Chương 37: Đuốc, sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, khi mà đèn đuốc trong khuôn viên sáng trưng, học sinh như ong vỡ tổ loi nhoi khắp sân trường dưới sân khấu lớn để chuẩn bị cho khai mạc đại hội thường niên của trường.

Năm nay, người cầm đuốc cuối cùng, cũng là người thắp sáng ngọn đuốc to đùng giữa sân trường không ai khác ngoài Trần Khánh - người đạt nhiều huy chương vàng nhất trong đại hội kì trước.

Cậu mặc một chiếc quần thể thao dài tiêu chuẩn màu đen, bên trên mặc một cái áo phông trắng đơn giản nhưng phối hợp lại nhìn cũng không tệ, thậm chí hơn cả khối đứa ăn diện bảnh bao.

Du Minh thì thoải mái hơn nhiều, chơi hẳn cái quần đùi đen thêm cái áo phông đen, da cậu hơi ngăm nên vừa hay có thể làm thích khách ẩn thân trong màn đêm luôn.

Tối nay Du Minh không chải tóc lên, cứ thế đễ xoã tóc làm cho vẻ ngoài không có tí lực sát thương nào, như mấy chàng trai ba tốt trong phim ngôn tình nhẹ nhàng sướt mướt. Khiến cho vẻ sắc sảo lạnh lùng vơi bớt đi phần nào.

Du Minh ngồi ngay dưới sân khấu, tại khu vực của khối 12, chuyên tâm chuyên chú mà xem diễn thuyết của thầy Lâm, đây là lần đầu cậu nghe nên rất tập trung, còn đám Văn Phú, Phương Trình với Hoàng Khang thì năm nào như năm nấy cứ nhai đi nhai lại cái bài này lâu dần cũng thuộc nằm lòng rồi. Lúc này Văn Phú còn lấy tai nghe ra nghe nhạc USUK sôi động để đỡ buồn ngủ.

Từ chỗ này Du Minh có thể thấy Trần Khánh đang đứng ở một góc cách khoảng năm mươi mét kể từ sân khấu lớn tràn ngập ánh đèn, cậu đứng dậy vẫy vẫy tay chào nhưng dương như Trần Khánh không thấy nên chẳng thèm đáp lại, thế nhưng Du Minh vẫn rất vui.

Có lẽ bởi vì lúc này Trần Khánh đang nằm gọn trong tầm mắt cậu, dù là trong đêm tối nhưng dáng hình mang chiếc áo trắng xoá ấy lại rực rỡ tựa vì sao trên cao. Và cậu biết, vì sao ấy thuộc về cậu, một cách âm thầm và kín đáo.

Sau buổi thuyết giáo dường như dài vô tận của thầy Lâm, một tiếng trống trường rộn rã vang lên, kéo theo đó là toàn bộ ánh đèn huỳnh quang trên sân khấu vụt tắt để lại một màn đêm đen đặc. Và cũng lúc đó, từ phía cổng trường sáng lên ánh lửa bập bùng, dần bùng cháy lên, từ xa xa Du Minh có cảm tưởng như đó là một con đom đóm nhỏ đang phát ra ánh sáng yếu ớt của mình, lượn lờ có chủ đích mà tiến qua nền đất lát gạch đá mịn.

Ánh lửa ấy dừng lại, thắp sáng một đóm lửa trại đã vun đắp sẵn ở đó từ lúc nào, lộ ra hai bóng dáng đang truyền ngọn lửa trên tay giữa hai cây đuốc, rồi ngọn đuốc vừa được thắp sáng ấy lại chạy đi đến chỗ của Trần Khánh. Khoảnh khắc đống lửa nơi ấy sáng lên, ngoài gương mặt rạng rỡ hơn mặt trời của Trần Khánh còn có một chút nét hiền từ của Vũ Lâm Đoàn. Phía bên dưới khán đài nín thở đợi chờ khoảnh khắc hùng vĩ nhất của trường trung học phổ thông thành phố A.

Khi Trần Khánh chạy ngọn tóc trên đầu phất phơ theo, ngọn lửa kéo ra một vạt sáng dài kéo từ góc đó đến trên sân khấu. Cậu giơ đuốc lên, châm vào bệ lửa lớn giữa sân khấu, ngay tức khắc cả bệ lửa bùng cháy lên, thắp sáng cả một vùng trời thăm thẳm.

Tiếng hô hào rộ lên hùng hồn, nhiệt huyết sôi trào như ngọn lửa trên sân khấu làm cho cả ngôi trường như bừng sáng, kéo theo đó là nét cười tràn đầy năng lượng của những học sinh bên dưới.

Đây là lần đầu tiên Du Minh được trải nghiệm một cảm giác uy hùng đến vậy, ở trường cũ của cậu thì hooin thao chỉ đơn giản là hội thao, được tổ chức sơ sài với vài môn thi kinh điển, học sinh thì mệt mỏi tham gia, nếu đem so với bây giờ thì đúng là một trời một vực.

Dù cho thành thích học tập của trường trung học phổ thông thành phố A không bằng trường cũ của cậu, thế nhưng bầu không khí đoàn kết tiến về phía trước và sự năng nổ của tuổi trẻ này đủ để bỏ xa trường cũ rồi.

Ai cũng muốn sống trong một môi trường cởi mở thoải mái, chứ không phải là gò bó bởi vài con điểm.

"Thấy sao, trường tao đỉnh chứ?" Phương Trình khoác vai Trần Khánh lớn giọng nói, như đang thi xem thanh quản mình với thanh quản của cả trường cái nào lớn hơn.

Du Minh bật cười, giơ ngón cái lên: "Hai chữ thôi, đẳng cấp!"

Rồi cậu nói tiếp với tông giọng khá lớn: "Năm nay, tao nhất định phải phá kỉ lục của Trần Khánh!"

Phương Trình đấm vào nắm tay của cậu: "Có chí khí! Tao cổ vũ cho mày!"

Trước tiếng vỗ tay vang rền như pháo nổ, Trần Khánh cúi đầu rồi xoay người đi xuống sân khấu, chạy nhanh lại phía Du Minh và Phương Trình đang ngồi.

"Đỉnh đấy!" Phương Trình vừa thấy cậu đã hô hào to tiếng, kéo theo không ít ánh nhìn từ mấy người xung quanh. Có lẽ họ cũng thấy Trần Khánh quá ngầu lòi nên cũng đồng thanh vỗ tay lộp bộp.

Trần Khánh khá nổi tiếng trong trường, đương nhiên bởi vì người vừa đẹp trai lại còn học giỏi, thành tích vượt trội như cậu chắc chắn sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý.

Trước đây Du Minh không để ý, nhưng nghĩ kĩ lại thì lần đầu tiên gặp nhau cậu còn nghĩ Trần Khánh là một người nóng nảy, dù có phần như thế nhưng Trần Khánh lại kiềm chế rất tốt, hầu như Du Minh chưa nhìn thấy cậu cãi nhau với ai bao giờ.

Trần Khánh ngồi xuống cái ghế cạnh Du Minh, miệng vẫn nhoẻn cười trông rất đẹp. Đèn điện xung quanh cùng với tiếng pháo toé lửa sôi động cả một vùng, ngày khai mạc đại hội thể dục thể thao chính thức bắt đầu bằng những tiết mục văn nghệ phải gọi là đầu tư từ đầu tới chân.

Kì thực thì văn nghệ chẳng có gì khác mấy với trường cũ của Du Minh, mỗi năm cậu đều xem đại vài tiết mục đầu rồi cùng đám bạn xã giao đi tìm quán nước nào đó để chơi, có năm còn chẳng thèm đi xem luôn, cứ thế ở nhà cho lành.

Nhưng năm nay thì khác, cậu còn chưa kịp xem tiết mục đầu tiên đã bị Trần Khánh kéo đi mất tiêu rồi.

"Tao hơi choáng đầu, chắc do chỗ này ồn quá, đi trước nhé?" Trần Khánh vỗ vai Phương Trình nói.

Phương Trình còn chẳng buồn để ý, phất phất tay ra hiệu cho cậu cút lẹ.

Hai cậu cứ thế sóng vai nhau len lỏi giữa đám người lô xô náo nhiệt ấy, đi xa dần. Đến vườn sinh thái của trường lúc này đã vắng ngắt tịch mịch.

Trần Khánh đặt hai tay sau đầu, vừa đi vừa cảm thán: "Lúc trước tôi và cậu còn kì thị bọn cơm chó ở đây, thế mà giờ lại trở thành thứ mà mình kì thị, cuộc sống đúng là khó đoán."

"Khó đoán mới thú vị chứ?" Du Minh cười, nhảy ra sau lưng Trần Khánh ôm từ phía sau, hệt như hôm trước lúc cậu tiến một bước với Trần Khánh.

Trần Khánh không né, để mặc con sam đang đeo trên lưng mình mà đi về phía một băng ghế ngồi xuống, thế là Du Minh tự động thả tay ra, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.

Hai người bỗng chẳng còn gì để nói nữa, bởi lẽ lúc nào cũng ở chung, mọi chuyện của đối phương từ giờ ăn giờ ngủ đến cả giờ học bài đều nắm rõ trong lòng bàn tay rồi thì còn gì để trao đổi nữa.

Nhưng đôi lúc im lặng cũng rất tốt, Trần Khánh đặt tay lên bàn tay mảnh khảnh nhưng chắc chắn của Du Minh, nhẹ nhàng xoa nắn, cảm nhận từng đốt ngón tay hơi gồ lên và hơi ấm nhè nhẹ lan toả trên đó.

Tay Du Minh không trắng bằng Trần Khánh thế nên khi để cùng nhau rất dễ nhận biết, một bàn tay trắng hơn đặt lên một bàn tay ngăm hơn, và một bàn tay ngăm hơn xoay lòng bàn tay của nó lại, đan chặt năm ngón tay của mình với năm ngón tay của bàn tay trắng kia.

Dù im lặng, song vẫn rất hài hoà, giống như một cuộc trò chuyện không thành lời của trái tim, không bằng âm thanh mà là bằng rung động của nhịp đập.

"Khánh này." Du Minh bỗng cất tiếng: "Cậu đã hôn ai bao giờ chưa?"

Trần Khánh đáp ngay tắp lự: "Cậu đó."

"Ý tôi là." Du Minh ho khan một tiếng: "Hôn môi ấy."

"Có rồi."

Du Minh hơi bất ngờ, nhưng cũng dễ hiểu thôi, người như Trần Khánh muốn giữ nụ hôn đầu đời còn khó hơn làm được đúng hết cả đề Toán quốc gia.

"Vậy à..." Du Minh chưa nói hết cậu, Trần Khánh đã chồm quá, áp đôi môi mềm mại lên môi cậu, khiến tim cậu như chết máy, não thiếu oxy thiếu điều muốn ngất tại chỗ.

Đó chỉ là một nụ hôn lướt ngang, giống như chiếc lá trong trời thu chao nhẹ trên mặt nước, rung động trên cánh môi một tí rồi lại im lìm.

Trần Khánh nhìn dáng vẻ thẫn thờ của Du Minh thì bật cười lặp lại câu trước đó: "Chính là cậu đó."

Đối với Trần Khánh, dù có là tình cảm nhất thời, hay là thiên trường địa cửu thì cậu đều bỏ hết tâm tư của mình vào, để sau này khi nhìn lại thì cậu sẽ nhìn với một ánh mắt hoài mong chứ không phải là hối hận và tiếc nuối.

Du Minh mở to đôi mắt nhìn Trần Khánh, trong mắt chất chứa ánh sáng rực rỡ hơn những vì sao trên cao kia. Và rồi cậu mỉm cười nói: "Hình như tôi càng thích cậu hơn nữa rồi."

Hai cậu tựa vai nhau đến khi những tiếng huyên náo vang vọng từ xa xăm kia vãn đi, im bặt mới âm thầm nắm tay nhau đi về phía kí túc.

Đi một quãng, Trần Khánh ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trong không khí, cậu lập tức nhìn sang bên ấy.

Phương Trình đứng tựa lưng vào cột đèn điện, lẳng lặng rít từng hơi thuốc, khói trắng bốc dần lên cao rồi tản ra giữa không trung, vẽ ra trên khung trời đặc quánh một vạt trắng lờ mờ. Lúc này trông Phương Trình khác hẳn với vẻ hoạt bát thường ngày, có lẽ đây mới chính là tâm trạng thật sự của cậu ta.

Đã đặt nhiều tâm tư tình cảm như thế rồi, đâu thể nói buông bỏ là buông bỏ được?

Trong lòng Trần Khánh chợt nghĩ tới lúc cậu và Du Minh cũng giống như vậy, mỗi người rẽ một ngả riêng trên con đường đời của chính mình. Lúc đó chắc hẳn cậu sẽ rất buồn, nhưng chắc chắn sẽ không nuối tiếc.

Bởi vì cậu giống Du Minh, đủ dũng cảm để bước tới bên nhau. Thế nên nếu "ngộ nhỡ" ấy có xảy ra đi chăng nữa, thì cậu sẽ đối diện với nó bằng một nụ cười trên môi.

Nhưng đời còn dài, trước hết cứ tận hưởng hiện tại thật trọn vẹn, còn tương lai vô định phía trước thì bỏ hết ra sau đầu đi.

Trần Khánh nhìn Du Minh, hơi lắc đầu một cái, với tình trạng Phương Trình hiện giờ thì chỉ có thể để cậu ta yên tĩnh một chút thôi. Ai cũng vậy, cũng cần một khoảng trời riêng cho đứa trẻ yếu ớt trong tâm hồn của bản thân.

Hai cậu dắt tay nhau đi ra khỏi vườn sinh thái. Toàn bộ quá trình đều nằm gọn trong khoé mắt của Phương Trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl