Chương 29: Chất lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh rồi à?" Thấy Trần Khánh đờ đẫn bước xuống giường, Du Minh gấp sách lại, xoay ghế ra sau hỏi cậu.

Vì kí túc xá khu này chỉ dành cho nam nên cả phòng không chỉ riêng gì Trần Khánh đều ăn mặc khá đơn giản, hầu như cả bốn người chả cần hẹn nhau dresscode mà vẫn có thể ăn mặc cùng một loại đồ nếu ở trong phòng. Phần lớn thời gian mọi người đều sẽ mặc quần thun ngắn cùng chiếc áo chữ T, áo của Du Minh là loại ôm sát người để lộ ra bắp thịt rắn chắc tươi trẻ, còn Trần Khánh thường mặc áo thun quá cỡ, giống hệt như một đứa trẻ mặc trộm đồ của bố nó.

Khi mặc lên giữa hai người tạo ra nét tương phản khá rõ rệt, một bên là dạng thiếu niên trưởng thành, trai trẻ kiểu chuẩn của xã hội, bên còn lại là con nít con nôi vẫn còn chưa trải sự đời.

Thật ra nếu đem quần áo đổi cho nhau thì mọi chuyện sẽ ngược lại, vì chiều cao lẫn vóc dáng hai cậu đều không chêch lệch nhau là mấy.

Trần Khánh ngáp dài một cái, nước mắt đang đọng trên khoé mi khẽ chảy xuống, cậu lấy tay hơi dụi dụi, giọng nói khàn đặc: "Ừm, mấy giờ rồi?"

Du Minh giở tay nhìn đồng hồ: "Bốn rưỡi."

Trần Khánh lười biếng gật đầu, "ừm" khẽ một tiếng rồi ngã ngang bất tỉnh trên cái giường bên dưới, cũng là giường của Du Minh: "Năm giờ gọi tôi."

Ở chung cũng khá lâu rồi nên Du Minh biết tỏng cái nết ngủ của Trần Khánh, mỗi khu thức dậy đều gian nan như đi đánh giặc, nếu không có sự hỗ trợ từ bạo lực thì chắc chắn năm giờ cậu vẫn sẽ tiếp tục nói: "Năm rưỡi gọi tôi dậy."

Du Minh lạnh lùng tiến tới, vỗ một cái thật kêu lên mông của Trần Khánh: "Dậy."

Cảnh tượng này xảy ra đúng lúc Văn Phú và Hoàng Khang đi chơi về, thấy con sâu đang quằn quại chui rúc trong tổ ấm, hai cậu cũng tiến lại góp vui, người thì đánh, người thì nhéo cái bàn toạ của bạn Khánh đáng thương.

"Đệt mợ, tao thức liền được chưa?" Trần Khánh cáu gắt nhưng lúc này cũng đã tỉnh táo rồi, cậu quay sang hỏi Du Minh: "Mấy giờ rồi?"

"Bốn giờ ba mươi lăm."

"Ôi đệt! Năm giờ đúng là phải có mặt ở chỗ hẹn rồi đi ăn, mà trước đó tôi còn phải đi tắm, thay đồ nữa!" Trần Khánh cuốn quýt hết cả lên, vẻ buồn ngủ tiêu tan trong giây lát, cậu chạy nhanh vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.

Du Minh: "..." Đúng là đừng nên nghe lời một thằng vẫn còn mơ ngủ.

Thật ra sửa soạn đồ đạc đối với con trai cũng chẳng có gì là lâu, cái lâu ở đây chính là điểm hẹn là quán mà Trần Khánh và Dương Hiếu hay lui đến, nằm khá xe trường học, nếu bắt taxi thì cũng mất ít nhất mười lăm phút mới tới nơi bởi vì ban chiều xe cộ qua lại khá đông đúc.

Du Minh đợi Trần Khánh tất tả thay đồ xong thì khoanh tay khinh bỉ: "Biết là trễ hẹn vẫn cố ngủ nướng, có ai như cậu không?"

Trần Khánh nhún vai, giống như người đang hối hả vừa rồi không phải là cậu vậy. Tối nay Trần Khánh ăn mặc khá giản dị đơn sơ, một bộ quần áo đánh cầu tiêu chuẩn, chiếc quần ngắn cao hơn gối một tí để lộ ra bắp chân săn chắc, áo thun lúc này là loại hơi ôm sát cơ thể nên khí chất quanh người Trần Khánh dường như "trưởng thành" hơn được một tí.

Du Minh nhìn đến là hăng say, quên mất chính mình cũng cần phải thay đồ. Mãi đến khi bị Trần Khánh nhắc nhở rồi bị đẩy vào phòng tắm cậu mới hoàn hồn.

Giờ cao điểm của thành phố, nếu đi xe máy thì sẽ phải chịu cảnh cả người mồ hôi nhễ nhại giữa khói bụi giao thông. Thế nên Trần Khánh và Du Minh đi taxi, vừa được nằm trên chiếc ghế mềm mại êm ái vừa được hưởng chút mát lạnh của điều hoà, còn được nghe mấy bản nhạc cổ điển thanh lịch phát ra từ chiếc máy phát nhạc của tài xế.

Xe cộ hai bên đường đông kịt, tốc độ xe đi phải gọi là ngang ngửa với xe đạp bình thường.

Ấy thế mà vẫn kịp giờ hẹn. Tài xế để hai người trước cửa quán nướng sau đó báo giá tiền.

"Để tôi." Du Minh lấy trong túi ra vài tờ tiền rồi trả cho bác tài xế.

"Vậy lát nữa tiền đồ ăn tôi sẽ trả." Trần Khánh hơi chỉnh lại túi vải đựng vợt vừa nói. Cậu là một người có qua có lại, không thích mang ơn người nào cả.

Có lẽ cũng bởi vì cuộc đời cậu chỉ toàn là những mối quan hệ qua lại khách sáo mà thôi, cậu phải cố gắng giữ những thứ mong manh ấy, đến cùng trở thành thói quen từ lúc nào không hay.

Du Minh gật gật đầu nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng cũng đúng thôi, đó là phép lịch sử phải có trong một mối quan hệ xã giao mà.

Nhắc tới xã giao, Du Minh lại ôm thêm một bầu khó chịu.

Trần Khánh lại không hề hay biết, cậu vừa mở cửa ra đã thấy Dương Hiếu ngồi ở một bàn, ngồi đối diện còn có một người nữa.

"Anh Hiếu! Lâm An!" Trần Khánh niềm nở vẫy tay chào bọn họ, rất nhanh phía bàn bên kia cũng đã vẫy tay đáp lại.

Du Minh im lặng đi phía sau, âm thầm đánh giá một lượt "người đàn anh thân thiết" mà Trần Khánh hay nhắc tới này.

Dương Hiếu hôm nay đã nhuộm lại tóc một màu xám nhạt, tóc cắt ngắn sát lên trên gáy, thoạt nhìn không có dáng vẻ gì gọi là "người tốt", khác hẳn với hình tượng cậu hình dung trong đầu.

Dương Hiếu mỉm cười nhìn hai cậu đi tới, còn rất tinh tế mà lấy thêm hai cái ghế đặt cạnh mình và Lâm An.

Trần Khánh cảm ơn anh một tiếng rồi ngồi xuống phía bên cạnh, Du Minh thì im lặng ngồi cạnh đứa em trai của mình.

"Hai anh chim chuột cái gì với nhau mà tới giờ này mới đến?" Lâm An khoanh tay chất vấn.

"Vài tuần không gặp mà đã nghĩ xầu về anh như thế rồi." Du Minh cười giễu: "Nếu không bị kẹt xe thì anh Khánh còn ngủ được thêm nửa tiếng nữa đấy!"

"Sao cậu thù dai thế?" Trần Khánh lườm nguýt Du Minh một cái.

"Xem ra quan hệ không tồi nhỉ?" Dương Hiếu cầm ly nước trà lên rót vào ly cho mọi người: "Xin giới thiệu, anh là Dương Hiếu, đang học đại học sư phạm thành phố A, là sinh viên năm nhất."

Du Minh nhận lấy ly nước, uống một ngụm rồi nói: "Em là Du Minh, mới chuyển lên đây từ kì hè tháng trước."

Dương Hiếu nở nụ cười để lộ ra chút nét dễ gần, hoàn toàn không mang chút sự đe doạ nào. Anh khoác tay qua vai Trần Khánh nói: "Vậy thì cậu gặp may rồi, lại quen đúng hướng dẫn viên tài năng của thành phố A."

Phục vụ vừa tới, cả bọn gọi món xong thì Dương Hiếu nói tiếp: "Không chỉ học giỏi mà còn am hiểu về chơi bời, cậu thử hỏi chỗ nào đi chơi vui thì nó đều có thể trả lời răm rắp."

Trần Khánh lắc đầu: "Không phải người am hiểu chơi bời là anh à? Sao lại đẩy sang em rồi?"

Dương Hiếu nhướn mày cười lớn: "Thế có chỗ nào anh chưa dẫn em đi chưa?"

Trần Khánh chưa kịp trả lời thì Lâm An đã cất tiếng: "Anh Hiếu nói chuyện vui thật đấy, đến sớm mười lăm phút mà không chán tí nào luôn."

Nhìn ba người cười đùa nói chuyện vui vẻ, Trần Khánh thì chẳng để ý làm gì, dù sao cũng là đàn anh của cậu. Còn Lâm An chỉ gặp mấy phút mà đã nói chuyện như quen biết cả năm rồi thì đúng thật là kì diệu.

Du Minh bỗng cảm thấy sự tồn tại của bản thân hơi thừa thãi. Không thể phủ nhận rằng Dương Hiếu quả thật rất tuyệt vời, tuyệt vời đến mức làm mức độ hiện diện của cậu như bằng không.

Đã thế lại còn tiếp xúc thân mật với Trần Khánh...

Du Minh gạt phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cậu bỗng cảm thấy mình như mấy đứa con gái nhỏ nhen hay để ý tiểu tiết. Cậu hơi hoảng hốt, trước giờ mình có như vậy đâu nhỉ?

Quán lẩu chập chiều khói bay nghi ngút từ mấy chiếc bàn gỗ, toả ra mùi hương hải sản thơm lừng, không chỉ làm cho tâm trạng người ta thư giãn mà còn làm cho cái bụng đang yên đang lành gào thét đòi ăn.

"Thấy trường học mới thế nào?" Du Minh đụng đụng vào tay Lâm An hỏi.

"Anh hỏi bây giờ có phải hơi muộn rồi không?" Lâm An bĩu môi: "Anh còn nhớ em tên gì là em vui rồi, trường học rất là tốt, ít nhất không phải nhìn cái bản mặt thiếu đòn của anh."

Nói chuyện chưa bao lâu thì lẩu hải sản đã được dọn lên, mực tôm cua rau củ quả bày biện trên bàn rất đẹp mắt, có trái ớt chuông được tỉa thành một hoa tulip ở giữa trông càng nổi bật hơn. Trần Khánh và Dương Hiếu cũng không lạ gì nữa, ngay khi nồi nước sôi lên liền để một mớ thịt vào trong.

"Anh nghe Lâm An nói trường các cậu sắp có hội thao, khi nào tổ chức nhớ bảo anh một tiếng tới góp vui." Dương Hiếu khui một lon bia, uống một ngụm nhỏ rồi nói tiếp: "À mà Khánh, năm nay đăng kí bao nhiêu môn?"

Anh không hỏi cậu có tham gia không mà lại hỏi cậu tham gia bao nhiêu môn, xem chừng là một người hiểu rất rõ tính cách của Trần Khánh.

"Không dưới ba môn." Trần Khánh ngắn gọn trả lời, hai chữ tự tin thiếu điều in hết lên trên mặt.

"Còn cậu thì sao?" Dương Hiếu hướng mắt nhìn Du Minh: "Có tham gia hội thao không?"

Du Minh gật đầu, vẻ mặt vô cùng ganh đua với Trần Khánh: "Thi nhiều hơn bạn học Khánh một môn."

Trần Khánh cầm chén gắp miếng mực nang vào trong, đoạn nói: "Số lượng chưa chắc đã bằng chất lượng."

Tuy lời nói nhẹ nhàng nhưng ẩn bên trong vẫn không thiếu phần khiêu khích. Nhưng Du Minh đã sớm chai lì với cái miệng hỗn của cậu rồi nên vẫn giữ được phong thái của kẻ thắng cuộc: "Để rồi xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl