Chương 35: Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường ngày nghỉ không tấp nập như những ngày thường, mà trong siêu thị thành phố thì ngược lại, người qua kẻ lại nườm nượp như vũ bão, ồn ào náo nhiệt làm cho sắc trời se lạnh cuối thu dường như không còn lạnh lẽo heo hút nữa. Ánh sáng từ những chiếc đèn trần lộng lẫy trên cao bao bọc cả khu thương mại trong ánh sáng rực rỡ, làm tăng thêm độ thu hút lẫn cái vẻ phồn hoa của nơi này.

Du Minh rất ít khi đi mua đồ, hầu như chú ba Ngô toàn là người mua, tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp. Thế nên cậu không có quá nhiều cơ hội để đến đây đi dạo.

Trần Khánh đi song song với Du Minh, rất có trình tự mà đi thẳng đến khu thịt cá. Du Minh mù tịt ở khoản này nên chỉ có thể lẽo đẽo theo sau.

Cậu cầm một túi lên, nhìn kĩ hạn sử dụng rồi mới cho vào giỏ. Đoạn quay sang hỏi Du Minh: "Cậu có dị ứng với cái gì không?"

Du Minh lắc lắc đầu, kéo tay Trần Khánh đi lại quầy đồ lạnh lấy một hộp kem xoài bỏ nhanh vào giỏ.

"Tủ lạnh kí túc trống quá, mua nhiều một tí sau này học bài mệt mỏi còn có cái mà nhâm nhi." Du Minh vừa nói vừa lấy thêm một hộp socola ăn liền để chung.

Vừa lúc đó cũng có một người đưa tay chặn tủ lạnh, Du Minh chưa kịp nhìn lên đã thấy người đó bất ngờ nói với Trần Khánh.

"Trần Khánh đúng không?" Người đó cũng lấy một bịch phô mai cho vào túi.

"À, anh Hoàng! Trùng hợp quá, thì ra anh cũng ở gần đây." Trần Khánh xởi lởi đáp, cười rất là rạng rỡ.

Từ Hoàng là tên người hôm leo núi nhờ bọn cậu chụp hình. Vì thấy máy ảnh quá xịn xò nên Trần Khánh cũng xin chụp vài tấm với Du Minh, xui rủi sao mà quên xin phương thức liên lạc thế là quên đến tận giờ.

Từ Hoàng mỉm cười, đưa điện thoại mình ra: "Quét mã kết bạn nhé? Anh gửi ảnh hôm đó qua cho."

"May quá! Không ngờ lại gặp anh ở đây." Trần Khánh móc điện thoại ra chấp nhận lời mời của Từ Hoàng, sau đó gật đầu chào tạm biệt, nói khi nào rảnh sẽ trò chuyện tiếp.

"Đẹp trai nhỉ?" Du Minh hơi đùa cợt nhìn Trần Khánh.

Trần Khánh không phủ nhận gật gật đầu: "Chỉ số đẹp trai của cậu có bình phương lên cũng chẳng bằng."

Du Minh huých vai cậu một cái, lớn giọng: "Cậu không để cho bạn trai cậu mặt mũi à?"

Trần Khánh giật mình, quay đầu lại đưa ngón trỏ trước miệng: "Suỵt! Be bé cái mồm thôi ông anh ạ, nơi này tai mắt của trường nhiều lắm!"

Du Minh cười hắc hắc, xoay người đi sang quầy đồ ăn vặt còn Trần Khánh thì đi lại quầy rau củ để mua thêm chút rau. Một lát sau hai cậu ngồi ở mấy cái ghế dài ở giữa trung tâm thương mại, Du Minh thản nhiên cầm miếng snack đưa vào miệng, cảnh tượng khá bình thường với người ngoài nhưng lại vô cùng đỏ mặt tía tai với người trong cuộc.

Trời dần ngả về trưa, nhưng bầu không khí lại tươi mát đến lạ. Khi về kí túc cũng đã là mười giờ rưỡi, Văn Phú nằm trong phòng chơi game bắn súng, tiếng bom đạn ồn ào vang lên tứ phía.

"Xuống đây, phụ tao nhặt đống rau này coi!" Trần Khánh đi lại kéo cái tai nghe Văn Phú đang đeo xuống, người nọ mới giật mình rồi lồm cồm leo xuống từ tầng hai.

Rồi cậu quay sang Du Minh, hỏi: "Cậu biết rửa thịt không?"

Du Minh rất thẳng thắn: "Ngoài lúc tắm ra thì tôi chưa bao giờ chạm vào miếng thịt nào nữa cả."

Trần Khánh bị chọc cho bật cười: "Phắn đi!"

"Nói thật thì mấy vụ này thì tôi chỉ giỏi xử lí thành quả thôi. Thế nên để tôi rửa bát đi." Du Minh cười hì hì xách mấy túi đồ sang căn bếp nhỏ nhỏ xinh xinh bên cạnh cửa ra vào.

Phòng kí túc khá nhỏ nên mọi thứ đều phải tối giản hết sức có thể, được cái bệ để đặt bếp ga đã là may phước lắm rồi, chén đũa nồi niêu thì Trần Khánh đem từ nhà lại, không nhiều lắm nhưng bốn người dùng vẫn vừa đủ.

Kí túc này có một điều kì diệu là cho phép học sinh nấu ăn trong phòng, nhưng có mấy ai đủ thời gian và sự siêng năng để nấu? Chỉ có Trần Khánh thích cơm nhà nên mới trích ra tí thời gian vàng bạc để làm thôi.

Văn Phú ở cùng Trần Khánh ba năm có hơn rồi nên kĩ thuật nhặt rau cắt củ phải gọi là đỉnh, từ trên xuống dưới dọn sách tất tần tật không thừa một động tác, Trần Khánh vừa rửa xong miếng thịt thì phía Văn Phú đống rau đã sạch sẽ như vừa trải qua một cơn mưa nặng hạt. Cà rốt đỏ trắng cắt đều tăm tắp, Du Minh đứng một bên xem hai người phối hợp ăn ý, cảm thấy mình như một thằng vô dụng đến chỉ để ăn chực.

Ừ thì cũng đúng?

Du Minh lấy cái ghế nhựa ngồi nhìn, vu vơ nói mấy câu: "Trần Khánh này, cậu đa tài như thế này sao vẫn chưa có ai để ý nhỉ?"

Văn Phú nghe thế bèn trả lời hộ luôn: "Không thiếu người để ý nó đâu, nam nữ gì đều đủ hết." Cậu cắn một miếng dưa chuột, nhai rồm rộp rồi nói: "Nhưng chưa thấy nó vừa mắt ai. Tôi còn nghĩ gu của nó phải tầm cỡ nam vương đẳng cấp thế giới ấy."

Nói dứt lời chợt thấy mình hơi hố rồi, Văn Phú vội bụm miệng.

Trần Khánh nhàn nhạt mở miệng: "Cậu ấy biết rồi, khỏi giấu nữa."

Cũng may là đó chẳng phải bí mật gì quá to tát, nếu không cậu cũng chẳng nói cho bọn này biết, nếu là điều quan trọng nào đó thì cậu chẳng thèm hé môi đâu, kẻo bọn miệng rộng này lại vô tình bán đứng mình lúc nào không biết chừng.

Vả lại Du Minh còn hiểu rõ hơn cả bọn nó nữa mà.

Và cũng là bạn trai đầu tiên của cậu.

Trần Khánh nhếch miệng đắc ý, vừa trêu chọc lại vừa khoe mẽ thầm kín.

Nước sôi lên ùng ục, khói trắng bốc lên như những khối bông gòn mờ ảo, hơi nóng lan toả khắp phòng khiến Du Minh đổ mồ hôi hột, thế nhưng cậu vẫn kiên trì ngồi đó, vén áo lên chùi giọt mồ hôi đang lăn trên thái dương, vững vàng ngồi xem chương trình nấu ăn thực tế của bạn cùng phòng Trần Khánh.

Trần Khánh cho thịt với cà rốt vào, nêm nếm một chút gia vị sau đó cho chút hành và tiêu xay nhuyễn đen đen vào. Đợi khoảng vài phút rồi tắt lửa. Cậu quệt tay qua trán lau mồ hôi rũ rượi, một vài sợi tóc ngắn ngủn đọng nước dính vào da làm Du Minh nhìn muốn rớt tròng mắt.

Du Minh nhìn nhiều đến mức cảm thán bản thân sao có thể vô liêm sỉ đến vậy? Nhưng xét thấy người ta là bạn trai của mình thì bèn gạt phăng ra sau đầu, nhìn Trần Khánh trắng trợn hơn.

Trưa hôm đó, khi Hoàng Khang vừa về đã nhìn thấy ba người ngồi ăn dưới sàn nhà trông hết sức tự nhiên. Cậu cũng không thèm khách sáo, bèn ngồi xuống nhập tiệc.

Bữa ăn này Trần Khánh cố tình làm dư ra để dành cho bữa tối nên còn dư hơn nửa, Du Minh vừa ăn vừa gật đầu, mặt mày rạng rỡ nói: "Khánh này! Cậu nấu còn ngon hơn chú ba của tôi đấy!"

"Ngon thì chừa cho buổi tối nữa, đừng có ăn hết." Trần Khánh gắp một miếng củ cải cho vào chén.

"Ngày mai là hội thao trường khai mạc rồi, tụi bây có cảm nghĩ gì nói nghe chơi." Hoàng Khang vừa nhai cơm đầy mồm vừa nói.

"Anh trai, không ai giật cơm của anh đâu, ăn chậm thôi kẻo lại nghẹn." Văn Phú lắc lắc đầu nói, cũng chẳng biết đây là lần thứ mấy cậu nói câu này rồi, nhưng chắc chắn không dưới mười lần.

Du Minh xới thêm một chén cơm, ngồi xếp bằng trông rất quy củ: "Tao hơi lo lắng...Lo lắng không biết lúc đeo huy chương vàng nên nói gì."

Hoàng Khang bắt được chủ đề bèn chen vào: "Hội thao hằng năm là thời kì tỏ tình của trường trung cấp này á! Mày có thích ai thì vào lúc lên nhận giải hét lớn tên người đó thì tỉ lệ thành công cao lắm!"

"Ngộ nhỡ bị từ chối thì sao? Tao thấy không ít trường hợp đội quần rồi đó!" Trần Khánh nhướn mày hỏi, liếc liếc mắt sang phía Du Minh.

Hoàng Khang uống một ngụm nước, thở hắt ra một hơi sảng khoái rồi nói: "Theo tao thấy thì với cái mặt của nó thì có muốn từ chối cũng khó đấy."

Trần Khánh gật gật đầu tán thành: "Mày nói chí phải! Có là tao thì tao cũng đổ thôi."

Du Minh hướng mắt nhìn cậu, nháy nhẹ một cái, trông vừa đắc ý vừa ngu. Nhưng không hiểu sao Trần Khánh lại thấy hình ảnh như này rất đẹp, nếu cho cậu cái máy ảnh lúc này thì chắc chắn cậu sẽ nhấn nút liên tục luôn ấy chứ.

Chưa đầy hai mươi phút cả bọn đã ăn xong. Như trách nhiệm được giao thì Du Minh với Hoàng Khang sẽ rửa bát, thế như bát đũa ít ỏi như vầy mà phải để hai thằng con trai rửa thì có hơi "dùng dao mổ trâu chặt gà", thế nên Hoàng Khang chịu trách nhiệm cho buổi tối, còn buổi sáng vẫn là Du Minh rửa.

Trần Khánh khoanh tay một bên nhìn tấm lưng rộng của Du Minh, hôm nay cậu mặc áo ba lỗ, khi rửa bát hai bả vai xô vào nhau hằn lên mấy thớ cơ chắc nịch, không rõ ràng nhưng lại cực kì khoẻ khoắn.

"Có là cậu cũng đổ à?" Bỗng Du Minh cất tiếng, xen lẫn chút ý cười. Hai tay cậu đặt trong bồn nước đầy ắp bọt trắng chao qua đảo lại, tiếng bát đũa va vào nhau khá vui tai.

Trần Khánh tiến tới khoác tay lên vai Du Minh, nhỏ giọng thì thầm: "Cậu biết câu trả lời là gì mà?"

Du Minh bắt thóp thời cơ, quanh nhanh hôn cái chóc lên má của Trần Khánh một cái rồi bật cười: "Tôi không biết là cậu có thể làm ra mấy trò như này đấy."

Trần Khánh giật mình rụt đầu về, bật cười theo: "Là do cậu không biết thôi."

Ngay lúc đó Văn Phú tiến đến, nhưng có lẽ không mấy để ý tới hành động lộ liễu của hai người nên chỉ liếc nhìn một cái rồi im lặng mở tủ lạnh lấy nước uống thôi.

Trần Khánh và Du Minh tròn mắt nhìn Văn Phú một hồi, Du Minh thì thào nói với cậu: "Sau này phải cẩn thận một tí, kẻo lại có chuyện."

Trần Khánh "Ừm" một tiếng rồi bắt chước Văn Phú lấy một chai nước suối lạnh ngắt để giải khát. Cậu tiện tai lấy thêm một chai, lúc đi ngang bồn rửa bèn đặt lên trên đó.

Du Minh mỉm cười rồi cúi mặt rửa bát tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl