Chương 30: Tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là buổi ăn chiều nên Trần Khánh không định gọi quá nhiều, lượng ăn rất là khiêm tốn, bốn người cười cười nói nói một lát thì bàn ăn cũng đã sạch trơn, vừa đúng lúc mặt trời dần lẩn khuất phía sau những tòa cao ốc thành phố sừng sững, những ánh đèn hè phố dần thay thế cho ánh sáng tự nhiên, phút chốc cả thành phố lại khoác lên mình một dáng vẻ năng động và rực rỡ mỗi khi đêm về.

Dương Hiếu ăn xong ra lấy xe, đoạn quay sang hỏi Trần Khánh: "Cậu lên không? Anh chở?"

Trần Khánh nhìn sang bên phía Du Minh, như biết cậu đang nghĩ gì, Du Minh đã mở miệng nói trước: "Cậu đi trước đi, Lâm An nó đang lấy xe."

Lâm An quả thật có lái xe máy đến đây, Du Minh vừa nói xong đã thấy Lâm An dắt chiếc xe ra khỏi bãi đỗ.

"Ừm." Trần Khánh gật đầu: "Vẫn ở chỗ cũ, cậu nhớ chứ?"

Du Minh cười khẩy: "Nói nhiều hơn mẹ tôi nữa, biết rồi, cậu đi đi."

Trần Khánh ôm sát vào eo của Dương Hiếu, vẫy vẫy tay chào cậu rồi phóng xe mất dạng, để lại làn khói lượn lờ trên mặt đất. Du Minh ngẩn người nhìn theo một hồi lâu, mãi đến khi Lâm An bước tới lay bả vai thì cậu mới hoàn hồn.

"Anh làm sao đấy?" Lâm An đưa cậu cái nói rồi hỏi.

"Không có gì, ngồi dậy nhanh quá máu không kịp lên não thôi." Du Minh vội vàng bịa ra một lí do nghe có vẻ khá thuyết phục. Đối với đứa nhóc vô tư như Lâm An thì lại rất dễ lừa, ngay tức khắc không hỏi nữa, đợi Du Minh lên xe rồi nối gót theo sau.

Lâm An ở đây từ bé rồi nên mấy chỗ này chẳng còn gì xa lạ nữa, cậu tìm một cái ngõ nhỏ rẽ vào, nói là đường tắt, đỡ phải chôn thân trong biển xe tấp nập.

Hẻm nhỏ không có đèn đường, nguồn sáng lúc này ngoài trăng ra thì chỉ còn có đèn xe, không gian xung quanh đặc quánh tới ghê người. Giống như một góc tối bị lãng quên của phố thành phồn hoa long trọng.

Du Minh tự nhận bản thân là không sợ thứ gì trên đời, chỉ trừ bóng tối ra mà thôi. Hầu như mỗi lúc đi đêm cậu đều chọn nơi đường lớn chói chang để đi. Đâu ai biết được trong bóng tối đáng sợ đó còn có điều gì đang rình rập bọn họ.

Mấy suy nghĩ đáng sợ cứ quanh quẩn trong đầu Du Minh, cộng với tiếng mèo kêu ngao ngao giữa tiếng động cơ xe càng làm cho trái tim yếu đuối của cậu thêm run rẩy. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhoài người chếch về phía trước hỏi Lâm An: "Chú mày nói đây là đường tắt mà, sao chạy mãi vẫn chưa tới thế?"

"Anh yên tâm, đường này em đi không dưới trăm lần rồi, ba phút nữa là..." Chưa kịp nói hết câu cậu đã hét lên một tiếng, tay lái chệch đi rẽ thẳng vào bụi cây bên lề.

Chẳng những là bụi cây, mà là bụi cây có gai. Nhưng may là có nó đỡ nên thay vì va chạm thân mật với mặt đất thì hai người chỉ bị xây xát nhẹ trên tay chân. Lâm An thì gần như lành lặn nguyên vẹn, chỉ có Du Minh ngồi sau là bị thương hơi nặng một chút, đầu gối bị tróc một mảng to, máu chảy ra không ngừng.

"Đệt mợ mày Lâm An! Mắt để trên chân mày à?"

"Có con mèo chạy ngang, em cố né rồi!" Lâm An dựng xe lại, tiến đến xem tình hình của Du Minh.

Xem ra vết thương vẫn còn nhẹ chán, vẫn đứng dậy đi được.

"Mau, trong sân cầu có bán đồ sơ cứu." Du Minh thở dài nói.

Lâm An "Ừm" một tiếng rồi im luôn, nghiêm túc chở cậu đến sân cầu.

"Sao tới giờ mới đến..." Trần Khánh định hỏi thì thấy tình trạng của Du Minh, vẻ mặt hơi sốt sắng: "Bị té à?"

Cậu hất cằm với Dương Hiếu, anh cũng rất hiểu ý mà chạy nhanh đi lấy bông băng khử trùng.

"Đây là lần đầu cũng như lần cuối tao để cho mày chở." Du Minh lạnh lùng lườm Lâm An một cái, Trần Khánh đỡ cậu ngồi lên ghế.

Lâm An không phản bác được, chỉ thở dài mà đi mua một ít nước uống.

Dương Hiếu đưa dụng cụ cho Trần Khánh rồi rủ Lâm An lên sân chơi trước một ván.

Trần Khánh về mảng sơ cứu này phải nói là cực kì chuyên nghiệp, cậu cúi đầu nhìn sơ qua vết thương trên gối Du Minh rồi nhẹ nhàng dùng bông trắng đã tẩm thuốc bôi nhẹ lên đó, động tác nhẹ nhàng như dùng lông vũ lướt qua.

Du Minh ngồi trên ghế nhìn người nọ đang băng bó cho mình, có lẽ Trần Khánh vừa mới chiến vài hiệp với Dương Hiếu nên lúc này đầu tóc đã ướt đẫm một lớp nữa óng ánh, vô hình trung làm cho mái tóc trở nên mềm mại khác thường. Một giọt mồ hôi vì sự bí bách của sân cầu mà lăn dài trên cổ của cậu, kéo thẳng một đường vào trong vạt áo mỏng manh.

Cậu mỉm cười, rũ mắt nhìn kĩ dáng vẻ của người ấy, bỗng thấy có lẽ bị té xe trọng thương cũng không đến nỗi là tệ.

"Không cần quấn chặt quá, tôi còn phải chơi nữa." Du Minh nhỏ giọng nói với Trần Khánh.

Trần Khánh cau đôi mày sắc bén của mình lại, ngước nhìn cậu: "Ra nông nỗi này rồi mà còn đòi chơi? Cậu không cần chân nữa à?"

Du Minh cố cãi cùn: "Vết thương ngoài da, không có ảnh hưởng gì hết."

Nói rồi cậu còn đứng dậy đi mấy vòng, hoàn toàn không có vấn đề gì thật. Trần Khánh cũng bị sự cố chấp này làm cho cạn lời hết nói nổi: "Được rồi, sau này có tàn phế thì đừng có hối hận."

Tuy độc miệng là thế, nhưng Du Minh vẫn có thể tìm ra trong câu nói mang đầy tính cà khịa của Trần Khánh một chút ấm áp ngọt ngào, giống như được quan tâm mà nhảy cẫng lên vậy.

Vì Du Minh bị thương nên cả bọn không đánh đôi mà chỉ đánh đơn. Sau vài đường vợt Du Minh có thể thấy rõ cái tên ngoài trước đang cố đánh về phía cậu, tuy không đánh thẳng tới nhưng cự li vẫn khá gần, Du Minh có thể dễ dàng đáp trả.

Kiểu đánh hoàn toàn khác với cách đánh thường ngày của cậu ta. Người khờ đến đâu cũng có thể nhận ra điểm khác thường trong này. Đây chắc chắn là nhường rồi.

Tuy Du Minh không phải là người thích lép vế trước người khác nhưng bây giờ cậu lại không muốn vạch trần Trần Khánh, và cũng chẳng hiểu sao lại vui vẻ đến lạ. Cứ thế an nhàn hưởng lợi, đánh rất lâu mà chẳng động đậy nửa cái chân đi đỡ cầu.

Dương Hiếu ở bên cạnh đó nhìn thấy được cũng mỉm cười.

Lâm An chẳng hiểu mô tê gì mà đột nhiên Dương Hiếu lại cười, cậu cũng cười cười đáp lại cho có lệ.

Quãng thời gian đánh cầu này theo cách nghĩ của Du Minh thì là quãng thời gian nhàm chán nhất của cuộc đời, thoạt nhìn chẳng khác nào mấy cụ già tập dưỡng sinh, vừa nhàn hạ vừa nhạt nhẽo. Nhưng chẳng hiểu sao Du Minh vẫn rất vui vẻ vì được Trần Khánh chú ý tới, lo lắng và đối xử nhẹ nhàng.

Vì cậu bị thương nên đánh vài lượt rồi đi ra sân ngồi nhìn bọn họ chơi, tuy Lâm An khá nhỏ con nhưng tốc độ chân lại rất nhanh, chạy đi chạy lại trên sân như một con hamster, Dương Hiếu thì bước một chân ra là có thể đỡ cầu nên chẳng tốn sức là bao. Du Minh âm thầm đánh giá tình huống hiện tại như là "lão làng hành gà".

"Cậu uống không?" Trần Khánh cầm một ly trà đường tới đưa ra trước mặt cậu.

Du Minh gật đầu cầm lấy đưa mồm vào ống hút uống lấy một ngụm lớn. Có lẽ uống quá gấp nên cậu liền quay mặt sang một bên mà ho sù sụ.

Trần Khánh đi tới vuốt nhẹ lên lưng cậu, vẻ mặt hơi cạn lời: "Tốt nhất bây giờ cậu nên về trường, rúc tấm thân vàng ngọc này vào trong chăn đi."

Mới ho một trận đã đời xong, Du Minh liền đáp trả: "Cút!"

Vì kí túc đóng cổng khá sớm nên chơi chẳng được bao lâu cả đám đã phải lưu luyến ra về, ai nấy trên người cũng lắng đọng một ít mồ hôi, chỉ trừ Du Minh ra thôi.

"Tốt nhất mày nên liệu hồn mà chạy đường cho đàng hoàng." Du Minh hạ giọng vừa đùa vừa đe dọa Lâm An.

"Anh cứ tin em." Lâm An dùng tay quệt giọt mồ hôi đã chảy đến chóp mũi, cười nói: "Lúc nãy chỉ là tai nạn bất ngờ thôi, chứ tay nghề của em cần anh nhắc à?"

Du Minh lắc lắc đầu, vẫy tay với Dương Hiếu rồi cùng Lâm An dẫn xe vọt trước.

Lúc đang chạy xe trên đường cái sáng sủa ánh đèn vàng, Lâm An bỗng cất tiếng hỏi: "Anh, anh có thích người nào chưa?"

Du Minh hơi bất ngờ, cái thằng nhóc không tim không phổi này bây giờ lại mở mồm hỏi mấy câu yêu đương nhăng nhít thế này đúng là chuyện lạ đời.

"Sao lại hỏi thế?" Du Minh rướn người về phía trước để Lâm An nghe rõ hơn câu hỏi của mình.

"Không có gì, đột nhiên em muốn hỏi vậy thôi." Lâm An đáp.

Chuyện cậu là gay cũng không phải là chuyện gì quá bí mật, hầu như ai ở trong nhà cũng đều biết cả rồi. Gia đình của Du Minh rất bắt kịp tư tưởng của thời đại, tuy không thường xuyên tiếp xúc tình cảm nhưng họ cũng chẳng cấm cản gì cậu.

Đó cũng là cái tốt của sự thờ ơ, chỉ có riêng bản thân mình trên cõi đời, làm những điều mình thích.

Du Minh phát hiện ra tính hướng của bản thân từ rất sớm, có lẽ phải trải qua quãng thời gian một mình nên cậu trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, cũng khuyết thiếu hơn họ rất nhiều. Từ lúc phát hiện bản thân mình khác biệt, cậu rất sợ, sợ những chông gai mà con đường này đem tới. Cậu không dám đặt mong đợi vào ba mẹ, tuy rằng họ là những người ở thời đại mới, nhưng dường như có gì đó trong thâm tâm hai người vẫn mãi ở thời kì nào đó trong quá khứ. Mỗi ngày đều chỉ qua lại vài lời khách sáo, dù là người thân trong một nhà nhưng đâu đó lại tồn tại một bức tường ngăn cách cậu với họ.

Ba mẹ cậu li hôn từ khi cậu còn rất nhỏ, cũng chính vì cậu nên họ mới còn ở chung một nhà, tạo nên mô hình sứt sẹo của một gia đình. Mỗi lần ngồi trên bàn ăn đều cười cười nói nói, nhưng lại vô cùng dè dặt, giống như những người bạn xã giao bình thường.

Và kể từ khi Du Minh vào cấp hai, cái mô hình gia đình đó dần rạn nứt, cuối cùng đổ vỡ như một tháp bài tây mỏng manh yếu ớt.

Và cũng kể từ đó cậu khép mình, cậu không muốn đặt quá nhiều tình cảm vào một mối quan hệ mà không biết khi nào sẽ chia xa. Tuy nhiều lúc cười nói vui vẻ, nhưng bạn bè mà cậu có lại chẳng có ai. Cũng chính lẽ đó mà từ khi chuyển đến đây điện thoại cậu chẳng một lúc nào đổ chuông báo tin nhắn tới.

Ngay khi nghe câu hỏi của Lâm An, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của Trần Khánh, cũng chẳng biết vì sao mà khi ở cạnh Trần Khánh cậu lại buông thả bản thân mình, cho phép bản thân được thư giãn khỏi những xiềng xích tâm lý mà nở một nụ cười đúng bản chất của nó.

Du Minh hít một hơi sâu, để cho gió lạnh thổi đông cứng cả não. Cậu không muốn suy nghĩ nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl