Chương 40: Thờ ơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi giữa kì đến và đi cũng như một cơn gió, dù chưa biết kết quả ra sao thế nhưng với độ tự tin của Trần Khánh và Du Minh khi bước ra khỏi phòng thi thì chắc chắn là thứ hạng không thể nào thấp được.

Kết quả chung cuộc của hội thao là 12A2 toàn thắng với số huy chương vàng nhiều nhất, cũng là lớp có học sinh đạt nhiều huy chương vàng nhất. Và đó là Du Minh. Những người đổ tiền vào thùng cược "Có chàng trai viết tên tôi" vui vẻ không thôi, ai mà ngờ thế mà lại đã được đại ca hai năm thể thao xuất sắc ra chuồng gà như thế. Thế là toàn bộ số tiền của hai thùng cược, một thùng dùng để khao cả lớp đi ăn, còn lại thì đi mua thêm đồ ăn ngoài. Nói chung thì tiền thắng chẳng về tay ai cả, nhưng thắng thua vẫn là thắng thua, không mất mát hay lợi lộc gì vẫn khiến học sinh rất vui vẻ.

Học sinh là thế, luôn đặt hết niềm tin vào hiện tại, tự do và lạc quan.

Sau kì thi giữa kỳ căn thẳng ai cũng muốn được giải khuây nên cả lớp đều hưởng ứng vụ đi chơi lần này. Điểm đến là quán ăn mà Văn Phú làm thuê hôm trước, nghe nói gọi người quen tới ủng hộ thì giảm giá rất nhiều nên cả bọn chốt ngay tắm lự không do dự.

Nằm lì trên giường kí túc xá cả buổi chiều thứ năm nhàm chán và vô vị, Trần Khánh cảm giác như đó là nửa đời người của mình, nửa đời người hoang phí trong sự chán chường và lười biếng. Cậu lăn một vòng, cúi đầu xuống nhìn Du Minh đang tựa lưng vào vách tường giường dưới đọc sách.

"Cậu bị cận à?" Trần Khánh hỏi: "Sao dán mắt sát sách như vậy?"

Du Minh nghe giọng nói của Trần Khánh thì ngước mặt nhìn, đoạn xoay mặt kia của cuốn sách lại cho cậu nhìn: "Nè, trên trang này có một vết đen mà tôi không biết đó là bụi hay mực in, cậu xem giúp tôi với."

Trần Khánh nhướn mày khó hiểu: "Cậu bị OCD à?"

"Cậu nói xem, giữa trang giấy đều tăm tắp trắng trẻo thế này lại có một hạt đen nhỏ xíu, nhìn ngứa mắt lắm!" Du Minh tiếp tục công cuộc dùng móng tay cạy ra, nhưng hình như đó là mực in nên không có tí tác dụng nào hết.

Trần Khánh bật cười, trèo từ trên giường xuống, bò lại gần Du Minh rồi hôn lên mặt cậu một cái. Du Minh cười cười đặt quyển sách xuống, rướn người đè Trần Khánh xuống hôn ngược lại, thường ngày Văn Phú sẽ đi làm thêm, còn Hoàng Khang thì đi chơi bời lêu lổng nên buổi xế chiều như này sẽ là cơ hội để hai cậu "làm những gì nên làm".

Du Minh hôn loạn xạ lên mặt Trần Khánh, vừa lúc định hôn đến môi thì chợt khựng lại. Ngẫm nghĩ nửa giây, cậu cúi đầu hôn xuống. Kĩ thuật hôn của trai tân Du Minh gần như là bằng không, nhưng đối với trai tân Trần Khánh thì vẫn rất cuốn hút. Du Minh đưa đầu lưỡi ra, tách kẽ môi Trần Khánh nhẹ nhàng tiến vào, ban đầu Trần Khánh hơi trốn tránh, sau dần khi quen với cảm giác ướt át mềm mại của va chạm môi lưỡi thì cũng thả lỏng hơn, bắt đầu tiến hành đáp trả. Hai người quấn lấy nhau làm drap giường nhăn nhúm, cái gối dài của Du Minh cũng bị làm rớt xuống đất. Thế nhưng hai người chẳng ai để ý, dán chặt thân thể vào nhau.

Tiết trời cuối thu chẳng biết từ khi nào mà nóng đến đáng sợ.

"Cuối tuần này rảnh không?" Trần Khánh vứt mấy tấm khăn giấy vo viên vào sọt rác, xoay người chống cằm hỏi Du Minh: "Anh Hiếu hôm qua vừa mới hẹn tôi tối thứ bảy, không biết lúc đó cậu có việc gì bận không?"

"Cậu nghĩ học sinh như tôi thì bận được việc gì? Đi chứ!" Du Minh sờ tay lên mặt của Trần Khánh, sờ đến bên cánh môi vẫn còn hơi đỏ thì híp mắt cười.

"Mà cậu với Dương Hiếu thân nhỉ?" Du Minh nói tiếp, bàn tay đã chạm đến những sợi mi hơi cong của Trần Khánh, lượn lờ một hồi.

Trần Khánh chộp lấy tay Du Minh, đan mười ngón với nhau, cậu nhếch mép nhìn Du Minh, ánh mắt đầy đắc ý: "Sao thế? Ghen à?"

"Làm sao mà có chuyện đó được." Du Minh nhún vai, lúc này cậu đang ngồi tư thế xếp bằng trên giường, chỉ mặc độc một cái boxer, dáng vẻ cực kì tự nhiên khác hẳn với vẻ vũ trang đầy mình như hồi mới bước vào kí túc.

Trần Khánh chỉ vào bản thân mình, đoạn nhỏ giọng: "Nếu tôi nói, tôi từng thích Dương Hiếu thì cậu có ghen không?"

Du Minh trố mắt nhìn Trần Khánh, sau đó cười phì: "Không đâu, nếu là tôi lúc đó thì tôi sẽ đánh cậu vài cái cho cậu tỉnh ngộ ra. Dương Hiếu vừa nhìn vào đã thấy không cùng thuộc một thế giới với tụi mình rồi, đâm đầu vào đó khác gì con thiêu thân không?"

Trần Khánh gật gật đầu, Du Minh nói quá đúng, cậu có muốn cãi cũng không được, mà có cãi được thì cuối cùng người chịu thiệt vẫn là mình mà thôi.

Cậu mỉm cười, xoa mặt Du Minh: "Thế nên mới nói là "đã từng", nếu tôi không buông bỏ sớm thì sao gặp được cậu?"

Du Minh cầm tay cậu, khẽ nói: "Trước đây tôi vẫn luôn tự hỏi rằng con đường mình đang đi có đúng hướng hay không? Và rằng sự khác biệt của tôi có phải là sai lầm hay không? Đến bây giờ tôi mới biết thật ra không có cái gì gọi là "đúng hướng" cả. Tôi là chính tôi, con đường là tôi chọn, chẳng có gì để nuối tiếc hay buồn bã cả."

"Thế nên thay vì cứ ôm nỗi mông lung vô định, thì tại sao không bước chân thẳng vào nó và khám phá?" Trần Khánh cười, kéo Du Minh đứng dậy rồi nói tiếp: "Đời người nghìn năm còn không đủ huống chi có vài chục năm, không sống hết mình thì phí lắm!"

Du Minh vươn vai một cái, thở hắt ra một hơi dài thoải mái: "Nói chuyện triết lý nhân sinh làm tôi đói meo cả bụng rồi. Đúng là sau khi lên đỉnh thì não nghĩ nhiều hơn bình thường mà."

Trần Khánh nhàm chán nhìn cậu: "Cậu làm bẩn hết drap giường rồi kìa, giặt xong mới được đi ăn."

Du Minh nhún vai cười khẩy: "Chắc là của cậu không dính trên đó đâu."

Hai cậu nhìn nhau bật cười, thầm nghĩ đúng thật là trẻ trâu mới đi tranh luận về cái vụ này.

Thế là Du Minh giặt xong tấm drap rồi mới cùng Trần Khánh chạy đi ăn chiều.

***

"Ồ! Thế là em định đi làm thêm ở đây sao?" Chị Quế Trân nhìn Du Minh mỉm cười.

"Tối nào em cũng rảnh rang chẳng có gì làm, thay vì tiêu tiền để đi cà phê thì đi làm thẳng ở quán cà phê xem chừng có ích hơn." Du Minh nói rất chi là thuyết phục.

Quế Trân gật đầu: "Hợp lí đó, đúng lúc chị phải mở chi nhánh mới, phải đi thăm thường xuyên nên hơi thiếu nhân lực. Ngày mai em đến làm luôn đi, Trần Khánh với Minh Thơ sẽ hướng dẫn cho em."

"Cảm ơn chị!"

Trần Khánh vắt chéo chân ngồi nhìn Du Minh cười cười: "Nhìn kiểu cách này có vẻ đây không phải là lần đầu cậu đi làm thêm nhỉ?"

Du Minh lắc đầu: "Cậu đoán sai rồi, tôi chưa từng đi làm thêm. Nhưng có mấy kì hè tôi sẽ đi tham gia làm tình nguyện cho mấy trung tâm tình thương nên mới có kinh nghiệm."

Trần Khánh ném ném khối rubik lên cao, nhướn mày: "Nhìn cậu không giống người có thể làm mấy điều vĩ đại đó chút nào luôn."

"Thế cậu nhìn tôi giống người như thế nào?" Du Minh uống một ngụm trà nóng. Hôm nay trong quán khá yên tĩnh, xe cộ ngoài đường cũng khá ít nên bầu không khí rất dễ chịu, có những ánh đèn đường lấp lánh xa xa rực rỡ muôn màu.

Trần Khánh vừa lau cốc thủy tinh vừa nói: "Nói thật thì lúc đầu gặp cậu tôi thấy cậu hệt như mấy thằng côn đồ đụng là chạm, khắp người không có chỗ nào nhìn ra là người tử tế cả."

Trai ngoan - Du Minh: "..."

Du Minh giải xong một đề toán rồi ra về trước, thường ngày thì cậu sẽ đợi tới lúc Trần Khánh tan làm rồi về kí túc cùng luôn nhưng hôm nay thì khác, lúc đang làm toán thì điện thoại của cậu reo lên. Là ba cậu.

Nhắc đến ba thì Du Minh mới nhớ ra là sắp phải họp phụ huynh, có lẽ ba cậu gọi đến cũng là lí do này.

Quan hệ giữa Du Minh và ba cậu nói thân thiết cũng không phải mà nói xa cách thì cũng chẳng đúng, dù khá ít nói với nhau, hầu như chỉ chờ đến mấy dịp lễ Tết hay họp phụ huynh thường kì hai cha con mới có cơ hội hàn huyên một tí.

Từ trước đến nay vẫn là như thế, quan hệ cứ mãi đóng băng, không tiến cũng chẳng lùi. Và điều này cũng là một phần nguyên nhân khiến cậu mắc chứng trầm cảm nhẹ, thời gian gần đây tuy là đã thuyên giảm song mầm mống vẫn còn, cứ cách một tuần cậu vẫn phải uống thuốc để giảm bớt triệu chứng.

Cậu biết gia đình cậu rất bận bịu, dù là có tiền nhưng cũng không khi nào thoải mái mà tiêu xài cả.

Du Minh hồi cấp hai không có nhiều bạn bè, đa phần chỉ là quan hệ cạnh tranh khốc liệt, hoặc là ghen tị, hoặc là mấy kẻ thích bám theo nịnh hót. Cậu chán ngán với cái khung cảnh giả tạo đó nên học xong hai năm cấp ba cậu bèn xin ba chuyển trường, sang ở với chú ba Ngô.

Du Minh cũng tự nhận thấy quãng đường dài mười tám năm của mình quả thật rất vô vị, giống như một thước phim đen trắng chạy dài không có hồi kết. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Cậu có bạn bè, cậu có được sự chú ý, có được những gì mà bản thân thầm ao ước.

Và có được Trần Khánh.

Nghĩ tới đây Du Minh mỉm cười vui vẻ, phải, cậu có rất nhiều, nhiều hơn bất kì ai, và cậu đang hạnh phúc, hạnh phúc hơn bất kì ai.

Chẳng còn lí do gì để ghét bỏ hiện tại nữa.

Cậu mở điện thoại, ấn số gọi lại cho ba mình.

Giờ này ba cậu cũng đã tan làm rồi nên điện thoại vừa đổ chuông đã nhấc máy, bên kia đầu dây là một giọng nói từ tốn nhẹ nhàng, hơi khàn nhưng vẫn rất ấm.

"Chào buổi tối con trai." Ba Du Minh cười cười, niềm nở mở lời.

Du Minh sải bước đi trên sân trường, đáp lời: "Ba, ba gọi con có chuyện gì thế? Họp phụ huynh đúng không?"

"Ừ." Ba cậu nói, từ bên này cậu cũng có thể hình dung ra được hình ảnh ông đang ngồi trước bàn vừa đọc vừa nghe điện thoại. Vì thi thoảng lại có tiếng lật giấy.

"Nếu ba bận thì cứ nói một tiếng với chú ba, con ổn mà." Du Minh cười cười, bàn chân co nhẹ lên, đá một hòn đá nhỏ, lần đầu tiên đá hụt, cậu đá tiếp lần hai, hòn đá văng ra rất xa, cậu nhìn hòn đá đang lăn lông lốc kia, im lặng.

"Không không." Ba cậu hơi lớn giọng một tí: "Ba không có bận, ngoài việc họp phụ huynh ra thì ba còn có mục đích khác nữa."

Sau một giây im lặng, ba cậu mới mở lời: "Cuối tuần này con có rảnh không? Về nhà ăn với ba và dì một bữa đi."

Du Minh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Tuần sau được không ba? Mấy hôm nay con hơi bận."

Bên kia ba cậu đã hớn hở nói: "Được được, lúc đó về dì sẽ nấu sườn hầm, nhớ về nha con."

Du Minh dạ một tiếng rồi cúp máy, để điện thoại vào túi quần. Cậu ngước nhìn lên trên cao có những đám mây màu trắng nhàn nhạt giữa cung trăng vàng rực, gác hai tay sau đầu thở hắt ra.

Cậu không biết liệu mình có quá vô tâm không nhưng đối với việc gia đình cậu lại chẳng hề có tí cảm xúc nào, thậm chí chẳng hề bài xích khi ba cậu tiến thêm một bước nữa.

Cậu đã thờ ơ quá lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl