Chương 26: Lặng im

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã mấy tuần trôi qua, nhịp sống học đường cũng đã trở về guồng quay vốn có. Kì thật lượng kiến thức mà Trần Khánh cùng Du Minh tống vào đầu trong kì nghỉ hè cũng đủ để chơi bời cả học kì đầu, nhưng với cương vị là một công dân gương mẫu thời đại mới, dù cho có bận tối tăm mặt mũi thì Trần Khánh không cho phép bản thân mình lơ là.

Du Minh vốn muốn học tập một cách thật bình thản mà trước "áp lực đồng trang lứa" mà Trần Khánh gây ra cũng bị lôi vào con đường học hành thay ăn cơm. Khó có thể tìm được thời điểm mà hai người ngồi học bài một mình.

Ngoài việc học ra Trần Khánh còn tranh thủ thời gian chạy đi làm thêm ở quán nước lúc trước, vài buổi tối không biết làm gì thì Du Minh cũng chạy đến bầu bạn với cậu. Cuộc sống học sinh cứ như một dòng nước suối trong lành, thuần khiết chảy qua đời thanh xuân.

"Sao cậu lại cất công chạy lại đây? Ở kí túc chẳng phải tốt hơn à?" Trần Khánh đặt hai tay lên quầy thu ngân, nghiêng đầu nhìn Du Minh đang nghịch điện thoại ở chiếc ghế bên cạnh.

"Ở đó một mình chán lắm, bọn kia suốt ngày lêu lổng ngoài đường thôi." Du Minh nhún vai, hai tay cầm ly trà chanh lên uống một chút, hít hà một hơi rồi nói tiếp: "Vả lại tôi cũng không có gì để làm, chi bằng tới tám chuyện với cậu một chút."

Lý do này Du Minh nghe lại cũng cảm thấy không ổn, thế mà Trần Khánh lại tin ngay tắp lự: "Chán thì lấy toán ra mà làm, bạn bè có thể bỏ cậu, nhưng toán thì không."

Hiển nhiên câu nói này không hề có ý muốn đuổi Du Minh về, cậu mỉm cười đắc ý. Khi thấy có khách vào thì Du Minh không nói chuyện với Trần Khánh nữa, cậu không muốn làm Trần Khánh bị xao nhãng công việc.

Minh Thơ đang bê đồ ở một góc thấy cảnh tình tứ này thì khựng lại, cô đặt vội khay nước xuống rồi lấy ảnh chụp ngay, hiếm khi có vị trí thiên thời địa lợi nhân hòa thế này, không chụp vài tấm làm kỉ niệm cho đời thì hơi phí.

Cô cũng không phải là người ích kỷ chỉ thích giữ của riêng, khi chụp được hình đẹp cũng không ngần ngại mà gửi ngay vào điện thoại Trần Khánh.

"Khánh này, cho tôi mượn điện thoại một lúc nhé, tôi tra bài toán này tí." Du Minh nói lớn với Trần Khánh, trong lần đi núi Du Minh cũng đã biết được mật khẩu điện thoại của Trần Khánh, nhưng Trần Khánh lại không quá quan trọng chuyện này nên chẳng thèm đổi. Cứ thế, những người biết mật khẩu điện thoại Trần Khánh ngoài Phương Trình ra lại có thêm một người nữa.

Có được cái gật đầu của Trần Khánh, Du Minh không nề hà gì bèn mở điện thoại ra. Vừa hay cũng đúng lúc đó hình ảnh mà Minh Thơ vừa gửi qua cũng đã đến, sự bùng nổ thị giác cùng trình độ chụp hình phải gọi là thượng thừa của Minh Thơ càng làm cho bức ảnh giống hệt một tấm poster phim truyền hình tình cảm.

Trong ảnh, Trần Khánh đang bưng bê khay nước, Du Minh thì ngồi trên bàn khách, hai dáng hình chỉ vừa lướt qua nhau ánh mắt vẫn còn lưu luyến trên người kia vẫn chưa trôi đi mất. Trần Khánh mỉm cười, đúng lúc đó Du Minh hơi ngẩn ra.

Rất giống với cái gọi là "tình yêu sét đánh", Du Minh bèn nhanh tay gửi tấm ảnh đó qua máy mình rồi giả khờ, coi như không thấy mà tiếp tục mở web lên giải bài tập. Trên miệng cậu khẽ kéo lên một nụ cười.

Trần Khánh tiếp khách xong mãi chẳng có việc gì làm nên bèn lại ngồi giải bài tập cùng Du Minh luôn, thật giống với những ngày yên bình khác, hai người im lặng, ngoài tiếng soạt soạt của bút bi xanh lên trang giấy trắng thì chẳng còn tiếng gì khác cả. Dường như mọi cuộc trò chuyện ồn ào xung quanh Du Minh biến mất hết cả, chỉ còn tiếng thảo luận khe khẽ của Trần Khánh, mùi sữa tắm hương sữa gạo thoảng thoảng từ Trần Khánh, đôi lúc sẽ là cảm giác lành lạnh đến từ bàn tay rắn chắc của Trần Khánh.

Vì những điều đó nên Du Minh chẳng thể nào tập trung được, mắt thì dán chặt vào vở nhưng tâm hồn lại ngao du nơi bờ nứa rừng tre nào đó.

Những hạnh phúc nhỏ nhoi này với một người chẳng mấy khi được quan tâm như Du Minh lại là một trải nghiệm quá đỗi xa xỉ, không có khoảng cách, không có dè dặt, chỉ có cùng ngồi kề bên nhau vu vơ mà trò chuyện, ngây ngô mà cười, vô tình mà va chạm.

"Nghĩ gì đấy?" Trần Khánh thấy Du Minh đờ người ra đó bèn hỏi.

"Câu hỏi này khó quá!" Du Minh tiện tay chỉ vào một câu hỏi nào đó nằm trong sách. Xui thay lại là câu ví dụ có cách chỉ dẫn cực kì tận tình, dành cho học sinh dốt đặc cán mai.

Trần Khánh bật cười: "Ít nhất cũng phải diễn cho đạt chứ?" Cậu sáp lại gần, tùy ý hỏi: "Hay cậu tương tư ai rồi? Dáng vẻ như này chín phần là biết yêu rồi đó anh trai."

Du Minh nhún vai phủ định ngay tắp lự: "Làm gì có, ở với cậu hơn nửa ngày rồi thì thời gian đâu mà đi với gái?"

Trần Khánh nhướn mày rất cao: "Thế tại sao lại ở với tôi tới nửa ngày? Tôi có ép cậu đâu?"

Du Minh rất muốn tát cho mình mấy cái, như thế này khác nào tự đào hố chôn mình? Cậu xua xua tay: "Xùy! Một công dân thời đại mới như tôi không thể nào bị chuyện yêu đương làm cho xao nhãng được."

Trần Khánh nhếch mép khinh bỉ, lấy điện thoại mình ra xem một chút. Lúc đó thì mới thấy được tấm ảnh cực kì cực kì đẹp mắt mà Minh Thơ gửi qua. Chưa kịp hú hồn thì Minh Thơ tiếp tục tống qua thêm vài chục tấm nữa, tấm nào tấm nấy đều "tím" đến mức không thể nào "tím" hơn, nếu cho người khác xem không chừng sẽ nhảy về hội cùng thuyền với Minh Thơ luôn qua.

Cậu cau mày liếc mắt về phía quầy thu ngân, Minh Thơ chống cằm nhìn qua, bắt gặp ánh cậu lườm nguýt mình thì giơ ngón cái lên, cười đến tít cả mắt.

Trần Khánh: "..." Nỗi oan này có ai thấu cho tôi đây?

Cậu lại không hề có sự tức giận hay khó chịu, ngược lại còn hơi vui vẻ? Trần Khánh thở dài một cái, đứng dậy khỏi bàn của Du Minh rồi tiếp tục làm công chuyện dang dở của mình.

Tối muộn, Trần Khánh tan làm, cùng Du Minh đi về kí túc, thật ra chỉ mới khoảng chín giờ thôi, còn kí túc thì mười giờ mới đóng cửa, thế nên hai người không đi đúng lộ trình lắm, vào trường liền đi dạo một vòng xung quanh. Đây là ý định của Du Minh, vì lúc chuyển đến đây cho tới giờ mọi ngõ ngách của nơi này ngoài kí túc ,mấy phòng học chính và căn tin thì hầu như cậu chưa đi tham quan mấy nơi khác lần nào, hôm nay tiện đường rảnh rang nên dạo một tí, tranh thủ tận hưởng một chút không gian riêng tư nơi mà chỉ có hai người.

Nơi hai người đến đầu tiên là phòng truyền thống, sở dĩ chọn nơi này là vì nó khá gần cổng trường, lại còn là nơi lưu giữ lịch sử của trường, vào đây tiện thể có thể xem được bao quát luôn.

Phòng truyền thống lúc này lại khá vắng vẻ, đúng hơn là chẳng có ai. Trần Khánh mở đèn lên, bên trong giống hệt một bảo tàng thu nhỏ đủ thể loại, trên tường ngoài bằng khen chói mắt ra còn có rất nhiều loại báo tường, ảnh chụp tập thể khá bắt mắt. Trong phòng có không ít đồ vật thủ công, khác với mấy cái mà Du Minh thấy ở nhà chú ba Ngô chỉ toàn là đồ gỗ chạm khắc tinh xảo, những đồ thủ công ở đây thoạt nhìn khá đơn giản nhưng lại rất có sức sống, cũng chẳng biết nói sao nhưng Du Minh cảm thấy những thứ này đem tới màu sắc ngây ngô khó tả.

Du Minh bị mô hình khối đa diện muôn sắc muôn màu cuốn hút, cậu chắp tay sau lưng cúi đầu nhìn, sau đó không kiềm được bèn lôi điện thoại ra chụp vài tấm.

"Trước đây tôi rất thích mấy thể loại thủ công này, ngày nào không làm một cái gì đó sẽ ngứa tay ngứa chân mà đi phá phách tùm lum." Du Minh ngẫu hứng nói: "Tính cách này của tôi rất giống chú ba, thế nên khi chuyển tới hai chú cháu mới có sự đồng điệu, hầu như rất ít khi cãi nhau."

Trần Khánh thuận tay cầm lên một giỏ hoa bằng giấy nhún, có vẻ là hoa cẩm tú cầu, được cắm trong một cái giỏ đan màu nâu nhạt trông cực kì hài hoà hợp nhãn. Cậu sờ lên từng cái bông, cảm giác thô cứng nhưng lại rất rõ ràng sắc nét: "Thảo nào khi cậu mượn cả bộ dụng cụ cắm trại thì chú ấy liền cho ngay."

Du Minh nhún vai: "Bây giờ nếu tôi có xin chú thì chú cũng cho luôn ấy chứ."

"À mà..." Du Minh quay mặt nhìn Trần Khánh mà hỏi: "Cậu lên thành phố lớn này một mình sao?"

Du Minh chưa từng nghe Trần Khánh kể về gia cảnh của bản thân lần nào, điều đó làm cậu nhận ra hiểu biết của mình về người trước mặt đây thật sự quá ít ỏi.

Cậu muốn biết nhiều hơn về Trần Khánh.

"Ừ." Trần Khánh đáp gọn: "Tôi cũng muốn ở nhà để chăm lo cho mẹ lắm chứ? Nhưng khổ nỗi bà ấy cứ nằng nặc tống tôi lên đây, nói ở dưới quê không có tương lai, không muốn tôi sống khổ như bà ấy."

Cậu ôm bó hoa cẩm tú cầu lên, nói tiếp: "Ở quê tôi chỉ có trường cấp hai mà thôi, thế nên tôi phải lặn lội lên đây để học."

Du Minh nghe xong liền gật đầu, vỗ vai cậu: "Thật sự khâm phục cậu đấy, một thân một mình mà sống ở cái chốn thị phi này."

Trần Khánh nhún vai: "Ở đất lành hay ở sỏi đá lâu dần cũng chẳng khác nhau mấy."

"Ba mẹ cậu thấy được con trai họ trưởng thành thế này thì chắc cũng mừng lắm nhỉ?" Du Minh vừa tham quan những đồ trưng bày khác trong phòng vừa bâng quơ nói.

Trần Khánh đặt bó hoa lại chỗ cũ: "Mẹ tôi thì có thể có, nhưng ba tôi thì lại chẳng còn cơ hội được gặp tôi lần nào nữa rồi."

Trần Khánh không phải là một người thích úp mở, một khi đã chủ động nói về chuyện quá khứ thì cậu nhất định nói cho rành mạch: "Ông ấy mất lúc tôi vừa vào cấp hai."

Du Minh chợt khựng lại: "Xin lỗi, tôi không biết."

Trần Khánh ngồi xổm xuống đất nhìn mô hình ngọn núi nho nhỏ, cười cười: "Không sao đâu, tôi biết."

Phòng truyền thống không quá rộng rãi, nói chung đi dạo vài bước là đã hết thứ để xem, Trần Khánh ngỏ lời muốn dẫn Du Minh đi vào khu sinh thái của trường, gọi là khu sinh thái cho ngầu vậy thôi nhưng thật ra nó giống với một cái công viên be bé hơn. Chỉ là nhiều cây cối hơn một chút.

Đây cũng là thánh địa của mấy cặp đôi chim cu, lượn một vòng thôi cũng vơ vét được vài tô cơm chó.

Công viên nằm gần khu kí túc, lúc này đèn đường sáng choang, người qua kẻ lại tuy thưa thớt nhưng lại rất chi là "có đôi có cặp", quả thật đúng với cái danh xưng.

Du Minh sóng vai đi cùng Trần Khánh, thầm nghĩ nếu đây là thánh địa yêu đương thì hai thằng đực rựa đêm hôm khuya khoắt vác xác vào đây làm gì? Khó tránh khỏi những lời đàm tiếu của dư luận.

Nhưng mà hình như trong đây cũng có không ít cặp đôi "giống hai người".

Cây cối đôi bờ, đi vài khoảng lại gặp một chiếc ghế gỗ dài trông vô cùng nên thơ, ngồi ngốc ở đây thôi có lẽ cũng được xếp vào loại "thú vui tao nhã" của người đời.

Vì vài bước có ghế gỗ, nên vài bước là lại thấy một cặp âu yếm nhau hết sức ngọt ngào. Nếu cho một con chó độc thân đi ngang qua đây chẳng khác nào cực hình khổ đau nhất thế gian.

"Hay chúng ta về đi anh trai?" Du Minh nói nhỏ, việc sóng vai đi giữa chốn cô liêu quạnh quẽ này làm cậu hơi chột dạ.

Trần Khánh quay sang nhìn cậu, nhướn mày: "Sao? Cô đơn đáng sợ quá à?"

"Ừ, đúng đúng!" Du Minh kéo tay Trần Khánh chạy lẹ khỏi chốn thiên la địa võng này.

Gió mát thốc vào người hơi lạnh, bước chân đạp nhẹ trên từng cuống lá xào xạc, mọi thứ đều rõ mồn một trước mắt, đến mức nếu nhắm mắt lại vẫn có thể cảm nhận được dư ảnh tồn đọng ở khóe mi.

Hai người, không ai nhìn ai, chỉ yên lặng mỉm cười trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl