "Con định mua lại à?"

Du Minh lắc đầu, chú ba Ngô cười: "Không nhớ nữa, nói chung là tốn tiền lắm."

Chú cậu đưa tay định lấy cái kính viễn vọng ra thì Du Minh đã cản lại: "Con đi xe khách đó chú! Ống nhòm thôi là được rồi."

"Cần chú chở không?"

Du Minh lắc đầu: "Vé cũng đã mua rồi, giờ mà đi xe chú thì xúc phạm nó lắm."

Chú ba Ngô bật cười, nhét cái kính viễn vọng lại rồi lấy cái ống nhòm nhỏ gọn kia đưa cho cậu: "Bên trong bộ dụng cụ có cả cẩm nang cắm trại ngoài trời đấy, có cần thì lấy ra xem."

"Cảm ơn chú!" Du Minh ôm đống đồ to đùng rồi chạy biến.

Chú ba Ngô đứng phía sau nhìn bóng lưng của cậu, khẽ mỉm cười.

Mang một đống đồ to như vậy mà nhảy tót lên xe, Du Minh vừa định đạp bàn đạp con xe địa hình của mình chạy đi thì Lâm An đã dẫn xe của mình ra: "Không phải em thấy anh đáng thương quá nên ra giúp đâu, là ba em thấy anh đáng thương quá nên kêu em ra giúp đó!"

"Ờ, gửi lời cảm ơn đến chú ba giúp anh." Du Minh cười rồi nhét phân nửa đồ đạc cho Lâm An.

"Không cảm ơn em à?" Lâm An chán chường nói.

"Thì em đâu có chủ động đâu, là ba em chủ động mà?" Du Mình cười.

Lâm An hừ một tiếng, lười đáp cái người vô ơn này. Cậu vứt đống đồ lên xe rồi chạy một mạch không ngoái đầu lại nửa giây.

Chiều tà nhuộm đỏ cả đường chân trời, làm những áng mây lững lờ trên cao ửng hồng như kẹo bông, từng đang chim bay về tổ xếp thành những hạt đen chuyển động trên tầng cao đó, không gian như mở rộng đến vô cùng, kéo dài con đường đến trường của Du Minh.

"Đống đồ này anh bê vào được." Du Minh mỉm cười rạng rỡ nói: "Cảm ơn bé An nhiều!"

Lâm An nhăn mặt: "Tởm quá ông anh, thà rằng không cảm ơn chứ xài cái bản mặt đó nhìn em là tối em gặp ác mộng đó!"

Nói rồi Lâm An quay xe cút liền không nấn ná thêm giây nào.

Đồ đạc có hơi cồng kềnh nhưng không hệ nặng, Du Minh bê lên tầng lầu kí túc cũng không cảm thấy gì. Hôm nay đã là cuối tháng tám, ngày mốt thôi đã là Quốc Khánh, nhưng thứ sáu thôi đã mọi người đều đã được nghỉ lễ rồi, tức là có ba ngày để tận hưởng bình yên trước guồng quay mòng mòng của lớp mười hai cuối cấp.

Vừa mở cửa phòng ra Du Minh đã thấy trống vắng. Cậu kiễng chân nhìn lên cái giường tầng thì bắt gặp Trần Khánh đang nằm ngủ, cái dáng nằm giống hệt công chúa ngủ trong rừng, hai tay đan lại đặt trên bụng, lồng ngực phập phồng lên xuống nhịp nhàng.

Ví dụ có một anh hoàng tử nào đó xông vào kí túc thì chắc chắn anh ta sẽ hôn Trần Khánh một cái...

Du Minh tặc lưỡi một cái, lắc đầu vứt hết mấy cái hình ảnh trong đầu sang một bên. Mày tội lỗi quá rồi Du Minh ơi!

"Làm gì mà đứng đực ra đó vậy?" Trần Khánh lười biếng xoay người qua, cánh tay thòng xuống giường dưới mà hỏi.

"Cậu...Chưa ngủ à?" Du Minh chột dạ cười cười hỏi ngược lại cậu.

Trần Khánh ngáp một tiếng: "Vừa mới thức thôi." Nói rồi cậu nhảy tót xuống giường, nhìn đống đồ của Du Minh: "Cái này là..."

"Dụng cụ cắm trại. Còn có cả ống nhòm để ngắm sao." Du Minh nói.

"Chuẩn bị kĩ càng phết nhỉ?" Trần Khánh cười đáp: "Rồi cậu định ôm đống này đi ngủ đấy à?"

Du Minh nhìn xuống tay mình rồi nhanh chóng vứt đống đồ này vào một góc. Trần Khánh thấy Du Minh luống cuống tay chân như vậy thì không khỏi bật cười: "Tôi đói rồi, cậu ăn gì không để tôi mua?"

"Một hộp cơm gà, không rau." Du Minh lục tủ đồ để lấy quần áo, cả ngày hôm nay cậu còn chưa thay bộ sơ mi trắng gò bó này ra nên có hơi khó chịu.

Trần Khánh gật đầu rồi đi ra khỏi phòng.

Cậu thích ăn bên ngoài trường hơn, đặc biệt là tiệm cơm nằm cạnh quán nước của chị Quế Trân, những hôm mà lười xách nồi ra nấu cơm thì cậu toàn lết xác ra đây ngồi ăn một bữa cho khỏe tấm thân. Cậu bước đến quán, một người đang ngồi trong quán vừa thấy hình dáng cậu xa xa đã vẫy vẫy tay. Mắt cậu rất tốt, chỉ cần lướt nhìn thôi cũng đã nhìn ra người đó là Dương Hiếu. Trước đây khi anh còn học ở trường thì hai người cũng thường xuyên rủ nhau ra đây ăn chung, giờ nhớ lại khoảng thời gian đó vẫn khiến cậu cảm thấy vô cùng hoài niệm. Mặc dù cậu vẫn còn day dứt vụ tình cảm bất thành nhưng bây giờ thì điều đó không làm cậu bận tâm nữa.

Chuyện cũ rồi thì mặc kệ nó thôi.

Trần Khánh cũng vẫy tay đáp lại rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn của Dương Hiếu.

"Sao hôm nay anh lại ra đây ăn thế?" Sau khi gọi món Trần Khánh mới hỏi, vì trường đại học của Dương Hiếu cũng cách đây phải hai con phố, mà bên đó thì kiếm đồ ăn cũng rất dễ dàng.

Dương Hiếu đáp: "Lâu lâu muốn tìm lại hương vị xưa." Anh xúc một muỗng cơm ăn rồi nói tiếp: "Hương vị này vẫn như hồi đó nhỉ?"

"Chưa được nửa năm nữa ông anh." Trần Khánh cười: "Làm cứ như là đã trôi qua cả thập kỉ vậy."

Đúng vậy, chưa được nửa năm, tôi vứt anh ra khỏi đầu chưa được nửa năm đó! Trần Khánh thở dài.

"Sao vậy?" Dương Hiếu hỏi.

"Chỉ là em cảm thấy, những chuyện mình nghĩ nó đã xảy ra rất lâu rồi, đến khi thực sự nhìn lại chỉ như một cái chớp mắt thoáng qua."

Và có đôi lúc cái thoáng qua ấy lại mang đến một vách ngăn khó diễn tả giữa người với người, tự nhủ nó vẫn vẹn nguyên như cũ nhưng vốn dĩ nó đã thay đổi rất nhiều rồi, muốn trở lại tự nhiên như xưa nhưng bản thân vẫn cứ mãi dè dặt, cứ như một bóng đen vẫn luôn ám theo không ngừng.

Dương Hiếu nhìn cậu mỉm cười: "Nó cũng không xấu, nếu đối với em chuyện đó mang lại hạnh phúc thì nó giống như em vừa trải nghiệm vậy. Còn nếu là chuyện không vui thì nó như nhắc với em rằng em đã trải qua rồi, sẽ không bao giờ gặp lại nữa."

Trần Khánh thở dài một tiếng rồi nở nụ cười: "Cảm ơn anh Hiếu!"

Dương Hiếu xua tay: "Đã là anh em rồi thì cần gì phải khách sáo như thế!"

"À đúng rồi...Là anh em..." Trần Khánh đứng hình mất năm giây, đây chẳng phải là không chừa cho cậu một tia hi vọng nào nữa sao? Nhưng thật may cậu cũng đã từ bỏ, nếu là lúc trước thì có lẽ trái tim mỏng manh của cậu đã bị vỡ tan thành trăm mảnh rồi.

Không lâu sau đồ ăn cũng được dọn lên, Trần Khánh ngồi tám chuyện cùng với Dương Hiếu, quả thật nếu gạt sang chuyện cậu thích người ta thì Dương Hiếu hợp với hình tượng một người anh trai hơn là một người bạn trai. Suy nghĩ thoáng qua này làm Trần Khánh càng chắc chắn hơn vào quyết định từ bỏ của mình.

Sau khi Dương Hiếu ăn xong rồi cũng không vội rời đi ngay, anh vẫn nán lại một chút để trò chuyện với cậu, đợi cho Trần Khánh ăn xong mới đứng dậy tạm biệt rồi đi.

Bữa cơm hôm nay Trần Khánh ăn đến là thoải mái, không những vứt bỏ được chấp niệm to lớn trong lòng mà còn được trải lòng với người mình mang chấp niệm, xem như chôn vùi tất cả mọi thứ vào quá khứ.

Giống như Dương Hiếu nói. Dù sao cũng chỉ là "từng trải qua" mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl