Chương 33: Họ bày tỏ cho nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Khánh biết Phương Trình đã thấy mình lúc đó nên mới có gan chạy lên đây an ủi nó. Chứ không thì chỉ có thể nhìn sắc mặt như đít nồi vào sáng sớm của nó mà đoán mò thôi.

Dáng vẻ vui tươi thường ngày của Phương Trình giờ đây chẳng còn nữa, thay vào đó là sự u ám mà mắt thường có thể nhìn được. Nhưng Trần Khánh cũng chẳng lạ gì nữa, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên ông bạn Trình này bị bồ đá, thế nhưng vẫn cứ lì lợm đâm đầu vào tình yêu chóng vánh.

Trần Khánh rất muốn cười vào mặt nó rồi nói nó ngu, nhưng xuất phát từ lòng cảm thông của chó độc thân với nhau làm cậu không tài nào có thể nói ra lời ác độc đó. Nếu nói ra Phương Trình nhảy lầu thật không chừng, mà nhảy từ đây xuống thì có nhảy bằng tư thế nào thì kết quả cũng chỉ có một thôi.

"Bọn bây thấy tao khờ lắm đúng không?" Phương Trình chẳng ngoảnh mặt cứ thế mà nói thôi, dường như đã biết hai cậu sẽ đi theo đến đây.

"Đúng!" Lần này Du Minh luôn im lặng bỗng lên tiếng: "Mày khờ khi không nhận ra rằng con nhỏ đó chẳng xứng với mày tẹo nào."

Cậu tiến tới, vỗ vai Phương TRình một cái. Phương Trình quay đầu lại dụi mặt vào lòng Du Minh nấc lên: "Tại sao tao luôn là người bị hắt hủi, sao tao luôn phải chịu thiệt thòi? Vì tao chưa đủ tốt sao hả Du Minh?"

"Đừng thay đổi bản thân mày, mày đủ tốt rồi. Cái không đủ tốt là chúng nó." Du Minh vỗ vỗ lưng Phương Trình nhẹ nhàng nói, chất giọng tràn đầy ấm áp xen lẫn cảm thông và an ủi.

Chẳng hiểu sao Trần Khánh đứng cạnh bên lại thấy trong lòng hơi chộn rộn, giống như cái người được ôm trong lòng ấy là mình vậy, cậu bèn quay mặt sang chỗ khác không muốn nhìn khung cảnh ướt át này lâu hơn nữa.

Trong lòng như có một đàn kiến bò qua bò lại, ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Trần Khánh cũng cảm thấy bất ngờ vì mình lại như thế.

Trần Khánh tiến tới, gia nhập hội anh em cây khế ôm lấy Phương Trình: "Mày vẫn còn tụi tao mà."

Phương Trình mếu máo: "Nhưng mày đâu thể nào cùng tao hẹn hò yêu đương? Dù cho tao biết mày là gay đó, nhưng tao vẫn là trai thẳng mà?"

Trần Khánh: "..."

Trần Khánh thụi một cái vào sườn Phương Trình, nắm tay Du Minh kéo ra: "Kệ xác nó, loại người như này không xứng đáng có người yêu."

Trần Khánh thì không nghĩ gì, nhưng Du Minh thì có, cậu nhìn xuống cánh tay đang nắm bàn tay mình gọn vào trong, trong lòng hơi bẫng lên một tí.

"Năm phút nữa là kí túc khoá cổng." Trần Khánh lạnh lùng hướng mắt nhìn Phương Trình thông báo: "Nếu mày cứ ở đây làm boy lụy tình thì đêm nay sẽ thành boy vô gia cư đấy!"

"Bọn mày đi trước đi, kệ tao, tao cũng chẳng đến đây để nhảy lầu." Phương Trình phất phất tay.

Trần Khánh thấy thế thì cũng quay đầu, mở cửa sắt đi về hướng kí túc.

Giữa ánh đèn chập chờn của hành lang dường như bất tận, hai cậu sóng vai nhau yên bình đi trong mờ ảo. Cảm giác khá lâng lâng, giống như đang trải qua một giấc mơ vậy.

Trần Khánh thầm nghĩ, nếu đây là một giấc mơ thì cậu sẽ ngay lập tức chắn trước mặt Du Minh mà hỏi tính hướng của cậu ta, sau đó tùy tình huống mà xử lí.

Nhưng bất ngờ là Trần Khánh lại bị Du Minh hỏi trước.

"Phương Trình nói...cậu là...thật sao?" Du Minh hiếm khi có thái độ dè dặt thế này, giống như vừa sợ người ta phật lòng lại vừa tò mò muốn biết, hoặc có nguyên nhân sâu xa nào khác.

Trần Khánh biết Du Minh sớm muôn gì cũng phát hiện, cậu không phải là kiểu người thích che đậy, vả lại việc này ngoài Phương Trình ra thì hầu như cả lớp đều biết cả, thế nên cậu rất ít khi được bạn nữ tặng quà, có là quà thì cũng là từ mấy lớp khác mà thôi.

"Ừm, cũng chẳng có gì để giấu cả." Trần Khánh bình thản đáp, cậu luôn chuẩn bị tinh thần để bị người khác ngó lơ, tránh xa hay dè bỉu rồi, với cậu thì điều đó dường như chẳng còn quan trọng nữa.

Nhưng chẳng hiểu sao lần này lại khác, cậu hơi lo lắng, hơi sợ hãi. Sợ rằng Du Minh sẽ trở nên cứng nhắc, dè dặt, tránh xa hay thậm chí là khinh thường mình.

Cậu biết bản thân chẳng có gì là sai, cậu chỉ sợ thôi. Con đường này vẫn cứ luôn gian nan như thế, trước sau đều là chông gai cần cậu phải đơn độc vượt qua.

Trước giờ vẫn luôn là như thế, cho đến khi gặp Dương Hiếu, và rồi đến Du Minh. Cậu không muốn bản thân mình phải thiệt thòi thêm chút nào nữa.

Cậu thích Dương Hiếu, đó là "đã từng".

Cậu thích Du Minh, đó là "hiện tại".

Cậu không muốn cái "hiện tại" của mình lúc này đây rơi vào dĩ vãng một lần nào nữa.

Giữa ánh sáng lập lòe của ánh đèn huỳnh quang yếu điện của tòa nhà dạy học đã xưa cũ có hai bóng người đứng đối diện với nhau, im lặng không nói một câu nào.

Mười giây sau, Trần Khánh cười tự giễu, quay mặt rời đi: "Kí túc sắp đóng cổng rồi, đứng đực ở đó làm gì? Đi thôi."

Cứ mặc kệ đi, cứ chấp nhận sự thật này đi, dù cho nó phũ phàng tới mức nào.

Ngay khoảnh khắc Trần Khánh xoay lưng đi, một vòng tay từ phía sau choàng lấy cậu, một chút nặng nề đặt lên ở trên vai nhưng chẳng hiểu sau đáy lòng như dằn đá lại trở nên nhẹ nhàng đến lạ.

"Sao cậu không nói sớm hơn một chút?" Du Minh nhỏ giọng hỏi vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cổ của Trần Khánh.

Rồi Du Minh nói tiếp, giọng nói có chút dè dặt ngây ngô: "Vậy...tối hôm đó...cậu nói xem có phải là tôi mơ không?"

Nghe Du Minh nói vậy Trần Khánh liền biết là cái hôm ở trên đỉnh núi đầy sao kia, trong căn lều mỏng dập dờn trăng sáng, cậu đã ôm Du Minh từ phía sau, thầm nhủ rằng là con trai với nhau thì chắc người nọ cũng chẳng để ý gì đâu.

Khi đó Trần Khánh đã khẽ nói một câu mà không biết rằng Du Minh vẫn còn chưa ngủ.

Lần này Trần Khánh im lặng, nhưng câu trả lời đã rất rõ ràng rồi, chẳng cần phải nói ra.

"Tôi vẫn luôn lo sợ, sợ rằng những điều cậu nói với tôi chỉ là một giấc mơ lúc dập dờn giấc ngủ, sợ khi tôi nói ra sẽ khiến cậu cảm thấy ghê sợ mà tránh xa tôi. Tôi thật sự không muốn chút nào cả." Du Minh dụi mặt vào vai của Trần Khánh nói: "Nhưng bây giờ thì tôi đã chắc chắn rồi, nó không phải giấc mơ mà là hiện thực. Thế nên tôi sẽ trả lại những chữ mà cậu đã nói với tôi."

Du Minh hơi cao giọng lên, dứt khoát nói: "Trần Khánh, tôi thích cậu!"

Điều này nằm ngoài dự liệu của Trần Khánh, cậu cũng không ngờ tới mình lại là người bị tấn công dồn dập như vậy. Phút chốc đó cả mặt đần ra như chết não, một từ đơn cũng không thốt ra được khỏi mồm.

Trần Khánh chỉ có thể lờ mờ xoay người, ôm lấy Du Minh, cảm nhận nhịp đập của nhau dần dần đồng điệu, cảm nhận hơi ấm của nhau trong tiết trời gió thu lạnh lẽo, cảm nhận thấy ánh sáng rõ ràng giữa mờ ảo tối tăm của hành lang phòng học.

Tối nay trăng thật sáng, dù chưa tới rằm.

Và tối nay là lần đầu tiên hai cậu chạm vào lòng bàn tay của nhau, thật mềm và thật ấm biết bao. Cũng là lần đầu tiên ngồi trong phòng bảo vệ viết kiểm điểm với khoé miệng cười tươi hơn trẩy hội.

Chú bảo vệ nhìn hai cậu như thể bệnh nhân tâm thần trốn viện, chẳng hiểu sau sắp bị ghi tên trên bảng vàng bị phạt trực nhật cả tuần mà vẫn vui như vậy.

Ông chậc lưỡi một cái. Đúng là thanh xuân, vô tư nhiệt huyết, năng lượng tràn đầy.

Rời khỏi phòng bảo vệ, hai cậu rảo bước về phía tòa nhà kí túc xa xa kia, và dường như đêm dài chẳng còn là gì quá lạnh lẽo. Đôi bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau, vừa cẩn trọng vừa nâng niu như một khắc phù du có thể tàn lụi bất cứ lúc nào.

Và cho đến lúc này đây, Trần Khánh vẫn cảm tưởng dường như đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại rồi trong đầu chẳng còn đọng lại một mảng kí ức, chỉ còn day dứt và hụt hẫng chẳng biết đến từ đâu.

Cậu nhìn sang, nửa khuôn mặt của Du Minh chìm trong bóng tối, nét cứng rắn nhưng vẫn còn ngây ngô của thiếu niên càng lộ rõ nhờ ánh sáng đối lập. Đôi môi hơi mỏng đang khẽ cong lên nhè nhẹ, gió đêm phất phơ vạt sơ mi trắng đã cởi hết cúc lộ ra chiếc áo thun đen bên trong. Tất thảy những chi tiết nhỏ nhặt đó đều gọn gàng thu lại trong đáy mắt của Trần Khánh.

Cả lúc đôi mắt cong cong của Du Minh quay sang nhìn cậu, cả khoảnh khắc nó híp lại để lộ ý cười đều vô cùng rõ nét và chậm rãi, mọi sự sống như chậm đi cả một thế kỉ, lưỡng lự chờ đợi bước chân của hai người.

Bàn tay của hai cậu, mãi đến khi cánh cửa phòng kí túc mở ra mới lưu luyến tách rời.

"Để tao đoán, bọn mày là đi dan díu đến quên hết cả giờ giấc mới về trễ thế này." Văn Phú gấp quyển tiểu thuyết lại, xoay ghế nhướn mày nhìn hai người. Hoàng Khang nằm sấp trên giường, thấy hai cậu về liền ngẩng mặt lên hóng chuyện.

Trần Khánh nhún vai: "Cũng chẳng phải dan díu với mày."

Câu này nửa thật nửa đùa, đối với bọn kia thì giống câu đùa, đối với Du Minh thì nghe giọng ngượng chín cả mặt.

Cái tên này còn biết giữ giá hay không vậy?

Cả cái phòng ai cũng quá quen với cái thái độ "muốn sao nghĩ vậy đi" của Trần Khánh rồi, thế nên cũng chẳng có suy nghĩ gì nhiều, duy chỉ có nụ cười của Du Minh là cứng lại. Cậu nói lắp: "Tôi, tôi đi tắm đây, tạm biệt."

Hoàng Khang, Văn Phú: "..." Đi tắm mà làm giống như đi đánh giặc vậy.

Trần Khánh nhàn nhã lại giường, không trèo lên mà nhảy tót ở tầng dưới, cũng là giường Du Minh nằm xuống. Cảm giác như nơi này đã là của mình thật thoải mái biết bao, dù nó chẳng khác tầng trên là mấy.

"Giường mày ở tầng trên mà?" Hoàng Khang ôm gối dài cất tiếng hỏi.

"Đợi đằng kia tắm xong nên lười leo lên trên." Trần Khánh nói ra một nửa sự thật, mà một nửa còn lại là vì muốn nằm trên giường người ta thôi.

Ngày hôm nay rất dài rồi, nhưng lại chẳng hề mỏi mệt, khi tắm rồi Trần Khánh leo lên tầng trên, lúc ánh mắt va chạm với Du Minh thì cậu hơi híp mắt lại, như thường lệ nói: "Ngủ ngon, mơ đẹp."

Vẫn là âm điệu nhẹ nhàng đó, nhưng hiện tại đã có gì đó rất khác, giống như âm thầm mà nâng niu, lại như nuông chiều khép kín.

Không một ai biết ngoại trừ bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl