Chương 17: Chia bài đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tính tiền cơm, Trần Khánh mua thêm một hộp cơm gà không rau cho Du Minh mới đi về. Sắc trời cũng đã chập tối, phố xá náo nhiệt đã lên đèn, duy chỉ có sân trường rộng lớn vẫn giữ được cái tĩnh lặng vốn có của nó, thấp thoáng ngoài cổng chỉ thấy vài học sinh đi ăn hay đi chơi giống như cậu, tất cả đều mang đến cho không gian một vẻ bình thường của những ngày thường nhật như hôm nay.

Đến cổng trường, điện thoại cậu bỗng reo lên từng hồi chuông cắt ngang mạch tĩnh lặng của trí óc.

"Alo?" Trần Khánh vừa đi vừa nghe điện thoại.

Ở đầu dây bên kia, một giọng nữ trẻ trung vang lên: "Lâu rồi không gặp, Khánh cưng của chị!"

Trần Khánh thở dài: "...Chị, chị tém tém lại một chút được không?"

Minh Thơ bật cười: "Không được!"

Cũng đã vài ngày kể từ lần cuối cậu đi làm ở tiệm, Minh Thơ gọi điện chắc cũng chỉ hỏi cuộc sống trường học của cậu có ổn không thôi.

Đúng như Trần Khánh nghĩ, câu đầu tiên của Minh Thơ là hỏi cậu có ổn không thật. Trần Khánh vui vẻ trả lời: "Trên cả tuyệt vời ạ!"

Minh Thơ chép miệng: "Xem ra em tôi có người để quan tâm rồi, còn mua đồ ăn cho người ta. Không ngó ngàng đến chị cũng phải thôi."

Trần Khánh nhướn mày: "Chị thấy em à?" Nói rồi cậu nhìn lại cái tiệm bên cạnh quán cơm. Minh Thơ đang đứng dựa vào cây cột điện, thoáng thấy gương mặt cậu quay sang thì vẫy tay.

"Đệt!" Trần Khánh nhỏ giọng hô một tiếng nhưng quên mất là đang gọi điện thoại.

"Cậu đệt ai?" Minh Thơ trào phúng hỏi cậu.

"Ờm...Em..." Trần Khánh thở dài: "Không như chị nghĩ đâu, chúng em chưa có gì hết á!"

Minh Thơ bật cười, tên nhóc này thường ngày độc mồm độc miệng mà khi bị dồn vào thế bí thì cũng chỉ như con thỏ con vô hại mà thôi. Vả lại giọng điệu của cậu cũng rất đáng yêu nữa, thế nên Minh Thơ rất thích chọc cậu, dù sao cũng là đàn chị nên cái miệng của cậu còn lâu mới đủ trình chiến với chị Thơ.

"Cậu tự nói đó thôi, chị còn không nghĩ tới đấy." Minh Thơ nói chuyện mang tông giọng đầy ẩn ý trong điện thoại, làm Trần Khánh không có làm gì mờ ám cũng phải chột dạ.

"Em cúp máy đây, đi chậm tí nữa bạn em chết đói mất." Trần Khánh nói.

"Thế mà nói chưa có gì..." Minh Thơ cười hì hì: "Thôi không trêu cậu nữa, về với vòng tay của bạn cậu đi.

Trần Khánh thở dài cúp máy, bà chị Thơ này lúc nào cũng tìm chuyện để đàn áp cậu hết. Phải tìm thời cơ nào đó để trả thù thôi.

Lên đến phòng kí túc, vào bên trong thì cậu không thấy bóng dáng ai hết, dường như cái kí túc này có ma lực đuổi người vậy, thời gian trong phòng có đầy đủ bốn người là vào lúc nửa đêm để ngủ. Nhưng như vậy cũng tốt, sẽ có không gian yên tĩnh để cậu toàn tâm toàn ý học bài, không bị quấy rầy bởi phiền nhiễu xung quanh.

Đặt hộp cơm xuống, cậu thoáng nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm. Tiếng động này bỗng làm cậu nhớ ra bản thân hôm nay chỉ nằm ườn một chỗ, cả ngày không dính một giọt nước, phút chốc cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.

Tiếng nước không lâu sau tắt ngúm, tiếp đó là tiếng mở cửa lạch cạch. Du Minh với thân trên không mặt áo bước ra, lộ ra làn da khỏe khoắn cùng những múi cơ bụng ẩn ẩn hiện hiện, trên người còn đọng lại một chút nước chưa khô, cảnh đẹp không che vô tình lọt hết vào tầm mắt của Trần Khánh. Cậu cầm cuốn vở lên nhắm mắt lại, giữ lịch sự là điều tiên quyết nếu muốn ở chung lâu dài.

"Con trai với nhau cả." Du Minh vừa lau tóc vừa nói: "Cậu làm như mình là gái quê lên phố ấy."

"Gái quê cái đầu cậu!" Trần Khánh dẹp quyển vở, đối diện với Du Minh bình thản nói: "Đó là bản năng thôi, đôi mắt tôi không cho phép tôi nhìn quá năm mươi phần trăm cơ thể của người khác."

Du Minh đi tới giường lấy áo: "Cậu cũng nhìn rồi đấy thôi? Còn làm vờ làm tịch. Muốn nhìn một trăm phần trăm thì tôi cũng không ngại đâu."

Trần Khánh kiềm nén lại xúc động muốn ném cuốn vở vào mặt Du Minh: "Liêm sỉ của con người có một mức tối thiểu, còn của cậu là không có nhỏ nhất, chỉ có nhỏ hơn."

Du Minh mặc áo vào: "Cảm ơn."

"Cảm ơn cái đầu cậu!" Trần Khánh hết sức cay cú, hết bị Minh Thơ trêu rồi tới bị cái tên ất ơ này ghẹo. Đúng là phận người tốt thường lâm li bi đát mà!

Sau khi thay đồ xong, Du Minh nhàn nhã ngồi cạnh cậu rồi giở hộp cơm ra ăn: "Cậu ăn rồi à?"

"Ừm." Trần Khánh lôi bài tập ra làm.

"Sao không mua về rồi cùng ăn? Ăn vậy cô đơn lắm đó!" Du Minh vừa nhai vừa nói nên giọng nói nghe câu được câu không.

"Đàn anh rủ ăn chung." Trần Khánh đáp gọn.

Du Minh gật đầu rồi cũng không hỏi gì thêm, chăm chú vào hộp cơm của mình. Cơm gà quán này mùi vị không tệ, Du Minh ăn xong rồi vẫn còn chưa đã ghiền nhưng vì lười nên mới không lết xác xuống mua thêm một hộp nữa.

Dùng xong bữa chiều, Du Minh tranh thủ thời gian sửa soạn đồ đạc cần thiết cho chuyến đi.

"Còn một ngày nữa mới đi mà?" Trần Khánh khoác tay lên lưng ghế tựa nhìn về phía Du Minh: "Nôn nóng tới vậy sao?"

Du Minh nhún vai: "Dù sao cũng là vé miễn phí, không háo hức thì tội cho nó lắm!"

Trần Khánh bật cười: "Ấu trĩ."

Du Minh cũng bật cười: "Ông già lắm lời."

Lúc tay anh vung qua định nhét cái ống nhòm trên giường vào thì vô tình đụng rớt hộp thuốc trên đó. Vì đậy không kĩ nên một vỉ thuốc đã văng ra sát bên chân Trần Khánh.

Cậu nhặt lên, không hỏi một câu nào mà ném trả cho Du Minh.

"Cảm ơn." Du Minh nói.

"Đừng khách sáo, cháu trai." Trần Khánh mỉm cười.

***

"Bé cưng ơi! Anh về rồi!" Hoàng Khang nhảy vồ vào Trần Khánh lúc vừa mới bước vào phòng.

"Cút cút, tởm chết tao." Trần Khánh đẩy người cậu ra, vẻ mặt kì thị: "Mày đị chơi bóng bằng người đấy à? Bẩn gớm!"

"Đi tắm đi!" Trần Khánh đạp Hoàng Khang một cái: "Vả lại đừng kêu tạo bé cưng bé này nọ gì nữa, người ta lại đánh giá cho. Bạn gái mày cũng đánh giá tao đấy!"

Hoàng Khang ôm bộ đồ, bĩu môi: "Em hết thương anh rồi..."

"Thương ông nội mày." Trần Khánh chửi một tiếng: "Đi tắm lẹ cho bố!"

Sau khi Hoàng Khang lết vào phòng tắm, Du Minh này giờ nín cười không nổi nên bật thành tiếng: "Hai cậu thú vị thật!"

Trần Khánh thở dài: "Xung quanh tôi chẳng có mấy ai bình thường cả."

Du Minh chống cằm nằm trên giường nhìn cậu: "Tính luôn cả tôi à?"

"Thế cậu nghĩ cậu bình thường lắm à?" Trần Khánh nhướn mày nhìn Du Minh.

"Trông ngốc hết sức." Du Minh nhếch mép.

Buổi tối trong kí túc vô cùng nhộn nhịp, hoàn toàn khác với vẻ đìu hiu ban ngày, ai nấy dù cho có trải qua cả ngày mệt mỏi thì khi bước vào trong căn phòng nho nhỏ này cũng đều cảm thấy thư giãn.

Thật ra thì chỉ có Văn Phú là mệt mỏi mà thôi, Hoàng Khang thì vì chơi nên không tính, còn Du Minh với Trần Khánh thì ăn no rửng mỡ chí chóe với nhau nên cũng loại luôn. Nói chung người đáng tuyên dương nhất cái phòng 206 này chỉ có anh Văn Phú đẹp trai cần cù thôi.

Du Minh không cần đến hai ngày đã làm quen được với cả căn kí túc, lúc này anh lấy ra một bộ bài tây rồi ngồi xấp bằng xuống cái sàn gạch rồi gọi cả hội lại: "Làm tí bài bạc cho quên sự đời không anh em?"

Hoàng Khang hét: "Chốt!"

Văn Phú la: "Được!"

Trần Khánh cũng lớn giọng cho hợp với không khí xung quanh: "Tao sẽ cho bọn bây biết thế nào là thua sạch tiền túi!"

"Mạnh miệng gớm nhỉ?" Hoàng Khang cầm bộ bài lên, bàn tay thoăn thoắt xào tới xào lui xem chừng rất có kinh nghiệm ở khoảng này. Cậu chia xấp bài thành hai nửa, sau đó dùng một kỹ xảo thần kì nào đó búng từng lá bài từ tay này sang tay bên kia, sau đó lại từ tay bên kia truyền ngược lại sang tay bên này.

"Ồ!" Văn Phú hô lên: "Nhìn như thần bài trong mấy bộ phim cờ bạc vậy!"

Hoàng Khang nhếch mép: "Thì tao học từ trong đó ra đấy! Lúc nhỏ tao cùng ba tao xem đi xem lại mấy tỉ lần, tao xem mãi rồi cũng vô tình học được luôn."

Du Minh chống cằm nhìn Hoàng Khang: "Cũng ra gì và này nọ phết đấy, thế giờ chia bài được chưa?"

"Đúng là không có thường thức mà." Hoàng Khang vung tay phi từng lá bài chuẩn xác đến vị trí của từng người, thiếu điều muốn đấm ngực hô lớn là "bố mày đây rất chi là nghệ!" cho cả đám xem luôn.

Du Minh là người đi trước vì có ba bích, cậu đánh xuống cái sảnh mười một lá trước ánh mắt chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra của ba người còn lại.

"Đệt!" Cả phòng hô lên. Hoàng Khang hét lên: "Bố mày Du Minh! Có định cho ai chơi không?"

Mấy ván sau thì không có thêm pha chặn họng mất dạy như ván đầu nữa, Trần Khánh dần lấy lại vị thế bài bạc nhân phẩm của mình, chẳng mấy chốc mà cả sòng bài đều phải cống tiền đến rỗng túi, xem ra câu nói hùng hồn lúc nãy hoàn toàn không phải là nói điêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl