Chương 21: Trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỗ cắm trại ở phía bên kia." Trần Khánh xem điện thoại rồi chỉ về hướng sườn núi thoai thoải, không hẳn là hoàn toàn bằng phẳng như nếu để dựng lều trại thì không tồi chút nào.

Phía sau khu cắm trại đó còn có một rừng cây mà theo như giới thiệu thì hình như có thể lấy gỗ vụn trong đó để nhóm lửa, điều kiện là phải cách xa khu rừng ít nhất là hai mươi mét, phòng hờ có sự cố xảy ra.

Du Minh phụ trách phần lều bạt vì chỉ có mỗi cậu là biết làm mà thôi. Trần Khánh thì chạy tót vào rừng để nhặt củi nhóm lửa.

Du Minh chọn chỗ dựng lều ở một chỗ khá vắng vẻ, cách xa với cái khu trung tâm tấp nập. Cậu không quá thích chốn đông người, yên tĩnh như vầy chẳng phải là tốt hơn sao?

Cách đó chừng mười mét có hai cái lều đang được dựng, nhưng mà trông có vẻ khá là chật vật. Du Minh là một người rất lo chuyện bao đồng nên liền sáp tới xem tình hình.

Cậu trông thấy một bóng hình hơi quen. Hình như là cái anh Lưu gì đó vừa nhờ bọn họ chụp hình giùm. Du Minh bèn đi tới đó.

"Lại gặp nhau rồi!" Thấy cậu Lưu Kỷ mỉm cười nhưng đôi tay vẫn đang đại chiến năm trăm hiệp với cái lều.

Du Minh âm thầm đánh giá, đã gà mờ như thế này mà còn mua loại lều thủ công, chán sống quá sao? Nhưng cậu vẫn kiềm lại xúc động muốn chê: "Anh không biết dựng lều sao? Có cần em giúp một tay không?"

"Thế thì tốt quá!" Lưu Kỷ ném sạch trách nhiệm cho cậu: "Phiền em rồi."

Lều này đối với Du Minh mà nói thì dựng lên chỉ cần một người là đủ. Những lần cậu đi cắm trại qua đêm cùng chú ba cũng không phải là ít nên cũng tích góp được tí kinh nghiệm, đủ để khi bị ném giữa rừng thì vẫn sống được.

Hết một góc rồi tới một góc, Du Minh mắc chắc chắn chúng vào sâu trong đất, hành động vô cùng lưu loát lại còn rất chuyên nghiệp.

"Em là dân cắm trại à?" Lưu Kỷ khoanh tay nhìn một loạt động tác nhanh thoăn thoắt đó vô cùng bái phục.

"Thỉnh thoảng em có đi cùng với chú nên cũng biết sơ sơ." Du Minh hoàn thành xong công việc dựng lều, lều được dựng lên thẳng tắp, còn rất chắc chắn nữa: "Xong rồi."

"Cảm ơn bạn trẻ! Cừ lắm!" Lưu Kỷ giơ ngón cái cảm thán.

Cậu gật đầu định đi về thì từ bên cạnh lại vang lên tiếng gọi: "Anh bạn nhỏ, giúp tôi nữa! Đừng bỏ đi mà!"

Du Minh sững người lại rồi ngoái đầu nhìn.

"Tôi học được cách dựng lều rồi, cậu khỏi làm phiền người ta nữa." Lưu Kỷ đi tới nói chuyện với người đó, có vẻ là bạn bè cùng nhau cắm trại. Du Minh thấy không có việc gì nữa nên xoay người về dựng lều của mình.

Lều cậu chuẩn bị là dạng lều cho hai người, khá rộng, nói chung là có thể lăn qua lăn lại thoải mái, cách dựng lên dễ hơn mấy cái lều thủ công kia, chỉ cần ráp lại mấy thanh chống là có thể chui vào ngủ rồi. Thế là chưa tới năm phút Du Minh đã chui vào trong lôi đồ đạc ra kiểm tra lại.

Cậu lấy từ bên trong ra một khối rubik bằng gỗ hôm trước lấy được từ chỗ chú ba, nhưng không có hứng giải mấy thứ tốn chất xám này nên lại nhét vào. Tiếp đó cậu lôi vài túi đồ ăn trong ba lô Trần Khánh để lại ra định ăn mảnh một tí, cũng không hẳn là ăn mảnh vì người ta đã cho cậu toàn quyền lấy đồ bên trong rồi.

Phải công nhận là Trần Khánh rất chu đáo, đò ăn vặt, ăn nhẹ, ăn chính đều có đầy đủ. Lúc xuống trạm xe giữa đường chắc cậu có mua bổ sung thêm vào nên trông mấy hộp cơm khá quen mắt, Du Minh chỉ lấy túi snack rau củ ra vừa nhâm nhi vừa lôi điện thoại ra xem ảnh mà Trần Khánh chụp.

Trần Khánh chụp xong bức nào cũng gửi cho Du Minh nên bây giờ khung chat của hai người như một bộ sưu tập chứa mấy nghìn tấm ảnh, Du Minh xé túi đồ ăn ra ngồi xem lại hành trình nghỉ lễ của mình và cậu.

Trong những bức ảnh khá thiếu vắng hình bóng con người, đa phần là chụp canh vật, từ to lớn như ngọn núi đến nhỏ nhắn như bịch snack mới mua cũng đều được cậu chụp lại cẩn thận.

Du Minh chép miệng, thảo nào phải đem theo sạc dự phòng.

Cảnh vật trên đường đi được Trần Khánh ghi lại rất chi tiết, từ tấm rèm xanh lơ của xe khách, những đoạn đường cao tốc vắng người qua vào ban đêm hay những ánh sao mờ nhòe cũng đều được lưu lại tỉ mỉ. Thói quen này cũng khá tốt đấy chứ? Để sau này có dịp lục lại xem là cảm giác phiêu lưu vẫn trọn đầy như lúc mới trải nghiệm.

Trong lúc người nào đó đang hí hoáy xem kho ảnh thì Trần Khánh bên này đang la cà trong rừng rú. Cậu rất hứng thú với hệ sinh thái to lớn ở nơi này nên tranh thủ đi dạo một vòng, tiếc là điện thoại chụp hình từ sáng đến giờ hết pin mất rồi nên cậu hơi tiếc. Trần Khánh vừa nhặt củi khô vừa cho vài cái lá cây vào túi quần ngắn.

Lúc dạo chơi thì Trần Khánh cũng gặp một người đang khom lưng mò gỗ. Thấy có người đến gần người đó ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cúi xuống nhặt tiếp. Trần Khánh không mấy để tâm, tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Khi ánh mặt trời dần lịm đi, màu sắc đặc quánh dần dà bao phủ cả khu rừng thì Trần Khánh mới lết ra ngoài, tuy vẫn chơi chưa đã ghiền nhưng cậu phải về thôi, kẻo người nào đó lại báo cảnh sát tìm trẻ lạc thì mất hết cả mặt mũi.

Trong lều khá tối, lúc Trần Khánh đi về thì Du Minh đang đi dạo vài vòng quanh lều, tiện thể phát quang mấy bụi cây xung quanh để tránh đó bén lửa. Thấy Trần Khánh đi tới, Du Minh vẫy tay mỉm cười rồi chạy lại đỡ giúp mấy cành củi khô.

Trần Khánh chồng vài nhánh cây lên thành một đống, vừa định xaid cái bật lửa đốt lên thì Du Minh đã đưa tay ra chộp lấy cái bật lửa rồi nhét vào túi, đoạn cậu lại lấy từ trong túi quần ra hai hòn đá.

"Cậu bị khờ à?" Trần Khánh híp mắt nhing hai cục đá trên tay Du Minh: "Cái này là có đường tắt không đi lại thích trèo đèo lội suối nè."

Du Minh không để ý, ngồi xổm xuống đống củi, cậu có đem theo ít bông gòn nên bèn đặt chúng vào chính giữa, sau đó hai tay nhịp nhàng nhưng rất có lực mà đập hai hòn đá vào nhau.

"Tôi là người thích trèo đèo lội suối như vậy đó, có cảm giác phiêu lưu mạo hiểm."

"Mạo hiểm cái đầu cậu!" Trần Khánh bật cười, hiếm khi thấy được một Du Minh vừa cố chấp vừa đáng yêu như thế này, cậu khá bất ngờ đó chứ.

Với kĩ năng sinh tồn chuôi rèn từ nhỏ, đống đá lửa này không thể nào làm khó được Du Minh, khi hai hòn đá va chạm đủ nóng bèn toé lên những tia lửa như một chùm pháo hoa rẻ tiền nho nhỏ, ánh lửa rơi vào trong đống bông gòn làm nó bốc cháy, ngọn lửa nhỏ nhắn lan dần ra từng chiếc là khô bên cạnh rồi lớn dần. Cứ như một con rắn đỏ đang nuốt chửng lấy những cành cây khô khốc mà to dần lên.

Tiếng lửa tí tách vang lên giữa đêm trăng vắng lặng nghe khá vui tai, hơi ấm lan ra tứ phía, bao trùm lấy cảnh vật trong một màu ấm áp khó tả. Trần Khánh khiêng một khúc cây khá to lại, hai người cùng ngồi lên trên đó, mở túi lấy ra mấy túi kẹo rồi cùng xiên vào que gỗ đã chuẩn bị từ trước.

"Đây là lần đầu tiên tôi ăn kẹo dẻo nướng đấy." Trần Khánh hơ xiên kẹo lên đống lửa đỏ rực, mùi thơm thơm cùng lớp ngoài của viên kẹo trắng trắng dần được nhuộm vàng, đôi lúc bị chảy xuống dưới nền đất nghe xèo xèo: "Không biết có ngon không đây, nhưng khá thơm đó chứ?"

Du Minh đưa xiên kẹo lên cắn một miếng, mùi vị ngọt thanh cùng hương thơm ngào ngạt lan tỏa dần trong khoang miệng: "Ừm, ngon thật đấy!"

Xiên của Trần Khánh chưa được vàng lắm nên cậu đưa đầu qua đớp mất một miếng của Du Minh, lúc kẹo trong mồm còn không quên vừa nhai vừa gật gù: "Đúng đúng! Ngon lắm!"

Trời sao vắt vẻo trên đỉnh đầu, gió đầu đêm mang chút mát lạnh từ rừng già mà thổi đến đống lửa trại làm nó phập phùng không có quy luật.

Dưới ánh sáng của lửa, hai người thanh niên ngồi cạnh nhau nướng kẹo dẻo, rồi lại thưởng thức đồ ăn đóng hộp, không khí bình yên không chút gợn sóng, cứ như cả không gian tĩnh lặng nơi này chỉ tồn tại mỗi hai người.

Du Minh nhìn sang người bên cạnh, khuôn mặt góc nghiêng cứng rắn của Trần Khánh bỗng chốc được thu trọn lại nơi đáy mắt của cậu. Trần Khánh chăm chú hâm nóng lại đồ ăn, cảm thấy được tầm mắt của người bên cạnh thì quay đầu sang mỉm cười.

Du Minh cũng cười lại.

"Yên tĩnh quá!" Trần Khánh cầm lon thịt bò đóng hộp lên ăn một chút: "Hát một bài cho tôi nghe đi?"

Du Minh nhướn mày, nhận lấy đồ ăn rồi hỏi lại: "Cậu muốn tôi hát bài gì?"

Trần Khánh chống cằm suy nghĩ nửa giây rồi nói: "Tạm thời chưa nghĩ ra, cậu hát đại một bài đi."

Du Minh gật đầu đứng dậy, không có nhạc đệm, không có nhịp hay phách, chỉ có tiếng lửa tí tách dẫn lối cho từng giai điệu. Cậu hắng giọng hướng mắt nhìn Trần Khánh, trong đôi mắt chứa tí sắc đỏ của lửa, một chút sâu thẳm của đêm đen tựa hồ như chẳng thể nào dập tắt được.

Trần Khánh vui vẻ vỗ tay. Cậu cảm thấy dường như những ngày tháng này đã nằm ngoài dự tính của cậu về một học kì bình lặng, từ khi gặp Du Minh, cậu cảm giác như cuộc sống không còn tẻ nhạt như trước nữa, chí ít thì mỗi lần nhàm chán đều có một con người kề bên hàn huyên nhiều điều cho cậu nghe, đôi lúc có thể sẽ hơi phiền nhưng cậu không hề chán ghét.

Cậu tự hỏi rằng một người rực sáng đến là như vậy đã phải trải qua chuyện gì để mỗi ngày đều phải uống thuốc chứ?

Trần Khánh ho nhẹ, cậu biết mình không nên suy nghĩ về thứ này nữa, dù sao hiện tại hai người đang rất vui vẻ, tại sao cứ phải suy tư để rồi nặng đầu làm chi.

Trong đêm tối, tiếng hát nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng nhịp gió càng thêm bình yên dịu nhẹ. Là một bài hát tiếng Anh Trần Khánh đã từng nghe qua.

"Well you only need the light when it's burning low
Only miss the sun when it starts to snow..."

Giọng hát trong sáng đầy nhiệt huyết của một thiếu niên cứ thế vang lên, có trầm có bổng, đem hết tâm tư đặt vào từ lời hát. Trần Khánh đã từng nghe qua giọng hát của Du Minh, nhưng khi nghe lại vẫn không khỏi cảm thán trước chất giọng tràn đầy năng lượng như thế.

Khi thả hồn vào bài hát, Du Minh chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa, bao nhiêu dồn nét đều trút qua thanh quản, âm điệu tha thiết lại có chút dè dặt, giống như một con chim muốn sải cánh bay đi nhưng lại bị thứ gì đó bấu chặt, không thể di chuyển dù chỉ là một bước.

Hát xong câu cuối, Du Minh thở ra một hơi rất nhẹ rồi hướng mắt nhìn Trần Khánh, mỉm cười.

Tim Trần Khánh hình như hẫng mất một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl