Chương 23: Trâu bò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò đầu tiên hai người chọn khá là nhẹ nhàng, đó là cầu kính. Giữa vách núi chốn rừng thiên xanh vời vợi lại có một vòng thủy tinh vắt qua, tựa như vành đai sao Thổ, nhìn mỏng manh mà lại cực kì chắc chắn.

"Điện thoại đã sẵn sàng! Chuẩn bị tác chiến!" Trần Khánh hô lên, vẻ hào hứng đều dán hết lên trên mặt. Chưa bao giờ cậu thấy quý Phương Trình đến vậy, khi nào về chắc sẽ ôm một cái để cảm ơn quá.

Lan can cầu kính rất cao, gần như là đến vai của hai cậu. Có lẽ bởi vì vấn đề trẻ nhỏ lên đây nên mới làm cao như thế, phong cảnh xung quanh chỉ độc một màu xanh ngát, không khí buổi sáng mát lành, ánh nắng mặt trời phản chiếu lên tấm kính tạo hiệu ứng rất chi là chói mắt.

Trần Khánh lôi điện thoại ra mất kiểm soát mà chụp liền tù tì mấy chục tấm ảnh. Có lúc lại tiến đến bên cạnh Du Minh, đưa tay choàng lấy vai cậu rồi giơ điện thoại làm đủ kiểu tư thế, Du Minh cũng rất phối hợp, chủ động lộ ra nụ cười xán lạn, dù có hơi ngốc nhưng khi chụp vào vẫn là một kỉ niệm.

Ở nơi cao nên gió rất mạnh, Trần Khánh có cảm tưởng như bộ tóc của mình cũng sắp bị thổi bay luôn. Tóc cậu không dài, nhưng mấy ngọn gió kiểu này vẫn làm cho nó rối bù lên hết.

Du Minh còn thảm hơn, cái đầu nếu đem so với tổ quạ thì còn thảm hơn vài phần, cậu chật vật vuốt tóc lại, nhưng rối vẫn hoàn rối, công sức bỏ ra như muối đổ biển. Du Minh thở dài, lôi từ trong cặp ra một cái mũ lưỡi trai rồi đội lên, cố tình chỉnh cho chặt nhất có thể để nó khỏi rớt.

Xung quanh có mấy cô gái để tóc dài, ngọn gió như quạt điện thổi làm nó bay tứ tung, khung cảnh rất giống mấy cái cây lắc lư trong trời gió. Cũng có mấy người thanh niên trạc tuổi hai cậu nằm dài trên cầu kính, có lẽ vì sợ độ cao. Mà cũng phải thôi, với độ cao thế này người gan lì như Trần Khánh đây cũng cảm thấy hơi run chân.

Trần Khánh tiếp túc di máy xung quanh để tìm cảnh đẹp cho vào bộ sưu tập. Ống kính điện thoại vừa lướt ngang thân hình cao gầy của Du Minh thì cậu chợt sững lại. Du Minh đang đút hai tay vào túi quần, gương mặt hơi ngẩng lên cao lộ ra cái yết hầu trên cổ, tư thế này cũng khiến nét mặt cậu sắc bén hơn đôi phần, khóe miệng cong thành một vòng cung nhỏ, dưới góc nghiêng càng đẹp trai ngỡ ngàng. Đôi mắt cậu thả lỏng, bình thản nhìn về phía xa xăm, đôi chân mày hơi chếch lên ở đuôi càng làm cho vẻ sáng ngời tự tin của thiếu niên càng thêm nổi bật.

Trần Khánh mỉm cười, khẽ khàng ấn nút chụp.

Rồi Du Minh quay đầu nhìn thẳng vào ống kính, nụ cười mỉm dần nở, lộ ra hàm răng sáng ngời không khác gì cậu lúc này.

Trần Khánh lại chụp thêm chục tấm ảnh nữa.

Đi đến chán chê, ngắm đủ cảnh vật hữu tình nơi núi cao diệu vợi, Trần Khánh vươn vai một cái rõ là thỏa mãn, cả hai cùng ngồi ở một băng ghế đá ven đường, vừa lật xem đống ảnh mới chụp vừa khen lấy khen để. Du Minh cũng có chụp ảnh, khác với Trần Khánh chỉ chụp cảnh vật xung quanh, Du Minh chỉ toàn chụp bản thân mình, và cậu. Điểm này coi như bù trừ cho nhau, mỗi một bức ảnh của Du Minh đều như ghi lại một giai đoạn của hành trình, tuy ít nhưng lại vô cùng rõ ràng chắt lọc, nếu kết hợp cùng với phong cảnh trong máy Trần Khánh thì coi như đã quay lại được toàn bộ chuyến đi đáng nhớ lần này.

Nghỉ ngơi một lúc, hai người quyết định đi chơi trò nhảy bungee, đỉnh núi dựng đứng như vầy ngoài thích hợp làm cầu kính mạo hiểm ra thì còn thích hợp làm trò chơi nhảy từ trên xuống dưới đất này. Trần Khánh không biết bao lần đã xem qua ở trong tivi, mỗi lần xem đều âm thầm xuýt xoa không thôi, tự nhủ lòng rằng ít nhất trước khi chết phải thử nhảy một lần. Bây giờ xem như một trong vài nghìn khát vọng lúc tấm bé đã được hoàn thành.

Nơi nhảy cách không xa khu vực cầu kính, vì vấn đề an toàn nên đều được đúc bằng thép. Ngọn tháp hơi nhô ra khỏi vách núi, cheo leo giữa khoảng không mênh mông nguy hiểm và kích thích. Chỉ vừa đứng trên đây thôi mà Trần Khánh đã cảm giác được adrenaline chạy điên cuồng trong não, gió dữ gầm thét qua kẽ tóc, đứng trước nơi cao vợi như thế này khiến Trần Khánh vui vẻ không thôi.

Du Minh nhìn dáng vẻ hớn hở của cậu cũng không khỏi cảm thấy tim đập rộn theo. Cứ cho nó là vì háo hức trước một thức vô cùng kích thích đi.

Trần Khánh vốn định trải nghiệm trước nhưng vừa đưa vé thì người nhân viên đã mỉm cười nhìn hai cậu, sau đó nói: "Xin mời hai anh đi qua bên này, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho hai anh."

Hai cậu đi theo người nhân viên, đến nơi, nhân viên bảo hai cậu chọn ra một người ở trước và ở sau. Tuy không rõ lắm nhưng Trần Khánh vẫn chọn ở trước. Người nhân viên tươi cười gật đầu rồi bảo một người khác đi lại thắt đai bảo hộ.

Trần Khánh thấy tư thế thắt đai hơi là lạ cũng đoán được đại khái rồi.

Là nhảy đôi. Ban đầu cậu thấy hơi thắc mắc nhưng xem lại cái vé của mình thì hình như...Cũng hợp lí?

Du Minh lắc đầu cười trừ: "Chuyện đi vé tình nhân này không thể nào để lộ ra ngoài được."

Trần Khánh tán thành.

Ngực Du Minh dán vào lưng Trần Khánh, dường như là dính chặt vào nhau luôn, giống hệt một cái bánh chưng bị cột cho khít lại. Với mấy cặp tình nhân thì hoàn toàn là điều bình thường nhưng đối với Trần Khánh thì cậu lại cảm thấy hơi sai sai.

Mà thôi kệ đi, dù sao cũng là lỡ tay mua vé tình nhân mà, dù không biết giá vé gốc như thế nào nhưng nhìn chất lượng phục vụ từ đầu tới đuôi này thì chắc hẳn không hề rẻ tí nào. Lại một lần nữa Trần Khánh cảm ơn Phương Trình, cảm ơn bạn gái của cậu ta.

Rất nhanh đai an toàn cũng đã được thắt xong, dù chật đến hơi khó thở song vẫn không làm giảm tinh thần dạt dào phơi phơi của Trần Khánh tí nào.

Du Minh im lặng đứng ngoài sau, dán cả thân mình vào lưng cậu, có thể cảm nhận được nhịp tim đập hơi nhanh cũng nhịp thở đều đều của Trần Khánh. Du Minh không an phận lại ngước mắt nhìn phía sau gáy của cậu, mái tóc phía sau được cắt rất ngắn, chỉ còn gốc tóc sừng sững như lông bàn chải đánh răng.

Cậu không nhìn được bèn nghĩ có khi nào khi sờ vào sẽ rất đã tay không? Dù kiểu tóc của cậu và Trần Khánh không khác nhau là mấy, nhưng sờ của bản thân lại rất nhàm chán.

Trần Khánh đang chìm trong kì vọng về một lần mạo hiểm mà cậu sẽ nhớ cả đời nên không để ý, nhân lúc đó cái tay của Du Minh như có như không mà lướt dọc phía sau gáy cậu. Trần Khánh rùng mình một cái nhưng lại nghĩ chắc là do nhân viên vô tình va phải nên cũng không để tâm.

Đúng thật là rất đã tay, Du Minh thầm nghĩ.

Sau khi đã trang bị đầy đủ, nhân viên dẫn hai người đi ra khu vực nhảy. Trước thiên nhiên oai hùng, cảnh vật thế gian như được thu hết vào tầm mắt của hai con người nhỏ bé này, gió mát cuốn nhẹ mớ tóc bay bay, từng chân tóc của Trần Khánh ngứa hết lên, thiếu điều muốn bùng nổ tại chỗ.

"Hồi hộp không?" Du Minh ôm chặt eo của Trần Khánh hỏi nhỏ.

Vì đang trong niềm háo hức to lớn nên Trần Khánh hoàn toàn không nhận ra được điều gì bất thường, mỉm cười đáp lại một câu: "Hồi hộp chứ! Hồi hộp đến sắp quên người đứng sau tôi tên gì luôn rồi!"

Du Minh hơi bất lực hỏi dồn: "Vậy tôi tên gì?"

Trần Khánh nhún vai: "Không nhớ!"

Du Minh: "..."

Tay Trần Khánh đã cầm sẵn điện thoại, bây giờ không phải đặt ở chế độ chụp ảnh nữa mà là quay phim, cậu muốn mỗi giây ngắn ngủi nhất đều được ghi lại hết trong chiếc thẻ nhớ be bé này.

Đứng bên mép tháp, bản năng tự nhiên của con người lại bộc phát khiến cho hai cậu hơi chùn bước. Nhưng sự tò mò cùng ham muốn trải nghiệm lại lớn hơn nỗi sợ, rất nhanh Trần Khánh đã lấy lại được sự bình tĩnh, thấy đã nhảy xuống được liên không do dự mà quăng mình xuống vực thẳm như con thoi.

Chân vừa mất đi điểm tựa, cơ thể bỗng trở nên nhẹ bẫng, Trần Khánh không có cảm giác đang rơi, thính giác bị tiếng gió rít khàn đặc áp chế, xung quanh như ù đi, chỉ riêng cảm nhận vòng eo bị một vòng tay ôm chặt thì vẫn rất là rõ.

Trần Khánh cũng đặt tay lên đôi tay của Du Minh, chí ít thì khi không có điểm tựa thế này có một thứ để bám vào vẫn hơn.

Máu hai người như sục sôi hết lên, cả thế giới dường như đều quay cuồng trong khoảnh khắc này. Xung quanh ngoài cảnh vật hùng vĩ ra thì cũng chỉ có hai người, chỉ riêng hai người, cùng nhau rơi tự do giữa không gian bao la tự tại.

Trần Khánh nghe loáng thoáng Du Minh có nói gì đó, nhưng khổ nỗi tiếng gió lớn quá nên cậu điếc đặc, nhưng cái cảm giác âm ấm ở tai khi người đó thủ thỉ sát bên thì lại rõ ràng đến bất ngờ. Trần Khánh khẽ rùng mình.

Du Minh cũng cảm nhận được rung động của Trần Khánh, khẽ cười bằng giọng mũi hơi khàn.

Mặt đất ngày càng gần, không thể không tránh khỏi lo lắng, trong đầu Trần Khánh là đủ loại viễn cảnh từ dây bị đứt, trục trặc kĩ thuật hay thậm chí là có con chim va thẳng vào mặt. Nhưng đến khi một lực kéo cực lớn hãm phanh tốc độ rơi lại vẫn chẳng có gì xảy ra.

Ngoài cột sống hơi bị chấn động nhiều chút thì hoàn toàn không có gì đáng sợ. Du Minh sảng khoái hú lên một tiếng.

Trần Khánh bật cười, cũng hùa theo.

Khi kéo dây lên tiện thể ngắm được cảnh đẹp mà không bị bất kì thứ gì che chắn. Lúc này Trần Khánh mới quay đầu sau lưng mà cười nói với Du Minh: "Một cảm giác thật là trâu bò!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl