Chương 24: Một chút kích thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lên lại đỉnh tháp, chân của hai người vẫn còn hơi lao đao, Du Minh khoác tay lên vai Trần Khánh mới không bị đổ gục xuống nền đất. Trần Khánh tắt máy quay rồi cũng đưa tay khoác lại. Hai người thỏa mãn đi xuống tháp.

"Khi về tôi phải kể với Phương Trình mới được, đỉnh như vầy mà nó không đi được quả thật rất tiếc." Trần Khánh chống cằm nghĩ ngợi: "Nếu tình nhân mà đi được chuyến này kẻo về nhà cưới luôn ấy nhờ?"

"Cậu nói hết ra khỏi mồm rồi kìa." Du Minh lấy bàn tay đang gác trên vai cậu hơi chạm nhẹ vào cằm Trần Khánh một tí. Vô tình lại cảm nhận được cái cưng cứng của mấy gốc râu ngắn ngủn, sờ khá thích tay.

"Không sao." Trần Khánh cười: "Cũng không cưới cậu được."

"Đừng nói trước, tương lai khó đoán lắm." Du Minh cũng cười theo, hơi huých vào eo Trần Khánh.

"Ờ, cậu nói đúng..." Trần Khánh nói được một nửa thì im bặt, chợt thấy có gì sai sai bèn lớn giọng: "Đệt! Cậu nha, dám hố tôi, gan hơi bị to đấy!"

Du Minh đắc ý nhếch miệng: "Thì sao? Cậu đánh tôi à?"

Trần Khánh đưa tay cù lét Du Minh: "Tôi có cách khiến cậu phải gọi ông đây là bố!"

Du Minh dở khóc dở cười, uốn éo như con giun đất, cậu rụt người lại, cầm lấy bàn tay Trần Khánh rồi nói: "Bố ơi đừng nháo nữa."

Trần Khánh: "Rốt cục tôi là bố cậu hay con trai cậu?"

Du Minh bật cười hắc hắc, cảm tưởng còn cười lớn hơn lúc bị cù: "Có lẽ là cả hai á!"

Cảm giác lâng lâng trên chân đến giờ vẫn còn, nhưng cũng đã đỡ hơn khá nhiều. Nghỉ ngơi một lúc Trần Khánh lại đứng dậy trên ghế đá, tiện tay kéo Du Minh lên: "Đi! Cùng đi tàu lượn siêu tốc nào!"

Du Minh cười cười: "Làm tình nhân của cậu cũng chẳng dễ dàng gì."

Thế nhưng Du Minh vẫn đi theo. Chắc chắn là vì tò mò rồi, chắc chắn không phải do Trần Khánh dắt cậu mới đi đâu!

Khác với hai trò lúc nãy được xây ở vách núi cheo leo hiểm trở, tàu lượn siêu tốc ngược lại được đặt ở một vị trí trũng trên dốc núi, tuy rằng độ nguy hiểm cũng...chẳng thấp hơn là bao nhưng lại có vẻ an toàn hơn.

Trời cũng ngả dần về trưa, người đến chơi tàu lượn cũng rất đông. Trần Khánh để Du Minh giữ chỗ còn bản thân thì đi tìm chút gì đó để vừa ăn vừa chờ tới lượt.

Tiếng la hét của du khách không ngừng vang vọng phía trên cao. Khi bước xuống mặt mũi ai nấy cũng trắng bệch, Du Minh thầm giễu trong lòng một chút, chỉ chút kích thích này còn chưa đủ làm mồ hôi cậu chảy chứ huống gì sợ đến trắng mặt?

Lúc không để ý, bỗng có một xiên gì đó nhanh như gió nhét vào miệng cậu. Du Minh hơi bất ngờ quay đầu nhìn phía sau.

"Ngon không?" Thấy cậu nhìn mình, Trần Khánh nhướn mày hỏi, tay vẫn cầm một que gì đó mà khi nhìn kĩ cậu mới phát hiện đó là một xiên trứng cút.

Du Minh thấy vậy cũng nhai xiên đồ ăn trong miệng, vị béo ngọt dần lan toả khắp khuôn miệng, có cảm giác ấm áp của nhiệt độ cao.

"Ừm, ngon lắm luôn!" Du Minh vừa nhai vừa tấm tắc khen.

Người ta thường nói khi ăn thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn, quả thật đúng như vậy, chẳng bao lâu sau khi hai người ăn xong xiên trứng thì hàng đợi đã vơi đi gần hết, khoảng cách từ hai người đến đường ray ngày càng gần, tiếng la hét của hành khách cũng càng gần tai hơn. Trần Khánh quay sang hỏi Du Minh: "Cậu có sợ không?"

Du Minh nhướn mày, nhìn Trần Khánh cười nhẹ, mang chút ý trào phúng: "Cậu sợ à?"

Trần Khánh nhún vai, cầm lấy hai cái xiên trống không ném vào thùng rác bên cạnh: "Tôi là lo cho cậu thôi, kẻo lên đó lại mếu máo nhắc tên mẹ hiền ở nhà."

"Cảm ơn nhé." Du Minh vỗ vỗ vai Trần Khánh: "Nhưng tôi lo cho cậu hơn."

Trần Khánh hừ một tiếng, vừa lúc đó tàu lượn đã trở về điểm xuất phát, những người vừa ngồi có người háo hức không thôi, có người thì mặt mũi trắng bệch như dặm phấn, có người cúi gầm mặt vào túi ni lông gọi "Huệ" không ngừng nghỉ, cảnh tượng phải gọi là thảm của thảm.

Trần Khánh nhếch miệng cười, cảm thấy như vầy thật sự chưa đủ để bản thân hồi hộp chứ huống gì là sợ. Cậu đưa vé cho bảo vệ, sau đó cùng Du Minh ngồi thẳng vào hai chiếc ghế ở đầu tàu, tiếng kẽo kẹt của cửa sắt hơi gai người vang lên, cùng lúc đó là tiếng bước chân trên nền kim loại lộp cộp, hoà cùng tiếng huyên náo của đám đông khá là náo nhiệt.

Du Minh thấy bánh xe hơi gỉ sét, thầm quan ngại cho sự an toàn của chuyến tàu này. Nhưng cậu vẫn ngồi vào vị trí, kéo thanh chắn từ phía trên xuống chặn đến eo hai người. Cậu quay sang Trần Khánh nói nhỏ.

"Nếu có sợ quá thì tay tôi ở dưới này, nhớ nắm đó."

Trần Khánh: "...Bộ cậu muốn làm cho tấm vé này thực hiện đúng chức năng của nó à."

Du Minh cười hì hì một tiếng, hướng mắt về phía trước, đường ray quanh sườn núi như trải dài đến vô cùng, dường như chạy thẳng đến đường chân trời phía xa xăm kia.

Tiếng cơ khi vang lên, động cơ dần chuyển động chầm chậm rồi tăng tốc lên, một mạch đâm vào đường chân trời dang dở.

Làn gió cực mạnh đập thẳng vào mặt, từng sợi tóc bị hất ngược hết ra sau đầu, cảm giác mát mẻ len lỏi hết vào ruột gan, tiếng bánh xe rít gào dưới thanh ray bằng sắt điếng tai càng làm cho lượng máu lên não tăng vọt. Du Minh cầm chặt lấy tay Trần Khánh mà hú một tiếng đầy sảng khoái.

Trần Khánh một mực giữ chế độ im lặng suốt cả quá trình, nhưng Du Minh thấy cậu có vẻ không ổn lắm vì bàn tay Trần Khánh đang nắm chặt lấy bàn tay mình, cảm giác hơi ẩm một chút, nóng một chút, đau đau một chút nhưng đối với Du Minh lúc này đó là chút dấu hiệu ít ỏi của người kia, cho cậu biết rằng Trần Khánh chưa có xỉu.

Du Minh nhớ tới tình trạng say xe của Trần Khánh thì chợt ngộ ra điều gì đó, chắc cái tàu lượn chạy nhanh như gió này cũng thuộc dạng dễ làm người ta say nên bây giờ sắc mặt của Trần Khánh cứ như bị rút hết máu, phải nói là cực kì khó coi.

Đó chỉ là đoạn đường thẳng lấy đà ban đầu, trước mặt bọn họ bây giờ là vài vòng lộn nhào, hành khách sau lưng kích động không thôi, tiếng hét như xé rách cả thanh quản cứ điên cuồng vang lên, làm tim Du Minh cũng đập nhanh theo đó. Một phần vì tốc độ đáng sợ này, một phần vì tay người kia nắm quá chặt nên máu có chút không thông.

Chiếc tàu lượn quay một vòng, rồi lại lộn nhào, hành khách trên đó cứ như những trái bóng mất hết sức sống, gần như mọi năng lượng đều nhét hết vào tiếng hét. Lúc này đã có người hét đến khàn cả giọng, thế nhưng niềm đam mê la hét vẫn mãi chảy trong máu chưa có giây nào ngừng.

Du Minh lại quay sang nhìn Trần Khánh, hình như cậu ta đã triệt để chết não rồi, cả người xụi lơ chân tay lạnh toát chẳng khác gì xác chết. Đôi môi thì hơi tái nhợt, sắc mặt so sánh với mấy người đi trước xem ra chẳng khác là bao.

Cậu thấy tình trạng của Trần Khánh có chút buồn cười, vẻ mặt cao cao tại thượng hồi nãy dường như tan biến hết, chẳng khác nào tự vả vào mặt mình.

Dù mắc cười nhưng Du Minh cảm thấy lo hơn cho Trần Khánh, cậu ghé đầu sang hỏi nhỏ: "Trần Khánh, cậu còn sống không?"

"Không!" Trần Khánh nhắm chặt mắt lại, cơn buồn nôn lại trào lên tới cổ họng, nhưng cậu phải giữ bình tĩnh, nếu trực tiếp nôn ở trên đây thì chẳng biết chuyện đáng sợ gì sẽ xảy ra.

Chuyến tàu này không khác gì một cuộc tra tấn dã man tàn bạo cả thể xác lẫn tinh thần Trần Khánh, lúc xe vừa dừng, đai an toàn được tháo ra Trần Khánh đổ rạp người vào vai Du Minh, giọng yếu ớt: "Tôi sắp không chịu nổi rồi."

Biết sắp có chuyện gì xảy ra, Du Minh hốt hoảng kéo Trần Khánh đi vào trong bụi cây gần đó

Đến ngay bụi cây, Trần Khánh như bộc phát sức mạnh tiềm ẩn, chạy một lèo nhanh như gió đến bụi cây. Du Minh phải cố lắm mới bắt kịp được tốc độ.

Trần Khánh nôn lấy nôn để, sắc mặt vô cùng khó coi, Du Minh đứng phía sau xoa xoa tấm lưng của cậu, đưa chai nước suối rồi nói: "Bệnh say xe của cậu hơi bị nặng à nha!"

Trần Khánh cầm lấy chai nước súc miệng rồi phun ra, cậu dùng mu bàn tay lau nhẹ trên miệng rồi nói: "Tôi cứ tưởng là không gian thoáng hơn sẽ không bị say chứ?"

"Ờ." Du Minh gật đầu đồng cảm, đoạn lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho cậu: "Đi ăn thôi, dù sao cậu cũng vừa nôn hết cả bữa sáng ra ngoài rồi."

Trần Khánh nhéo nhéo mi tâm, tay gác lên vai Du Minh, trông rất tiều tụy, Du Minh cảm nhận được bả vai hơi trĩu xuống, cậu dùng tay đỡ người kia đi đến chiếc ghế đá cạnh một cái hồ nhỏ sau đó chạy đi mua chút thuốc chống say xe.

Cảnh hồ khá đẹp, Trần Khánh cảm thấy khá là vị diệu vì trong lòng núi cao như thế này lại có một cái hồ, tuy không quá to nhưng lại là điểm chụp ảnh rất tuyệt vời. Thế nhưng bây giờ đến sức ngồi dậy cậu cũng không có chứ đừng nói gì tới chạy đi chụp ảnh.

Trần Khánh đành nhàn tản ngồi một chỗ, vói lấy điện thoại trong túi mở ra xem những thứ mà cậu đã ghi lại suốt cả buổi sáng.

Hình ảnh Du Minh được thu nhỏ lại chỉ vỏn vẹn trong khung hình điện thoại, thế nhưng khi cậu cười rộ lên, cầm máy ảnh mà chụp lấy hai người lại vô cùng sắc nét. Một nụ cười vô tư đến lạ, cũng mang đến cho Trần Khánh cảm giác gần gũi khó tả.

Cậu cười, đem bức ảnh be bé đó gửi lên trên đám mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl