Chương 44:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi đó, cứ để như vậy đi." Trương Quốc Huy khoanh tay nhìn tấm bảng đen gật gật đầu.

Trần Minh Vũ quệt tay lên trán lau chút mồ hôi lấm tấm vẫn còn đọng trên đó, nở nụ cười thoả mãn. Trần Khánh trèo xuống từ cái ghế gỗ, tấm băng rôn đã được treo lên rất hoàn hảo, bên trên đề đúng ba chữ "Họp phụ huynh" cực kì bắt mắt.

Du Minh ở phía bên dưới sắp xếp lại bàn ghế cho chỉn chu, lúc ngước lên thấy Trần Khánh thì cậu mỉm cười. Trần Khánh cũng cười theo. Giống như có một sợi dây liên kết giữa hai người, mỗi khi ánh mắt chạm nhau đều đem đến một cảm giác vui vẻ khó tả.

Thầy Lâm từ bên ngoài cầm một xấp giấy đi vào, học sinh cũng hiểu ý nên bèn kéo nhau ra ngoài hết. Học sinh ngoại trú còn chẳng thèm đi vào trường nên đa phần chỉ có học sinh nội trú thôi.

"Tối nay cậu đi chơi với Dương Hiếu nhỉ?" Du Minh khoác vai Trần Khánh lân la hỏi.

"Đừng làm như thể cậu không đi vậy." Trần Khánh huých vào eo cậu một cái, trường học vào Chủ Nhật khá đông đúc, đa phần là phụ huynh học sinh tới tham dự buổi họp, một số người còn dẫn theo con cái tới vì không có thời gian trông nom.

"Trần Khánh, ai đi họp cho cậu thế?" Du Minh bỗng nhiên nhớ ra Trần Khánh chưa có nói về chuyện này nên bèn hỏi.

"Một người mà cậu quen." Trần Khánh cười, giọng điệu úp úp mở mở rất là bí mật.

"Cậu làm tôi tò mò chết mất." Trần Khánh đấm một cái vào vai cậu,hai người đánh qua đánh một hồi cũng đi xuống tới giữa sân trường.

Du Minh đang cười với Trần Khánh thì chợt nhìn thấy chiếc ô tô đen nhánh đậu ngoài cổng trường thì im bặt, kéo kéo tay Trần Khánh chỉ trỏ.

"Khánh này, kia có phải xe ba của tôi không?"

"Ờm, đó là ba cậu, không phải ba tôi." Trần Khánh đáp.

"Sẽ sớm thôi." Du Minh nhếch miệng cười đắc ý.

"Cậu nghiêm túc trên năm phút được không?" Trần Khánh giật giật khoé miệng.

"Thích cậu thì được, nghiêm túc thì thôi." Du Minh kéo tay cậu đi về hướng chiếc xe kia.

Một người đàn ông thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ đứng ở đầu xe, đang cầm điện thoại bấm số gì đó rồi áp lên tai. Chưa tới ba giây thì chuông điện thoại trong túi quần của Du Minh đã vang lên nhưng cậu không bắt máy mà đi nhanh tới chỗ ông.

Mắt của ba Du Minh rất tinh, vừa thấy thấp thoáng dáng vấp của cậu đã lập tức cất điện thoại, vẫy tay hô lớn. Trần Khánh nghe loáng thoáng cái gì mà cục cưng bé bỏng gì gì đó 

"Cục cưng, lại đây với ba!" Ông cũng tiến tới, có lẽ lâu rồi không được gặp nhau nên vẻ hớn hở của ông in hết lên trên mặt.

"Ba!" Du Minh cũng kêu to: "Đừng có gọi con bằng cái đó nữa, bạn con kế bên kia!"

Ba Du Minh nghe khồn không rõ, bèn hỏi lớn: "Con nói gì vậy cục cưng? Ba nghe không rõ, cục cưng lại gần tí nữa đi."

Du Minh ngượng ngùng nhìn sang Trần Khánh đã thấy cậu vừa đi theo vừa khúc khích cười.

"Không ngờ là cái từ cục cưng đó tôi đã bị giành trước rồi."

Du Minh: "..."

Đến gần Trần Khánh mới nhìn rõ hơn người đàn ông này, ông mặc một cái áo sơ mi đi biển đầy màu sắc phối với cái quần đùi trắng cùng áo thun trắng bên trong, trông không giống như một người doanh nhân lắm mà giống một người ngoại quốc đi du lịch, nếu không nghe khẩu âm địa phương đậm đà của ông chắc cậu còn tưởng ông là Việt Kiều nước nào đó.

Dù bộ đồ rất là ba chấm, nhưng gương mặt của ông rất đẹp, phải nói là vẻ đẹp của Du Minh được di truyền hoàn toàn từ ông, chỉ khác cái là Du Minh vẫn có nét ngây ngô của thanh niên mới lớn, còn ba Du Minh thì mang nét hiền hậu của người lớn, nhìn sơ qua thì thấy giống anh trai hơn là ba.

Du Minh có nói sơ qua cho cậu biết là ba cậu ấy mới có ba mươi lăm tuổi, nên giờ được nhìn chính diện cậu cũng không quá bất ngờ, trái lại còn hơi cảm thán sắc đẹp theo gen của nhà này.

Trần Khánh cũng có nét giống ba, mỗi lần cậu soi gương đều giống như nhìn thấy ảnh phản chiếu của ba cậu phảng phất trong đó. Cậu quả thật chẳng còn nhớ hình ảnh của ba mình nữa, chỉ có thể nhớ ông qua tấm ảnh thờ được đặt ở giữa gian nhà sàn của mẹ.

Nhưng những ngày cuối cùng của ông cậu đều nhớ rất rõ, cũng chẳng biết đó là một đặc ân hay là một sự dày vò nữa. Bây giờ mỗi khi nghĩ lại cậu đều cảm thấy khó tả, đó là sự căm ghét? Không hẳn. Đó là sự cảm thông? Không hẳn. Đó là sự mất mát? Cũng không. Cậu không thể định nghĩa được tâm trạng của mình mỗi khi nghĩ về ba mình. Thế nên cậu đành chôn sâu kí ức đó xuống, như những kí ức thơ ấu nằm im lìm trong tiềm thức.

Tiếng nói chuyện của Du Minh kéo cậu từ mớ bòng bong nhức óc kia về: "Ba, đây là Trần Khánh, bạn cùng lớp của con. Lúc mới chuyển đến đây cậu ấy giúp con nhiều lắm."

Ba Du Minh nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng sáng, ông giơ tay ra, nói: "Chú là Ngô Lâm Uy, cảm ơn cháu đã chiếu cố cho thằng con của chú."

Trần Khánh mỉm cười, bắt lấy tay ông: "Chuyện nên làm mà chú, đừng khách sáo. Du Minh cũng giúp con nhiều lắm, như là..."

Định kể Du Minh giúp mình cái gì thì Trần Khánh bỗng á khẩu, không lẽ nói Du Minh làm gà mẹ chăm sóc cho mình từ a tới á lúc đổ bệnh?

Du Minh thấy cậu lúng túng thì bèn nhanh nhảu cứu cánh, cậu vỗ vỗ vai ông: "Họp phụ huynh cũng sắp bắt đầu rồi, để con dẫn bố đi lên."

Rồi Du Minh quay đầu nhìn Trần Khánh, Trần Khánh nói: "Cậu đi trước đi, tôi còn phải đợi phụ huynh tới nữa."

Phòng học khối mười hai nằm trên tầng hai, phòng của Trần Khánh và Du Minh nằm sát cầu thang đi lên, hướng thẳng ra phía cây phượng nằm ở trước hành lang, lúc này nắng sớm chiếu vào, sắc xanh của lá phản chiếu khắp bốn bề xung quanh, hằn in dịu nhẹ lên những vạch tường sơn trắng.

Ngô Lâm Uy vừa đi vừa gật đầu khen ngợi, sau đó hỏi Du Minh: "Chú ba con cũng đến đây đúng không?"

Du Minh gật gật đầu: "Chắc giờ chú ba cũng đến rồi đó, lúc nào chú ấy cũng luôn đúng giờ."

Ngô Lâm Uy nhướn mày: "Ý con là ba hay trễ giờ à?"

"Trước khi ba hỏi thì chưa có ý đó, ba hỏi rồi thì con mới thêm ý đó vô câu vừa nói." Du Minh cười cười, đã rất lâu rồi cậu chưa được nói chuyện trực tiếp với ba thế này.

"Thằng nhóc này ngày càng không coi ba nó ra gì mà!" Ba Du Minh cười mắng một tiếng: "Khi nào họp xong phải đi nghe thằng ba kể tội của con cho ba nghe."

"Con có làm gì sai đâu mà kể?" Du Minh bật cười.

Hai bố con lâu rồi không gặp thế mà lại nói chuyện khá hài hoà, chẳng mấy chốc đã đi đến trước cửa lớp học. Trương Quốc Huy đứng chào sẵn ở cửa, thấy hai người bước đến bèn cúi đầu rồi mời ba Ngô đi vào trong.

Văn Phú đứng một bên tặc lưỡi: "Bây giờ hình như là mùa thu mà nhỉ?"

Hoàng Khang bên cạnh đáp lời: "Tôi thích cách ăn mặc của anh trai Du Minh rồi nha!"

"Là ba tôi." Du Minh chẳng biết từ khi nào đã đến sau lưng Hoàng Khang, vỗ lên bả vai cậu một cái.

"Ôi đệt! Ba mày trẻ thế à?" Hoàng Khang giật mình suýt nữa lộn nhào.

"Do cách ăn mặc thôi." Du Minh nhún vai, lúc này cũng chẳng có gì làm nên cậu lôi điện thoại ra ngồi giết thời gian tạm ở một cái băng ghế.

Điện thoại vừa mở, cậu chợt nhớ tới điều gì đó, bèn tìm kiếm số điện thoại Trần Khánh trên ứng dụng mạng xã hội. Cũng thật vi diệu là dù đã là bạn trai với nhau rồi ấy thế mà hai cậu lại chẳng thèm kết bạn trên mấy phương tiện truyền thông đại chúng này.

Số điện thoại vừa nhập đã có kết quả, Du Minh không sợ lầm người vì hình đại diện tài khoản của Trần Khánh cũng chính là cậu ấy, một thân một mình đứng giữa khoảng đồng bao la, hai tay dang ra giống như muốn ôm lấy cả bầu trời, chỉ việc nhìn thân hình thôi Du Minh cũng chắc mẩm đó là Trần Khánh chứ không phải ai khác.

Lướt xuống phía bên dưới, bài đăng gần nhất chỉ mới là ngày hôm qua, là một tấm ảnh chụp khung cửa sổ hắt nắng quen của kí túc, thấp thoáng xa xa là những cụm mây bàng bạc lơ lửng giữa không trung.

Có một dòng chữ được đăng kèm tấm ảnh.

- Tôi thênh thang, nhưng chẳng hề vô định, vì tôi có đích đến cho bản thân mình.

Tài khoản không có nhiều lượt tương tác lắm, bạn bè cũng rất ít nhưng bài đăng cứ vài ba hôm là có một tấm, vả lại còn chụp rất đẹp. Cả trang cá nhân giống như một quyển album của riêng Trần Khánh vậy.

Du Minh xem một lát, rồi ấn vào thêm bạn bè.

Có lẽ hai cậu lúc nào cũng kè kè nhau nên quên khuấy đi mất việc kết bạn trên đây, Du Minh vừa cảm thấy hơi đắc ý nhưng cũng vừa cảm thấy hơi mất mát.

Thì ra cậu đã bỏ lỡ nhiều như vậy rồi, thế cho nên Du Minh quyết định tối hôm nay phải thâu đêm xem đến tận cùng trang cá nhân của Trần Khánh như một fan cuồng thứ thiệt.

Trần Khánh một lúc sau cũng đã đi lên, dẫn theo phụ huynh của mình. Du Minh vừa nhìn đã không nhịn được bật cười: "Ầy chị Thơ! Có cả em trai mưa luôn rồi à?"

Minh Thơ nhìn Trần Khánh mỉm cười: "Năm nào cũng thế, mỗi lần họp phụ huynh thằng em này đều gọi chị đi hộ, nói là không muốn làm phiền mẹ ở nhà."

"Chị Quế Trân không đi được sao ạ?" Du Minh hỏi: "Trông chị ấy còn có hào quang phụ huynh hơn chị luôn."

"Thôi cậu đừng nhắc nữa, chị ấy còn nói nhiều hơn mẹ chị nữa." Minh Thơ giả vờ rùng mình, ra vẻ Quế Trân giống như ác bá hại dân vậy.

"Chị đi vào đây, xong sớm về sớm, chị còn mấy cuốn truyện chưa đọc xong."

"Tiền lương của chị bỏ vô hết đống đó rồi sao?" Trần Khánh hỏi.

"Đâu có, một nửa tiền lương thôi." Minh Thơ đáp lời: "Nửa còn lại để mua phụ kiện đi kèm."

"Chị quả thật hết thuốc chữa rồi." Trần Khánh cười nói, bàn tay bên dưới đưa cho Minh Thơ cái thư mời họp phụ huynh.

Minh Thơ nhận lấy, rảo bước đi vào trong lớp: "Vừa hay chị cũng không muốn chữa, mà có muốn cũng chẳng có tiền mà chữa."

Trần Khánh: "..." Cái gì bà chị này cũng nói được nhỉ?

Minh Thơ bước vào trong, Du Minh mới kéo Trần Khánh đi xuống dưới tầng, hướng ra khu sinh thái.

"Vậy mấy quyển sách cậu đọc là mượn của chị Thơ đúng không?" Du Minh vừa đi vừa nói, tay hơi nắm vào cánh tay của Trần Khánh, mấy ngón tay xoa nhẹ trên da của cậu làm Trần Khánh nổi hết da gà da vịt.

"Ừ." Trần Khánh rùng mình: "Cậu bỏ ra được không? Tôi sắp thành nhím biển rồi này."

"Cho ôm tí đi!" Du Minh không buông ra, trái lại còn nắm cả cánh tay cậu, cúi đầu áp lên mặt: "Đi mà đi mà."

"Lại lên cơn rồi." Trần Khánh nhéo lên má Du Minh một cái, thường thì mấy hành động này bọn con trai làm với nhau suốt nên hai cậu có ôm ôm ấp ấp như thế này thì cũng chẳng có ai thèm nghi ngờ.

Giống như được công khai trước công chúng vậy.

Trần Khánh mỉm cười, hai người dính với nhau như sam bước vào khu sinh thái lúc này đang rực rỡ ánh nắng.

Trần Khánh nhìn qua chỗ Du Minh đứng hút thuốc hôm qua, xoa xoa đầu cậu rồi hỏi: "Hôm qua cậu thức lúc mấy giờ?"

"Không có ngủ, không ngủ được." Du Minh nhỏ giọng đáp: "Nghe cậu nói mớ tôi lại nghĩ rất nhiều, nghĩ đến cảm giác của cậu và của tôi nữa, nghĩ về mối quan hệ này."

Tìm một chỗ vắng người, Trần Khánh hôn lên môi Du Minh: "Vậy bây giờ còn suy nghĩ nữa không."

Du Minh lắc đầu, tay ấn lên gáy cậu rồi đè môi mình xuống, dùng lưỡi khẽ tách kẽ môi Trần Khánh ra mà len lỏi vào trong, bắt lấy nơi mềm mại của cậu.

Một lúc lâu sau khi hai cậu không thở nổi nữa, Du Minh mới tách môi mình ra: "Tôi không quan tâm trước mắt cuộc đời có gì, tôi chỉ quan tâm trước mắt tôi hiện giờ, chỉ có cậu."

"Ầy!" Trần Khánh nhếch miệng,dùng hai tay vỗ nhẹ lên má Du Minh: "Từ khi nào mà cậu sến sẩm như thế này rồi?"

Du Minh bắt lấy tay của Trần Khánh, hôn nhẹ lên: "Từ khi tôi thích cậu."

Trần Khánh: "..." 

Hai cậu cứ ngồi đó, hai tay để trên băng ghế đặt lên nhau, mỉm cười nhìn mấy tán lá xanh um tùm trong mùa đông không quá lạnh. Đúng là ở nơi khí hậu ấm áp này cũng có cái lợi của nó, thảm thực vật luôn xanh tốt quanh năm, giống như tuổi trẻ, cháy mãi chẳng tàn.

Buổi họp phụ huynh kết thúc trong êm đẹp, Ba Du Minh cũng chẳng có nói một tiếng gì với cậu mà kéo chú ba Ngô đi tán dóc luôn, dù sao cũng là anh em lâu ngày không gặp. Minh Thơ sau khi đưa cậu bảng tổng kết cũng vẫy tay chào rồi đi về, toàn bộ phụ huynh cũng thế, bỗng chốc sân trường trở nên vắng lặng như những ngày nghỉ thông thường, hiu quạnh mà lại vô cùng bình yên.

Theo Trần Khánh về phía kí túc để nằm ườn ra giường mà ngủ, Du Minh chợt nghĩ tới gì đó, bèn nói: "Không biết tương lai sau này có còn được nằm ngốc trên giường lăn qua lộn lại nữa không, nghĩ tới cảnh làm việc quần quật từ sáng tới tối là tôi lại thấy nản."

Trần Khánh vừa xoã sơ vin áo sơ mi ra vừa cười nói: "Tương lai là thế đó, thế nên hiện tại bây giờ phải ăn ngủ cho hả hê vào."

Nhìn thấy nụ cười của cậu, Du Minh chợt nghĩ đến mười năm sau, hai mươi năm sau này, không biết nụ cười toả nắng đó qua niên đại cuộc đời của Trần Khánh sẽ thay đổi như thế nào.

Già dặn hơn? Trưởng thành hơn?

Suy cho cùng chỉ cần là Trần Khánh, dù có là ảnh dìm đi nữa cậu vẫn thấy đẹp.

Tối đó, hai cậu đi ăn nốt bữa chiều rồi chạy ra sân cầu, Dương Hiếu tiện đường ngang nhà chú ba Ngô nên đã rước Lâm An trước rồi, lúc này một lớn một nhỏ đang đánh cầu rất hăng say trên sân. Mà hình như chỉ có Lâm An là hăng say thôi.

Lúc thấy hai người tới, Dương Hiếu quay người chào một cái rồi bị trái cầu rớt lên đầu. Lâm An thấy hai cậu cũng vứt vợt trên sân mà chạy tới.

"Anh!" Lâm An nhảy lên ôm cổ Du Minh nói: "Cả tuần này không thấy bóng dáng em còn tưởng anh chuyển trường mất rồi."

Quả thật cả tuần nay Du Minh chưa gửi cho Lâm An cái tin nhắn hay cuộc gọi nào. Sức hút của Trần Khánh quá lớn khiến cậu quên đi tất thảy việc xung quanh.

"Cuộc sống mà, anh bận chết đi được!" Du Minh chém gió mà không chút chột dạ.

"Cuối cấp rồi ai cũng đầu tắt mặt tối nhỉ?" Dương Hiếu uống chai nước suối thở phào một hơi rồi nói tiếp: "Nhớ năm ngoái anh cũng học đến đầu váng mắt hoa, học xong quên mất mình tên gì luôn."

"Thế mà vẫn nhớ gọi em đi đánh cầu." Trần Khánh chen vào một câu.

Dương Hiếu cười lớn, kéo hai người cậu đi vào sân.

"Lâu rồi chưa đánh với cậu một trận ra trò, Trần Khánh! Ra đây chiến vài hiệp nào!" Dương Hiếu lớn giọng, lúc ở trên sân cầu khác hẳn với lúc bình thường, vẻ điềm đạm chững chạc bỗng trôi đi đâu hết, chỉ còn lại vẻ năng động hoạt bát vốn có của thanh niên.

Trần Khánh "hừ" một tiếng, ném vợt lên không trung, vợt xoay vài vòng rồi chuẩn xác trở lại tay cậu: "Em cũng háo hức lắm rồi đây."

Du Minh với Lâm An ngồi kế bên, Lâm An thủ thỉ: "Nhìn bọn họ giống như sắp đi đánh nhau vậy anh?"

Du Minh uống một hớp nước đá: "Thì vốn dĩ là sắp đánh nhau mà."

Kể từ khi biết tình cảm thầm kín của Trần Khánh dành cho Dương Hiếu, chẳng biết sao mỗi hành động dù là bình thường nhất của Trần Khánh khi tiếp xúc với anh ta đều làm cho Du Minh cảm thấy hơi ngứa ngáy, giống như bị nghẹn bánh trôi nước mà không làm gì đươcj vậy.

Du Minh nghĩ nghĩ, đó là ghen sao? Người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như mình ấy thế lại đi ghen tuông mù quáng.

"Anh cười cái gì đó?" Lâm An lấy ly nước của cậu uống một ngụm.

"Không có, nào, anh với em đi kiếm sân đánh thôi." Du Minh đứng dậy kéo Lâm An đi, không quên ngoái đầu nhìn Trần Khánh một cái.

Lúc này đang chơi ngang sức nên Trần Khánh rất tập trung, từ mỗi hành động phát cầu hay đỡ cầu đều rất chuẩn xác, không hề có động tác thừa. Du Minh nhìn ba giây rồi tặc lưỡi, xoay đầu đi sang sân kế bên với Lâm An.

Càng nhìn càng ngứa mắt, thế nên thà rằng không nhìn sẽ tốt cho mắt hơn.

"Khánh này!" Dương Hiếu đập cầu một cái nhưng lại bị đánh ra khỏi đường biên: "Lâu lắm rồi anh mới thấy cậu thân thiết với người khác ngoài anh đấy."

Trần Khánh nhặt cầu lên, đánh về phía Dương Hiếu: "Là do anh chưa thấy thôi."

Dương Hiếu bật cười: "Cậu với Du Minh còn thân hơn với anh nữa."

Trần Khánh nhướn mày: "Sao? Anh ghen à?"

Dương Hiếu gật gật đầu: "Đúng, anh ghen đó thì sao? Cậu mà bỏ quên anh thì anh chỉ có thể gọi thằng Trình đi đánh chung thôi, đánh với nó khác nào tự hành hạ bản thân đâu?" Rồi Dương Hiếu nói tiếp: "Mà dạo này không thấy nó nhỉ?"

Trần Khánh nhún vai: "Cũng giống anh thôi, bị người ta đá."

Dương Hiếu giật giật khoe miệng: "Cậu độc mồm độc miệng quá đó!"

"Cũng đâu phải lần một lần hai đâu, anh còn lạ gì nữa?"

Đánh một hồi trời cũng tối mịt, sân cầu cũng đến lúc đóng cửa, hai cậu chào tạm biệt Dương Hiếu với Lâm An rồi cùng chạy xe đạp đi về trường.

Gió mùa đông hơi lạnh, đặc biệt là vào buổi tối, bánh xe vừa di chuyển thôi thì Trần Khánh đã rùng mình nổi hết da gà.

Du Minh ngồi phía sau hỏi: "Có cần tôi chở không?"

"Cần! Lạnh chết tôi rồi." Trần Khánh như chết đuối vớ được cọc, đổi ngay cho Du Minh ra hứng gió đêm.

Chạy được một quãng, Du Minh cũng run người: "Đệt mợ lạnh thật đấy!"

Trần Khánh ngồi phía sau cười đến không khép được miệng: "Như hai cô gái mười tám sợ rét sợ buốc mà đi về lúc đêm khuya vậy."

"Cậu có chấp niệm với gái mười tám à? Định kiếm một em đúng không?"

Đèn đường hai bên vỉa hè bao lần vẫn sáng trưng trưng, hắt bóng của hai cậu lê dài trên còn đường nhựa thăm thẳm. Nhìn bóng lưng của Du Minh, trong lòng Trần Khánh thấy ấm áp hết cả lên. Cậu quàng tay ôm lấy eo Du Minh, áp mặt sau lưng người nọ mà cười khúc khích.

"Tôi có cậu rồi mà!"

***

"Cậu định tay không đánh giặc à?" Trần Khánh nhoài người nhìn xuống giường bên dưới, thấy Du Minh chỉ lấy một cái ví rồi mặc áo hoodie bên ngoài rồi đứng dậy bèn hỏi.

"Về nhà thôi mà, chuẩn bị nhiều phiền lắm." Du Minh trèo lên tầng trên ôm lấy Trần Khánh: "Chưa đi mà tôi đã thấy nhớ rồi."

"Đừng có sướt mướt, mấy cảnh này chỉ nên tồn tại trong phim ngôn tình ba xu thôi." Trần Khánh xoa mặt Du Minh rồi hôn nhẹ lên môi cậu.

Du Minh nhe răng nhếch miệng cười: "Nghĩ tới mười mấy tiếng sau không được gặp cậu là tôi thấy khó chịu rồi."

Du Minh không có nói đùa, vừa bước chân ra cửa thôi là cậu đã thấy kì kì, thường thì bọn họ sẽ dính với nhau như sam mà hôm nay phải tách ra lâu như thế nên cậu cảm thấy hơi không được thực tế cho lắm.

Cậu cũng chẳng biết từ lúc nào mà Trần Khánh trở thành "thực tế" của cậu. Một thực tế hạnh phúc và mới mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl