Chương 22: Trời sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca hát một trận đã đời, hai cậu lấy nước dập tắt đống lửa kia đi, bởi vì khói trắng sẽ che mất tầm nhìn trên cao. Mọi thứ chung quanh bỗng bị nhấn chìm trong đêm đen đặc quánh, khi mắt còn chưa làm quen thì phải đối diện với một mảng đen kịt chẳng nhìn nổi đường đi. Nhưng một lúc sau, ánh trăng dần rõ ràng, soi sáng dưới chân bọn họ.

Hai cậu không ở ngay chỗ dựng lều để ngắm sao mà cố tình chọn một gờ đất cao hơn xung quanh một chút. Nơi này xung quanh toàn là cỏ non, nằm xuống lại vô cùng êm ái. Tất nhiên là chỉ có Du Minh nằm xuống thôi, Trần Khánh ngồi phịch xuống được đã là có cố gắng lắm rồi.

Du Minh lấy ống nhòm ra đưa lên mắt nhìn, mọi ngôi sao trên cao kia như được bắt trọn trong ánh mắt, đôi lúc còn nhấp nháy như những bóng đèn chớp. Ánh trăng vằng vặc soi rọi cả khoảng trời, làm bừng sáng lên các vì tinh tú của đêm đen.

Trần Khánh chống hai tay lên mặt đất, ngửa đầu nhìn lên trên khoảng không vô tận ấy, cảm giác như bản thân sắp rơi vào trong vũ trụ bao la, được bay đến những ngôi sao sáng nhất trên kia.

Du Minh đặt hai tay đỡ đầu, quay sang nhìn người kia, trong đêm đen nét mặt của Trần Khánh không những không lu mờ mà càng trở nên nổi bật, khi ngẩng đầu lên vô tình làm lộ ra yết hầu giữa cổ, khóe miệng cậu hơi nhếch lên, có vẻ như đang đắm chìm trong khoảng trời kia.

"Ngẩng đầu mãi như vậy không thấy mỏi à?" Du Minh sớm đã dán mắt vào ống nhòm, bâng quơ hỏi Trần Khánh.

"Không." Trần Khánh lắc cổ qua lại, cảm thấy không có vấn đề gì.

Không nói trước, Du Minh đưa tay đặt lên eo Trần Khánh rồi kéo xuống, Trần Khánh không có chuẩn bị nên liền ngả người ra nằm xuống đống cỏ non mang chút sương đêm lạnh lẽo kia, bàn tay của Du Minh cứ thế bị đè xuống, dán chặt vào tấm lưng của cậu.

"Này!" Trần Khánh định ngồi dậy, song lại bị cánh tay của Du Minh vừa rút ra đè ngược lại.

"Đừng nháo nữa, nằm một chút cũng không chết đâu." Du Minh hướng mắt nhìn cậu cười cười.

Trần Khánh thở dài, cũng gối đầu lên tay ngắm nhìn bầu trời buổi đêm toả sáng.

"Bây giờ cảm thấy thế nào?"

Trần Khánh đưa tay lên trời, có cảm giác bàn tay nhỏ bé của mình bắt trọn được cả bầu trời cao kia, cậu nhếch miệng khẽ nói: "Vui lắm, trước giờ tôi chưa bao giờ nằm dài trên cỏ thế này mà ngắm sao."

Không sai, hiện tại cậu đang rất hạnh phúc, hạnh phúc vì được tận hưởng một chút gì đó của thiên nhiên, hạnh phúc vì được thoát khỏi áp lực phố phường thành thị.

Cậu nhìn sang Du Minh, trùng hợp người ấy cũng nhìn lại cậu.

Hạnh phúc vì không phải ở một mình...

Chẳng biết đến bao lâu, khi hai người xong tiết mục ngắm sao trời thì mắt cũng díp hết cả lại, lúc về phải dìu dắt nhau mới không ngã xuống đất mà ngủ. Vừa tới lều, người sạch sẽ như Trần Khánh thậm chí còn chưa thay ra bộ đồ dính đầy cỏ dại xanh rì đã lăn đùng ra ngủ. Du Minh vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, cậu cởi áo ra vất một bên, nếu cứ mặc thế này mà đi ngủ thì sớm hay muộn cũng dị ứng đầy mình.

Nhìn cái người thân dính đầy cỏ bên cạnh, Du Minh thở hắt ra một hơi rồi tiến tới cởi áo người kia ra. Trong lòng thầm nhủ đây là có ý tốt giúp đỡ, không phải cưỡng gian đâu nha!

Trần Khánh mặc một cái áo thun chữ T màu trắng xám, khá rộng, khi cởi ra rất dễ dàng, dường như chỉ cần nâng người lên là có thể hoàn hải rút cả cái áo ra luôn.

Du Minh cởi áo người ta xong, lại sững lại mà nhìn một chút. Cơ thể của Trần Khánh không khác cậu là bao, đường nét cơ bắp rõ ràng, màu da sáng hơn cậu một chút song vẫn mang được khí chất của thanh niên năng động, không có một chút gì liên hệ với mọt sách hay chân yếu tay mềm.

Lồng ngực của Trần Khánh phập phồng, tất cả hình ảnh đó đều được thu trọn trong ánh mắt của Du Minh. Cậu hít vào một hơi thật sâu rồi cầm khăn giấy ướt lau sơ qua cổ của Trần Khánh, sau đó lại lục lọi trong balo lấy ra bộ đồ thay cho cậu.

Du Minh cũng buồn ngủ sắp chết rồi, sau khi sửa soạn cho mình xong cũng gục ngã trên nền đất hơi cứng, gối đầu lên ba lô mà ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ màng, Du Minh cảm thấy có một lực kéo mình lệch đi một chút, cậu cũng chẳng bận tâm, dù cho có là thế lực ma quái nào cũng không thể nào lôi cậu ra khỏi mộng đẹp được.

Sáng sớm, khi ánh mặt trời xuyên qua tầng cao chiếu qua vạt lều mỏng manh. Du Minh bị chói mắt nhíu mày tỉnh dậy. Theo thói quen cậu muốn vươn vai cho thư giãn gân cốt nhưng phát hiện cơ thể như đông cứng, nhúc nhích một li cũng không được.

Tỉnh táo lại một chút, cậu chợt phát hiện ra bên cạnh mình, cụ thể là dán sát vào mình cũng có một nhịp thở đều đều, nhịp tim đập thình thịch cũng có thể được cảm nhận qua tiếp xúc da thịt kề cận.

Cánh tay của Trần Khánh vắt qua eo cậu, luồn hẳn vào bên trong áo để tìm hơi ấm.

Du Minh: "..." Cái này chắc không phải là cưỡng gian đâu ha?

Mà cùng là con trai với nhau cả mà, ôm ấp một tí thì cũng có sao? Du Minh trấn an bản thân, dù cậu là gay những vẫn phải giữ chút giá chút cả chứ?

Chuyện này Du Minh hầu như không để ai biết, tuy ba mẹ cậu chắc chắn sẽ không có ý kiến gì nhưng cậu vẫn không muốn nói ra một cách công khai. Nếu nói ra không ít thì nhiều cũng sẽ gặp rắc rối, nếu không phải trường hợp đặc thù thì chắc chắn cậu sẽ giấu nhẹm đi.

Không biết Trần Khánh thì sao nhỉ?

Du Minh lắc đầu, cái thói suy bụng ta ra bụng người thế này nên bỏ đi càng sớm càng tốt thôi.

Nhưng mà, nếu cậu ấy biết cậu là...Thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Chấp nhận? Thờ ơ? Chán ghét? Chuyện đó có trời mới biết. Chi bằng cứ mãi im lặng thôi. Như đóa lục bình trôi, mặc kệ dòng đời xô đẩy, cái gì đến cũng sẽ đến, không tránh được.

Du Minh hơi ngẩng đầu lên, bỗng chốc giật mình khi chóp mũi cậu cách chóp mũi Trần Khánh chưa đầy ba centimet, tiếng thở cùng nhiệt độ khi thở ra của đôi phương vô thức mơn man trên da mặt cậu. Du Minh phát hoảng, vội rụt đầu lại không nhìn nữa.

Vốn dĩ có thể giằng ra trốn thoát nhưng mà cậu lại chọn cách giả vờ ngủ tiếp, một phần vì khi thức cũng chẳng có gì làm, phần còn lại là cậu muốn tận hưởng khoảng thời gian khá kì lạ này giữa hai đứa con trai. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong quãng đời trai cong cậu được ôm ấp thoải mái như thế này, thảo nào bọn chim cu yêu nhau toàn thích dính dính với nhau, quả thật vô cùng thoải mái.

Du Minh lại thầm vả mình một cái bạt tay. Du Minh à Du Minh! Người ta là chàng trai thẳng như ruột ngựa đó! Tỉnh táo lại đi! Mày ế đến hoang tưởng rồi à?

Cậu không nghĩ ngợi gì nữa, nằm gọn trong lòng Trần Khánh nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên đầy thỏa mãn.

Trần Khánh lờ mờ mở mắt ra, cậu là một người rất đúng giờ, đồng hồ sinh học lúc nào cũng chạy đủ bảy tiếng là tỉnh, có lẽ do hôm qua thức khuya quá nên giờ đầu óc có hơi choáng, nhưng chung quy lại vẫn là một đêm an giấc không mộng mị, rất là thoải mái.

Cậu chợt cảm thấy hình như mình đang ôm cái gì đó bèn cúi đầu xuống nhìn. Không phải gối ôm, mà là Du Minh!

Thanh niên sáng sớm năng lượng đầy mình, hưng phấn một chút là điều không thể tránh khỏi, Trần Khánh cũng không phải ngoại lệ, chân cậu gác qua eo người kia, tạo cơ hội cho con "hàng" chạm vào người ta. Ngay tức khắc cơn buồn ngủ tiêu biến, cậu lách người ngồi bật dậy rồi chạy ra khỏi lều, Du Minh hình như vẫn còn ngủ, có lẽ không có để ý tới chuyện vừa rồi đâu. Mà dù sao cũng là con trai, ngủ chung thì chuyện này là tất yếu phải xảy ra rồi.

Trần Khánh hoàn toàn sai, Du Minh sau khi thấy cậu hớt hả chạy ra ngoài thì cũng bật dậy, trên miệng giương lên nụ cười nhẹ.

***

Núi non hùng vĩ vẫn còn nhiều điều chưa được khám phá, cụ thế là cạnh bên khu cắm trại là khu trò chơi cảm giác mạnh, hình như có nằm trong dịch vụ vé du lịch luôn. Trần Khánh thấy lợi trước mắt cũng không có khờ, lập tức kéo tay Du Minh đang ăn bánh mình bữa sáng chạy lại.

Khu cắm trại quá rộng lớn nên khi đi tới vùng ngăn cách mới thấy được khu giải trí kia, tàu lượn siêu tốc, nhảy bungee, cầu kính,...Tất cả đều có ở đây, quả là một sự kích thích to lớn đối với những con người ham mạo hiểm.

Trần Khánh không thuộc tuýp người ưa mạo hiểm, nhưng là dạng người tò mò, cái gì cũng muốn thử một lần cho biết. Cậu cho rằng mọi trải nghiệm không ít thì nhiều đều sẽ là tư liệu đáng giá để lúc về già còn có thể nhớ lại.

Thói quen chụp ảnh của cậu cũng được bắt nguồn từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl