Chương 36: Cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Hai là ngày đầu tuần, nhưng đặt biệt hơn cả là thứ Hai này trùng hợp nằm ngay ngày tổ chức đại hội thể thao của trường. Trường trung học phổ thông thành phố A tuy không quá nổi trội về bề dày thành tích, thế nhưng xét về mấy hoạt động sự kiện cần tinh thần thượng võ và đoàn kết này thì rất hiếm trường học nào trong cùng một khu vực bì lại được.

Một phần cũng là nhờ sự năng nổ tích cực của đại đa số học sinh nên mọi năm vào dịp này cả trường đều ồn ã náo nhiệt khó tả, sức sống vốn đã rạng rỡ như nắng ngày hè giờ đây càng bùng cháy hơn, đem đến một nguồn động lực to lớn cho mọi học sinh. Khiến ai nấy đều vui vẻ tươi cười.

Bọn con trai thì khỏi cần phải nói, cả cái kí túc nam ầm ĩ từ tận năm giờ sáng, có muốn ngủ cũng chẳng được. Cứ như cả đám chơi bóng cười mà cái miệng không lúc nào khép lại được thành ra toà nhà như cái hội chợ.

Vì thế cho nên năm giờ sáng phòng kí túc của Trần Khánh đã ồn ào rùm beng lên, nhất là cái thằng tăng động Hoàng Khang. Hoàng Khang thuộc đội tuyển đá bóng của tập thế lớp nên hầu như ngày nào cũng vắng mặt để đi tập, nói chung là chăm chỉ hết cả phần thiên hạ. Chăm đến mức nếu trích ra một phần mười từ việc đó thôi cũng đủ cho Hoàng Khang lê lết từ cuối bảng vào thẳng top mười xếp hạng trong lớp.

Người duy nhất vẫn giữ thái độ bàng quang với cả cái sự kiện này là Văn Phú, tuy thoạt đầu khá năng nổ nhưng đó chỉ là trong vụ cá cược tiền bạc thôi, ngoài ra Văn Phú không có hứng thú và cũng chẳng tham gia bộ môn thể thao nào cả.

Văn Phú trùm kín chăn, cố gạt hết ngoài tai nhiễu sự nhân sinh mà đắm mình trong thế giới giấc ngủ. Trần Khánh cũng rất cảm thông cho tình yêu to lớn của cậu ta với ngủ nên bèn cùng Du Minh đi ra ngoài trường tìm đồ ăn ăn sáng.

Vừa ra đến cổng cậu đã thấy thấp thoáng bóng dáng của một đám người đang loay hoay ở cổng trắng. Hình như đang treo khẩu hiệu tuyên truyền của hội thao lên, và hình như mấy người này cậu có quen.

"Khánh! Minh! Ở đây nè!" Sắc trời lúc năm giờ rất sáng, nên từ xa xa người kia đã thấy cậu bèn vẫy vẫy tay chào. Là Trần Minh Vũ.

"Đang làm gì đó?" Trần Khánh tiến tới ngước nhìn lên xem cái biểu ngữ thế nào.

Không nhìn thì thôi, mà đã nhìn thì không khỏi cảm thán, khẩu hiệu tuyên truyền được vẽ bằng phông chữ mềm, lại rất dứt khoát và có lực, trên đó trang trí gần như là đầy đủ các đặc trưng của mọi môn thể thao có trong đại hội. Đặc biệt được vẽ rất đẹp, tay nghê của Trần Minh Vũ không phải là tầm thường, vẽ đến là sống động, khiến ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn một cái vì sự đầu tư to lớn đó.

"Vinh quang là nhất thời, sức khỏe là vĩnh cửu. Nghe hay đấy." Du Minh cảm thán một câu rồi nhìn Trần Minh Vũ: "Cậu vẽ đẹp thật đấy!" Trong lớp cậu cũng đã nghe danh cây cọ thần của 12A2, nên cũng không có gì quá bất ngờ khi gặp Minh Vũ ở đây.

Trần Minh Vũ gật gật đầu: "Cảm ơn nhé!"

Đang nói chuyện phiếm thì phía bên trên cây cột vang lên một tiếng gọi khá kêu: "Cái góc này móc ở đâu được vậy Minh Vũ?"

Trần Khánh theo tiếng gọi đó nhìn lên, là Phạm Hữu Vân đang nghiêng người nhướn mày thắc mắc. Hình như bên kia cổng còn có Vũ Lâm Đoàn vừa mắc xong dây.

"Chếch qua bên phải một tí." Trần Minh Vũ phất phất tay: "OK được rồi! Hai cậu xuống đi."

Trương Quốc Huy ôm một mớ băng rôn chạy tới, nhìn thấy biểu ngữ quá đẹp liền tấm tắt khen: "Không hổ danh là 12A2, năm này không biết có phá được kỉ lục 15 huy chương vàng năm ngoài không."

Du Minh ở một bên cười đắc ý: "Chắc chắn được, còn có tôi mà."

Trương Quốc Huy chợt nhìn thấy Du Minh, ngẩn người nửa giây rồi mỉm cười rạng rỡ: "Tự tin nhỉ? Tôi cũng có niềm tin rằng năm nay lớp ta sẽ bức phá cực kì hoành tráng đấy!"

Chào qua hỏi lại vài câu cho có lệ rồi hai cậu tiếp tục chạy ra tiệm cơm đối diện trường để dùng bữa. Giống như thường ngày, Trần Khánh ngoài gọi một dĩa cơm ra thì sẽ gọi thêm một ly sữa đậu nành mát lạnh, cái thói quen này cũng đã truyền cho Du Minh nên khi gọi hai cậu cũng sẽ gọi hai phần đồ uống.

Dù đã gọi là bạn trai nhưng giữa hai người nếu nhìn từ bên ngoài vào thì chẳng khác gì một đôi bạn thân từ bé.

Điều này làm cho Du Minh cảm thấy hơi bức bối, cậu muốn đường đường chính chính nắm tay Trần Khánh lắc lư trên đường, muốn cho cả thế giới biết 8 tỉ người đã mất đi hai con chó độc thân.

Hai cậu ngồi cạnh nhau, Trần Khánh thì dùng tay trái cầm muỗng, tay phải thì nắm lấy tay trái của Du Minh làm cho hành động ăn cơm trông hết sức khuyết tật. Thế nhưng hai cậu lại rất vui, vừa ăn vừa cười như thể bệnh nhân tâm thần trốn viện.

Đầu tuần nào cũng thế, mở màn bằng hai tiết sinh hoạt dưới cờ dài đằng đẵng khiến cho năng lượng tràn trề ngày thứ Hai tiêu tan hết. Giữa cái nắng chói chang sớm mai, hàng nghìn học sinh than thân trách phận loi nhoi ngồi trên mấy cái ghế nhựa nhỏ xíu mà nghe ông thầy Kiệt thao thao bất tuyệt về mấy thứ mà ai cũng biết.

Buổi sáng nhàm chán cực kì, bởi vì ngoài việc sinh hoạt sơ lược qua còn có thêm chuyên đề tuần, mà tuần này là "An toàn giao thông", thế là thành ra cả trường được phổ cập thêm một mớ kiến thức về luật và giao thông vận tải. Nhưng học sinh để hết ngoài tai, chăm chú vào bài tập ba tiết tiếp theo hoặc ngồi tám chuyện, một số còn lôi điện thoại ra làm vài hiệp game.

Còn có một số người kì lạ hơn, giữa sân trường chói chang ấy trùm mỗi một cái áo khoác lên đầu, lặng lẽ ở bên trong chơi đùa với nhau.

"Tôi nói nè." Du Minh giơ hai tay giữ áo khoác, tạo một cái bóng nho nhỏ che nắng cho cậu và Trần Khánh: "Hay là cúp hai tiết này xuống căn tin đi?"

"Đó là khi cậu ăn nhầm gan cọp mới dám nảy ra ý nghĩ đó." Trần Khánh lau lau mồ hôi nhỏ giọt trên trán: "Ở căn tin bây giờ toàn là giáo viên chủ nhiệm, nếu cậu không để ý thì đi thôi."

Du Minh rùng mình xua xua tay: "Thôi cảm ơn, đời tôi còn dài lắm."

Trần Khánh bật cười, từ phía dưới áo khoác véo má Du Minh một cái: "Đúng là đồ miệng sư tử tâm hồn thỏ đế!"

"Phắn đi!" Du Minh cũng véo má cậu một cái. Hai cậu giằng co với nhau vài đường, không may sơ ý làm cho cái áo khoác đang che chắn hiện trường rơi xuống.

Cảnh đẹp ý vui lồ lộ trước mắt, chưa đầy ba giây đã nghe một tiếng "tách", Du Minh chưa kịp hoàn hồn thì kéo theo đó là thêm mấy tiếng nữa, đồng thời còn có tiếng "ồ" lên của một đám con gái ở dưới.

Người cầm điện thoại bắt trọn khoảnh khắc là Khương Ngọc Băng, là nữ thần xinh đẹp học giỏi nhà giàu của 12A2, cũng là phó văn thể của lớp. Có lẽ đang chụp ảnh tự sướng thì gặp cảnh đẹp nên tiện tay chụp một cái luôn cho nóng.

Vụ này đảm bảo sau tiết chào cờ, à không có thể là ngay trong tiết chào cờ sẽ lên đầu bản tin trường. Vì thế cho nên Trần Khánh phải ứng biến sao cho bình thường hết sức có thể.

"Còn cãi nữa không? Tôi nói ếch là loài động vật lưỡng cư mà?" Trần Khánh đột ngột nói, Du Minh như con nai vàng ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì nên chỉ có thể câm nín miễn trình bày.

Nói xong cậu tách ra khỏi Du Minh, bộ dáng thản nhiên như vừa ăn bánh uống nước.

Hành động giống như một lời đính chính hoặc là biện hộ rằng hai người đâu có gì với nhau đâu, đừng có để ý nữa.

Mà cũng hiệu quả, cả cái đám nhiều chuyện bên dưới thấy một màn kịch này liền mất hứng lảng đi chủ đề khác, hai cậu tạm thời sống sót toàn thây qua kiếp nạn này.

Tuần này đã là tuần chạy nước rút cho kì thi giữa kì, ngoài ăn chơi phè phỡn ra học sinh còn phải ngậm một mớ đề đủ thể loại môn, tuy nhiên vẫn còn thoải mái hơn tuần trước thi, lúc đó sẽ biết thế nào là thâu đêm suốt sáng giải đề không ngơi tay.

Trần Khánh và Du Minh thì khác, hai cậu đã có sự chuẩn bị dài ngày trước kể từ kì hè rồi nên bây giờ vẫn rất thoải mái, có thể an nhàn tự tại ngồi nói chuyện phiếm trong giờ học. Tuy giáo viên Ngữ Văn khá khó tính, thế nhưng nếu làm xong tất cả các yêu cầu khó nhằn như làm hết bài tập và soạn bài thì sẽ rất dễ thở, thậm chí có thể cười đùa miễn là không làm ảnh hưởng tới những bạn học khác.

Cứ thế nhàn nhã qua suốt chín tiết học từ sáng tới xế chiều. Sau khi kết thúc tiết Tiếng Anh cũng đã năm giờ hơn, sức lực tồn kho trong cơ thể vẫn còn rất dư dả thế là hai cậu bèn rủ thêm Phương Trình và Hoàng Khang đi ăn chiều rồi cùng chạy bộ luôn.

Kể từ sau cái lần trên sân thượng thì cái mặt của Phương Trình lúc nào cũng như đưa đám, bây giờ thì trông có sức sống hơn một chút rồi, dù vẫn không khá hơn là bao nhưng khi Trần Khánh và Du Minh rủ cậu ta cũng không từ chối.

"Tao nói này!" Trần Khánh vỗ lên bả vai Phương Trình cái bốp rất kêu: "Nó không đáng để mày suốt ngày đưa đám thế này đâu, thật đấy. Mày đừng tiếc vì mớ công sức và tình cảm kia, hãy mừng vì mày né được kịp thời, chứ để lâu hơn nữa thì người chịu thiệt vẫn là mày."

Phương Trình lắc đầu cười khổ: "Mày đã yêu ai bao giờ đâu, sao biết được nó như thế nào."

Trần Khánh phất phất tay: "Xùy! Chó độc thân như tao đây mới có góc nhìn lí trí nhất, ai như cái dạng của mày."

"Có lí đó!" Du Minh chen vào một câu làm không khí thất tình của Phương Trình vơi đi kha khá

Phương Trình nhấp một ngụm bia, gật đầu: "Cũng phải, xem ra có người bạn độc thân như tụi mày cũng có cái hay."

Cả đám: "..." Thằng này chắc đang ngứa ngáy lắm rồi.

Bàn ăn náo nhiệt hẳn lên, chủ đề cũng chẳng còn xoay quanh tình yêu bọ xít ngu ngơ khờ dại nữa mà chuyển sang thăm dò đối thủ của hội thao. Bọn Trần Khánh là dạng học sinh tứ chi phát triển điển hình, trừ cậu và Văn Phú ra thì thành tích cái đám này phải gọi là ê chề, khiến cho mấy thầy cô vò đầu bứt tai không thôi.

Thế nhưng khi chơi lại rất năng nổ, cũng thuộc dạng có tiếng tăm nhất định trong trường, đặc biệt là Hoàng Khang, bị kẹp cho cái mác trai hư dù yêu đương dù năm lần bảy lượt đều bị người ta đá.

Ăn uống no nê, năng lượng tràn trề, cả đám trở lại khuôn viên trường đang náo nhiệt chuẩn bị cho lễ khai mạc buổi tối hôm nay để rèn luyện chạy bộ một chút. Hôm nay khác hẳn mọi hôm, dù những ngày thường học sinh đã rất đông đảo rồi nhưng hôm nay lại khác, ầm ĩ trên cả ầm ĩ.

Tối hôm nay sẽ rất bận rộn, nên cả bọn không ở lại tập lâu, tầm nửa tiếng cho có lệ rồi lại chạy về kí túc tắm rửa sạch sẽ sau đó chuẩn bị bài cho hôm sau.

Du Minh nằm dài trên giường ôm gối ngước nhìn bóng lưng thẳng tắp của Trần Khánh, chống cằm nói: "Tại sao càng nhìn cậu tôi càng thấy đẹp nhỉ?"

Trần Khánh nhún vai chẳng buồn quay đầu lại: "Vẻ đẹp của tôi là vô cùng vô tận, muốn xem hết e rằng cậu phải dùng cả đời đó."

Du Minh hơi rũ mắt cười, giọng nói khe khẽ: "Liệu tụi mình có đi hết cả đời không nhỉ?"

Lúc này Trần Khánh mới xoay ghế lại, híp mắt nhìn Du Minh cười: "Đến lúc đó rồi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl