Chương 19: Ngủ gật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là lý do chúng ta nên đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng đấy!" Du Minh ôm bó hoa nói. Đây là một bó oải hương màu tím nhạt, khá thơm, kết hợp cùng mùi giấy gói cổ điển làm nó có một sức hút khá là kì diệu.

Trần Khánh nhún vai: "Dù có đọc thì vé đó vẫn phải lấy thôi ông anh à."

Đúng vậy, đọc rồi thì có thay đổi tương lai được không?

"Cậu thấy khó chịu à?" Trần Khánh nhỏ giọng hỏi Du Minh.

Cậu lắc đầu: "Không có, tôi còn cảm thấy thú vị ấy chứ!"

Đúng là thú vị thật, Du Minh vừa mới nói xong phục vụ đã mang đến một bất ngờ nho nhỏ nữa. Và đó là đồ ăn. Tuy không sang chảnh như ở nhà hàng nhưng thức ăn ở đây vẫn khá được, nói chung nhìn bề ngoài rất chi là bắt mắt.

Còn về bắt mắt ra sao thì...

Trần Khánh nhìn hai đĩa mì xào trên bàn, sốt cà chua được vẽ thành một hình trái tim đồng tâm chính giữa, mấy lát cắt của xúc xích cũng làm hoa hòe đến sống động. Sến súa hết phần của thiên hạ.

"Tuần trăng mật của chúng ta lãng mạn nhỉ?" Du Minh cười nói.

"Lãng mạn cái đầu cậu, cái này gọi là lãng xẹt ấy!" Trần Khánh cũng bật cười theo.

Xe dần chạy, tiếng động cơ vang lên đều đều, bánh xe cũng quay, cuốn lấy mặt đường mà băng băng tiến về phía trước, khung cảnh quen thuộc dần dần bị bỏ lại phía sau, chỉ còn hai người cùng với chiếc xe, và những khung cảnh thoáng qua xa lạ.

Trời chập tối, đường cao tốc lên đèn, những ánh đèn vàng vọt rọi vào khung cửa kính làm tâm trạng có chút thư thái. Hoàn toàn trái ngược với sắc trắng hiện đại bên trong xe. Dường như khung cửa ấy đã trở thành một bức tường bao, ngăn cách sắc đẹp giữa hai thế giới riêng biệt.

Du Minh ngồi cạnh cửa sổ ngước nhìn ra bên ngoài, thi thoảng còn ngâm nga một vài giai điệu vu vơ không rõ lời.

Trần Khánh cầm khối rubik trên tay xoay tới xoay lui, xoay đến chán nản mới dẹp luôn rồi cùng Du Minh nhìn ra phía cửa sổ bên ngoài.

Buổi đầu đêm tấp nập xe cộ, nhưng cách âm trong này quá tốt nên ngoài tiếng nhạc cùng tiếng động cơ của chính chiếc xe này ra thì không quá ồn ào. Hành khách trên xe rất im lặng, có lẽ vì trời tối nên ai nấy cũng đều đã chợp mặt để trữ lại năng lượng cho hai mươi bốn giờ ngày mai. Quang cảnh tĩnh lặng và lười biếng vô cùng.

"Này." Trần Khánh huých nhẹ vai của Du Minh, cậu quay người lại nhìn.

"Tại sao cậu lại chuyển trường?" Vốn Trần Khánh không có tò mò về chuyện của người khác, nhưng tình huống nhàm chán như thế này mà không lôi chuyện ra nói thì cuộc đời nó nhạt nhẽo lắm.

Du Minh thoải mái trả lời: "Tôi muốn đổi môi trường để tâm trạng tốt hơn thôi. Trước đó học ở trường cũ tôi không có bạn bè nên thấy hơi trống vắng."

Cậu rất khéo léo không nhắc sâu hơn về chuyện của bản thân.

Trần Khánh thì nghĩ có lẽ có vấn đề nhạy cảm gì đó ở trường cũ buộc Du Minh phải chuyển trường, nhưng mà cậu ta không nói ra thì Trần Khánh cũng không có ý định hỏi tiếp, dù sao thì lịch sự cũng là một trong những tiêu chí hàng đầu của cậu mà.

"Vậy giờ đã tốt hơn chưa?" Trần Khánh mỉm cười nhìn Du Minh.

Cậu nhìn Trần Khánh chằm chằm, không trả lời mà nhảy đề tài khác: "Cậu đẹp trai thật đấy."

Không phải đẹp trai ngầu lòi mà là kiểu tỏa sáng, tuổi trẻ năng động nhiệt huyết thanh xuân.

"Định làm cho cái ghế đôi này trở thành sự thật à?" Trần Khánh bóc ra một gói snack ăn một miếng rồi đưa sang cho Du Minh.

"Nếu cậu muốn." Du Minh cũng đệm theo. Đưa tay lấy một mẩu bánh bỏ vào miệng.

Sau khi nhai xong, cậu nói tiếp: "Tốt hơn rất nhiều, kể từ cái ngày cậu đánh thức trái tim bị say nắng của tôi ấy."

Trần Khánh vỗ vai Du Minh đáp lời: "Ừ, lúc về tôi sẽ kiếm thằng Trình đập cho ra bã vì đã tiêm vào đầu cậu cái chấp niệm không lành mạnh này."

Cả hai bật cười, nhưng không dám cười lớn vì trong xe đang rất yên tĩnh, cũng vì thế mà giọng cười vô cùng kinh dị, giống như mấy bộ phim ma ám ảnh trẻ con. Nghe được giọng cười của người kia, hai người lại cười phá lên phá tan đi bầu không khí thanh lịch của chiếc xe. Tức khắc đã có người trừng mắt nhìn họ.

"Xin lỗi ạ." Trần Khánh gật đầu rồi thở dài.

Du Minh bên cạnh vẫn cười nhưng đổi thành nhếch mép, rất lâu sau mới trở lại được vẻ điềm đạm bình tĩnh lạnh lùng vốn có.

Đèn trong xe tối dần, trở thành một dãy đèn ngủ lờ mờ thắp sáng chỗ ngồi. Du Minh lúc này đã ngủ say nhưng Trần Khánh thì hai mắt vẫn mở trân trân. Cậu mở hộp kẹo ngậm ra ăn một viên, cố kìm nén lại cơn buồn nôn.

Chứng say xe này từ lúc sinh ra đã có, và có thể là di truyền vì khi mẹ cậu dẫn cậu lên thành phố thì cả hai mẹ con đều say xẩm mặt mày đến chết đi sống lại. Nhưng vẫn còn có cách cứu vãn được, đó là đánh lạc hướng cơn buồn nôn bằng mấy đề tài tám nhảm.

Nhưng giờ này đối tượng tám nhảm của cậu đã đi ngủ mất rồi, cậu lại không thể tự nói chuyện một mình nên giờ cơn buồn nôn như thú dữ đứt xích, cuồn cuộn dâng lên trong thực quản của cậu.

Trần Khánh đưa tay vuốt ngực, thầm nghĩ cũng may đã chuẩn bị túi ni lông rồi, nếu có tình huống xấu xảy ra có thể...

Chưa thầm nghĩ xong thì cơn buồn nôn lại đến, Trần Khánh "hự" một tiếng cố nén lại. Tiếng động khe khẽ này làm Du Minh mở mắt ra, quay mặt lờ mờ nhìn về phía cậu.

"Cậu bị say xe?" Du Minh nói bằng giọng khàn khàn vẫn còn mơ ngủ.

"Ừm." Trần Khánh giữa cơn buồn nôn cố rặn ra được câu trả lời.

Du Minh thấy vậy bèn sáp tới gần, đưa tay lên lưng Trần Khánh xoa xoa mấy cái, đoạn nói: "Bị say xe thì nên nằm một tí, ngồi như vầy khó chịu lắm đấy."

"Nằm ở đâu?" Trần Khánh xoa xoa thái dương, vẻ mặt tái nhợt như người sắp chết.

Du Minh không nói nhiều, trực tiếp kéo đầu cậu xuống nằm lên đùi mình, vì ghế này không có rào chắn ở giữa nên tư thế này vô cùng thoải mái. Chỉ có điều...

"Này! Cậu làm gì đó?" Trần Khánh gào lên rồi bị cơn buồn nôn quật ngược lại, lập tức lấy tay che miệng.

"Ngoan ngoãn mà nằm đi, sắp chết đến nơi rồi mà còn giữ kẽ." Du Minh hạ giọng nói như một ông cụ non.

Quả thật nằm xuống đỡ khó chịu hơn khá nhiều, cơn buồn nôn cũng không ồ ập tới giống lúc nãy nữa, lúc này Trần Khánh chỉ thấy hơi choáng váng, và ngại.

Dù là ngồi trên ghế đôi, mua vé tình nhân nhưng cậu vẫn trung thành với chủ nghĩa độc thân, những thứ tiếp xúc kề cận này là quá sức chịu đựng rồi.

Nhưng xét thấy tình trạng của bản thân thảm ra sao thì Trần Khánh quyết định nằm im trên đùi Du Minh, không cằn nhằn nữa. Chẳng biết sao lại thấy tư thế này quá ư là dễ chịu. Có lẽ vì thế mà mấy cặp chim cu yêu nhau hay làm trò con bò ở mấy quán trà sữa như thế này.

Trần Khánh! Tại sao tự nhiên mày lại nghĩ tới vấn đề này, chê mặt chưa đủ dày à?

Đấu tranh nội tâm dữ dội một hồi Trần Khánh cũng đã thiếp đi trên đùi Du Minh. Còn Du Minh thì cũng ngủ tám kiếp trước rồi, lúc tỉnh dậy nói vài câu là đã ngủ lại ngay, giống hệt người bị mộng du.

Sáng hôm sau, cũng không hẳn là sáng vì mặt trời vẫn còn e ấp phía sau rặng cây um tùm. Bình minh vẫn chưa tỉnh giấc, ấy thế mà Trần Khánh đã tỉnh dậy rồi. Theo thói quen vùi đầu vào trong chăn ấm nệm êm mỗi buổi sáng nên lúc này cậu theo bản năng mà quay mặt vào trong vách mà vùi thẳng vào.

Bỗng thấy có gì đó không đúng lắm, giường gì mà tự động nhấp nhô nhịp nhàng thế kia?

"Đệt cụ!" Trần Khánh mặt đỏ như quả ớt nhảy dựng lên ngồi bật dậy, mọi sự lờ mờ buồn ngủ đều bị pha này đánh cho tiêu tan hết. Cậu dụi mắt, phát hiện Du Minh đã mở mắt từ khi nào, còn nhìn cậu cười thiếu đòn.

"Kích thước làm cậu sợ à?" Du Minh thản nhiên nói.

"Đệt đệt đệt!" Trần Khánh chạy đi xuống trạm xe để rửa mặt, tiện thể kiếm gì đó lấp đầy sự ngượng ngùng cùng cái bụng đói meo của cậu luôn.

Du Minh cũng mỉm cười đi theo sau.

"Sao không đẩy tôi ra hả? Có cảm giác thành tựu lắm đúng không?" Trần Khánh thẹn quá hóa giận, trút hết lên đầu cái gối mình nằm hôm qua.

"Thấy cậu dễ thương quá, không nỡ đẩy ra." Du Minh hất ít nước làm ướt mặt rồi lấy khăn đã chuẩn bị lau sơ qua, cậu đưa chai nước súc miệng sang cho Trần Khánh.

Trần Khánh rùng mình một cái rồi cũng nhận lấy chai nước, ngửa đầu tu một ngụm. Không có ý định tiếp lời cái con người này.

Từ trạm xe này đã có thể nhìn thấy chân núi cũng những lớp mây chất chồng trên đỉnh, tạo nên vẻ kì bí của rừng thiêng nước độc, kích thích nỗi hiếu kì của những du khách có ý định chinh phục nó. Ngọn núi cao vời vợi, phủ bởi màu xanh ngút ngàn của cây cối cùng vách đá xám đậm, mang đến hơi thở của đất trời thiên nhiên bốn mùa xanh tốt.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Trần Khánh thầm khen Phương Trình, địa điểm du lịch này quả thật không tệ, rất hợp với mắt nhìn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl