Chương 20: Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạm xe này khá là rộng lớn, dịch vụ trên xe cũng không tồi nên hiển nhiên là chất lượng đồ ăn cũng tỉ lệ thuận, giá cả phải chăng mà ăn còn no căng cả bụng. Suất ăn buổi sáng hoàn toàn nằm trong gói dịch vụ của vé xe, là thịt xông khói cùng với trứng rán rất là lành mạnh, còn có thêm salad rau củ cùng một ít bánh mì mứt dâu tráng miệng, quá là phù hợp với một bữa sáng nhà làm của người giàu.

Lần thứ hai trong cuộc đời Trần Khánh thầm khen Phương Trình, cũng cảm ơn cái vẻ giảm giá cực độc này của cậu ta. Cậu quyết định khi nào về sẽ dẫn Phương Trình đi chơi một bữa hả hê xem như cảm ơn luôn.

Sự ngượng ngùng bữa sáng sau bữa ăn này cũng theo đó mà tan biến, Trần Khánh lại cùng Du Minh thoải mái trò chuyện trên đoạn đường đến điểm cuối của xe. Cậu không phải là người quá để ý tiểu tiết nên cũng không có vấn đề lắm về vụ này, chỉ là cảm thấy hơi bị thiệt thòi.

Hôm nào phải để tên kia nằm lại trên đùi mới hả dạ, chứ không cậu thấy mình cứ lép vế thế nào ấy.

Vì là kì nghỉ lễ Quốc Khánh nên bây giờ mấy sạp hàng ven chân núi cũng đã đông đúc người qua, âm thanh náo nhiệt làm cho tinh thần hai người trở nên cực kì hăng hái. Xe dừng ở cổng vào, Trần Khánh và Du Minh xách theo đống hành lí mà đi vào trong khu chuẩn bị để lên đồ cho chuyến khám phá rừng thiêng đất độc này.

Bóng cây rợp trời, đường đi toàn là bậc thang bằng phẳng, chẳng có một tí thử thách nào. Trần Khánh cầm điện thoại bước lên vài bậc lại chụp một tấm. Du Minh án chừng đi hết cái núi này thì trong điện thoại Trần Khánh sẽ chứa không ít hơn năm nghìn tấm ảnh.

Xung quanh hai người du khách không ít, có lẽ vì đây là danh lam thắng cảnh nổi tiếng nên vào dịp lễ này người qua kẻ lại vô cùng tấp nập, giống như một lễ hội nho nhỏ giữa núi rừng.

"Này cậu gì ơi!" Một người đàn ông chợt gọi Trần Khánh lại. Trần Khánh thừa biết đây chắc chắn là nhờ chụp hình hộ rồi nên cũng nhanh chóng đáp lời: "Chào anh, có chuyện gì vậy?"

Đúng như Trần Khánh đoán, người này mỉm cười nói: "Cậu có thể chụp giúp tôi và bạn tôi vài tấm hình được chứ?"

Trần Khánh nhìn Du Minh vẫn đang chờ tới lượt, gật đầu.

Người đàn ông này khá điển trai, xét trên thang điểm của cậu thì ăn trọn điểm mười. Anh ta dẫn cậu đến chỗ của người bạn kia, trông cũng rất đẹp, phải gọi là đi đâu người nhìn đến đó, thậm chí cậu còn nghi ngờ hai người họ có phải là diễn viên hay người mẫu gì không ấy chứ.

"Lưu Kỷ! Cười lên một cái cho tôi xem?" Người nọ khoác vai người có vẻ là tên Lưu Kỷ kia, nở nụ cười đến là xán lạn. Người bên cạnh cũng cố kéo lên nụ cười hơi tươi. Xem chừng rất là thân thiết.

Trần Khánh vui vẻ cầm máy ảnh chụp lấy chụp để, nhưng mỗi lần chụp đều căn chỉnh góc độ trông rất chuyên nghiệp, người ngoài nhìn vào còn tưởng đâu là nhiếp ảnh gia thứ thiệt.

"Cảm ơn cậu." Người nọ nhận lại máy ảnh rồi tươi cười vẫy tay chào, Trần Khánh xoay người đi về sạp hàng Du Minh đang đứng đợi, vừa hay cậu cũng đã mua xong.

"Đẹp đôi nhỉ?" Du Minh đưa cho Trần Khánh một xiên thịt vừa mua bên đường rồi hỏi.

"Đừng có suy bụng ta ra bụng người." Trần Khánh trả lời rồi nói tiếp: "Đi thôi."

Lần cuối cùng Trần Khánh được đi núi thế này cũng đã là rất lâu về trước, sau này nơi xa nhà nhất mà cậu đến chắc cũng chỉ có sân cầu lông mà thôi. Cuộc sống phải gọi là nhàm chán đến vô cùng.

Dù là núi cao nhưng đường đi khá thoáng đãng, gió nhẹ lay động từng tán lá làm cho ánh sáng hắt xuống mặt đường cũng chuyển động theo tạo nên hiệu ứng cực kì bắt mắt, có cảm giác như đang đạp trên những mảnh thủy tinh phản chiếu ánh sáng vậy.

Trần Khánh khá thích cảm giác này, vừa đi vừa hít sâu cảm nhận lấy không khí trong lành của núi rừng hoang sơ, phút chốc mọi lo lắng đều như tan biến đi trong vô định.

Mà cậu cũng chẳng có gì để lo lắng cả, cứ trọn vẹn mà tận hưởng hết kì nghỉ Quốc Khánh này thôi.

Đi được một hồi, hai người nhìn thấy một cái mỏm đá nhô ra giữa lưng chừng núi, người ta đã đục đẽo bằng phẳng, còn gắn thêm cả lan can nên hiển nhiên là du khách có thể chạy tới tham quan, vừa hay tầm nhìn từ mỏm đã khá bao quát, đứng ở đó là có thể thấy được cả một vùng đồng bằng rộng lớn, thấy được những thửa ruộng xanh ươm trải dài mênh mông.

Trần Khánh hào hứng đi tới, trước đây vì quá bé nên khi đi núi cậu không được đi ra những chỗ cao sâu như thế này mà chỉ đứng đực trên mấy cái bậc thang, mẹ cậu thấy vậy nên bế cậu lên, từ phía đó cũng lờ mờ thấy được cảnh sắc. Chỉ tiếc là kí ức mơ hồ ấy bây giờ đã không còn quá rõ ràng nữa, thậm chí Trần Khánh không nhớ khi đó mình mấy tuổi rồi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, kí ức cũng dần trở nên không còn nguyên vẹn nữa.

Nhưng cậu vẫn nhớ, lúc đó cậu vẫn còn ba...

Trần Khánh lắc đầu thở dài, gạt hết tiêu cực đang dần nảy lên trong đầu mình mà chống tay lên lan can hướng mắt nhìn ra phía chân trời xa xăm kia, từng đợt gió mát mẻ thổi qua người thư thái, xua tan đi chút mầm mống của tiêu cực chực chờ dâng lên.

Du Minh quay sang định hỏi Trần Khánh cảm thấy thế nào thì chợt bắt gặp nụ cười của cậu, một nụ cười thuần túy, có thể là xúc động, cũng có thể là niềm vui. Nhưng dù cho là cái nào đi nữa thì nó vẫn vô cùng đẹp. Ánh nắng mặt trời dịu dàng chảy trên mặt của người thiếu niên, khắc họa nên một góc nghiêng tuyệt đẹp, và nhờ gió, mái tóc vốn đã bồng bềnh này càng bồng bềnh hơn, phất phơ theo từng đợt mát lành của trời thu trong vắt.

Du Minh không nói gì, lặng im quay mặt nhìn về phía trước, mỉm cười.

Trùng hợp gặp gỡ, vốn cậu nghĩ đó chỉ là một khắc thoáng qua, nhưng đến giờ cậu mới nhận ra mọi cuộc gặp gỡ trên cuộc đời này đều có ý nghĩa của nó, dù tốt hay là xấu đi chăng nữa.

***

"Cậu nghĩ cái này ăn được không?" Du Minh nhìn thấy một chùm quả lạ trong một góc khuất cạnh đường đi thế là bèn tiến tới hái xuống, quả lạ này màu tím, trông khá giống việt quốc nhưng dài hơn một chút. Có lẽ là một loại quả mọng.

"Đưa tôi xem." Trần Khánh chìa tay ra lấy chùm quả dại Du Minh vừa hái. Nghiêng đầu ngó qua ngó lại xem tổng thể một lượt rồi phán: "Phải thử mới biết được."

Không đợi Du Minh phản ứng, Trần Khánh đã đớp mất một trái.

"Đệt!" Du Minh hoảng hồn lắc lắc bả vai của Trần Khánh: "Đệt mợ cậu nhả ra cho tôi!"

Trần Khánh nhai kĩ rồi nuốt xuống, đoạn nói: "Đệt mợ cậu lắc vậy tôi không phải chết vì trái độc mà là chết vì cậu làm cho nghẹn đấy!"

Du Minh trừng mắt nhìn cậu một hồi: "Cậu không có vấn đề gì đó chứ?"

Trần Khánh cầm chùm quả dại đưa lên: "Ông anh à, đây là quả sim rừng, ăn được đấy!" Nói rồi cậu đưa một trái cho Du Minh: "Thử không?"

Sau chấn thương tâm lí vừa rồi Du Minh muốn giận lắm, nhưng nhận ra sự thiếu hiểu biết của bản thân thì đành nuốt cục tức ngược lại vào trong, cầm quả sim gì đó lên ăn thử.

Vị cũng khá được, ngoại trừ hơi chát một tí nhưng vẫn cảm nhận rõ độ ngọt thanh của quả này. Du Minh thở dài: "Thiếu hiểu biết đúng là thiệt thòi mà."

Cậu đưa tay vào ba lô Trần Khánh, lấy ra một gói snack ăn để lọc đi vị chát trong miệng.

Giờ cũng đã được tầm khoảng nửa quãng đường, nhà cửa trở nên thưa thớt hơn mà thay vào đó là những bức tượng phật được đặt dọc hai bên đường, đôi lúc hai cậu cũng sẽ thấy vài người vừa leo núi vừa thắp nhang cho mọi tượng đá mà họ đi qua, thấy vậy Du Minh cũng đứng lại trước một pho tượng, chắp hai tay khấn vài cái.

Trần Khánh chụp lại, cũng khá là đẹp, đúng là có cái mặt thì dù cho có làm gì thì vẫn đẹp mà thôi.

Du Minh quay qua nhìn Trần Khánh, cách một cái màn hình điện thoại, Trần Khánh thấy cậu nở nụ cười.

Khí trời lên càng cao càng thanh mát, những vách đá cheo leo hùng vĩ cũng dần lộ ra phía trước rừng cây rậm rạp. Vách đá cạnh đường lên được mài phẳng đi, phía trên là chằng chịt những chữ là chữ của những du khách đi trước, tất nhiên là mỗi khi đi đến một nơi xa ai cũng muốn lưu lại vết ticchs của mình dọc đường đi ấy.

Hai cậu cũng không phải là ngoại lệ, Trần Khánh nhặt một hòn đá dưới chân lên, nhanh chóng khắc một chữ "Khánh" nho nhỏ lên đó. Xong rồi lại quay sang đưa viên đá và hỏi Du Minh: "Muốn thử không?"

Du Minh gật đầu, cầm viên đá lên cũng viết một chữ "Minh" cạnh tên của Trần Khánh.

"Nhiều năm sau liệu còn có cơ hội được nhìn lại cái này không?" Trần Khánh chạm nhẹ lên vách đá lành lạnh, cảm nhận được độ gồ ghề cùng cảm giác cứng nhắc của nó.

"Nếu cậu đủ siêng để đi thì năm nào cũng có thể thấy." Du Minh để lại một câu rồi tiếp tục hành trình của mình.

Có vẻ ngọn núi này chỉ có mỗi khúc quanh đó là có vách đá, khi hai người lên cao hơn nữa cũng chỉ có cây và cây, ngoài ra còn có mấy quán xá nho nhỏ có thể ghé vào để nghỉ chân nữa.

Nhưng hai người vẫn tiếp tục đi, trời cũng đã quá giờ trưa nhưng vẫn rất mát, Trần Khánh vẫn chưa cảm thấy hề hấn gì lắm, dù cho có vác theo đống hành lý cắm trại to đùng thì cậu cũng không thở dốc hay ra mồ hôi.

Trần Khánh nhìn sang Du Minh, gật đầu cảm thán thể trạng của cậu, xem ra cũng không phải là dạng ngồi trên ghế cũng bị sốc nhiệt tới ngất xỉu.

Ráng chiều hai người mới bò được lên tới đỉnh, cảm giác chinh phục được một nơi cao dù cho đã có đường đi rộng mở cũng vô cùng sảng khoái. Đứng từ trên đây dường như có thể nhìn bao quát được một khoảng thế giới rộng lớn dưới kia, thử nghĩ mỗi một li trong tầm mắt có mấy chục người đang đi đi lại lại thì cảm giác bé nhỏ giữ thế gian vô cùng lại trào dâng, lâng lâng khó tả.

Đứng trên lan can ở đỉnh, Du Minh dang tay ra hứng lấy nắng chiều và gió nhẹ, cảm nhận những gì trong lành nhất của thiên nhiên nơi đây, hòa làm một cùng với đất trời chốn này.

Một cảm giác tự do tự tại, phiêu diêu thư thả mà chỉ có ở những nơi như thế này mới cảm nhận được. Du Minh hít vào một hơi sâu rồi thở hắt ra.

Trần Khánh ngồi trên bệ đá, vừa ăn vừa ngắm cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl