Chương 27: Xong đời rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi còn người ở ngoài nè đừng có đóng cổng!" Đến gần cổng Trần Khánh đã thấy chú bảo vệ đang kéo cửa nên bèn tuông ra một tràng rap không cần lấy hơi.

Chú bảo vệ cau mày nhìn hai cậu: "Cũng may là hai đứa về đúng lúc đấy, trễ thêm nửa phút nữa thôi là có bản kiểm điểm tặng mấy đứa đây. Mau vào đi."

Trần Khánh đi trước kế tiếp đó là Du Minh lục tục vào trong, bộ dáng khom lưng rụt người rất chi là hèn. Vừa thoát khỏi bốt bảo vệ, hai người nhìn nhau, bật cười.

"Cậu từng viết kiểm điểm bao giờ chưa?" Trần Khánh khoác vai Du Minh hỏi nhỏ.

"Từng bị kêu viết, nhưng chưa từng viết." Du Minh đắc chí nói tiếp: "Ba tôi toàn nói đỡ cho tôi, nên mỗi lần bị gọi phụ huynh tôi bình an vô sự, qua mấy lần thì giáo viên cũng bất lực không thèm quản luôn."

"Cậu phạm tội gì mà như ăn cơm vậy?" Trần Khánh khó tin, nhìn Du Minh như thế này mà lại là người thường xuyên mắc lỗi thì cũng có vẻ hợp lí, nhưng mắc lỗi nhiều đến vậy thì có hơi điêu toa.

"Tôi thức đúng giờ báo thức, sau đó thấy còn dư tận hai mươi phút nên ngủ tiếp nên trễ học." Du Minh thở dài: "Thế nên tôi quyết định chỉnh cho thời gian sát nút luôn."

"Kết quả ra sao?" Trần Khánh mở tay nắm cửa phòng đoạn hỏi.

"Không đủ thời gian chuẩn bị đồ đạc, lại trễ giờ."

Trần Khánh đang mở cửa bị chọc cười nên cười phá lên, cửa phòng kí túc bên cạnh liền có người mở cửa ra cảnh cáo làm cậu nghi ngờ không biết có phải là tên đó canh sẵn ở cửa ra vào hay không.

Người trong phòng đang xào nấu dưa lê thấy cậu cười cũng ngoái đầu lại nhìn, Hoàng Khang nhướn mày: "Mày lại mát dây nào rồi?"

Trần Khánh: "..." Đúng là phải biết chọn bạn mà chơi.

Ngày mai đã là cuối tuần nên cả đám quyết định mở sòng bài để chiến qua đêm, tuy thua tơi tả nhưng vì đam mê nên mấy người dù có dở tới đâu cũng cố quyết chiến tới cùng.

Đêm muộn, khi tất cả mọi người kể cả Du Minh đều say giấc, Trần Khánh lục tục ngồi dậy từ trên giường, rón rén trèo xuống mà không gây ra bất cứ tiếng động nào. Hôm nay trăng rất sáng, cứ ngỡ như là một bóng đèn to lớn vắt vẻo trên trời cao, soi sáng mọi ngóc ngách của phố phường ngủ yên.

Cậu bước ra lan can để mở cửa, châm một điếu thuốc. Lý do cậu đem một chậu cây lưỡi hổ kiểng để ngay đây cũng là vì để dúi tàn thuốc vào, khá là tiện lợi.

Trần Khánh rít sâu một hơi thuốc rồi thở dài. Câu hỏi ban chiều của Du Minh làm cậu nhớ về những tháng ngày vốn đã nhòa phai đi rất nhiều rồi, nhưng dư âm vẫn cứ tồn đọng ở đó, vẫn cứ hiện hữu cứ như nó chỉ vừa mới hôm qua thôi. Cậu vẫn nhớ ánh mắt đó của ba cậu, kể từ đó đến sau này, mỗi lần nhìn vào bóng tối cậu đều thấy được hai con ngươi đờ đẫn, không tiêu cự nhìn chòng chọc vào cậu.

Trần Khánh sợ, thật sự sợ. Dù đã cố gắng cho bản thân luôn luôn bận rộn nhưng nỗi ám ảnh đó lại cứ đeo bám mãi, chẳng khi nào phai nhạt trong tâm trí cậu.

Vứt điếu thuốc vào chậu lưỡi hổ bên cạnh, Trần Khánh rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, cậu lắc đầu, bước đi nhẹ tênh về giường của mình.

Cậu không biết là từ cái khoảnh khắc cậu đặt chân xuống giường, Du Minh đã tỉnh giấc mất rồi.

***

Điều tuyệt vời duy nhất trước kì thi giữa kì là Hội thao thường niên của trường. Hôm nay lớp trưởng đứng trên bục giảng thông báo thể lệ rồi cách đăng kí liền có không ít học sinh nháo nhào ầm ĩ lên. Du Minh bên cạnh huých vai Phương Trình một cái: "Nói tao nghe, hội thi trường này có gì thú vị không?"

Phương Trình như bị đụng trúng dây cót, hứng khởi nói đến không dừng được mồm: "Mày biết không? Trường Trung học phổ thông thành phố A này nổi tiếng nhất ở khoảng tay chân. Vì sao ư? Bởi vì mỗi lần hội thao diễn ra đều đầu tư không ít công sức trang trí cổ vũ, trước ngày chính thức còn có chuyên mục khai mạc, ngoài mấy cái vở văn nghệ chán òm kia ra còn có trò đốt đuốc giống với SEA Games ấy! Năm ngoái tao là người cuối cùng chạy, còn có vinh dự đốt được cây đuốc sáng choang cả khuôn viên, cảm giác giống như tao đã làm được điều gì đó rất vĩ đại vậy đó."

"Ờ." Du Minh chỉ nghe ý chính, mấy thứ râu ria ngoài lề cũng dẹp hết ngoài tai.

"À, tao quên mất!" Phương Trình hướng hướng mắt về phía Trần Khánh đang ngồi phía sau, vẻ mặt vừa phô trương vừa tự kiêu: "Năm ngoái nó là đứa ẵm một lượt huy chương vàng của ba môn đó! Có còn là con người không cơ chứ?"

"Cậu ta được giải môn gì thế?" Du Minh thuận miệng hỏi.

"Chạy vượt chướng ngại vật, chạy cự li dài, cờ vua." Không đợi Phương Trình trả lời Trần Khánh ngồi phía dưới đã nhướn mày đáp gọn, vẻ mặt phải gọi là "nhìn đời bằng lỗ mũi".

Du Minh thấy vẻ mặt đầy kiêu hãnh của Trần Khánh cũng bật cười: "Lần này người nhiều huy chương vàng nhất phải là tôi."

Đó là một lời tuyên chiến rõ ràng, giọng điệu rất là bố đời.

Trần Khánh nắm chặt tay thành nắm đấm, giơ ra trước mặt Du Minh: "Người thua phải bao cơm người thắng một tuần, dám cược chứ?"

Du Minh nhếch miệng, đấm nhẹ vào nắm đấm của Trần Khánh: "Được, đến đó đừng có mà khóc nha cục cưng!"

Chẳng biết từ khi nào mà học sinh của cả lớp đã vây quanh hai người, có thể là vì lời tuyên chiến quá hùng hồn hoặc độ ngông cuồng của hai thằng cha này quá khùng rồi. Nghe họ cá cược vậy cả lớp liền vỗ tay, trong đó có giọng của Văn Phú vang lên: "Mại dô mại dô, nhà cái uy tín số một 12A2, cược ai thì bỏ vào hộp tương ứng, tao đã ghi tên lên cả rồi!"

"Văn Phú, mày làm đếch gì ở đây?" Trần Khánh bất ngờ nên văng tục.

Văn Phú đắc chí, hất cằm lên tận trời: "Chỗ nào có thể lập nghiệp, chỗ đó có tao!"

Trần Khánh: "..." Bạn bè tôi không có ai bình thường à?

Trần Khánh định kêu Trương Quốc Huy, cũng là cái cậu lớp trưởng vừa đọc thông báo thể lệ vừa nãy đuổi cái thằng ngoại lai này thì lại thấy cậu ta đang nhét năm nghìn vào cái hộp có để tên Trần Khánh.

Hết thuốc chữa thật rồi...Trần Khánh bất lực chả buồn mở mồm.

Du Minh chống bàn cười hì hì, xem ra rất có hứng thú: "Đời học sinh phải năng nổ thế này mới thú vị chứ? Chẳng giống như trường cấp hai của tôi, chỉ toàn bọn mọt sách thích ganh đua sứt đầu mẻ trán, không khí trong lớp lúc nào cũng âm độ, là một nơi không dành cho người giàu tình cảm như tôi."

"Ừ." Trần Khánh bị chọc cho cười theo: "Chàng trai có trái tim ấm áp."

Trần Khánh nhanh chóng viết bảy chữ đó vào giấy rồi dán một lớp keo hai mặt, tiến tới chỗ đặt cược không nói lời nào liền dán đè lên cái tên của Du Minh.

Du Minh cũng không phải thể loại dễ dàng chịu lép vế, viết liền vài chữ rồi vọt tới dán lên tên Trần Khánh.

Trên mảnh giấy là sáu chữ xiêu xiêu vẹo vẹo những vẫn có thể nhìn ra, "Có chàng trai viết tên tôi".

"Này!" Trần Khánh chắp tay sau lưng hơi cúi người nhìn xuống: "Tôi còn chả viết tên cậu."

Du Minh nhún vai: "Sao lại là tên tôi? Có thể là tên người khác mà."

Đúng quá Trần Khánh cãi không lại, vừa đúng lúc tờ đơn đăng kí chuyền đến tay cậu, không do dự, cậu chọn một lượt hết mấy môn chạy quãng ngắn, quãng dài, vượt chướng ngại vật và cờ vua.

Khác với Trần Khánh, Du Minh dường như có chọn lọc hơn, cậu ghi tên mình vào mảng chạy vượt rào, nhảy xà đơn, nhảy xa, chạy đường dài và bơi lội.

Chỉ có duy nhất một môn là tham gia cùng một lúc là chạy cự li dài, vì là tập thể thi đấu nên hai học sinh sẽ chạy cùng, thành tích sẽ lấy trung bình cộng của cả hai. Có thể đó là điểm kéo, cũng có thể là cục tạ, tóm lại là cần sự cố gắng của cả hai mới mong có giải được.

Giờ ra chơi ầm ĩ cuối cùng cũng kết thúc, hai người lại tiếp tục cắm mặt vào giải đề Toán trong tiết Ngữ Văn giống như thường lệ, nhưng hôm nay lại khác với ngày bình thường một chút.

Đó là hai đứa đều bị bà cô Văn ác ma tóm gọn, không những được đặc cách nghỉ hai tiết Văn mà còn được ưu ái đi lên văn phòng uống trà tâm sự tuổi hồng với giáo viên phụ trách.

"Hai anh cảm thấy học Toán đủ rồi, không cần học chữ nữa đúng không?" Giáo viên phụ trách với cái đầu húi cua trông rất giang hồ, chống tay lên bàn cau mày nhìn bọn họ.

Du Minh có cảm giác như mình đang bị dính vào một phi vụ buôn người nào đó.

Cặp chân mày kiếm của thầy xô lại vào nhau, đủ để cho những cô cậu học trò yếu bóng vía hồn xiêu phách lạc, nhưng hai cậu là ngoại lệ, có lẽ do tiền sử tiền án quá đồ sộ nên bây giờ trừ khi lôi hung khí ra thì chẳng có thứ gì có thể khiến bọn cậu sợ được nữa.

"Dạ không." Trần Khánh cúi đầu trả lời đầy khẩn thiết: "Nếu không biết chữ thì làm sao em đọc được đề Toán?"

Ông thầy giang hồ lẫn Du Minh đều cạn lời, tròn mắt nhìn cậu như thể nhìn sinh vật lạ.

Thầy phụ trách tên là Đoàn Gia Kiệt, một cái tên phải nói là hợp đến không thể nào hợp hơn với cái ngoại hình bố đời của ông, thoạt nhìn người còn rất trẻ, chỉ tầm khoảng ba mươi trở xuống nhưng trên người lại toả ra khí thế chững chạc đến đáng sợ, thiếu điều nếu có con ruồi bay ngang thì nó cũng không dám đập cánh mạnh.

Bây giờ trong đầu Du Minh chỉ văng vẳng ba chữ.

Xong đời rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl