Chương 34: Giấc mơ của tuổi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, khi giường tầng bên kia đã ngủ say như lợn chết, Trần Khánh lẳng lặng mở điện thoại lên, cái tên Du Minh trên màn hình lâu ngày chẳng có nổi một tin nhắn kể từ lần đầu tiên gặp mặt bây giờ đã có thêm một dòng mới.

Kì diệu thay, phía bên trên là thông báo hai người đã thành bạn bè, nhưng vẫn chỉ là người qua đường vô tình gặp mặt. Chỉ vài tháng ngắn ngủi khi nhắn lại đã là một mối quan hệ vượt xa cả tình bạn đơn thuần.

Cuộc đời đúng là những bất ngờ thú vị, phải có cơ hội trải nghiệm mới biết nó quý giá thế nào.

- Chào anh bạn.

Trần Khánh nhắn một dòng như thế, bỗng thấy ấu trĩ quá bèn bật cười khe khẽ.

Bên kia lập tức hiện lên trạng thái đã xem, sau đó tiếp tục là đang soạn tin nhắn. Chưa bao giờ Trần Khánh cảm thấy nôn nóng như lúc này, mắt nhìn một dòng chấm lửng lên lên xuống xuống chẳng rời nửa giây.

- Có tôi.

Hai câu đáp ngắn gọn chứng minh người ở dưới giường mình bấy giờ vẫn còn thức. Trần Khánh tủm tỉm cười, gõ tiếp.

- Nhìn ra phía thành giường đi.

Vừa nhắn xong Trần Khánh nhích ra sát thành giường, cậu nằm sấp, đưa bàn tay phải của mình thõng xuống dưới giường của Du Minh.

Chưa đầy ba giây đã có một bàn tay khác chạm vào, ấm áp, nhẵn nhụi và những đường chỉ tay như có như không hiện hữu lên trong cảm nhận của Trần Khánh.

Du Minh nắm lấy bàn tay cậu, vân vê từng đốt ngón tay rõ ràng gọn ghẽ, cảm thấy mạch máu bên dưới làn da khoẻ khoắn đang đập nhanh từng hồi. Một lúc rất lâu sau, cậu từ giường dưới đứng dậy, nhìn Trần Khánh ở tầng trên đang chống cằm nhìn mình. Đôi mắt Trần Khánh sáng như sao, phảng phất ánh trăng rực rỡ trong trẻo, lúc này đang nheo lại để lộ ý cười nhè nhẹ.

Im lặng chẳng nói chẳng rằng, Du Minh trèo lên phía trên. Giường kí túc một người nằm thì rất thoải mái, nhưng có hai người nằm thì khá chật chội. Nếu muốn không chật thì phải dán sát vào nhau.

Trần Khánh trố mắt ngạc nhiên, hai tay chỉ chỉ bên giường kia. Du Minh lắc lắc đầu, cười đắc ý một tiếng rồi trèo xuống, ngồi trên giường tầng dưới.

Ba giây sau cậu la lên, cách âm phòng kí túc không hề tốt nên cậu không dám la lớn, nhưng vừa đủ để cho hai tên giường bên cạnh nghe thấy được. Sau khi xong màn dạo đầu, cậu giả vờ hoảng hốt chạy lại phía đèn, bật lên.

"Đệt mợ ban nãy tao vừa ngồi dậy định đi vệ sinh thấy ngoài ban công có cái bóng lướt qua, tao không biết là mơ hay thật nữa!" Du Minh nói đến nhập tâm, sắc mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu, doạ cho hai thằng vừa thức dậy đang còn mơ ngủ một phen khiếp vía.

Nhanh nhất vẫn là Hoàng Khang, cậu ta chạy đến, rầm một cái đóng ngay cái cửa ban công lộng gió lại, đoạn nói: "Tao từng nghe đồn khu trường này được xây lên từ đống đổ nát của một trường công lập thời xưa, ngôi trường đó đã bị đánh bom nổ chết hết, không còn một ai toàn thây."

Văn Phú khoanh tay nhìn Hoàng Khang, nhướn mày khó hiểu: "Nhưng tao đã nghe đồn đâu?"

"Do mày không có đủ trình độ nhận thức." Hoàng Khang vừa nói vừa khoá cửa lại, kiểm tra kĩ lưỡng một lần nữa rồi nói: "Lần sau khi ngủ nhớ khoá kĩ cửa nẻo, có thờ có thiêng có kiêng có lành."

Trần Khánh đứng chứng kiến hết màn kịch cố nhịn cười, cậu nhún vai, nằm lại xuống giường quay mặt vào tường.

"Trần Khánh ơi." Du Minh tắt đèn rồi bước lại phía giường: "Cho tôi nằm chung với, ngộ nhỡ cái bóng quay lại tôi còn có chỗ để núp."

Giọng Du Minh nho nhỏ, mang chút sợ hãi kinh hoàng, một chút cô đơn lẻ bóng muốn tìm chỗ dựa.

Trần Khánh chậc lưỡi một tiếng, cái tên này không đi làm diễn viên thì hơi phí.

Hoàng Khang ở một bên cất giọng: "Nó không thích nằm ngủ chung với ai đâu, mày qua chỗ tao nằm nè!" Nói rồi cậu nép vào một góc, lộ ra một khoảng khá rộng.

"Được, lên đi." Trần Khánh nói.

Du Minh mỉm cười rồi trèo lên phía trên.

Hoàng Khang bị cho ăn bơ toàn tập: "..."

Văn Phú ôm gối, cúi đầu nhìn Hoàng Khang: "Mày lên đây luôn đi, kì thật tao..."

Chưa kịp nói hết câu Hoàng Khang như con cún nhỏ nhảy tót lên giường tầng, tiếng kim loại sắt lạnh kẽo kẹt vang lên cứ tưởng là sắp sập tới nơi.

Sau một tí náo động, mọi thứ lại chìm trong tĩnh lặng.

Trần Khánh và Du Minh hiện tại chỉ cách nhau một tấm chăn mỏng, Trần Khánh nhìn Du Minh, mấp máy môi ra khẩu hình.

"Cậu giỏi lắm!" Trần Khánh cười, dang tay mở rộng vòng chăn của mình lên. Đây chẳng phải là lần đầu tiên hai cậu ngủ chung nên cũng chẳng có gì để e ngại.

Du Minh tự nhiên chui vào, vòng tay ôm lấy Trần Khánh, đây là lần đầu tiên cậu được ở gần Trần Khánh thế này, chỉ cần hơi vươn tay ra là chạm được, mở mắt ra là thấy...Chỉ cần rướn cổ một chút nữa là có thể hôn rồi.

Dù đã nói ra hết rồi, nhưng Du Minh mỗi lần muốn hôn đều ngượng chín cả mặt, cũng may là trong bóng tối nên Trần Khánh không phát hiện ra.

"Trần Khánh." Du Minh nói thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào da thịt của Trần Khánh làm cậu hơi giật mình.

"Tôi thích cậu." Du Minh ôm chặt lấy cậu, dường như có ý định muốn ngộp thở cả đêm với cái tư thế gấu túi này.

Trần Khánh cười, không đáp, lặng lẽ tìm kiếm đôi môi đang mấp máy của Du Minh, nhắm mắt hôn lên. Một nụ hôn ngây ngô thoáng qua, lướt nhẹ trên mặt nước chẳng để lại một gợn sóng nhưng lại làm đáy lòng dữ dội run lên từng hồi.

Tôi cũng thích cậu.

***

Cứ tưởng sẽ thức trắng cả đêm nhưng khi Trần Khánh vừa nhắm mắt lại đã chìm sâu vào giấc ngủ. Vừa sáng sớm thức dậy cậu có hơi giật mình, nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua.

Cậu không biết tất thảy điều đó có phải là mơ không, nếu nó là một giấc mơ thì nó chắc chắn là giấc mơ đẹp nhất trong cuộc đời này của cậu.

Trần Khánh vươn tay sờ sang phía bên cạnh mình, bằng phẳng, lạnh lẽo. Du Minh không có ở đây.

Cậu choàng tỉnh giấc, xoa xoa mắt bước xuống giường, Du Minh cũng chẳng có ở tầng dưới. Bước vào trong nhà tắm cũng chẳng thấy. Cứ như cậu ta đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Hoàng Khang và Văn Phú vẫn ôm nhau ngủ say như chết, hôm nay là ngày nghỉ nên có lẽ Du Minh đã đi ra ngoài trước rồi, hai người mỗi sáng thứ Bảy Chủ Nhật đều tranh thủ dậy sớm chạy bộ vài vòng, sau đó lại đi ăn sáng.

Đi giày vào, Trần Khánh mở cửa vừa định đi ra đã thấy Du Minh đứng trước mặt, mặc một cái áo polo trắng mang quần ngắn, thấy cậu mở cửa ra liền nghiêng đầu mỉm cười, trên miệng còn cắn một que bánh quy dài.

"Thấy cậu ngủ hăng quá, không nỡ gọi dậy. Tôi có mua bữa sáng rồi đây." Nói rồi Du Minh giơ giơ túi màu trắng lên vừa nhai vừa nói: "Bún thịt xào không giá như thường lệ."

Trần Khánh gật gật đầu, kéo tay Du Minh vào cửa rồi đóng lại.

Trần Khánh vừa gắp đũa ăn vừa nhìn Du Minh nói: "Hôm nay cùng tôi đi mua tí đồ nhé? Ăn đồ ăn bên ngoài lâu rồi, trước đây tôi toàn nấu ăn thôi đấy!"

"Cậu biết nấu ăn?" Du Minh ngạc nhiên hỏi Trần Khánh, nhìn cái mặt lẫn phong thái của cậu thì chẳng có nét nào là giống người có thể lăn vào bếp.

"Ít nhất vẫn ăn được." Cậu ăn xong lấy giấy lau sơ qua bàn, rồi lại bàn học lấy quyển vở ra xé tờ giấy.

Du Minh ghé đầu sang tò mò hỏi cậu đang làm gì. Trần Khánh bèn giơ tờ giấy ra, nét chứ hơi nghiêng nhưng đều tăm tắp, có đậm có nhạt, nhìn không khác gì in từ máy. Bên trên là ghi chú mấy thứ lặt vặt cần mua, Trần Khánh có thói quen hay ghi mọi thứ cần chuẩn bị vào giấy note, để khi đi thì tiết kiệm rất nhiều thời gian nghĩ ngợi, có thể dùng vào việc khác.

Chẳng hạn như dạo phố cùng Du Minh, đi cà phê cùng Du Minh hoặc là làm cái gì cũng được. Miễn là cùng với Du Minh.

Đương nhiên là Trần Khánh không chỉ nấu đồ ăn cho cậu và Du Minh, phải nấu cho cả phòng mới hợp lẽ. Thế nên cậu kéo hai thằng đang ôm như xịt keo 502 trên giường trên dậy, bàn bạc chia tiền đồ ăn.

Tự làm khác với đi mua ngoài là ở chỗ không tốn tiền lắm. Thế nên cả đám lập tức gật gù đồng ý. Đặc biệt là Hoàng Khang và Văn Phú, hai đứa này đã ở chung với Trần Khánh hai năm rồi nên biết tay nghề cậu ra sao, khi Trần Khánh đề nghị thì không khỏi vui mừng ra mặt.

Điều này làm cho Du Minh càng tò mò hơn về mùi vị mấy món mà Trần Khánh nấu.

Sau khi gom tiền gom bạc tính toán đủ bề, Trần Khánh mới dắt Du Minh ra ngoài. Hai tay cậu đan vào kẽ ngón người kia, âm thầm dùng góc khuất mà che đậy, vừa kín đáo lại vừa phô trương.

Cậu lại rất thích cảm giác úp úp mở mở này, cứ như mọi người đều biết nhưng thật ra lại không hề. Cứ thế cậu im lặng, im lặng giữ riêng cho mình và Du Minh một khoảng trời bí mật.

Du Minh thấy vẻ mặt tươi cười của cậu cũng mỉm mỉm cười theo, vẻ mặt ngây ngô của tuổi trẻ, không có một chút vướng bận ưu tư về con đường phía trước, chỉ âm thầm ôm niềm hạnh phúc với hiện tại.

Đó là tuổi trẻ, hối hả nhưng lại đầy dịu êm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl