Chương 25: Một chút chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ vẫn tiếp diễn, hai người hết đi chơi thì đi chụp hình rồi cắm trại thêm đêm cuối trên núi, lúc này điện thoại đã đầy ắp những ảnh. Ngồi trong lều, Du Minh cùng Trần Khánh lục lọi ra không ít tấm ảnh dìm hàng cực cháy, thế là phi tang ngay lập tức, số còn lại đều đem gửi hết vào đám mây của Du Minh, thành quả cả một kì lễ xem ra không hề tệ chút nào.

"Đỡ hơn chưa?" Du Minh chọt chọt ngón tay lên vai Trần Khánh hỏi.

"Chỉ là say xe thôi, đừng lo." Trần Khánh mỉm cười.

"Phải nói thật với cậu là lúc đó sắc mặt cậu tôi nhìn vừa thấy buồn cười vừa thấy tội, đáng lẽ phải lôi điện thoại ra chụp lại mà tôi quên mất." Du Minh tỏ vẻ tiếc nuối, cậu lấy trong cặp ra khối rubik gỗ mình đem theo mà chẳng biết để làm gì ra để "làm chút gì đó" cho nó có công dụng.

Trần Khánh là người có đam mê to lớn với loại đồ chơi dùng nhiều não này nên liền bị mấy hoa văn tỉ mỉ trên đó hấp dẫn, cậu sáp tới bên cạnh Du Minh hỏi nhỏ: "Mua ở đâu thế?"

Du Minh thấy thế thì đưa khối gỗ chạm khắc tinh xảo đó cho cậu: "Cái này là chú tôi làm, ông ấy đam mê điêu khắc lắm. Cậu thích thì tôi tặng cậu đấy! Dù sao thì tôi không thích mấy món đồ chơi nhức đầu này."

Trần Khánh cầm lấy, hoa văn có nổi có chìm chạm vào rất thích, cậu mỉm cười: "Cảm ơn cậu, à cảm ơn cả chú cậu nữa. Nếu không có ông ấy có lẽ bây giờ chúng ta đã tốn thêm một khoảng để đi nhà nghỉ rồi."

Du Minh nhún vai: "Đừng khách sáo."

Trần Khánh thật sự thích món đồ thủ công này, cả tối cậu dành ra hơn hai tiếng cuộc đời chỉ để ngồi nghịch khối gỗ mà có cho tiền Du Minh cũng chẳng thèm ngó.

Du Minh nằm một góc, chống cằm nhìn vẻ mặt chuyên chú và đôi bàn tay uyển chuyển khớp xương rõ ràng của Trần Khánh, trong lòng chẳng biết nghĩ gì mà lại mỉm cười rất nhẹ.

***

Kì nghỉ kết thúc là bắt đầu của những ngày học nhàm chán đến cùng cực. Ai nấy cũng đều thấy bản thân chưa ăn chơi đã đời nhưng cũng chẳng còn cơ hội nữa, chỉ có thể mang một thân uể oải mà lết xác về kí túc xá.

"Tao còn chưa nghỉ đủ!" Trần Khánh vừa mở cửa vào đã nghe tiếng than vãn của Hoàng Khang, bên cạnh là Văn Phú đang nhàm chán nghịch điện thoại, hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của cậu bạn bên cạnh.

Hoàng Khang úp mặt vào gối thở dài não nề, mọi sự lười biếng đều được toát ra đến mức thuần thục.

"Tao lạy mày Khang ơi! Mày có thể nào ngậm cái mồm lại được không?"

Hoàng Khang lắc đầu: "Để tao than thân đi, dù sao ngày mai cũng chẳng có thời gian mà nằm dài như vậy nữa!"

Văn Phú thở dài: "Ít nhất thì mày cút xuống giường tao được không?"

"Giường tao lạnh lắm, mày lại ủ ấm đi rồi tao về."

Trần Khánh: "...Cuộc sống đúng là muôn màu muôn vẻ mà."

Trần Khánh không ngờ, Văn Phú thế mà lại rúc vào chăn của Hoàng Khang thật, nghiêm túc lăn qua lăn lại để chăn có thêm tí nhiệt độ. Dù bây giờ mới là tháng Chín, thời tiết vừa đủ mát mẻ để ngủ không cần đắp chăn.

Cậu mặc kệ hai con người tào lao trong phòng, đi về phía bàn học chuẩn bị đồ đạc cho năm tiết học ngày mai.

Du Minh thì đã về nhà trả đồ đạc cho chú rồi, tạm thời thì Du Minh chẳng có gì làm ngoài nhoài người trên giường để đọc truyện trên điện thoại.

Lúc đang căng mắt đọc từng chữ thì điện thoại hiện lên dòng tin nhắn, là của Minh Thơ.

Chị Thơ: Khi nào cậu lại trở về làm thế? Chị nhớ lắm rồi đây!

Chị Thơ: Nghe Phương Trình nói em đi chơi với cái cậu bạn hôm trước, sao nào? Tiến triển nhanh gớm nhỉ?

Trần Khánh lắc đầu cười trừ, bà chị này hết thuốc chữa rồi. Cậu nhắn lại.

Khánh Trần: Chiều nay em sẽ lại ạ, làm phiền chị nhớ em thêm vài tiếng nữa.

Tin nhắn vừa qua điện thoại cậu đã rung lên.

"Chị bảo cậu này, cơ hội hiếm có như vậy phải biết bắt lấy, nếu hụt mất cả đời này lại ôm tiếc nuối!"

Trần Khánh nhướn mày: "Chị..."

"Chiều nay lại chị bày cho cậu vài kế hay, chắc chắn thành công."

Trần Khánh bị chặn họng chẳng biết nói gì: "..."

Cậu cúp máy.

Đối với cậu thì Du Minh là một cậu trai thẳng như ruột ngựa, tính cách thì mười phần thẳng thắn, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu nào cho cậu biết mình nên tiến công không.

"Đệt, Trần Khánh mày đang nghĩ cái gì vậy?" Trần Khánh vò đầu, người ta chỉ là bạn thôi, là bạn thôi đó!

Vứt mớ bòng bong ra sau đầu, cậu nhắm mắt lại đánh một giấc thẳng tới chiều.

***

Trời chiều lan dần khắp không gian, vạt nắng chiếu nhẹ lên trên khuôn mặt của cậu trai đang im lìm chìm trong giấc ngủ. Bên cạnh cái giường tầng là một cái ghế tựa, lúc này đang có một người đứng lên trên.

Du Minh một tay tựa vào thành giường tầng hai, một tay chống cằm nhìn Trần Khánh, đôi mắt hơi rũ xuống chẳng biết đang nghĩ gì, khoé miệng lại lộ ra ý cười nhè nhẹ.

Báo thức điện thoại Trần Khánh vang lên, Du Minh nhanh chóng nhảy xuống từ cái ghế rồi đặt nó lại chỗ cũ, bản thân thì cầm tạm một cuốn sách mở ra nằm trên giường đọc.

Trần Khánh thở hắt ra một tiếng, trèo xuống.

"Đợi cậu thức mãi, đi ăn chứ?" Thấy cậu đứng trước thành giường, Du Minh gập sách lại rồi chống cằm hỏi.

Không trả lời ngay câu hơi vừa rồi, Trần Khánh vặn ngược lại: "Tôi không biết là cậu còn có tài năng đọc sách ngược đấy!"

Du Minh nãy giờ không để ý, cúi xuống thì nhìn thấy cuốn sách toán nâng cao đang cắm đầu xuống đất, công thức, số mũ, lũy thừa lộn hết lên trên, thoạt nhìn qua như một ngôn ngữ mới.

Mà vốn dĩ Toán Học đã là một ngôn ngữ mới rồi.

"Nào! Tôi đói rồi, đi ăn thôi." Du Minh phất tay, vội ngồi dậy dẹp ngay cuốn sách, cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Cậu đi trước đi, tôi gấp lại tấm chăn đã." Trần Khánh nói.

Du Minh gật đầu, xoay người đi ra khỏi phòng.

Trần Khánh ngồi lên giường của Du Minh. Lúc ngủ cậu làm gì có đắp chăn. Trần Khánh vuốt mặt, cố để cho khuôn mặt mình bình thường nhất có thể.

Cậu biết Du Minh lúc nãy vừa mới làm gì.

Nhanh chóng lấy tiền, cậu vội vàng nối gót Du Minh, trong lòng ngổn ngang là suy nghĩ.

Căn tin buổi chiều khá đông, đa phần là học sinh ở kí túc, giá cả rất phải chăng, so với tự mua nguyên liệu rồi tốn thêm thời gian chế biên thì như thế này tiện hơn rất nhiều. Không gian trong căn tin khá thoáng đãng, trang trí màu sắc sáng sủa, có cây cối trang trí ở góc tường, thoạt nhìn giống hệt như một quán ăn bình thường ở mặt tiền.

Người có niềm đam mê mãnh liệt với sự sạch sẽ như Du Minh còn cảm thấy khá hài lòng.

Điểm đặc biệt ở đây là đồ ăn đặc biệt vừa miệng, thế nhưng buổi chiều đợi lên món rất lâu, chính vì lý do này nên mặc dù hợp khẩu vị nhưng Trần Khánh toàn chọn mua ở ngoài. Hôm nay ngoài có hứng ra thì còn có thời gian nên cậu mới đi theo Du Minh đến.

Sau vài ngày ở thì Du Minh cũng đã quen với nhịp sống ở đây, thậm chí còn khá hòa hợp với bạn bè cùng lớp. Trần Khánh có chút ghen tị, những mối quan hệ mà cậu chắt chiu từng chút một mới có được thì Du Minh chỉ đơn giản tạo dựng được chỉ trong vài ngày. Ví như Phương Trình, sớm chiều đã có thể ôm cổ nhau gọi một tiếng anh em rất chi là thân thiết.

Trần Khánh cảm thấy hơi khó chịu, cũng chẳng biết vì đâu mà khó chịu, khó chịu như thế nào. Chỉ đơn giản là khó chịu mà thôi.

"Có chuyện gì à?" Du Minh thấy Trần Khánh hơi ngẩn người ra, đến một muỗng cơm cũng không thèm múc bèn hỏi.

Trần Khánh tỉnh hồn lại trong mớ suy nghĩ, lắc đầu: "Không có gì, hơi mơ ngủ tí thôi."

Nghe cậu nói vậy Du Minh bèn đẩy ly cà phê sữa của mình qua cho cậu: "Uống cái này đi, nước cam không giúp cậu tỉnh táo hơn đâu."

Trần Khánh ngẩng đầu lên "ừm" một tiếng bằng giọng mũi. Du Minh gật đầu rồi đổi ly nước cam sang bên mình, nhấp một ngụm nhỏ.

Hình như nước cam hôm nay cho hơi nhiều đường thì phải. Cậu thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl