Chương 32: Một tối nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai "thần đồng hoặc thần đằng" vừa thấy bóng dáng của hai cậu phía xa xa đã đứng lên vẫy tay.

Bấy giờ Trần Khánh mới nhìn rõ được, là Vũ Lâm Đoàn và Phạm Hữu Vân - lớp phó lao động tàng hình của lớp 12A2.

Hữu Vân có vóc người khá cao lớn, chiều cao ngang ngửa Trần Khánh nhưng chiều rộng lại hơn rất nhiều, khi đứng lên có cảm giác như một tòa tháp sừng sững hầm hố trông cực kì đe dọa. Thế nhưng đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá một người, sở dĩ Hữu Vân làm phó lao động chẳng qua là bị cô giáo nhìn mặt mà bắt thôi, thật ra thì cậu ta khá hòa đồng, thậm chí còn rất hiền lành như một cục đất, nhưng cũng đừng vì thế mà coi thường cái đầu của cậu ta. Á quân cờ vua năm ngoái chẳng ai khác ngoài Hữu Vân, ngoài ra cậu ta còn nằm trong đội tuyển Hóa của trường - cũng là cái môn học mà Trần Khánh tệ hại thê thảm nhất, mỗi lần không hiểu gì thì cứ một tiếng Hữu Vân hai tiếng Hữu Vân, nếu Hữu Vân không giải được thì cả lớp không ai giải được, nếu Hữu Vân giải được thì cả lớp chưa chắc đã có ai giải được.

Nhưng có một điều Hữu Vân không hề che giấu, đó là việc cậu ta là gay. Năm ngoái đầu học kì hai cậu ta đã từng đi tỏ tình một anh lớp mười hai, kết quả thì người ta là trai thẳng, thế là thất tình cả tuần không thèm chỉ bài ai hết.

Mức độ cởi mở của thời đại này vô cùng cao nên chẳng có ai bài xích người như Hữu Vân cả, thậm chí còn rất được tụi con gái chào đón ủng hộ. Điều này làm cho Trần Khánh an tâm hơn phần nào về con đường mình đã chọn.

Tuy biết nó sẽ khó khăn, nhưng hạnh phúc của cậu phải đi qua con đường đó mới trọn vẹn. Tuy đã có một lần thất bại, nhưng cậu vẫn tin sẽ có một người nào đó đến nắm tay và đi cùng cậu trên còn đường dài này.

Bỗng cậu hơi nhìn sang Du Minh, chẳng biết nghĩ gì mà trái tim cứ đập rộn mãi lên như trống dồn. Cậu nhìn xuống bàn tay buông thõng của mình và của Du Minh, bỗng nhiên có xúc động muốn nắm lấy, không biết cảm giác sẽ ra sao...

Tiếng nói của Lâm Đoàn như làm cậu tỉnh mộng: "Lại đây làm ván không? Tôi bị anh bạn lớn này hành lên bờ xuống ruộng rồi! Cần viện trợ."

Nếu như bình thường thì Trần Khánh sẽ từ chối ngay tắp lự, thế nhưng cái cảm xúc là lạ trong lòng như một móng vuốt cào mãi trong ruột gan nên cậu bèn đồng ý, muốn dùng cái hương thơm chết người của hoa sữa và mấy nước đi căng não của cờ vua để bình tĩnh lại.

Vũ Lâm Đoàn thở dài một hơi, như thể vừa thoát khỏi kiếp nạn thứ 82 của Đường Tăng và vỗ vai Trần Khánh một cái rồi chạy biến.

Trần Khánh biết vì sao như thế, vì cái tên Hữu Vân này luôn có cách thuyết phục người khác chơi cùng, bằng cái vẻ mặt cún con đáng thương cô đơn đó cũng đủ làm cho mấy anh chị mềm yếu nguyện đâm đầu vào lửa giống như Vũ Lâm Đoàn.

Nếu mà từ chối thì rất là chột dạ, quả thật đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Trần Khánh không dám chắc về cảm xúc của mình, có lẽ đối với Du Minh thì cậu chỉ như một người bạn, hoặc có lẽ Du Minh không hề giống cậu. Bởi vì dù sao trước giờ cậu chưa thấy một dấu hiệu nào từ Du Minh cả.

Du Minh ngồi một bên vừa xem đấu cờ vừa bịt mũi lại, dáng vẻ cảm chịu không khỏi khiến Trần Khánh hơi tức cười. Chút suy nghĩ vu vơ ấy cậu quyết định ném hết ra sau đầu, trầm ngâm chìm vào thế giới của những quân cờ và đường đi nước bước.

Thế nhưng cái người nào đó cứ lắc lư trước mặt làm cậu không thể tập trung được, não như bị úng nước mà ra mấy quyết định hết sức đần độn khiến cho Hữu Vân cũng hơi bất ngờ.

"Cậu có mệt không? Hay để hôm khác chơi nhé?" Hữu Vân nhìn ra được điểm khác thường bèn nói.

"Ừm, vận động nên đầu óc có hơi chậm chạp." Trần Khánh - Cái người năm ngoái vừa chạy xong năm nghìn mét liền ôm một thân đầy mồ hôi chạy vào phòng thi chiến mấy hiệp cờ thản nhiên nói mà không hề có nửa phần chột dạ.

Đương nhiên là Du Minh không biết, còn lo lắng hỏi cậu: "Năm nay hình như thứ tự thi các môn đó vẫn như cũ, cậu có chắc làm được không?"

Trần Khánh dùng hai ngón tay thon dài chạm vào quân mã màu đen, màu da hơi ngăm càng được quân cờ đen đó tôn lên sắc đẹp khỏe khoắn, đi xong nước đầu cậu dùng mu bàn tay lau sơ qua hạt nước nằm gọn trên cằm đi, cười đầy đắc chí: "Người khác thì có thể được hoặc không, còn tôi, chắc chắn được."

Hữu Vân ngồi kế bên ồ một tiếng đầy ngưỡng mộ, học chung đã ba năm rồi nên cậu ta biết Trần Khánh biến thái ra sao, dù đã trải nghiệm qua rất nhiều lần nhưng vẫn không khỏi tấm tắc khen ngợi.

Tuy nói mệt thì không mệt, thế nhưng mùi hoa sữa nồng đậm trong không khí làm Trần Khánh có hơi đau đầu, nên vài nước cậu đi ra nói thật thì có hơi ngu, nhường cho Hữu Vân một ván thắng suýt soát. Chơi liền một lúc ba trận thì cậu đã thua hai.

"Xem ra vô địch năm nay là tôi rồi." Hữu Vân đùa

Xong ba ván cờ trời cũng đã nhá nhem tối. Trần Khánh chào tạm biệt Hữu Vân rồi cùng Du Minh đi về phía căn tin trường, ăn xong lại như thường lệ dạo một vòng quanh sân trường để tiêu cơm.

Cũng chẳng hiểu sao có thế lực nào đó đã khiến hai người lại đi vào cái chốn thiên la địa võng toàn cơm chó kia nữa. Nhưng hôm nay vườn sinh thái hơi vắng vẻ, chắc là phải chuẩn bị cho hội thao nên học sinh ai nấy đều mệt lử cả rồi, đi hơn mười mét may ra gặp được một cặp.

Trần Khánh rất am hiểu chỗ này, bèn dẫn Du Minh đi qua một góc khuất, cốt yếu là để hút thuốc, kể từ cái lần ngoài lan can thì cho đến giờ gói thuốc của cậu chẳng vơi đi thêm điếu nào.

Thế nên nhân dịp hôm nay khá vui vẻ, đầu óc chộn rộn cậu quyết định làm điếu cho đời thêm vui.

Đó là một lời biện hộ, thật ra cậu thấy hơi thiếu hơi thuốc.

Vừa thảo luận với Du Minh về những chuyện triết lý thiên văn, cậu bắt gặp hai bóng người đang đứng trong một góc toàn là cây đã được tỉa thành những hình vuông, nơi đó khá khuất, chính là nơi Trần Khánh định dẫn Du Minh lén hút thuốc bàn chuyện đời cho tiêu cơm.

Đèn ở khu sinh thái màu trắng bạc, chiếu đến chói mắt, từng cành cây chiếc lá dao động đều có thể thấy rất rõ nét, thậm chí một con ruồi bay qua Trần Khánh còn thấy huống chi là bóng dáng Phương Trình đang đứng đó cùng với một cô gái.

Theo như tấm hình Phương Trình khoe vào mỗi giờ ra chơi, Trần Khánh liền có thể nhìn ra cô nàng đó là bạn gái của cậu ta.

Lúc này dưới ánh đèn bàng bạc, sắc mặt Phương Trình hơi cứng lại, đôi mày hơi rũ gợi ra nét đượm buồn nhưng vẫn cố nở nụ cười chua xót.

"Lan Thy, sao em lại làm vậy?" Phương Trình nắm chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh mà nói những vẫn lộ ra giọng mũi nghẹn ngào.

"Ngay từ đầu anh nói là nếu thấy không hợp thì em đừng cố gắng mà? Ngày đó đến rồi đấy." Lan Thy khoanh tay ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Em, em nói với anh là em bị tai nạn gãy chân, anh đòi đến thăm nhưng em lại bảo là bác sĩ không cho phép, còn gửi hình trên mạng để lừa anh. Nếu anh không phát hiện em và thằng đó cặp kè với nhau trên quốc lộ chắc em cũng im lặng nhỉ?" Phương Trình đỡ trán, lệ nóng dần tuôn trên hai gò má, nhưng cậu vẫn cố gắng nói một câu cuối cùng.

"Em xem anh như một trò chơi, rồi, giờ em thắng rồi đó." Phương Trình xoay gót thẫn thờ đi trong màn đêm sáng đèn lạnh lẽo.

Trần Khánh quay mặt nhìn Du Minh, đột nhiên để ý thấy khoảng cách hơi gần, nếu xe dịch thêm hai centimet nữa thôi là chóp mũi của họ sẽ chạm vào nhau.

Trần Khánh ho nhẹ, lách người tạo ra khoảng cách một tí, rồi bỗng thấy hành động này nó cứ sai sai. Thế là hai người đứng nhìn nhau trân trân, bầu không khí gay cấn như phim truyền hình Ấn Độ.

"Ừm, tình huống này đặt tên là gì nhỉ? Đang xem phim học đường máu chó Hàn Quốc tôi bỗng trở thành diễn viên phim Ấn Độ?" Trần Khánh thốt khẽ ra một câu rồi bật cười the thé.

Nói thật cái kiểu cười lén cười lút này nghe giống hệt khỉ, thế nên Du Minh cũng bị chọc cho cười theo. Cười hả hê rồi cậu mới hắng giọng: "E hèm! Bạn bè chia tay mà tụi mình ở đây cười thì đúng là mất dạy..."

Cậu khoác vai Trần Khánh kéo đi: "Thế nên đi ra chỗ khác cười tiếp thôi."

Trần Khánh cười phá lên, dù mất dạy nhưng cuối cùng cái sự buồn cười vừa nãy vẫn lấn át hết lương tri học trò.

Ra khỏi vườn sinh thái, Du Minh ghé đầu sang Trần Khánh hỏi nhỏ: "Có nên đi an ủi nó không?"

Lời cậu nói ra còn nhẹ hơn tiếng gió, thổi qua màng nhĩ làm Trần Khánh khẽ run lên.

"Tôi biết nói ở đâu." Trần Khánh nắm cánh tay của Du Minh, cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy, Trần Khánh hơi run một tí nhưng rất nhanh đã lấy được bình tĩnh: "Đi thôi."

Xuyên qua dãy hành lang phòng học vẫn còn sáng đèn, là những lớp học phụ đạo dưới tầng trệt, Trần Khánh kéo Du Minh lượn một vòng thẳng lên tầng hai, tầng ba rồi cuối cùng là đến sân thượng. Ngôi trường này dường như chỉ có mỗi tầng trệt là có giáo viên dạy phụ đạo, hai tầng còn lại đều đóng cửa im lìm chỉ còn mỗi đèn hành lang là vừa đủ soi sáng bước chân.

Mở cửa ra, gió lạnh buổi đêm hắt mạnh vào mặt khoan khoái cực kì, Du Minh vuốt mái tóc rối bời ra sau đầu, tiện thể cau mày nhìn xung quanh, vì sân thượng khá tối càng làm nổi bật ánh đèn của thành phố A nhộn nhịp hối hả, đứng giữa phần lan can làm từ sắt có hơi hoen gỉ, Phương Trình gác tay lên thành, cạnh bên là gói thuốc cùng chiếc bật lửa nằm ngổn ngang. Chắc vì gió to không bật lửa được nên vứt đây mà.

Tiếng mở cửa sắt rất lạnh, rất chói tai, nếu không phải người điếc thì chắc chắn có thể nghe được từ khoảng cách đó, thế nhưng Phương Trình lại chẳng buồn quay đầu lại xem là ai, chỉ một mực cúi gằm mặt xuống dưới thành phố nhốn nháo ấy, im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl