Chương 28: Một chút bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Minh huých vai Trần Khánh, vẻ mặt kiểu như "cậu chán sống rồi à?", đáp lại là cái cười đầy ẩn ý của cậu ta.

Đoàn Gia Kiệt thở dài, tay đang định vói vào túi mà chợt nhớ ra mình đang dạy đời học trò nên bèn dừng lại. Anh nhẹ nhàng nói, kiểu nói chuyện giống hệt như những bậc tiền bối hiền lành không có chút sự đe doạ nào, nhưng chỉ riêng cái cấu hình kia thôi cũng đủ doạ người ta sợ mất mật rồi.

"Học Văn không chỉ để đối phó hay là để đậu đại học, học Văn quan trọng hơn các anh nghĩ nhiều. Nó là công cụ giao tiếp cần và phải có của xã hội, mỗi lợi các anh nói ra đều phải trải qua rất nhiều chắt lọc mới có thể bật ra khỏi miệng. Đó là ý nghĩa của Ngữ Văn, nó không chỉ là một môn học tự nhiên đơn thuần, nó còn là ngôn ngữ giao tiếp, là cách sống, hiểu và làm theo những gì tinh túy nhất của dân tộc. Không phải khi không mà những bài văn ấy lại được cho vào sách, nó là phản ánh cả một bản trường ca dài dằng dặc đầy hào khí của nước nhà, là hiện thực của đương thời, là tấm gương sắc nét nhất để khi soi vào các anh mới thấy được cuộc sống hiện tại đáng quý ra sao..."

Du Minh: "..." Đây là đâu, tôi là ai?

Nhìn vẻ mặt đần thối của Du Minh, Trần Khánh nhếch mép, khẽ dùng khẩu hình để nói với cậu hai chữ: "Thấy chưa?"

Trần Khánh đã quá quen với cái bản "trường ca dạy đời" này của ông thầy Kiệt, sớm đã hình thành bản năng tự vệ, có thể bình tâm mà nghe đống chữ bên tai này mà để nó chảy qua không một giọt đọng lại trong não qua tai bên kia.

Nhưng Du Minh thì không có bản lĩnh đó, nghe xong cả một bài luận văn về triết học, nhân thái học, sử học, văn học, vân vân học khiến cậu có cảm giác như mình vừa trải qua cả nửa đời người sống trong thế gian đầy loạn lạc. Nói chung kết quả vẫn là đờ đẫn hết cả người ra, giống như mất hết hai hồn sáu vía.

"...Ai trong cuộc đời này cũng có sai lầm, một lần thì có thể chấp nhận, nhưng hai lần thì không, tôi mong hai anh hiểu được, tôi không muốn ta phải gặp mặt nhau trong hoàn cảnh này nữa, được chứ?" Đoàn Gia Kiệt kết thúc xong một tiết giảng đạo, tay cầm lấy ly nước tu vài ngụm.

"Dạ, bọn em xin khắc cốt ghi tâm những lời thầy nói." Người nãy giờ vẫn luôn nghĩ xem chiều nay ăn gì mà không nghe lọt tai chữ nào - Trần Khánh mở miệng nói trước.

"Ừ, tôi tạm tin các anh." Nói rồi anh lấy ra trong ngăn bàn hai tờ giấy: "Đây là bản tự kiểm, nội trong hai mươi phút phải viết cho xong."

Du Minh: "..." Như thế này còn tệ hơn hai tiết Văn nữa.

Tai cậu vẫn còn ù ù, giống như có nước sóng sánh ở trong não, chỉ cần nhắm mắt lại là thanh âm thánh thót của ông thầy ác ma lại văng vẳng bên tai.

Có lẽ tối hôm nay Du Minh phải thức rồi.

Viết xong tờ tự kiểm Du Minh và Trần Khánh cũng chẳng còn hứng thú dây dưa với ông thầy Kiệt, trực tiếp phẩy áo rút quân về lớp học trên tầng lầu, dáng vẻ hiên ngang mà bi tráng.

Sai lầm nào cũng phải có cái giá của nó, chỉ là cái giá của hành vi làm việc riêng trong giờ Văn này hơi quá sức chịu đựng của một con người.

Du Minh thở dài: "Nếu biết nghe ông thầy đó lải nhải nhức đầu như thế này thì tôi ngồi học thuộc cả bài văn của Nguyễn Tuân xem chừng còn dễ thở hơn."

"Cậu nói đúng." Trần Khánh hùa theo.

Điều tuyệt vời nhất sau khi trải qua tra tấn tinh thần là khi hai người lên thì cô giáo Ngữ Văn đã sớm đi khỏi rồi. Trong lòng Du Minh thở phào, tiết kế tiếp là âm nhạc, và cũng là tiết cuối cùng, là liều thuốc an thần thứ ba của cậu ngoài môn thể dục và mĩ thuật giữa một tấm thời khoá biểu chằng chịt toán và văn.

Nhưng có lẽ cậu đã lầm, hôm nay tiết âm nhạc không có hát hò, không có nhịp phách giai điệu gì cả. Giáo viên âm nhạc khá đẹp trai đi đến bàn giảng bài, ném một xấp giáo án dày cộp xuống, vẻ mặt còn đen hơn vẻ mặt học sinh giữa hai tiết Văn.

"Hôm nay chúng ta sẽ học lịch sử âm nhạc thế giới từ thời cổ đại cho đến thời kì phục hưng Châu Âu." Thầy Âm Nhạc đều đều lên tiếng, có vẻ chính ổng cũng chẳng hứng thú gì cho cam. Môn Âm Nhạc đương nhiên có sách riêng, thậm chí còn dày ngang ngửa sách Giáo Dục Công Dân, phần mà thầy Âm Nhạc nhắc tới nằm trong mục "Âm Nhạc Thường Thức" mà theo thường lệ thì sẽ bị ngó lơ.

Có lẽ do cấp trên trúng gió nên bây giờ xấp giáo án ngoài hát với hò ra thì giờ đã được tăng thêm một thứ để học bài. Việc điểm kém môn Âm Nhạc không còn là điều gì quá xa vời nữa, nó giờ đã nằm trong tầm tay.

Phút chốc trong lớp như lạnh đi vài độ, ai cũng tỏ ra chán chường không thiết sống nữa, đến thú vui ít ỏi của đời học sinh như ca hát cũng bị bóp chết ngay tại đây thì sống còn ý nghĩa gì?

Du Minh không phải là ngoại lệ, cậu nằm dài xuống bàn, lợi dụng chiếc cặp sách của bạn học phía trước để che đi khuôn mặt buồn thiu của mình. Cứ tưởng trốn được tiết Văn là sẽ được hát hò phè phỡn nhưng đời lại chẳng như mơ, không nói không rằng tát thẳng vào mặt cậu.

Thầy Âm Nhạc chán nản đọc giáo án như tụng kinh, học sinh ngồi bên dưới không ngủ thì cũng gà gật, không gà gật thì lấy điện thoại ra làm việc riêng. Trần Khánh cũng vì quá chán nên bèn quay sang gõ gõ bàn bên cạnh: "Vũ ơi! Sống dậy chơi cờ với tao đi!"

Người ngồi cạnh cậu là Trần Minh Vũ, thoạt nhìn dáng vẻ khá là khó gần nhưng lại là một người rất hòa đồng năng nổ, hai năm trước Trần Khánh và cậu ta cũng không nói chuyện với nhau được mấy nên mối quan hệ chỉ tàm tạm ở mức xã giao. Năm nay có duyên được ngồi chung, không quay sang tám chuyện đôi câu thì thật là không phải phép. Trần Minh Vũ thuộc dạng người nếu ném vào trong đám đông thì sẽ hòa tan luôn, là kiểu cách học sinh bình thường của bình thường, điểm nổi bật duy nhất của cậu ta là vẽ tranh mà theo cách gọi của Trần Khánh là "vẽ tranh như chụp ảnh". Nhờ có cậu ta mà từ khi lên cấp ba, hễ có chuyện gì liên quan đến vẽ vời thì cả trường chỉ có thể tranh giành hạng nhì, còn hạng nhất thì như đóng đinh ở lớp có Trần Minh Vũ rồi.

Minh Vũ quay sang, trên tay đã thủ sẵn cây bút bi màu đen: "Được, tao buồn ngủ mở mắt hết nổi rồi này."

Như đã nói, Trần Minh Vũ chỉ được cái vẽ tranh, những thứ khác chỉ nằm ở mức chơi được, nhờ Trần Khánh âm thầm nhường mới thắng được mấy ván.

Hình như là do ngứa nghề, lúc chơi xong một ván caro, Trần Minh Vũ lại bao cả vùng đó lại, sau đó thêm thắt một vài chi tiết, vẽ đè lên vài nét thế là thành một con vật, chậu hoa, khuôn mặt người hoặc là một thứ gì đó. Dù chỉ xài độc một cây bút mực đen nhưng cậu ta lại vẽ đến vô cùng sống động, chả trách tại sao cô Mĩ Thuật lại ưu ái đến vậy.

"Tôi thấy bây giờ cậu đi vẽ tranh ôm tiền về được rồi đó!" Trần Khánh cười đùa. Sự ồn ào khe khẽ này thu hút Du Minh ngồi ở trên đang chán muốn chết, cậu quay đầu lại thì thấy vài tờ giấy đặt ngổn ngang trên bàn, trên đó toàn là tranh vẽ bằng mực đen, nếu muốn Du Minh nhận xét thì cậu chỉ có thể nói một câu.

"Cả đời này chắc tôi cũng không thể nào vẽ đẹp bằng một nửa của cậu." Du Minh vờ thở dài não ruột vừa nói.

"Quá khen rồi, mà nếu tranh tôi vẽ ra để bán cũng chưa chắc có người mua." Trầm Minh Vũ nói tiếp: "Thứ nhất thì chưa đủ đẹp để bán giá cao, nếu bán giá thấp thì lỗ mất tiền màu."

"Màu gì cơ?" Du Minh tò mò hỏi.

Trần Minh Vũ lôi từ ngăn bàn ra một hộp màu nước, sắc độ đậm nhạt xanh đỏ tím vàng đều có đủ, từng ngăn màu như phát sáng lên, thoạt nhìn cũng biết không phải loại màu hai ba chục ngoài chợ.

"Tôi biết hãng này." Trần Khánh có vẻ không bất ngờ gì mấy, bình tĩnh mà nói tiếp câu sau: "Thường thì một hộp màu rẻ nhất của họ cũng là giá năm triệu tròn, nhưng nhìn hộp lớn như thế này thì có vẻ là loại tầm trung."

Trần Minh Vũ mỉm cười: "Không ngờ cậu cũng biết mấy vụ này, tôi cứ tưởng ngoài tôi ra thì trong lớp không còn ai biết được giá trị của nó."

Du Minh nhìn Trần Khánh, cậu biết nhà Trần Khánh điều kiện khá là hạn chế, vì cậu ấy lúc nào cũng phải đi làm thêm ngoài giờ học không nghỉ ngày nào. Thế nhưng khi nhìn thấy sự phân hóa giàu nghèo rõ rệt như thế thì trong lòng Du Minh thầm nghĩ, không biết Trần Khánh cảm thấy thế nào, chí ít thì cũng sẽ tủi thân, khó chịu, oán trách hay đại loại thế.

Trần Khánh tỏ ra rất bình thường, không lộ ra chút suy sụp gì, cậu nói: "Nói nhiều quá, làm ván nữa nào!"

Du Minh thấy vẻ mặt tràn đầy tự tin trên mặt cậu thì mỉm cười, không kiêng dè nể nang gì mà xoay người xuống chống cằm xem hai người chơi cờ hăng hái.

Một tiết học nhàm chán cứ thế trôi qua, lúc Trần Khánh vừa vươn vai thở dài một hơi thì điện thoại trên bàn chợt sáng lên, vừa lúc đó Du Minh cũng lơ đễnh nhìn thấy.

Là ai đó tên Dương Hiếu, nếu Du Minh không nhầm chữ thì chính xác là vậy.

Quả thật Du Minh có hơi tò mò, nhưng cậu không phải là người thích xoi mói đời tư của người khác nên cũng không tiện mở lời.

Trần Khánh cầm điện thoại lên, nhìn một cái rồi hướng mắt lên bàn của Du Minh hỏi: "Anh Hiếu rủ đi đánh cầu tối nay, mày đi không Phương Trình?"

Phương Trình vẫn đang trong trạng thái nằm dài lướt điện thoại, hờ hững trả lời: "Hôm nay tao có hẹn với bé nhỏ nhà tao rồi, hai người bọn bây tha hồ mà chim chuột."

Trần Khánh lắc đầu, mạch não của mấy đứa có tình yêu đúng là thiếu đòn, cậu quay sang hỏi Du Minh, tiện thể giới thiệu luôn: "Anh Hiếu là đàn anh của tôi lúc mới vào trường, cởi mở lắm, cậu muốn đi chơi chung không?"

Vốn Du Minh đang đợi Trần Khánh hỏi Phương Trình xong sẽ đòi đi theo, ai ngờ người ta đã mở lời trước rồi, thế nên tội tình gì mà không đồng ý?

"Rủ cả Lâm An đi cùng nữa." Trần Khánh nói: "Lâu rồi không gặp tôi cũng thấy nhớ em nó."

Du Minh hơi nhướn mày, ngón tay gõ gõ lên bàn hỏi Trần Khánh: "Nếu sau này cậu không gặp tôi thường xuyên, cậu có nhớ tôi không?"

Chính cậu cũng không biết tại sao bản thân lại thốt ra câu này, nói xong mà Du Minh thấy hơi ớn óc.

"Đến Lâm An mà tôi còn nhớ mà, cậu yên tâm đi." Trần Khánh thoải mái trả lời, hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác đằng sau câu hỏi của Du Minh.

Giữa cái mát mẻ của tiết trời cuối thu, lá rụng rợp đường, vẽ ra một bức tranh thiên nhiên thân thuộc gần gũi, thấp thoáng đâu đó có những cánh chim lạc đàn tản mát trên nền trời trong vắt gợi nên một ngày êm đềm thư thả mà chỉ khi tận hưởng bằng tất cả các quan ta mới có thể cảm nhận được sự diệu kỳ của tạo hoá bao hàm trong đó.

Tiết trời này Du Minh nghe Trần Khánh định nghĩa là "rất hợp để lười biếng". Thế là từ trưa hôm đó, Du Minh ngồi đọc sách trên bàn học còn Trần Khánh thì êm ái nằm trên giường đánh một giấc đến tận chập chiều mới tỉnh.

Quả là một chút bình yên hiếm thấy giữa những tháng ngày bận rộn không ngủ đủ sáu tiếng đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl