Chương 31: Luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trần Khánh về đã thấy Du Minh cả người bốc lên hơi nước bước ra từ nhà vệ sinh, cậu tiến lại gần cau mày cúi xuống, tay đưa đến cái đầu gối được băng trắng xóa sờ nhẹ một cái.

"Làm gì đó?" Du Minh cầm khăn tắm lau sơ mái tóc hỏi.

"Xem xem cậu còn cần cái chân này nữa không." Trần Khánh xem rồi bèn trở về tủ đồ của mình, lôi ra một bộ đồ ngủ rồi đủng đỉnh đi vào trong phòng tắm đóng cửa lại.

Du Minh ngồi trên giường đờ đẫn nhìn cánh cửa đóng lại, mãi đến khi tiếng vòi sen rì rào vang lên cậu mới hơi giật mình tỉnh mộng.

Văn Phú vẫn thong thả nằm lướt điện thoại trên giường tầng đối diện, Hoàng Khang chẳng biết đang chui rúc ở xó xỉnh nào mà đến giờ vẫn chưa về, không gian chung quanh ngoài tiếng nước chảy ra thì chẳng còn âm thanh nào khác. Tuy nhiên lại chẳng hề hiu quạnh, dưới ánh đèn kí túc sáng trưng trưng, sức sống lặng im lan tỏa khắp căn phòng, không có dấu hiệu, chỉ có thể cảm nhận được bằng chính tâm hồn của mình.

Du Minh ngồi dậy, đi đến bàn học rồi lôi từ ngăn tủ ra một quyển sổ màu gỗ sậm, cậu mở ra, bắt đầu kín đáo ghi từng dòng vào bên trong. Đây là cách cậu bày tỏ hết những khúc mắc trong lòng khi còn nhỏ, và bây giờ vẫn thế, cuốn sổ này chẳng biết là cuốn thứ mấy nữa rồi, những cuốn cũ mỗi khi viết đến trang cuối cậu đều bỏ vào ngăn tủ gỗ trong cùng trong căn phòng của chú ba Ngô. Chú đương nhiên là biết, thế nên cũng đã đưa cho Du Minh chiếc chìa khóa ngăn tủ đó, để cho cậu một khoảng trời riêng tư.

Nét chữ thẳng tắp dần đi ra từ ngòi bút bi, lượn lờ trên trang giấy như trêu đùa, lúc hồn nhiên chạy nhảy chẳng ngừng, lúc thì lại trầm lắng ưu tư đến lạ kì. Đó cũng là nội tâm của Du Minh lúc này, kể từ lúc nghe Lâm An nói về chuyện đó thì cậu không khỏi suy nghĩ nhiều.

Cũng có lẽ là bởi vì cậu chưa từng ở gần một người nào đến thế.

Nét bút cuối cùng dừng ở chữ "Khánh" cuối cùng, Du Minh xoay xoay bút rồi sơ ý để nó rớt xuống đất. Gấp sổ lại, cậu cúi đầu nhặt lên để lại vào trong hộp. Tiếng nước chảy trong phòng tắm vừa lúc đó cũng dừng lại. Cửa bật mở, nhưng là cửa phòng chính. Hoàng Khang với bản mặt sáng hơn bóng đèn trên trần bước vào, ngã xuống giường ôm ngực lăn qua lộn lại, dáng vẻ không khác trúng độc đắc là bao.

Du Minh xoay ghế lại, khoanh tay nhìn: "Hôm nay mày lại uống lộn thuốc gì rồi?"

Hoàng Khang cười tít cả mắt: "Cuối cùng sau bao ngày cắm đầu ở thư viện, tao đã bắt chuyện được với nhỏ Vi."

"Vi nào?" Du Minh thấy cậu ta hớn hở quá thì không tiện nói ra ba chữ "đếch quan tâm", thế là tiện mồm hỏi tiếp.

"Trịnh Lam Vi, phó học tập lớp kế bên mình ấy! 12A1." Hoàng Khang như đã tìm đúng đối tượng để khoe khoang, thế là mồm mép như đứt dây thắng, không dừng lại được: "Nhỏ dễ thương lắm, lúc nhìn tao còn cười cười lún hai cái đồng tiền be bé. Hôm nay lúc ở trong thư viện còn đỡ tao ngồi dậy nữa!"

"Sao không phải là mày đỡ nhỏ?" Du Minh mở điện thoại ra chơi game bắn súng, câu hỏi tuôn ra miệng chỉ như phép lịch sự tối thiểu thôi, cậu không có nhu cầu lắng he chuyện tình bọ xít của thằng này.

"Tao định lấy một cuốn sách làm bình phong để ngắm nhỏ, ai ngờ xui xẻo thế nào mà cả đống Hóa nâng cao đổ hết lên đầu, tao cứ tưởng pha đó bản thân đã giác ngộ toàn bộ kiến thức Hóa của loài người không đó!" Hoàng Khang ôm ngực ngước nhìn lên bầu trời mà thật ra đó là mặt dưới cái giường của Văn Phú, trong giọng nói tràn đầy tình cảm dạt dào: "Mà may sao ngay lúc đó có một thiên thần đi tới, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra kéo tao khỏi mớ hổ lốn đó, nhỏ cười lên xinh lắm, lần đầu tiên tao thấy được nụ cười ấy rõ nét như vậy."

Hoàng Khang nắm chặt hai tay vào nhau mỉm cười: "Hình như tao càng thích nhỏ hơn rồi."

Chẳng hiểu vì sao, Du Minh tắt điện thoại, hướng mắt về phía Hoàng Khang hỏi: "Thích một người, là như thế nào vậy mày?"

Hoàng Khang hơi bất ngờ, thể loại đẹp trai ngút trời như Du Minh thế mà lại chưa từng trải qua cảm giác này? Nhưng xuất phát từ sự cảm thông của chó độc thân dành cho nhau, Hoàng Khang ngồi xếp bằng, ngoắc ngoắc Du Minh lại gần.

Văn Phú ở giường trên tò mò nên cũng ngó xuống xem trò vui.

"Bây giờ mày nhắm mắt lại, rồi suy nghĩ về một người nào đó ngoài người thân mày ra đi." Hoàng Khang nói.

Du Minh cũng làm theo, cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng một dáng hình mờ nhòe trong tâm trí sau đó cố làm nó rõ hơn, rõ hơn nữa. Đó là một cậu trai có nụ cười đầy sức sống, lúc nào trên người cũng toát ra nhiệt độ ấm áp như mặt trời vào xuân, lúc nghiêng đầu giễu cợt còn lộ ra chút trẻ con, lúc ngủ thì đôi mi dài khép lại che đi gần hết mắt, chân mày hơi xếch lên mỗi lúc tự đắc ý, đôi lúc thì nhíu lại khi gặp thứ không vừa lòng. Dáng hình đó cao cao, mỗi lần Du Minh tựa lên vai đều có một cảm giác êm ái khó tả, gần như có thể thiếp đi ngay trên đó.

"Người đầu tiên trái tim mày hướng tới." Hoàng Khang hơi chỉ vào ngực trái của Hoàng Khang: "Đó chính là thích đấy, chẳng có lí do, nhưng mỗi khi nhắm mắt đều sẽ là hình ảnh của người đó."

Du Minh hơi sững sờ một tí, rồi cười: "Tao không nghĩ ra được ai hết, thế nên trong đầu tao là cái vẻ mặt hiện tại của mày đấy!"

Hoàng Khang ghét bỏ xua tay: "Thôi tha tao đi, tình yêu của mày tao không cần đâu, cảm ơn."

Văn Phú hóng hớt ở tầng trên bật cười, làm cho hai người còn lại cũng cười theo.

Trần Khánh thay đồ xong đi ra thì thấy được cảnh này thì đần mặt ra, xa lánh đám người này mà đi về giường mình chơi điện thoại.

Nhưng nào có chuyện dễ dàng như thế? Vừa mới cầm cái chân thang sắt để trèo lên cậu đã bị Hoàng Khang chẳng biết từ lúc nào bò tới túm chân kéo lại.

"Trần Khánh mày chưa nói với tao, rốt cuộc mày có thích ai chưa?" Hoàng Khang hỏi lớn.

Du Minh nhìn cậu, lắc đầu bất lực, nhưng trong lòng lại vô cùng tò mò, cậu cũng muốn biết người nọ đã có ai trong lòng chưa. Và dường như cậu lại có chút chờ mong, mong rằng cái người ấy là mình.

Du Minh nghĩ tới đây còn thấy hơi bất ngờ đó chứ? Không biết vì sao mình lại có ý nghĩ này nữa.

"Tôi cũng không chắc liệu đó có phải là thích không? Thế nhưng cảm giác vui vẻ khi nghĩ về hay tiếp xúc với người đó thì không khác lắm." Trần Khánh đáp lời, với tay lấy gói snack trên bàn học gần đó mình vừa mua xé ra, ngay tức khắc Hoàng Khang đã nhào tới xin mấy miếng.

Cuộc trò chuyện cứ thế bị Trần Khánh uyển chuyển lái qua vụ đâm đầu vào bụi gai của Du Minh. Nói được một hồi cả bọn cũng đã thấm mệt, Văn Phú phất tay phẩy chăn một cái là ẩn mình luôn, chỉ có Trần Khánh và Du Minh là phải bò về giường ngủ.

Du Minh vì nằm ở tầng dưới nên nằm xuống nhanh hơn, nhưng vừa đúng lúc đầu vừa chạm gối thì Trần Khánh đã chống một tay lên thành giường, cúi đầu nhìn cậu. Dù chỉ nửa giây thôi nhưng trong lòng Du Minh như hẫng đi một nhịp tim, cái vẻ mặt trẻ trung của thiếu niên ngược sáng, một góc mặt lộ ra một chút tôi tăm càng làm cho con ngươi ánh lên sáng rực.

"Chúc ngủ ngon." Trần Khánh mỉm cười, tắt đèn rồi leo lên tầng trên.

Và Du Minh thì đôi mắt vẫn mở trân trân, chẳng thể nào khép lại được.

***

Một tuần nữa là đã đến hội thao thường niên của trường, bầu không khí vào mỗi giờ tan học trên khuôn viên trở nên giàu sức sống hơn bao giờ hết. Những học sinh thi đấu trong đó có Du Minh và Trần Khánh đang tập luyện thể lực cho đủ sức để đối phó với mấy đối thủ nặng cân.

Hôm nay Trần Khánh mặc một cái áo thun ba lỗ cùng chiếc quần đùi đen huyền thoại, lộ ra lớp cơ săn chắc cùng xương quai xanh ẩn hiện mỗi khi cổ áo hơi trễ qua hai bên. Du Minh thì mặc một chiếc quần thun trắng cùng với chiếc áo chữ T quen thuộc. Dáng vẻ hai người tuy tối giản nhưng khi ném vào một đám người ăn mặc sang trọng thì lại rất nổi bật.

Cũng phải thôi, ai lại đi mặc quần ngắn áo ba lỗ giữa một đám đông toàn đồ sang trọng chứ?

Nói là thế, nhưng giá trị thị giác mà hai người mang lại lại vô cùng to lớn, khi chạy quanh sân trường không ít nữ sinh đang ngồi ở thảm cỏ vẫy tay mỉm cười với hai cậu. Trần Khánh học ở đây cũng đã ba năm nên đã quá quen với chuyện này rồi, nên liền nở nụ cười tươi đáp lại các cô.

Phút chốc bên đó vang lên mấy tiếng hét hơi chói tai.

"Tôi nói này." Du Minh vừa lau mồ hôi nhỏ giọt trên trán vừa xoay đầu nhìn Trần Khánh nói: "Trông cậu cứ như nam chính mấy bộ phim học đường máu chó vậy. Là cái kiểu đi tới đâu chỗ đó có người la hét như idol ấy."

Trần Khánh bật cười khanh khách: "Thì ra cậu thích xem thể loại phim đó."

"Không có, tôi chỉ xem phim khoa học viễn tưởng thôi."

Trần Khánh "ồ" một tiếng rồi nói: "Không ngờ nha, người thực tế như cậu lại xem mấy bộ phim siêu nhiên đó."

Du Minh hơi nhướn mày: "Ờ, vậy còn cậu, cậu thích xem phim gì?"

Trần Khánh nhớ lại mấy buổi làm thêm ngồi xem mấy bộ phim mà Minh Thơ hay bật, còn thuận tiện mượn mấy cuốn sách tình cảm về nhà mà chưa có thời gian đọc, bỗng chốc thấy hơi chột dạ.

Cậu bèn qua quýt: "Tôi á? Ừ thì thể loại tôi thích là trinh thám."

Du Minh gật gật đầu, bất tri bất giác chẳng biết từ lúc nào mà đã chạy hết một vòng khuôn viên rộng lớn. Đến nơi khởi đầu, là dưới tán cây hoa sữa nở rộ nghe mùi hơi hăng làm mũi của hai cậu hơi gay lên, Trần Khánh trước giờ xem cái cây này như là kẻ thù không đội trời chung với mình vì mỗi lần vào thu thì i như rằng cái cây này sẽ ra hoa, tỏa ra "hương thơm" tứ phía làm cậu mỗi lần đi ngang đều cảm thấy hơi buồn nôn.

Du Minh cũng chẳng khá hơn là bao, vừa ngửi thấy cái mùi này liên mặt cau mày có, vô cùng ghét bỏ muốn chạy thật nhanh khỏi tán cây quỷ quái này.

Thế nhưng ở dưới tán cây quỷ quái này lại có hai người ngồi, dưới gốc cây có đặt một cái bàn đá cùng mấy cái ghế trông rất nên thơ, nếu có bầu rượu và nhà thơ thì chẳng khác nào tạo dựng một hình ảnh quá đỗi nghệ thuật.

Nhưng nó chỉ nghệ thuật nếu cái cây này không phải cây hoa sữa, hai tên ngồi chơi cờ dưới tán cây này chắc chắn không phải người bình thường.

Chỉ có thể nằm trong hai loại người, một là thần đồng, một là "thần đằng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl