Chương 39: Nhiệt huyết thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những môn còn lại hai cậu đều thi không tệ, tuy nhiên cũng có vài môn không được giải nhất, thậm chí không có giải luôn, nhưng điều đó chẳng làm Trần Khánh và Du Minh chùn bước, tuy ở dưới trời nắng gần 40 độ oi bức nhưng vẫn không làm tinh thần đang dâng cao bị giảm đi chút nào.

Trần Khánh cầm lấy hai cái khăn mà Khương Ngọc Băng đưa, đem cho Du Minh một cái, hoạt động rất nhiều khiến cả người cậu ướt đẫm, hơi khó chịu nhưng cậu cũng không mấy để tâm đến lắm.

Du Minh thì ít đổ mồ hôi hơn, phần lớn đã thấm hết vào áo nên lúc này cậu lấy nước suối lạnh đổ lên khăn sau đó úp lên mặt để hạ nhiệt. Việc này vô cùng hiệu quả, Du Minh cảm thấy cái đầu nóng bỏng như sắp nổ tung của mình nhẹ đi không ít, thở dài một hơi, cậu vươn vai một cái, thấy Trần Khánh đang nhìn mình thì nháy mắt một cái tràn đầy ý cười.

Môn tiếp theo là bơi lội, cũng là môn mà Du Minh tự tin nhất, ở trường cũ cậu đã luyện tập không ít nên về khoảng này cậu nắm chắc cái huy chương vàng trong tay.

Trần Khánh nửa tiếng nữa mới đi đấu cờ vua, lúc này tranh thủ xem màn trình diễn của Du Minh luôn.

Cơ thể Du Minh không phải là cậu chưa từng thấy qua, thế những mỗi lần nhìn đều phải nhìn nhiều thêm một chút mà tấm tắc cảm thán. Cơ thể Du Minh săn chắc, từng đường cong bắp thịt đều rất rõ ràng, cùng với màu da khoẻ khoắn càng làm cho mức độ bỏng mắt dâng cao, nhất là khi cậu còn mặc một cái quần bơi màu đen, nhìn từ xa chẳng khác gì người mẫu nam đẹp trai dáng chuẩn.

Ánh nắng chói mắt đến mức Du Minh phải giơ tay lên để che đầu, hành động vô tình này lại khiến cho khán giả xung quanh rúng động không thôi, nghe thấp thoáng đâu đó còn có mấy câu tỏ tình của mấy cô gái mất hết liêm sỉ.

"Du Minh em yêu anh!" Chẳng biết từ đâu có một tiếng thét truyền tới nhưng cũng chẳng biết là của ai.

Du Minh hết nói nổi, chỉ biết lắc đầu cười cười lúng túng. Về phương diện tiếp xúc với đám đông thì cậu dở tệ, thậm chí còn chẳng bằng một góc của Trần Khánh.

Do trước đó đã khởi động rồi nên Du Minh cũng không cần phải khởi động lần hai làm gì, cậu đeo kính bơi vào, đợi tiếng còi báo hiệu liền nhảy xuống hồ, nước văng tung toé ra xung quanh dưới ánh mặt trời ban trưa tạo nên đủ loại màu sắc.

Du Minh không hề điêu toa về kĩ thuật của mình, cậu dùng cách bơi sải phổ biến nhất vượt mặt từng người ngay từ khi còn chưa tới nửa đoạn đường, dễ dàng cắt đuôi hạng hai rất xa.

Trần Khánh đứng trên bờ vốn định cổ vũ thật là nhiệt liệt tự nhiên thấy cảnh hành gà này của Du Minh cũng hơi cụt hứng, đây có khác gì dùng dao mổ trâu chặt thịt gà không?

Du Minh không có thói quen khiêm nhường đối thủ, dù có mạnh hay yếu thì khi thi đấu cậu vẫn sẽ dốc hết toàn bộ khả năng của mình ra như một sự tôn trọng, chả ai muốn thắng trong sự nhường nhịn của người khác cả. Không ngoài dự đoán, Du Minh nhẹ nhàng ẵm cái huy chương vàng tiếp theo về cho lớp.

Bây giờ lớp 12A2 đang dẫn đầu về thành tích nên vô cùng hăng máu, Hoàng Khang trực tiếp loại luôn đối thủ trong mười giây đầu ở môn đẩy gậy, Hữu Vân đè bẹp hết mấy lớp khác trong môn cầu lông nhưng cuối cùng vẫn bại dưới tay Phương Trình lớp 12A3. Tinh thần của cả lớp giống như uống hết mười li cà phê đen không đường, vô cùng năng nổ và tỉnh táo, gào thét bằng cả tính mạng và cả dây thanh quản.

Uống xong một ngụm nước, Trần Khánh đứng dậy tiếp tục chiến thêm 500 hiệp cờ vua, năm nay Hữu Vân không tham gia nên cậu lại có thêm lợi thế to lớn nữa, nhưng có lẽ là do thể lực tiêu hao nhiều quá nên cậu ra vài nước đi khá ngu, thế là bị đá khỏi bàn cờ ngay vòng giữ xe, đây có thể được coi là "thất bại vĩ đại" nhất lịch sử cờ vua của cậu.

Ra khỏi phòng thi đấu, cậu ngồi xuống băng ghế, lấy điện thoại trong túi nhỏ ra xem. Lúc câun đấu cờ điện thoại có reo lên một lần, không thấy nhấc máy thì không còn gọi nữa.

Cậu mở máy ra thì phát hiện đó là mẹ mình, Trần Khánh ấn gọi lại.

"Alo mẹ." Trần Khánh đặt điện thoại sát tai nói.

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng phụ nữ hiền lành chất phát, vô cùng dịu dàng và dễ nghe: "Mấy hôm nay con bận lắm đúng không? Đừng làm quá sức, mẹ lo được mà."

Thường thì khoảng ba ngày cậu sẽ gọi về cho mẹ một lần, nhưng mấy ngày gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, từ làm thêm, hội thao, Phương Trình rồi đến cả...Du Minh làm cậu quên béng đi việc này.

"Con ổn mà mẹ, mẹ đừng có lo lắng nhiều quá, con cũng đã mười tám tuồi rồi, có thể tự lo cho bản thân được." Trần Khánh mỉm cười nói qua điện thoại, dù cuộc sống vừa học vừa làm khá tất bật nhưng cậu vẫn thấy rất dễ chịu thoải mái, vì khi bận thì sẽ không lo nghĩ lung tung, về ngày mai hay ngày kia mà chỉ tập trung vào hiện tại.

Mẹ cậu rất tin tưởng cậu, bởi thế nên mới bằng lòng cho cậu lên thành phố, tuy khá miễn cưỡng song cũng vì bất đắc dĩ nên phải để cậu chịu thiệt thòi. Suy cho cùng, đâu ai có thể chọn nơi sinh ra cho bản thân mình, và mẹ cậu cũng biết điều đó nên bà luôn cố gắng dành cho con trai những gì tốt đẹp nhất.

Tuy cách xa nhau trăm nghìn cây số, nhưng giữa cậu và mẹ cậu luôn có một sợi dây liên kết, để luôn luôn có thể cảm nhận được sự ấm áp qua vỏn vẹn vài câu nói trong điện thoại. Nó cũng là động lực để Trần Khánh có thể đương đầu với hiện tại khắc nghiệt này.

Hàn huyên với mẹ được đôi câu, cậu cũng tắt máy. Lúc này trời đã ngả chiều, thế nhưng sân trường vẫn sôi động và giàu sức sống, cứ như là động cơ vĩnh cửu chạy mãi không dừng.

Môn thi cuối cùng, cũng là môn thi khó nhằn nhất, đòi hỏi thể lực cao nhất là chạy cự li dài, thí sinh phải chạy đủ năm vòng rưỡi sân trường mới xem như là hoàn thành, nếu không trụ được đến đó thì lập tức xem như là bỏ cuộc. Thành tích thi đấu được xét theo thứ hạng cán đích.

Lúc này tuy có phần hơi mệt mỏi, song nếu chạy thêm mấy cây số nữa thì đối với Trần Khánh cũng chẳng có vấn đề gì, Du Minh thì vừa mới thi xong phần xà đơn, hiện chưa rõ thứ hạng nhưng xem sắc mặt của cậu thì có vẻ không tệ.

Đứng trên vạch xuất phát, Du Minh hít một hơi thật sâu rồi thở ra, sau đó quay mặt nhìn Trần Khánh đang đứng bên cạnh mình, búng tay cái tách nói: "Thi không? Ai thua tối nay khao đồ ăn?"

"Chốt!" Trần Khánh cũng bắt chước búng theo, nhưng ngoài thấy tay đau thì chẳng có tiếng động nào phát ra cả.

Du Minh nhìn thấy cảnh tượng ngốc xít này không khỏi bật cười, chút mệt mỏi cả ngày cũng theo đó mà rơi xuống khỏi người tựa như lông hồng. Vừa nhẹ nhõm vừa dễ chịu.

Và tiếng còi cuối cùng của hội thao vang lên, giữa muôn vàn tiếng hô hào của học sinh lớp 12, một tốp thí sinh tranh nhau mà chạy, cảnh tượng bùng cháy lên sức sống dữ dội của tuổi trẻ. Những học sinh đang chạy trên sân, dù đã thấm mệt nhưng ai nấy nều nở nụ cười rạng rỡ trên môi để tận hưởng đặc ân của thanh xuân.

Đó là nguồn sống bất tận.

Chạy được một quãng dài chân Trần Khánh cũng mất đi cảm giác vốn có, cứ như đi trên thạch dẻo lao đao như muốn ngã quỵ, tốc độ của tất cả thí sinh cũng giảm đáng kể.

Du Minh chạy bên cạnh cậu, nói lớn: "Hít thở đều lại, bình tĩnh mà chạy!"

Giọng nói của Du Minh dường như tiếp thêm tinh thần cho cậu, Trần Khánh nghe lời hít một hơi sâu, vừa chạy vừa thở ra, phút chốc không còn cảm giác nửa sống nửa chết như vừa rồi nữa. Thế nhưng hai phần ba quãng đường này đã khiến cho cơ bắp cậu dường như đạt đến giới hạn, việc phải giữ tốc độ ổn định làm cho thể lực và cơ tiêu hao liên tục.

Năm ngoài đường đua đến đây đã là đích rồi, ấy thế mà năm nay lại tăng hẳn một nửa đoạn đường vốn có nên sức lực của ai cũng đều không thể nào chịu nổi.

Không chỉ có Trần Khánh mà cả Du Minh cũng có dấu hiệu của việc mất sức trầm trọng, đặc biệt là sau khi tham gia bơi lội vừa nãy cộng với thời tiết nắng gắt nơi nhiệt đới này càng làm cho Du Minh thở không ra hơi.

Thế nhưng lúc nãy chạy Du Minh vẫn cố gắng chỉ dẫn cho Trần Khánh.

Nghĩ đến đây, không biết vì điều gì mà Trần Khánh lại vui vẻ đến lạ, giống như vừa cắn trúng một quả trứng vịt sơ ý được bỏ thêm vào trong cái bánh bao.

Vừa bất ngờ lại vừa hạnh phúc.

Đích đến đã gần trước mắt, nếu nói một cách hoa mĩ thì Trần Khánh đang chạy tới giới hạn của bản thân, trên người ngoài đau nhức mệt mỏi ra còn có sự hưng phấn tột độ mà trước đây chưa bao giờ có, thậm chí còn hơn cả lúc nhảy bungee cùng với Du Minh mấy hôm kia.

Cậu nhìn Du Minh đang chạy bên cạnh mình, cùng lúc đó Du Minh thấy được ánh nhìn của cậu, nhanh chóng vươn tay ra: "Cùng nhau chứ?"

Trần Khánh nghệch ra một chút, sau nửa giây mới hiểu ý tứ lời nói đó của cậu. Trần Khánh giơ tay ra nắm lấy tay của Du Minh, mặc kệ trên sân đang là cả biển người đang nhìn bọn họ. Dù sao cùng lắm cũng chỉ nghĩ họ là anh em cây khế mà thôi.

"Cùng nhau!" Trần Khánh hô lớn đáp lời, hai cậu cầm tay nhau cùng kéo nhau chạy nốt quãng đường cuối cùng.

Vì là cùng một lớp nên dù là ai cán đích cũng đều như nhau, hai cậu chẳng biết ai là người chạm vào băng rôn trước, chỉ biết khi vừa cán đích đqx nằm vật ra nền đất thở hổn hển không ngừng, còn có tiếng cười hơi đứt quãng.

Du Minh ngồi dậy trước, cậu tiến tới vươn tay định đỡ Trần Khánh lên, ai mà ngờ Trâng Khánh quá nặng, vừa cầm tay Du Minh đã kéo Du Minh nằm phịch xuống lên người mình.

"Tôi nói này." Du Minh bật cười ha hả: "Cậu đừng có mà lên cơn ở nơi công cộng."

"Lên ông nội cậu!" Trần Khánh mắng một tiếng, đẩy Du Minh sang một bên: "Cậu tưởng cậu nhẹ chắc? Đè thêm năm giây nữa không chừng tôi về thế giới bên kia luôn."

Lớp 12A2 bao vây lấy hai cậu, trong đó có Trần Minh Vũ, cậu đưa hai tay đỡ hai người kia dậy rồi cầm lấy bức phác thảo đưa cho hai cậu xem.

"Lúc hai cậu chạy đẹp lắm nên tôi muốn vẽ lại một chút, lên màu xong sẽ tặng hai cậu xem như lời cảm ơn của lớp.

"Cảm ơn nhé!" Du Minh vui vẻ vỗ vai Minh Vũ, sau đó sóng vai với Trần Khánh đi ra khỏi đám đông đã tản dần để nghe vài câu bế mạc của hiệu trưởng.

Còn Du Minh và Trần Khánh chắc chắn sẽ không để thời gian phung phí vào cái sớ dâng vua dài thườn thượt này của ông thầy hiệu trưởng, nhanh chóng chuồn êm ra khỏi hiện trường.

Trời chiều nhuộm vàng cả không gian, bao bọc mọi thứ trong ánh sáng dịu nhẹ, mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn, thanh thuần hơn, vẻ đẹp chiều chiều như một thước phim cổ điển êm đềm trôi theo từng điệu nhạc, lửng lơ theo những áng mây diệu vợi dạt trôi trên không trung.

Dưới vầng tà dương rực rỡ đó, hai cậu khoác tay lên vai nhau, bước qua cổng trường với băng rôn màu đỏ rực.

Nhiệt huyết của thanh xuân vẫn luôn trong trẻo, chẳng vì chút đêm tối mà ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl