Chương 38: Thi đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hội thao trường chính thức hoạt động, khuôn viên náo nhiệt tưng bừng còn hơn cả những ngày tập bởi lẽ còn có phụ huynh của học sinh ghé qua xem con em thi đấu.

Lúc này Trần Khánh đang rất dồi dào sinh lực, có lẽ là bởi vì hôm qua vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ mê man nên bây giờ tinh thần phấn chấn hẳn lên, cảm tưởng như có thể chạy liền tù tì mười vòng sân trường mà không biết mệt vậy.

Nếu chỉ tính khuôn viên thôi thì chu vi trường trung học phổ thông thành phố A chí ít cũng phải trên dưới năm cây số.

"Tự tin gớm nhỉ?" Du Minh vừa vặn mình vừa cười nói với Trần Khánh, hôm nay cậu cũng tham gia không ít hơn Trần Khánh là bao, thậm chí còn nhiều hơn một môn thế nhưng tâm thế vẫn rất vững vàng, hệt như một cao thủ lành nghề chuẩn bị làm tí trận nhỏ giải khuây vậy.

Trần Khánh đưa hai ngón tay ra, nhếch mép: "Hai năm liền, chưa có ai nhiều huy chương vàng hơn tôi đâu!"

Du Minh nhướn mày: "Thế thì chia buồn với cậu, chuỗi ba năm liên tiếp của cậu chỉ còn là trong mơ thôi."

"Còn chưa chắc." Trần Khánh vận động gân cốt một tí, cậu đan tay lại rồi giơ lên trời, hai chân nhón lên, cổ hơi ngửa ra để lộ yết hầu đã đọng lại một giọt mồ hôi lấp lánh.

Ba giây sau, Trần Khánh rụt cổ lại, liếc mắt với Du Minh, lớn giọng: "Ôi đệt! Hành vi đồi trụy ngay giữa ban ngày kìa làng nước ơi!"

Du Minh thấy phần nhô lên trên cổ của Trần Khánh quá bắt mắt nên bèn đưa tay đụng một tí thôi, ai ngờ lại bị gắn mác đồi trụy. Mà thật ra thì cũng đúng, khi không đâu ai lại đi sờ yết hầu người ta như thế.

Nhưng đã là bạn trai với nhau thì ừ...Du Minh không phản bác được.

"Đừng la nữa, cậu cũng có phải gái mười tám đâu?" Du Minh hơi bất lực nói.

Bỗng có một hơi ấm đặt nhẹ lên cổ cậu, hơi nhột, cũng có hơi kì lạ khi cả cái cổ mình được người ta dùng hai tay ôm lấy.

Hai tay Trần Khánh áp lên cổ Du Minh, lòng bàn tay dán sát vào hai bên gáy cậu, hơi đỡ cằm cậu lên. Hai ngón tay cái của Trần Khánh nhẹ nhàng xoa lên yết hầu chính giữa khiến nó không tự chủ được mà nâng lên hạ xuống.

Du Minh bị nhột nên bật cười: "Không ngờ nha, cậu còn đồi trụy hơn cả tôi đấy."

Thế là Du Minh cũng bắt chước hành động của Trần Khánh, hai tay nâng gáy cậu sờ loạn xạ. Cảnh tượng chẳng khác gì đang giằng co ẩu đả.

"Này!" Từ xa có tiếng của một người vọng tới, người đó chạy lại rất nhanh, đến gần hơn hai người mới nhận ra đó là Vũ Lâm Đoàn.

"Có gì từ từ mà nói!" Vũ Lâm Đoàn thở dốc nhưng vẫn cố tách hai cậu ra, dáng vẻ giống như học sinh ba tốt hiền hoà thân thiện đang giải vây cho hai tên đầu gấu.

"Tụi tôi chỉ đùa giỡn thân thiện với nhau thôi, thật đó!" Du Minh cố gắng bào chữa nhưng hình như do cảnh tượng quá bạo lực nên Vũ Lâm Đoàn nghe xong liền bày ra vẻ mặt "Tôi tin tôi làm chó" cho hai cậu xem.

"Cậu ấy không có bịa đặt đâu." Trần Khánh chen vào: "Chúng tôi là tình anh em xã hội chủ nghĩa, gắn bó keo sơn lắm!"

Vũ Lâm Đoàn vẫn trưng ra cái vẻ mặt thờ ơ: "Ừ, lần sau tôi thấy thì khỏi giải thích, hôm nay là hội thao nên tôi xem như đui mù không thấy."

"Cảm ơn anh Đoàn!"

Vũ Lâm Đoàn thuộc đội kiểm tra kí túc của trường kiêm luôn người giám sát trị an, thường ngày trong lớp rất hiền lành nhưng khi vào giờ hành chính thì như bị đa nhân cách, trở thành một con người khác, vô cùng ác độc và đáng sợ, thế nên dù cho có vẻ ngoài là học sinh ba tốt hiền lành thánh thiện thì cũng chẳng ai dám chọc cho cậu ta sôi máu.

Ngay khi Vũ Lâm Đoàn rời đi, hai cậu nhìn nhau thở phào rồi bật cười ha hả, cười đến đau cơ hoành vẫn còn cười.

"Chúng ta như vừa bị bắt gian tại trận vậy, làm tôi muốn quỳ xuống khép đít lạy trời lại đất luôn." Du Minh vừa cười vừa nói.

Trần Khánh vỗ vỗ lưng cậu: "Biết thế là tốt, vậy nên là sau này đừng có mà lên cơn ở nơi công cộng nhé?"

Du Minh vuốt mấy sợi tóc rũ xuống trán lên trên lại, lại gần hôn cái chóc lên má Trần Khánh: "Tình thú như vậy mà không mạnh dạn thử thì phí lắm!"

Trần Khánh: "Phắn đi!"

Môn thi đầu tiên mở màn cho đại hội là chạy cự li ngắn, tất nhiên cũng chẳng bùng nổ cho lắm vì phần thi này như cái tên của nó, rất ngắn nên chỉ cần chạy vù một cái là xong. Thế nên dùng làm tiết mục mở đầu thì không thể nào hợp lý hơn.

Và đa phần ở mảng này thì toàn là các cao thủ đi ra để thư giãn gân cốt, và Trần Khánh là một trong số đó, thứ hạng của giải cự li ngắn này chẳng quan trọng là bao, cứ cháy hết mình với đường chạy là được.

Thế nhưng được giải nhất thì mới trọn vẹn, cho nên Trần Khánh phải cố gắng đeo cái huy chương môn thi này về đầu tiên.

Các thí sinh đã đứng ở vạch xuất phát được kẻ thẳng lên sân trường, một đường dài được vạch ra trên đó, hai bên đều là các học sinh và phụ huynh tới cổ vũ. Dù là môn thi thí mạng nhưng thế này vẫn rất chi là hùng hồn, khơi dậy lòng hiếu thắng của những người thi đấu.

Một tiếng còi vang lên sau khi các thí sinh đã sẵn sàng, lập tức họ như tên bắn, lao nhanh trên đường đua như gió thổi, nhanh đến mức đứng bên cạnh còn có thể cảm nhận được hơi mát toát ra từ chuyển động.

Du Minh rất cao, đã thế lại còn nhón lên hô hào cổ vũ cho Trần Khánh đang vững vàng ở vị trí thứ nhất. Trần Khánh rất tập trung vào phần thi nên không để ý, đế sau khi cán đích với vỏn vẹn mười giây tròn cậu mới ngoái đầu lại tìm kiếm Du Minh giữa đám đông rồi vẫy tay cười thật rạng rỡ.

Với vốn từ hạn hẹp của mình, nếu để miêu nụ cười đó ra sao thì Du Minh chỉ có thể thốt ra năm chữ - Rực rỡ hơn mặt trời.

Kể từ khi có Trần Khánh bên cạnh, triệu chứng của căn bệnh tâm lý của cậu thuyên giảm đi rất nhiều, suốt cả tuần nay cậu không còn phải ngày nào cũng uống thuốc nữa, trạng thái tinh thần buổi tối cũng không còn bất thương như trước. Cuộc sống như có thêm màu sắc mới, sáng rực mà lại nhẹ nhàng, tha thiết vô cùng.

Trần Khánh thuận lợi giành giải nhất cuộc thi đầu, cậu hăm hở chạy lại phía Du Minh, giơ bàn tay lên cao: "High Five nào! Ăn mừng chiến công đầu!"

Du Minh đưa tay lên đập một cái thật kêu, nụ cười ngày một rõ ràng hơn: "Tôi không thể để thua cậu được!"

Phần thi sau là chạy vượt rào, cũng là môn đầu tiên Du Minh sẽ tham gia, Trần Khánh không cổ vũ được vì phần thi vượt chướng ngại vật diễn ra cùng một lúc, thế nên hai cậu chỉ có thể gật đầu cổ vũ nhau một chút rồi đi về hai hướng khác nhau.

Hữu Vân thấy Trần Khánh đi tới bèn đi lại: "Cố lên, nhất định năm nay chúng ta phải giữ vững ngôi vị quán quân, lập nên lịch sử của trường này!"

Giọng nói của Hữu Vân rất trầm ấm, khi cổ vũ người khác lại đem đến hào khí ngút ngàn khiến Trần Khánh cũng cảm thấy đây như là một nghĩa vụ thiêng liêng cao cả, rằng cậu phải dốc hết sức để đá mấy lớp khác ra khỏi sân đấu để giành vị trí nhất bảng.

Phần thì vượt chướng ngại vật cần phải phối hợp rất nhiều kĩ năng, từ dẻo dai, chuẩn xác, thăng bằng và cả sực mạnh để vượt qua các địa hình khác nhau, leo trèo có, đu dây có, chạy né chướng ngại có, ném đá trúng bóng bay có. Nói chung giống như một phần thi tổng hợp.

Trần Khánh không giỏi lắm vụ ném đá, thế nhưng những thứ còn lại cậu đều thành thạo rất rõ, cũng có lẽ bởi vì từ bé cậu tiếp xúc rất nhiều với bụi đất đồng quê, hoạt động không ngừng nghỉ nên mới có nhiều kinh nghiệm thực chiến đến vậy.

Những điều bản thân học được chẳng có cái nào là vô nghĩa, nó chỉ chưa tìm thấy đúng chỗ để toả sáng mà thôi.

Sau tiếng còi hiệu lệnh, cậu nhanh thoăn thoắt trèo lên thang dây, sau đó lại đu theo từng chiếc xà đơn nhảy vọt xuống tấm nệm, lăn một vòng thật oách rồi chạy qua khu chăng dây ziczac, sau đó hạ thấp trọng tâm đi khom xuống bờ lưới thấp chũng, tiếp tục nằm sấp xuống bò qua đoạn đường thấp hơn nữa. Tiếng hô hào xung quanh bị át đi bởi tiếng thở gấp của phổi, tim đập mạnh đến mức cậu có thể cảm nhận được sức nặng của nó va vào lòng ngực từng hồi, và điều đó càng làm cậu trở nên hưng phấn hơn gấp bộ, bức tốc thật nhanh mà chạy về phía cuối quãng đường, cầm hòn đá nhọn được đặt sẵn ném về phía bóng bay, phát đầu hụt nhưng phát sau ăn may trúng đích, giữa tích tắc đó, trong tiếng nổ của bong bóng, cậu đạp trên nền cỏ nhảy bật một cái, vượt qua cái hố trước mặt mà cán đích trong tiếng vỗ tay vang rền như pháo nổ của mọi người.

Lấy lại nhịp thở bình thường, cậu nhìn sang bên khu chạy vượt rào, phần này là thi đơn nên vừa hay thi xong cậu vẫn còn cơ hội nhìn thấy Du Minh chuẩn bị phần thi.

Và hình như đây là lần đầu tiên cậu thấy trên gương mặt của Du Minh phát ra ánh sáng chói loà như vậy, đó là sự háo hức, hi vọng và là ngọn lửa bừng bừng của thanh xuân, đốt cháy hết không gian xung quanh, nước dập không tắt, gió thổi không tan, chỉ một niềm tin, nó sẽ lại bừng sáng hơn bao giờ hết.

Trần Khánh ngẩn người nhìn Du Minh, lúc này đây cậu tựa như ánh dương trên trời cao, rực rỡ giữa thế gian muôn ngàn màu sắc.

Tiếng còi hiệu lệnh quen thuộc một lần nữa vang lên, thật ra chạy vượt rào cũng chẳng khác chạy quãng ngắn là bao, thế nhưng vừa chạy vừa nhảy chắc chắn tiên hao nhiều thể lực hơn, đến gần cuối đường mà sơ sẩy sẽ bị vấp ngã dập mặt.

Du Minh phóng nhanh như chớp, vọt lên dẫn đầu, từ đợt rào ùa tới cậu đều dự vào lợi thế chân dài mà bật lên nhảy qua, ấy thế mà tốc độ vẫn giữ nguyên không hề giảm sút.

Thường thì khi nhảy người ta sẽ khựng lại một nhịp rất ngắn để giữ thăng bằng,còn Du Minh thì khác, chân vừa đáp đất cậu bèn dùng phản lực dưới nền đẩy cơ thế chếch về phía trước, lấy tốc độ bù lại thăng bằng, thoạt nhìn rất dễ dàng nhưng cần phải luyện tập rất nhiều mới có thể thành thạo đến vậy, sơ sẩy là sấp mặt như chơi.

Trần Khánh khoanh tay đứng từ xa nhìn bóng dáng của Du Minh, mỉm cười rạng rỡ.

"Cố lên Du Minh!" Cậu la lớn, không biết Du Minh có nghe được không nhưng chí ít thì cậu được xả hết hưng phấn của mình ra ngoài.

Hữu Vân đứng ở bên cạnh bị tiếng hô này làm cho giật mình, bởi vì trước giờ cậu chưa từng thấy Trần Khánh cổ vũ ai hết, khi đạt giải cậu chỉ đơn giản là khen vài câu thôi, chưa hề có trường hợp này.

Nhưng Hữu Vân cũng chẳng thèm để ý quá lâu, thuận theo tiếng hô của Trần Khánh mà tiếp thêm một miệng cổ vũ hô hào.

Băng rôn đỏ đã được Du Minh chạy ngang, mắc trên cơ thể cậu tạo thành một đường cong mềm mại, đung đưa theo động tác giơ hai tay lên của Du Minh.

Hai bên sân, không ít nữ sinh đã giơ máy ảnh lên hô hào, Du Minh vừa vuốt mái tóc lên xoay người lại tìm Trần Khánh trong đám đông đã bị chụp hình không thương tiếc. Cậu không khó chịu, vì vản thân đẹp trai mà, có gì phải xoắn? Thế là cậu nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh của một cô gái, mỉm cười thật tươi.

Hi vọng trên trang chủ của trường học Trần Khánh sẽ nhìn thấy vẻ đẹp ngút trời này của cậu.

Rất nhanh cậu đã nhìn thấy Trần Khánh đi dần ra khỏi đám đông, trực tiếp chạy đến chỗ cậu đấm nhẹ vào vai: "Khá lắm! Gần bắt kịp tôi rồi, cố lên!"

Du Minh bật cười, đưa tay đấm lại lên vai Trần Khánh: "Không chỉ là bắt kịp thôi đâu." Rồi cậu vỗ nhẹ lên bả vai Trần Khánh: "Tôi sẽ đá cậu ra bờ đê chơi với cá!"

Trần Khánh nhướn mày khiêu khích, Du Minh bèn nhướn lại, hai bên giằng co với nhau đến nảy lửa rồi cũng tự thấy mình trẻ trâu quá thế là tiếp tục ôm bụng cười khùng.

Trần Khánh áp chai nước suối lạnh ngắt lên mặt Du Minh: "Đi thôi, nếu cậu cảm thấy mình chưa đủ nổi tiếng thì cứ ở đây cho người ta chụp đi."

"Đi!" Du Minh phất tay, hai cậu nhanh chóng chuồn êm đến một băng đá hơi xa khu thi đấu ngồi xuống mà uống lấy uống để như cá mắc cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl