Chương 18: Tuần trăng mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầy!" Hoàng Khang thở dài: "Chơi với mày ba năm mà tao còn không biết mày có tài ăn cướp sạch tiền của người ta đấy!"

Trần Khánh nhún vai, tỏ vẻ thượng đẳng: "Đó là do mày không đủ trình, hiểu chứ?"

"Đệt." Hoàng Khang bật cười: "Mồm mép cũng gớm đấy."

"Quá khen quá khen."

Sau khi đại chiến năm trăm hiệp, Trần Khánh thu vào không dưới hơn một trăm nghìn, Du Minh thì huề vốn. Nói cho vuông thì tiền Trần Khánh thắng một phần ba là của Văn Phú, hai phần ba còn lại là của "thần bài" Hoàng Khang.

Vì càng chơi càng thua sâu đậm nên Hoàng Khang quyết định lùi bước về sau để ví tiền dễ thở hơn. Ba người còn lại tiếp tục chơi thêm vài ván nữa rồi cũng tắt đèn đi ngủ.

***

Đầu thu thời tiết mát mẻ nên kí túc không đóng cửa ban công, từng làn gió thốc qua làm chiếc rèm cửa màu xanh nhạt phất phơ trong gió, tạo nên âm thanh phần phật vang lên đều đều trong một đêm khuya tĩnh lặng, thấp thoáng còn có tiếng ken két của kim loại bị gió đẩy vang lên thật khẽ, làm cho con người ta cảm nhận được một bầu thư thái diu êm khó tả.

Ánh trăng rọi đầu giường, sáng bừng cả một góc phòng. Tiếng thở chầm chậm chẳng biết là của ai cứ vang lên nhịp nhàng lười biếng vô cùng.

Du Minh lại mất ngủ. Không phải vì những tiếng động vu vơ kia hay vì nhiệt độ trong phòng có chút thấp. Chỉ đơn giản là không cảm thấy buồn ngủ mà thôi.

Đêm về cũng là lúc mà phòng bị tâm lí của con người yêu ớt nhất, dễ suy nghĩ lung tung. Dù người không có gì trong đầu như Du Minh vẫn cảm thấy được một tâm trạng lo âu khó giải thích. Đó có lẽ là trống rỗng, vô định hoặc một cái gì đó khác.

Cậu khẽ ngồi dậy, bước đi ra ban công hóng tí khí trời cho tâm tư vơi đi bớt mông lung. Cậu đã dặn lòng rằng không được quá lạm dụng thuốc nên khi bệnh tái phát vẫn phải cố mà chịu thôi.

Mang vào chiếc dép lê, Du Minh bước ra ban công, giữa không gian sáng bừng của ánh trăng bạc thì làn khói trắng vút bay lên càng rõ ràng hơn, dường như có thể chạm được tới những vì sao trên cao kia.

"Mất ngủ sao?" Trần Khánh nghe tiếng bước chân lại gần thì ngoái đầu lại hỏi cậu.

Du Minh không trả lời, tựa tay lên lan can nhìn về phía phố xá im lìm xung quanh, có thể bây giờ đã quá nửa đêm rồi nên mọi nơi đã trở nên im lặng, không gian ngưng đọng lại một điểm duy nhất, sự náo nhiệt buổi tối dường như cũng đã mệt mỏi rồi.

"Hôm nay cậu không uống thuốc." Trần Khánh nhả ra một luồng khói mỏng.

Câu nói vừa rồi của Trần Khánh không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định. Chính điều này làm Du Minh khá ngạc nhiên, cậu không ngờ Trần Khánh lại để ý đến như vậy. Nhưng đối với Du Minh thì đây không phải là bí mật gì quá to tát, thậm chí còn không được coi là bí mật.

"Ừm." Du Minh thở hắt ra: "Tôi cũng biết nó có hại thế nào mà."

"Cậu, như thế này...Bao lâu rồi?" Trần Khánh cẩn thận hỏi.

"Từ cấp cuối cấp hai, còn lý do vì sao thì ngay cả chính tôi cũng không rõ." Du Minh cười: "Nực cười đúng không? Bệnh tâm lý phải có "chất xúc tác" mới mắc phải mà?"

Trần Khánh cầm điếu thuốc trên tay, nhìn đầu thuốc đo đỏ nhấp nháy rồi trầm ngâm nói: "Đôi lúc "chất xúc tác" mà cậu nói nó chỉ đơn giản là tích tụ qua từng ngày..."

Cậu nói nửa chừng rồi im lặng, như thế này thì khác gì lôi văn mẫu tiểu học ra nói chứ?

"Không cần lo cho tôi đâu." Du Minh nhún vai: "Đôi lúc tâm trạng như vậy thôi, mặc kệ nó là sẽ ổn thôi."

Cũng một phần là do Du Minh không thích những lời lảm nhảm bên cạnh mình, cậu chỉ muốn yên tĩnh trong những lúc thế này thôi.

Trần Khánh là một người rất hiểu chuyện, nghe Du Minh nói xong cậu cũng không để ý nữa, tiếp tục đưa điếu thuốc lên miệng mà rít một hơi dài. Không giống Du Minh mất ngủ, cậu đây là lên cơn thèm thuốc, nhưng chỉ là đôi lúc thôi, cũng đã cả tuần rồi cậu chưa động tới điếu nào, mà hút trong kí túc thì lại sợ ảnh hưởng đến bạn học.

"Khánh này." Du Minh huých vai cậu.

"Hả?"

"Cho tôi xin một điếu." Du Minh nói gọn.

"Trong đầu cậu chứa đậu hũ à?" Trần Khánh nhướn mày: "Nói thuốc tâm lý độc hại mà lại đòi hút cái này?"

"Thế có cho không?" Du Minh cũng nhướn mày.

Trần Khánh "xì" một tiếng rồi lấy một điếu ra đưa cho cậu. Nhưng lại không đưa bật lửa.

"Bếp ga trong bếp, đi vào tự châm đi." Trần Khánh hất cằm vào bên trong.

"Cậu châm lửa bằng bếp ga?" Du Minh cầm điếu thuốc mỉm cười hỏi.

"Chỉ có cậu thôi, tôi xài bật lửa."

"Không cho mượn à?"

"Nếu cho mượn rồi còn kêu cậu vào bếp làm gì?" Trần Khánh nhếch mép đắc chí.

Cười nửa miệng chưa được nửa giây thì Du Minh đã đưa điếu thuốc lên gần miệng cậu, cọ hai đầu thuốc vào nhau. Tức khắc một ánh đỏ bùng lên cháy gọn trong đêm, bao trùm lấy hai điếu thuốc cạnh nhau.

Đứng hình mất một lúc Trần Khánh mới ngoảnh mặt đi, không thèm chú ý tới cái tên dở dở ương ương này nữa.

Người như Du Minh ban đầu thoạt nhìn rất bình thường, nhưng nội tâm bên trong lại rất hỗn loạn. Chính bản thân Du Minh cũng biết điều này nên cậu đã chọn cách đậy lên vết khuyết ấy bằng nụ cười, chỉ với hi vọng mỏng manh rằng trống vắng trong tâm hồn sẽ vơi bớt đi phần nào.

Hai làn khói song song bốc lên, gió nhẹ hiu hiu thổi từng đợt trắng ấy tan ra rồi hòa vào tĩnh mịch.

Du Minh sờ nhẹ dây đeo đồng hồ trên tay phải của mình, thở ra thêm một làn khói nữa.

***

"Cậu đem nhiêu đây thôi à?" Du Minh cầm cái túi xách bằng vải mà Trần Khánh vừa soạn xong vứt ngang một bên mở ra xem. Một cái nón, vài bộ đồ.

Và đó là tất cả mọi thứ mà Trần Khánh mang theo, hoàn toàn nằm ở một phạm trù khác so với cái tạp hóa của Du Minh.

Trần Khánh cất sách vở trong cặp lên hết trên bàn: "Ừ, chừa chỗ cho đống công cụ dựng lều của cậu nữa."

Quả thật một đống hành lý như vậy mà một mình vác theo là cả một vấn đề đấy!

Thời điểm xuất phát của xe khách trên vé ghi là sáu giờ chiều, vì trường học khá gần bến xe nên họ quyết định đi bộ, tiện thể tìm cái gì đó có thể bỏ bụng lúc trên xe luôn, khỏi lo vấn đề bị chặt chém.

Lúc này sân trường cũng khá thưa thớt rồi, đa số học sinh về nghỉ lễ với gia đình và người thân, một số thì nằm lì trong kí túc để làm bạn với cô đơn hoặc bồ bịch. Còn số còn lại thì đi du lịch, Du Minh và Trần Khánh nằm trong số đó.

Gần trường học ở thành phố thì gì cũng có, Trần Khánh đi vài bước trên tay đã cầm hai cái bánh bao nhân thịt, đi một chút nữa lại có kẹo ngậm, tí nữa lại có snack rủng rỉnh hai túi.

Lúc Du Minh hỏi cậu mua nhiều thế làm gì thì cậu chỉ nói phòng hờ đồ chỗ du lịch mắc nên cứ thế mà mua càng nhiều càng tốt.

Bây giờ cậu mới biết tại sao balo Trần Khánh lại trống rồi, hóa ra là có kế hoạch thâm độc từ trước. Âm mưu lấp đầy balo bằng đồ ăn thức uống, định mở luôn buổi mukbang trên xe khách luôn.

Bến xe nói gần thì cũng gần, nhưng với tốc độ đi bộ của hai người thì phải mất tầm nửa tiếng mới tới nơi, thế nên trước đó Trần Khánh cũng đã tính trước rồi, nên hai người mới có thể an nhàn thảnh thơi mà vừa đi vừa tám chuyện thế này.

Đi bộ thì trông có vẻ lâu, nhưng vừa đi bộ vừa nói chuyện thì khác, dù thời gian vẫn không thay đổi nhưng cảm giác con đường được rút ngắn đi là thật. Chẳng mấy chốc mà Trần Khánh và Du Minh đã đứng ở trạm xe.

Trần Khánh đưa vé cho quầy soát vé. Ông chú soát vé cũng đã tầm tuổi trung niên, sau khi ông nhìn hai tờ vé xong lại ngẩng đầu nhìn hai người, mỉm cười vui vẻ mở cửa cho người vào.

"Giới trẻ càng ngày càng thoáng nhỉ?" Đợi hai người vào xong ông quay sang hỏi người ngồi bên cạnh.

"Thời đại thay đổi, con người cũng đổi thay. Người già như chúng ta không theo kịp đâu." Người đó cười.

"Cậu cũng có già đâu?"

"Cứ cho là vậy đi." Người đó nói rồi cụp mũ bảo vệ xuống, đánh một giấc ngon lành.

Ghế ngồi trên xe nằm ở dãy ghế ở giữa, vị trí xe ra không quá tệ. Thiết kế của cái ghế nhìn khá là tinh tế, ở giữa hai chỗ ngồi không có thanh chắn ngăn cách, nhìn khá là tiện nghi, giống một cái ghế sofa vừa tầm hai người ngồi thoải mái.

"Hình như ghế này là ghế đôi." Trần Khánh vừa nói vừa ngồi xuống. Sở dĩ nói là ghế đôi vì chỉ ở hàng giữa mới có loại ghế như thế này, còn đâu ở chỗ khác thì vẫn là mấy cái ghế đơn.

"Không xem vé trước à?" Du Minh cũng ngồi theo, hoàn toàn không để ý tới chuyện ghế đôi hay đơn. Có ngồi là tốt rồi.

"Trên đây hình như không có ghi rõ ràng." Trần Khánh lại móc tấm vé ra xem, vì là vé hai chiều nên lúc soát vé ông chú không có xe luôn mà chỉ đánh dấu một dấu gạch trên ô trắng có sẵn. Cậu nhìn kĩ một chút thì phát hiện ra một điều khá là động trời.

Vé tình nhân, bước đệm cho tuần trăng mật lãng mạn.

Trần Khánh: "..." Lại bị tên khốn kia hố rồi.

Chưa kịp nói với Du Minh thì phía xa xa kia đã có hai cô nàng phục vụ đi tới, trên tay còn cầm một bó hoa.

"Chúc hai anh trăm năm hạnh phúc." Hai cô gái đồng thanh nói, đoạn đặt bó hoa lên cái bàn nhỏ trước ghế của hai người.

Du Minh: "..." Đây là đâu tôi là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl