Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Du Minh không xa lắm, bắt xe khách đi hai tiếng vừa đủ là tới nơi. Nhà cậu nằm trong khu biệt thự cao cấp của thành phố, vừa đi vào cổng của khu đã thấy được sự khoa trương phồn thịnh của nơi này.

Tự nhiên Du Minh cảm thấy mình đi bộ vào thì có hơi không hợp, dù nhà mình nằm ở trong đó.

Hai hàng cây xanh mướt trải khắp con đường, bước vào giống như đang đi đến một thế giới khác, thế giới của người có tiền.

Nhà cao mấy tầng lầu san sát nhau, dây leo leo trên hàng rào càng gợi thêm vẻ tinh tế nhưng cũng chẳng kém phần hiện đại ở nơi này. Nhà cậu nằm ở khoảng giữa khu, với hai tán cây hoa sứ trước cổng cùng với khoảng sân lót đá cuội. Cậu có chìa khoá riêng của nhà nên dễ dàng mở được cửa để đi vào, tiếng giày đi trên đá nghe lộp bộp rất êm tai, Du Minh nhìn sang ao cá bên trái sân vườn, rồi lại nhìn sang bên vọng lâu phủ dây thường xuân bên phải, tất cả đều nằm trong trí nhớ của cậu, chẳng hề đổi thay.

Du Minh bật cười, mới đi có mấy tháng mà cậu lại ngỡ như đã cách xa mấy chục năm vậy, đương nhiên là trong mấy tháng đó nhà cậu cũng không có thay đổi gì nhiều.

Cậu mở cửa đi thẳng vào nhà, thật ra cũng có thể nhấn chuông nhưng cậu muốn tạo tí bất ngờ nên mới mở cửa đi vào như vậy.

Ba cậu lúc này đang ngồi trên sofa giữa nhà, dùng máy chơi game để chơi bắn súng. Hệt như một đứa nhóc to xác vậy.

"Sao bọn mày ngu thế?" Ngô Lâm Uy chán nản vứt máy sang một bên, ngoắc tay với Du Minh: "Về rồi mà thì lại đây chơi với ba, đứng đực ra đó làm gì?"

"Tai ba vẫn thính như thường nhỉ?" Du Minh tiến tới ngồi cạnh ba mình, trên bàn có một ấm trà chẳng biết là trà gì, Du Minh rót ra tách uống một ngụm, hơi chát nhưng lại khá thơm, đến lúc nuốt xuống bụng rồi mà hương thơm thanh tịnh vẫn đọng lại khoang miệng.

"Tai của game thủ bắn súng không thể đùa được đâu." Bỏ tai nghe ra, ba cậu mỉm cười nhìn cậu, lấy một tách trà ra. Du Minh hiểu ý, bưng ấm đến rót đầy vào.

Hai người  im lặng giây lát, Du Minh sắp đếm xong cái đồng hồ quả lắc treo trên tường lắc được sáu mươi lần thì ba cậu mới cất tiếng: "Cũng mấy tháng rồi, con thấy cuộc sống ở thành phố A như thế nào?"

Như đụng trúng thứ mình muốn khoe khoang, Du Minh cười đắc ý: "Trên cả tuyệt vời ạ! Không có ganh đua căng thẳng, không có nhàm chán vô vị, không bị ghẻ lạnh xa lánh. Nói chung là con không có ý định trở về trường cũ đâu."

Ngô Lâm Uy gật gật đầu, đoạn lấy quả lê trên bàn dùng dao tách vỏ, đưa cho Du Minh một nửa.

"Ba biết, con thấy vui là tốt rồi. Nhưng mà Tết này con có về ăn một bữa với gia đình không?" Ba Du Minh ngả người ra sau ghế xoa xoa cái cổ của mình, chơi game cả ngày nghỉ làm ông hơi đau xương nhức khớp.

"Hôm 29 con sẽ về, cũng đã hai năm rồi ba con mình không được ăn một bữa cơm Tết trọn vẹn nhỉ?" Du Minh vừa ăn lê vừa nói. Quả thật hai năm trước cậu toàn về nhà ngoại mình ăn cơm tất niên với mẹ, năm nay chắc cũng nên thay đổi đối tượng để chúc tết đầu năm.

Du Minh chợt nghĩ, nếu hai người ở chung thì tốt rồi, đỡ phải suy nghĩ xem năm nay nên chạy về nhà ngoại hay nhà nội.

Mẹ cậu cũng đã có người mới, với cậu thì có hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, cậu vốn đã cảm thấy bản thân không nên tồn tại rồi. Giống như một sợi xích sắt ràng buộc giữa ba và mẹ cậu vậy. Tất niên ở cả hai nhà cũng không mấy vui vẻ gì, đa phần sau khi ăn xong cậu không ở nhà cùng gia đình mà chạy đi chơi với lũ bạn xã giao trong trường học. Thế nhưng năm nay thì khác, cậu không còn qua lại với bọn họ nữa nên cũng chẳng biết phải đi đâu.

Tìm đại một quán bar nào đó rúc vào? Như thế giống bị khùng hơn là ngầu. Cậu ngẫm nghĩ một hồi, chợt thấy trốn trong phòng mình vẫn là lựa chọn tốt nhất hiện tại.

"Cuối cùng cũng chịu nhớ đến ba à?" Ngô Lâm Uy xoa xoa đầu cậu cười vui vẻ, mỗi khi ông cười đều lộ hết cả hàm răng trắng ra, số lần Du Minh thấy ông cười mỉm chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lúc hai ba con đang nói chuyện thì cửa nhà mở ra, bước vào là một người phụ nữ thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ, thấy Du Minh đang ngồi trên sofa thì nở nụ cười.

"Con về rồi à? Dì vừa mua đồ ăn về rồi, hôm nay ba con nói con về nên dì có mua thịt bò để làm món bít tết con thích này."

Du Minh khách sáo gật gật đầu: "Con cảm ơn dì."

Đợi dì đi vào trong cậu mới đứng dậy: "Con đi lên xem phòng một lát."

Phòng cậu nằm trên lầu, ở cuối hành lang, vừa mở cửa phòng ra chào đón cậu không phải là bụi bặm bám đầy mà là mặt sàn sáng bóng, mặt tường sáng bóng, giống như bước bào thế giới gương vậy.

Du Minh dạo một vòng quanh căn phòng, ngoại trừ sạch sẽ hơn trước khi cậu rời nhà đi thì mọi thứ đều chẳng thay đổi gì, cả cuốn sách cậu đọc xong đặt trên bàn học vẫn im lìm nằm tại đó.

Cậu biết dì là người dọn phòng cho cậu, trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm khác thường.

Nằm trên chiếc giường được trải phẳng phiu, cậu dang tay dang chân ra ngước nhìn cái đèn chùm treo trên trần nhà. Nhìn mê man một hồi cậu giở điện thoại ra, nhìn thấy thông báo đã chấp nhận lời mời kết bạn của Trần Khánh.

Cậu mỉm cười, ấn vào mục trò chuyện.

- Tôi về nhà rồi.

- Cậu ăn cơm chưa? Phía bên kia chưa đầy ba giây đã có tin nhắn hồi đáp.

Biểu tượng ảnh đại diện của Trần Khánh bỗng sáng lên ánh xanh. Chẳng hiểu sau Du Minh lại cảm thấy vui vẻ hẳn lên.

Đây là cảm giác chờ đợi tin nhắn của người yêu sao? Thật là trẻ con. Nhưng cậu lại thích thứ trẻ con này.

Vừa định nhắn tin trả lời lại thì điện thoại reo lên, thấy người gọi là bạn trai nhỏ của mình cậu bèn nhấc máy.

"Sao thế? Nhớ tôi rồi à?" Du Minh cười cười áp điện thoại vào tai nghe cho rõ.

Bên kia vang lên tiếng dầu ăn sôi lộp bộp, có lẽ Trần Khánh đang nấu món gì đó. Bỗng nhiên Du Minh muốn về kí túc ăn thử xem nó ra sao. Cậu cười cười, vừa mới đến nhà chưa tới một tiếng đồng hồ nữa đã đòi chạy về trường rồi.

"Ừ." Giữa tiếng chảo dầu lùng bùng sục sôi giọng Trần Khánh khẽ vang lên, giống như một giọt dầu nóng bắn ra từ phía bên kia, chạm vào vành tai cậu hơi tê tái. Giọng Trần Khánh lúc chuyên chú rất hay, vừa mang nét bình tĩnh lại vừa có chút thiếu kiên nhẫn.

"Tôi chỉ là muốn nghe giọng cậu thôi." Trần Khánh nói tiếp, tiếng dụng cụ va vào chảo nghe hơi choáng tai.

Người ít khi để ý đến sự việc xung quanh như Du Minh ấy thế mà lại nhận ra được điều này, tới chính cậu còn phải cảm thán sự kì diệu của bản thân.

"Vậy tôi khồn nói nữa, cho cậu biết thế nào là muốn mà không có được." Du Minh lăn qua lăn lại trên giường, vò drap giường thành một mảnh nhăn nhúm, như thế đối với cậu mới là có sức sống, chứ cứ để phẳng phiu thì chẳng khác nào trong phòng không có người.

Cứ để nhăn vậy đi, dù sao nếu Trần Khánh đi ngang qua thấy ngứa mắt cũng dọn dẹp hộ.

Du Minh úp mặt vào gối, tự hỏi tại sao bản thân lại thiếu kiên định như vậy, mới chưa đầy một tiếng thôi mà hình bóng Trần Khánh cứ nhảy nhót ở trong đầu như mấy trăm mấy nghìn con cừu nhảy qua hàng rào.

"Ấu trĩ." Phía bên kia Trần Khánh đáp gọn một câu.

Hai cậu câu được câu không nói qua nói lại rất lâu, đến khi nghe Du Minh nghe tiếng dì gọi mình xuống ăn cơm vẫn còn chưa nói đã ghiền.

Thì ra cảm giác gọi cho người yêu là thế này, thảo nào bọn bạn cũ của cậu có thể áp tai lên điện thoại nói thao thao bất tuyệt hơn mấy tiếng đồng hồ. Lúc đó cậu còn trưng ra cái bản mặt kì thị nữa, có ai ngờ một ngày mình lại có thể vì mấy giọng nói của người yêu mà không màng ăn uống chứ?

Mở cửa xuống tầng, cậu bỗng hơi khựng lại. Trên bàn ăn ngoài dì và ba cậu ra còn có một người nữa. Đó là con riêng của dì - Nguyễn Hoàng Đạt.

Hoàng Đạt lớn hơn cậu ba tuổi, bây giờ đang học năm ba đại học nào đó cậu cũng chẳng buồn để tâm.

Du Minh cũng không nói chuyện nhiều với Hoàng Đạt, thậm chí hầu như là không có, gặp mặt nhau gật đầu chào một cái đã xem như là nể mặt nhau lắm rồi.

Dù không có mâu thuẫn gì, song giữa hai người như tồn tại đáy vực to lớn chẳng thể nhảy qua, cứ mãi giữ khoảng cách xa xôi diệu vợi.

Du Minh ngồi xuống bàn ăn, đối diện với ánh mắt nhẹ nhàng của dì thì khẽ gật đầu cười một cái. Dì nấu ăn rất ngon, đặc biệt là món bít tết khoái khẩu của cậu, nếu so với tay nghề của mẹ ruột cậu thì có thể nói là một chín một mười. Bữa ăn vô cùng hài hoà, chủ yếu là dì và ba cậu nói chuyện, mỗi khi nhắc tới tên thì cậu mới đáp lời lại vài tiếng.

"Vậy là giao thừa năm nay nhà mình đông đủ rồi nhỉ?" Dì cười vui vẻ nói.

"Hiếm có một năm mà con và Hoàng Đạt ở cùng một chỗ thế này, thế nên đến lúc đó chúng ta cùng làm bánh chưng đón Tết nhé?" Ba Du Minh nói, vẻ mặt vô cùng có hứng thú.

Truyền thống của nhà Du Minh từ khi mẹ cậu còn ở đây vẫn như vậy, mỗi lần đến Tết họ hàng hai bên nội ngoại đều ghé sang nhà cậu để cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét. Trong nhà kho sân sau vẫn còn xưởng hấp, chỉ cần lấy ra vệ sinh sơ qua là có thể dùng được. Trước đây năm nào cũng thế, cả nhà quây quần trong tiếng cười gói bánh, cậu thường sẽ ngồi xổm kế mẹ, nghểnh cổ nhìn bàn tay thon dài trắng trẻo của mẹ đảo qua từng lớp nhân, lá bánh. Lúc đó ba sẽ là người nói chuyện to nhất, là người bắt chuyện, nhóm lửa bếp và luộc bánh.

Cậu nghĩ nghĩ, chợt lại thấy hoài niệm những kí ức đó, không biết đã qua bao năm rồi, chỉ biết rằng giờ cậu cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Đó đã là chuyện rất rất, rất lâu về trước rồi.

Năm nay lệ cũ chợt được khơi lại khiến trong lòng cậu vui vẻ và mất mát đan xen, nhưng đa phần vẫn là vui vẻ và hoài niệm, thú thật thì cậu khá nhớ cái cảm giác ấm cúng khi xưa, cùng ngồi bên bếp củi chẳng ăn nhập gì với cả căn nhà hiện đại kia mà tán dóc mấy mẩu chuyện vu vơ, rồi thêm củi, canh bếp.

"Ý kiến hay đó ba." Du Minh nghĩ rồi gật đầu ngay tắp lự.

"Cũng có lí đó chú ạ, con chưa từng làm mấy thứ này bao giờ." Hoàng Đạt ở một bên cũng không có phản đối gì.

Dì thấy không khí đang cao hứng thì cũng vui vẻ hẳn lên: "Để dì chuẩn bị nguyên liệu trước, đến lúc đó cả nhà mình cùng làm vài cái để trên bàn thờ ngày Tết."

Mọi chuyện có chút suôn sẻ hơn Du Minh tưởng tượng, với cái vẻ mặt như cái đít nồi của Hoàng Đạt thì không đè nhau ra đánh vài hiệp đã là may mắn lắm rồi. Còn nhớ lúc mới gặp nhau, hai người đã chào hỏi nhau bằng vài cái nắm đấm trên mặt khiến cho quan hệ không mấy tươi đẹp đến tận bây giờ.

Cũng không hẳn cậu và Hoàng Đạt ghét nhau, chỉ đơn giản là không thể chấp nhận được thôi. Nhưng bây giờ dường như điều đó cũng chẳng còn quan trọng gì nữa.

Bữa cơm kết thúc trong sự nhộn nhịp và nô nức của ba và dì. Sau khi ăn xong thì cậu lên phòng nằm đánh một giấc. Trước đây cậu chưa từng ngủ trưa nhưng kể sau khi ở chung với Trần Khánh thì thói quen này chẳng biết từ lúc nào đã hình thành, Trần Khánh hay tận dụng buổi nghỉ trưa trước giờ học chiều để ngủ, sau đó lại tận dụng khoảng thời gian dư dả buổi tối để hoàn thành hết công việc. Thế là ngày hôm sau vừa dậy đúng giờ và cũng tràn đầy năng lượng.

Giường ngủ của Du Minh rất rộng, hoàn toàn không giống cái giường tầng chật hẹp trong mấy mét vuông kí túc, nếu để hai con trâu nằm cạnh nhau lên có khi vẫn còn dư chỗ.

Ngả người xuống giường, Du Minh nghĩ có lẽ giờ này Trần Khánh cũng đã ngủ rồi nên không định gọi điện nữa, cậu lại ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Đó chỉ là một cái trần nhà bình thường, hoàn toàn không phải là đáy giường giống như trong kí túc, không có những thanh sắt vắt thành một tấm lưới thưa thớt, không có cái cầu thang kim loại mà mỗi lần Trần Khánh chúc cậu ngủ ngon sẽ đi lên phát ra âm thanh cót két đinh tai mà dễ chịu.

Lúc này đây, trong lòng Du Minh lại cảm thấy hơi thiếu thiếu, cảm giác buồn ngủ lúc nãy cũng chẳng thấy đâu nữa. Cậu mở điện thoại ra, vào đám mây của mình để xem lại mấy bức ảnh lúc cũ.

***

"Hôm nay nhìn em hơi buồn chán nhỉ?" Quế Trân ngồi trên ghế hỏi cậu.

Minh Thơ đang châm nước sôi vào ấm trà nghe vậy bèn nói chen vào: "Do thiếu hơi Du Minh đó chị!"

"Làm gì có!" Trần Khánh giật mình theo bản năng lớn giọng: "Chỉ là em thấy hơi đìu hiu thôi."

Minh Thơ bật cười: "Thế mà nói không có, rành rành ra thế còn gì?"

Cô châm nước rồi lại ngồi cạnh Trần Khánh nói tiếp: "Tiến triển tốt đó, cậu chấm cậu ta rồi à?"

Trần Khánh ngoảnh mặt đi chỗ khác: "Đâu có đâu."

Minh Thơ gật gật đầu: "Ừ chị tin chị tin." Cô nói bằng giọng kéo dài, mang đầy ý trêu chọc."

"Minh Thơ, khách đến rồi kìa." Quế Trân hất cằm ra phía cửa ra vào. Minh Thơ mỉm cười lướt đi nhanh qua đó.

Quế Trân nhìn thấy Minh Thơ đi xa rồi mới quay sang Trần Khánh mỉm cười đầy ẩn ý.

Cậu chẳng biết tại sao lại thấy hơi kì lạ, chỉ có thể mỉm cười đáp lại.

"Con đường này khó đi lắm, nhưng cứ tin tưởng vào bản thân em nhé."

"Chị, chị nói hệt như mấy cuốn self help bán tràn lan trên thị trường vậy." Trần Khánh cầm khối rubik gỗ lên nhưng không xoay, chỉ nhẹ nhàng sờ lên mấy hoa văn chạm trổ trên đó.

"Chị mới xem một cuốn Minh Thơ đem tới." Quế Trân nói: "Nhưng đại loại ý chị là vậy, em cứ cố gắng hết sức mình thôi."

Trần Khánh nhìn khối gỗ trên tay mình, cười khẽ. Cậu cũng chẳng biết liệu rằng con đường mình chọn có thật sự là tốt không. Nhưng hiện tại cậu không còn cảm giác vô định nữa, thay vào đó là một chỗ dựa vững chắc, dù chẳng dám chắc rằng sẽ cùng nhau đi thật lâu nhưng hiện tại, chỉ hiện tại thôi là đủ để cậu cảm thấy hạnh phúc rồi.

Cậu từng đọc ở trong một cuốn sách, rằng "Hạnh phúc không phải là điểm đến, nó là hành trình" bởi thế khái niệm về hạnh phúc của cậu luôn nằm ở trải nghiệm cuộc sống, của mặn ngọt đắng cay trên đường đời, cậu trân trọng những gì đang có để khi mất đi thì cậu sẽ không cảm thấy nuối tiếc hay hối hận.

Đời người mà, chẳng thể đoán được ngày mai ta có còn hội ngộ hay không. Chỉ có thể biết được rằng hiện tại vẫn còn có nhau, vẫn còn có thể trân trọng nhau.

Tan làm trời cũng tối mịt, cậu một mình đi trên con đường quen thuộc mà vốn dĩ mình đã đi mòn đến cả giày. Ấy thế mà hôm nay lại cảm thấy hơi khác lạ. Và hơi buồn cười là cậu lại biết lý do tại sao lại thế.

Không có tiếng nói của Du Minh, hình ảnh sườn mặt ngược sáng đầy góc cạnh khẽ vương nụ cười, đôi mắt hơi xếch lên lúc nhìn cậu lại hơi híp lại, bàn tay âm thầm nắm lấy tay cậu rồi âm thầm đung đưa.

Trần Khánh bỗng thấy mình như Vũ Nương chờ chồng.

Nghĩ tới đây cậu bỗng bật cười một mình như một bệnh nhân tâm thần trốn viện, cảm xúc mông lung cả một ngày cũng với bớt đi phần nào. Không biết từ lúc nào mà Du Minh như một cái công tắc cho tâm trạng của cậu, mỗi lần nghĩ về là khiến khoé môi bất tri bất giác nhếch lên.

Đoạn đường này mỗi lần đi là Du Minh sẽ bước lên nắp cống trên vỉa hè, sau đó cúi đầu luồn qua tán cây hoa sứ thấp thấp, rồi đi được một lúc sẽ đứng chững lại nhìn lên bầu trời đầy sao, lúc đó cậu ấy sẽ kéo tay Trần Khánh cùng nhau đứng ngốc một chỗ, nhìn cho chán chê rồi mới bước đi tiếp.

Thói quen đó một phần cũng vì thời gian tan làm là chín giờ, mà thời gian kí túc xá đóng cửa là mười giờ. Mỗi lần về phải giết đủ một tiếng dư dả đó Du Minh mới thoả mãn, bởi nếu về lúc chín giờ thì thời gian hai người được tự do ở cạnh nhau gần như là không có, thế nên một tiếng này đây cũng là khoảnh khắc giống như cả thế giới chỉ có mỗi hai người. Dù trên đường xe cộ vẫn tấp nập qua lại.

Trần Khánh đạp lên nắp cống phát ra âm thanh vang vọng, sau đó luồn qua cây hoa sứ ven đường, cuối cùng lại đứng ngốc ngắm trời sao như thường lệ, cậu nhìn lên mây cao phía trên, mở điện thoại lên ấn số Du Minh.

"Tan làm rồi à?" Bên kia rất nhanh đã bắt máy, giống như suốt một ngày chống mắt chờ điện thoại vậy.

"Ừm." Nghe được giọng nói nhè nhẹ lúc thường ngày của Du Minh, Trần Khánh không giấu được vui vẻ.

"Đang làm gì đó?" Du Minh hỏi tiếp, bên kia theo đó vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng.

"Ngắm sao, giống như thường lệ. Ngắm cùng tôi nhé?" Trần Khánh nói mà trong tông giọng pha chút vui mừng khó tả.

Du Minh tắt máy nghe nhạc đi, bước tới phía ban công kéo rèm ra: "Tôi quên mất chuyện này đó!"

"Không sao." Trần Khánh cười: "Tôi nhớ giúp cậu."

Hai cậu im lặng một lúc lâu, nhưng điện thoại áp bên tai vẫn có thể nghe được nhịp thở đều đều của mỗi người. Lúc này Trần Khánh đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao kia.

Bây giờ đây cậu không ngắm sao một mình, bầu trời lặng lẽ này, có hai người cùng ngước lên và chứng kiến.

Một vì sao cứ lập loè trên không trung, chốc sáng, chốc tối.

Và cũng như hai cậu, chốc lại nói, chốc lại im lặng.

Điện thoại cứ ở trạng thái nối máy như thế gần nửa tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi sắp đến giờ kí túc đóng cổng Trần Khánh mới hôn tạm biệt lên màn hình rồi tắt máy, hành động này với cậu thì rất là ấu trĩ, nhưng cậu vẫn muốn làm thử một lần.

Sau cuộc gọi đó cậu hăng hái hẳn lên, bước hai bước lại nhảy chân sáo một cái, như một thằng thiểu năng mà đi về hướng kí túc. Nói thật thì cái cảm giác yêu đương nhăng nhít này rất mới mẻ đối với cậu, hoàn toàn một trời một vực với vụ đi đơn phương người khác.

Cậu gật gù ngẫm nghĩ, cuộc sống vui vẻ hay không đúng là do chính bản thân mình lựa chọn mà.

"Mày vừa đi hẹn hò về đúng không? Bản mặt thiếu điều viết lên hết rồi kìa." Hoàng Khang đang chơi điện thoại, thấy Trần Khánh vào liếc nhìn một cái phán ngay tắp lự.

Văn Phú lặng lẽ nháy mắt với Trần Khánh: "Yêu xa khổ nhỉ?"

"Bọn mày đúng là hết thuốc chữa." Trần Khánh cởi áo khoác ra vứt lên thành giường sắt, nhẹ nhàng trèo lên tầng trên. Lúc bước tới cầu thang, cậu theo thói quen nhìn xuống bên dưới.

Nhìn ga giường trải phẳng phiu cậu lại cảm thấy hơi thiếu thiếu.

"Chúc ngủ ngon." Trần Khánh bất giác nói.

"Khánh à! Mày đừng làm tao sợ!" Văn Phú bày ra cái vẻ mặt đầy đâm chọt: "Trong phòng chỉ có ba đứa mình thôi, thằng Du Minh về nhà một hôm rồi."

"Rõ ràng cậu ấy nằm ở đây mà?" Trần Khánh quay ngoắt lại nhìn cái giường trống không nói: "Đúng không Du Minh?"

"Đệt!" Hoàng Khang bỏ điện thoại leo tót lên tầng trên với Văn Phú ôm chật cứng. Văn Phú cau mày đẩy cậu ra: "Mày bị khờ hả?"

"Trần Khánh, lúc mày về mày có nói chuyện với ai không?" Hoàng Khang hỏi.

"Có chứ? Du Minh á, tao còn bảo cậu ấy trải lại giường cho tao mà?" Trần Khánh thản nhiên đáp.

Hoàng Khang quay đầu hỏi Văn Phú: "Ê mày, có khi nào..."

Văn Phú chặn họng cậu lại: "Mày khờ như thế này thì ra đường có mà còn mỗi cái quần lót."

"Ầy!" Hoàng Khang thở dài: "Mày không có khiếu hài hước gì hết, ở với mày vài hôm thôi là nước biển cũng thành nước đóng chai."

"Ừ, mày lại hài hước quá, đủ rồi, cút xuống giường dưới. Còn Khánh này, mày rảnh quá rồi đó, hệ quả của yêu xa à?" Văn Phú đẩy Hoàng Khang lăn khỏi mép giường rồi nói.

"Có lẽ thế." Trần Khánh bật cười, tắt đèn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl