Chương 41: Tiệc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê hình như quán đó có phòng riêng đúng không?" Hoàng Khang bá cổ Văn Phú hỏi, đang là tiết ra chơi nên cả lớp 12A2 xúm lại để bàn về bữa tiệc ăn chơi tối nay, xem ra ai nấy đều không giấu được vẻ phấn khích in trên mặt.

"Ừ, tao đã nói mấy lần rồi nhỉ?" Văn Phú lách người né vòng tay thân thương của Trần Khánh.

"Để tôi đem theo dàn âm thanh sống động, ăn chơi thì phải có ca hát mới trọn vẹn!" Lớp trưởng Quốc Huy cũng tham gia vào hội buôn dưa, nói đến là hăng say.

"Đến lúc đó hai anh hùng lớp mình phải hát mỗi người mười bài!" Vũ Lâm Đoàn bật cười, hướng mắt về phía Du Minh và Trần Khánh.

"Du Minh thì tao đã được chứng kiến rồi, hát hay vãi luôn, còn thằng Khánh này trình ca hát ba năm rồi vẫn là một ẩn số." Phương Trình xen giữa đám đông, nói.

"Đến lúc đó sẽ biết." Trần Khánh cười cười,rồi bỗng nhận ra có gì đó sai sai bèn trố mắt: "Khoan! Sao mày lại vào lớp tụi tao?"

"Chỗ nào có ăn chơi đàn đúm, chỗ đó có tao." Phương Trình ngồi lên mặt bàn, búng ngón tay cái "tách" rất kêu.

Phương Trình trước đây học chung lớp với mọi người ở đây, nhưng vì chọn khối xã hội nên phải chuyển lớp khác, thế nhưng quan hệ của cậu ta với lớp cũ vẫn rất khăng khít, thường xuyên kéo bè kéo lũ đi ăn chơi sa đoạ.

Thế nên việc bản mặt Phương Trình xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì là lạ.

Nhưng điều làm Trần Khánh bất ngờ là cái vẻ lạc quan đầy mình lại trở về trên mặt Phương Trình, có lẽ đã thông suốt chuyện tình yêu bọ xít cuối cấp rồi.

Tối thứ năm mọi người đều rảnh rỗi, Văn Phú đã đặt bàn trước rồi, vừa lúc đêm xuống là cả đám đều tập hợp đông đủ, không sót một ai. Tuy lớp 12A2 thành tích chỉ xếp thứ năm sáu toàn khối thế nhưng lại rất đoàn kết, ai nấy cũng đều có một vị trí và điểm đặc biệt riêng cho mình, điều này khiến lớp học lúc nào cũng tràn ngập trong tiếng cười ngây ngô của tuổi trẻ.

Dù thầy Lâm nhiều lần nhắc nhở thế nhưng không gì có thể các bước được sự quậy phá của các cô cậu này. Đó cũng là một phần của thanh xuân, là nét đẹp năng động nhất của thời học sinh áo trắng phất phơ trước gió.

Vừa học xong tiết cuối cùng trong ngày, cả bọn đã kéo nhau đi tới quán ăn Văn Phú đã đặt, nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ trong chẳng khác gì xã hội đen đi đòi nợ. Học sinh ngoại trú thì vẫn còn mặc sơ mi trắng quần tây để xoã tà áo ra, còn học sinh kí túc đã diện xong mấy bộ đồ thoải mái nhất để đi chơi.

Quán ăn này không quá xa trường, trước đó Trần Khánh đi cùng Du Minh tới đây cũng chỉ mất đâu đó mười phút đi bộ.

Mùa đông đã tới, thế nhưng ở đất nước Việt Nam khí hậu nóng ẩm quanh năm này thì gió chỉ hơi se lạnh một tí, nếu không để ý còn không nhận ra sự khác biệt lúc giao mùa. Cây cối hai bên lề đường vẫn luôn xanh tươi như mùa hè, xe cộ vẫn tấp nập lại qua cứ như thời gian chẳng thèm trôi chảy.

Du Minh và Trần Khánh lấy cớ thay đồ như những học sinh kí túc khác để đi tới sau cùng, Trần Khánh vừa đi vừa nhéo nhẹ lòng bàn tay của Du Minh như ám chỉ. Du Minh chỉ cười, nắm chặt lấy cái tay không yên phận kia.

Phòng riêng khá rộng rãi, nhét cả lớp không sót người nào vẫn không thấy chật chội, phong cách phòng hơi hướng Nhật cổ điển, khi ăn thì ngồi bệt xuống tấm đệm sàn, bàn ăn to, lúc này đã bày biện vô cùng tinh xảo. Khi hai cậu vừa vào đã nghe Hoàng Khang dạng hai chân ra hát hò lung tung, gần như hát ra câu nào là lệch nhịp câu đó.

"Văn Phú! Mày cản nó lại đi chứ không cái phòng này không trụ nổi đâu!" Vũ Lâm Đoàn bịt tai la lớn.

Văn Phú rất bình tĩnh, đi tới bên Hoàng Khang nói một câu gì đó, tiếp theo Hoàng Khang gật đầu, đoạn giơ mic lên chỉ thẳng vào Trần Khánh: "Mày! Lên đây hát vài câu cho lớp nghe cho phải đạo coi!"

Trần Khánh cười cười: "Trình độ hát hò của tao chắc chắn cao hơn mày." Cậu buông cánh tay đang đặt trên vai Du Minh xuống, vươn ra cầm mic: "Tới luôn đi!"

Du Minh cũng rất tò mò xem giọng hát của Trần Khánh thế nào, nhưng nghe chất giọng thanh niên ba tốt của cậu thì chắc chắn sẽ hát rất hay, đặc biệt là mấy bài nhạc tình cảm dạt dào sướt mướt.

Ba mươi giây sau, Du Minh chợt thấy bản thân nghĩ vậy là quá sai lầm. Đoạn đầu Trần Khánh còn hát nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, cho đến đoạn điệp khúc, đùng một cái làm giật mình tất cả mọi người ngồi trong phòng.

"And you're standing on the egde face up cause you're a Natural!" Trần Khánh hét lớn, đến mức lồng ngực Du Minh như có trống đập vào, nghe thình thình như trái tim muốn rớt ra bên ngoài.

Cả lớp cũng bất ngờ một phen trước màn diễn rock hết sức kịch liệt của Trần Khánh, một số người biết hát cũng hét đệm theo, không khí đông cứng lại, như hòn đá liên tục dậm xuống mặt đất tạo thành rung chấn inh ỏi hết cả màn nhĩ.

Thế nhưng không vì xài quá nhiều sức để hét mà giọng Trần Khánh bị lạc đi, trái lại còn rất có trọng tâm, mọi câu từ âm điệu đều mạnh mẽ dứt khoát, hát đến là sôi động. Mở màn cuộc hơi bằng một siêu phẩm bung nóc như thế này thì còn gì tuyệt vời hơn nữa?

Hát xong, Trần Khánh ngồi xuống, nhàn nhã rót cho mình một ly bia đầy rồi tu một ngụm, "à" một tiếng vô cùng sảng khoái.

Du Minh sáp tới, vỗ vỗ tay lên đùi cậu: "Không ngờ nha, thanh quản cậu ấy vậy mà "hold" nổi bài đó đấy!"

"Đồ sính ngoại!" Trần Khánh cũng đặt tay lên đùi Du Minh chà xát đến mức nóng cả da. Hôm nay hai cậu đều mặt quần ngắn nên lúc này tai có thể đụng chạm vào da thịt một cách rất ư là dễ dàng.

"Này!" Du Minh cầm tay Trần Khánh lại, nhướn mày nhìn thẳng vào mặt cậu nói: "Chà một hồi là bén lửa đấy."

Trần Khánh nghiêng nghiêng đầu nói với giọng hơi kéo dài ra đầy ẩn ý: "Vậy cậu không muốn tôi dập lửa cho à."

Du Minh đang uống hớp bia, nghe câu nói đó giật thót cả tim nên sặc lấy sặc để, cậu dùng mu bàn tay lau qua cái mép dính bọt trắng, hắng giọng: "Tôi không ngờ cậu lại là người manh động như vậy đó."

"Thế cậu có thích không?" Trần Khánh vươn tay lấy hộp khăn giấy bên cạnh, bóc một tấm lau sơ qua cái quần hơi ướt bia của Du Minh, lau đến sâu hơn thì chợt bị thứ gì đó cản lại, cậu lại ngước mặt nhìn Du Minh, nhếch mép.

"Phắn đi!" Du Minh quay mặt đi chỗ khác, cầm theo cái chén có một đống râu mực và bún.

"Bọn bây nói chuyện gì mà đến mức ướt cả quần thế kia?" Hoàng Khang sấn tới, dùng giọng điệu như vừa bắt gian tại trận hỏi.

"Chuyện bình thường mà mày nói làm tao cứ thấy sao sao ấy?" Du Minh vừa ăn vừa nói.

"Ừm hứm?" Trần Khánh đệm vào một câu làm râu mực trong miệng Du Minh trượt xuống hết cổ họng.

"Đệt mợ cậu!" Du Minh đè đống râu mực xuống họng, mắng một tiếng.

"Có tật mới giật mình nha!" Hoàng Khang cầm lon bia lên nốc ừng ực, xem nó như nước lã mà uống vô tội vạ.

Với cái chỉ số EQ tỉ lệ thuận với trình độ học tập thì Trần Khánh không hề nghĩ Hoàng Khang biết chuyện của cậu với Du Minh, thầm xem đó là một lời bông đùa của mấy đứa con trai với nhau mà thôi.

"Đúng rồi đó, tụi tao yêu nhau gần một tháng rồi." Trần Khánh cười nói.

"Đệt! Coi chừng cái miệng của cậu!" Du Minh đỏ mặt quay đi chỗ khác, trong lòng mắng mấy chục tiếng cái tên đẹp trai không có mặt mũi kia.

Đồ ăn liên tục được đem lên hết món này tới món kia, rượu bia đầy ắp làm cả đám hưng phấn hết chỗ nói, cụng hết li này tới li kia, chẳng mấy chốc mặt ai nấy cũng đỏ lự cả lên nhưng mức độ cháy hết mình thì ngày một tăng lên cao.

Hữu Vân giơ li bia lên cao, giọng nói hầm hố: "Chơi thật hay thách đi!"

Cả đám đồng thanh hưởng ứng, cả Trần Khánh và Du Minh cũng rất háo hức với trò chơi này. Nhất là Du Minh, lúc còn học ở trường cũ thì học sinh đa phần khá lạnh nhạt, hầu như mấy bữa tiệc chơi bời thế này chỉ có những đám bạn cực kì thân thiết mới tham gia thôi, còn như cậu đây thì chỉ có thể ngồi ở nhà giải đề cho qua bữa.

Những trải nghiệm trong năm học này hoàn toàn mới mẻ đối với cậu, tiếng cười đùa chân thành, những lần vụng vặt lén ăn trong lớp hay lúc cùng nhau hét lớn trong hội thao đều voi cùng tuyệt vời, những thứ mà cậu chưa bao giờ được trải qua.

Hạnh phúc hơn nữa là cùng trải qua với Trần Khánh, cùng nắm tay nhau đi hết quãng thời gian học trò ngây ngô nhất, thuần khiết nhất.

Màu sắc của cuộc đời cậu dường như chỉ được tô thêm kể từ khi Trần Khánh bước vào, mang đến cho cậu một cái nhìn đẹp đẽ về thế gian này.

Hữu Vân dùng điện thoại vào ứng dụng quay số, quay tới số của ai thì người đó phải chọn thật hay là thách, tất nhiên với mấy cô cậu học trò này thì chọn cái nào cũng sẽ bị thách đố mấy thứ kì quặc.

"Đầu tiên! Xin mời bạn trẻ mang số thứ tự bốn mươi đứng lên để chọn thật hoặc thách!" Hữu Vân quay số xong nhìn xuống đám người ngồi im như thóc ở dưới, cả đám đều nhìn cậu chàng chằm chằm.

"Là tôi à?" Hữu Vân nhỏ giọng hỏi.

"Chứ còn ai vào đây nữa?" Cả đám lên tiếng.

"Vậy thì tôi chọn thật."

Xấp giấy các câu hỏi đã chuẩn bị sẵn rồi nên Hữu Vân chỉ cần bốc lên là trả lời ngay. Câu hỏi đầu tiên là cảm nhận về thầy chủ nhiệm của bạn.

Hữu Vân nhanh chóng nói: "Nếu có hai từ để miêu tả thầy Lâm, thì đó chắc chắn là "ác quỷ", mỗi lần tới tiết sinh hoạt chủ nhiệm tôi đều bị ổng hành lên hành xuống."

"Không chỉ có cậu thôi đâu." Cả đám cười lớn, có chút men trong người nên ai cũng hoạt bát hơn bình thường.

Du Minh ngửa cổ uống cạn hết ly bia, Trần Khánh hơi bất ngờ nói: "Tửu lượng của cậu cao quá nha."

"Tôi say rồi." Du Minh bình thản nói, không hết bị dính chữ như mấy người say thật.

"Điêu vừa thôi, cậu còn chẳng thèm giả say." Trần Khánh chọt tay lên eo Du Minh cười cười.

"Giờ tôi cảm thấy như đang ở giữa đại dương, ánh đèn xung quanh toàn là nhím biển, và trước mặt tôi có một con nhím biển to đùng." Du Minh cười cười, xoa đầu Trần Khánh.

Đúng lúc đó, vòng quay số lại quay trúng Du Minh, tức khắc mọi người đều quay sang nhìn hai cậu, đương nhiên là thấy được luôn cái cảnh tình tứ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl