Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Khánh ngồi trong lớp học nhìn tấm bảng mà có cảm giác kiến thức như mấy quả bong bóng bơm đầy khí heli, chốc chốc lại bay lên hạ xuống không ngừng muốn bắt cũng không bắt được.

Du Minh có nói buổi trưa sẽ về vì bắt xe không kịp, nhưng mấy giờ về thì vẫn chưa biết. Chỉ biết là sáng nay phía trước Trần Khánh thiếu mất một chỗ, chẳng có bàn tay đôi lúc sẽ quay xuống vô tình làm rơi một cây viết hay cục tẩy, cũng chẳng có cái dáng vẻ cười trừ lúc làm sai của cậu, chẳng có giọng nói nhẹ nhàng mà êm tai nữa.

Sao mà thời gian lúc yêu xa lại trôi lâu như ốc bò ngoài ruộng thế không biết.

Xoay xoay bút trên tay, cậu nhìn sang Trần Minh Vũ đang tập trung hết công lực vào vẽ tranh, nhìn lên, Hoàng Khang đang tập trung hết công lực để úp mặt xuống mặt bàn mà ngủ, nhìn sang bên phải lại thấy Vũ Lâm Đoàn đang tập trung hết công lực để chép bài nghe giảng.

Nhìn lại cậu, ừ thì cũng đang tập trung hết công lực đó, tập trung hết công lực để ngẩn người ra đó nhìn trời nhìn đất nhìn mây.

Bỗng từ trên phía bục giảng một viên phấn bay thẳng đập vào trán cậu. Trần Khánh giật mình nhìn lên thầy Lâm.

"Xin lỗi em, thầy định ném cái cậu đang ngủ ngon ở trên."

Trần Khánh cười cười, pha này giống như kéo hồn cậu từ mấy đám mây xa xa kia về lớp học. Cậu chồm lên đánh thức Hoàng Khang, Hoàng Khang mơ hồ ngáp dài một tiếng rồi hỏi: "Hết tiết rồi à? Tao chờ lâu lắm rồi đó."

Hoàng Khang nhìn lên bục giảng thấy ông thầy Lâm mỉm cười nhàn nhạt nhìn mình, trong đầu hàng loạt viễn cảnh đáng sợ chạy ngang qua.

"Chúc may mắn!" Trần Khánh cười, vỗ vai Hoàng Khang một cái.

Cái kết của việc ngủ trong giờ học là khi ra về Hoàng Khang phải ở lại nghe triết lý nhân sinh của thầy Kiệt lẫn thầy Lâm. 

Trần Khánh không có việc gì làm bèn đi lên thư viện tranh thủ tí thời gian chán nản này tiếp thu một tí kiến thức. Lúc mở cửa vào thư viện, mùi sách giấy cùng thuốc diệt mối ở khắp mọi nơi, cũng đã lâu rồi cậu chưa bước vào đây.

"Ầy, lâu lắm rồi mới thấy cậu lên đây." Vũ Lâm Đoàn thấy cậu vào thì khẽ tiếng chào hỏi, nhích sang một bên ra hiệu cho cậu tới ngồi.

"Chán quá không có gì làm." Trên bàn có rất nhiều sách, đa số là sách nâng cao mấy môn tự nhiên. Trần Khánh khá ngán ngẩm với đống kiến thức như sớ dâng vua này rồi nên bèn đi tới kệ sách lịch sử, chọn một cuốn rồi ngồi xuống cạnh Vũ Lâm Đoàn.

Thư viện rất yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt trần vun vút và tiếng trang sách lạch bạch lật qua lật lại, bầu không khí mang đậm vẻ tri thức ngờ ngời.

Hai cậu cũng hoà nhập với đám đông, nghiêm túc đọc sách. Lúc đó điện thoại Trần Khánh bỗng rung lên trên bàn, cậu liếc mắt nhìn vào đã thấy cái hình đại diện của Du Minh. Trong hình là bầu trời rộng lớn đầy sao trời, phía bên dưới, một thân hình nhỏ bé đang đứng dang hai tay ra, chỉ thấy phần lưng. Nhưng đó chắc chắn là Du Minh không thể sai vào đâu được. Bởi vì cậu chính là người chụp tấm ảnh đó lúc hai người đi núi.

Trần Khánh cầm điện thoại lên bật khung chat.

- Cậu đang ở đâu thế? Tôi về rồi này.

Trần Khánh mỉm cười đáp lại.

- Tôi về ngay đây.

"Về sớm vậy? Cậu có việc gì à?" Vũ Lâm Đoàn thấy cậu đứng lên trả sách bèn hỏi.

"Ừ, đi hẹn hò." Trần Khánh cười tươi roi rói, vẫy tay chào tạm biệt Lâm Đoàn vẫn đang nghệch mặt ra đấy.

Vũ Lâm Đoàn nhìn bóng lưng cậu, lắc đầu cười cười.

Từ thư viện về kí túc không xa, nhưng cậu lại thấy quãng đường như kéo dài ra càng đi càng chậm. Thế là cậu chuyển thành chạy bước ngắn, tất tả vừa chạy vừa tỏ vẻ không nôn nóng chút nào mà trở về phòng.

"Cậu mới đi đâu về thế? Hôm nay không ngủ trưa à?" Du Minh ngồi trên giường thấy Trần Khánh mở cửa đi vào liền hỏi.

"Đi thư viện, lúc rảnh rỗi không có gì làm thì ngoài ngủ ra tôi còn tranh thủ đi nhét thêm kiến thức vào đầu." Trần Khánh đi tới giường Du Minh, đổ người xuống cái rầm, cứ tưởng như gãy hết khung giường rồi.

"Cũng may là cậu ốm đó, chứ cỡ như Hoàng Khang thì có mà gãy hết cả giường." Du Minh vỗ vỗ lên mông Trần Khánh đang nằm.

Du Minh cũng ngả người nằm xuống, chiếc giường chật hẹp thân quen này mới là thứ khiến cậu cảm thấy thoải mái, đặc biệt là bên cạnh còn có mùi sữa tắm quen thuộc, mùi dầu gội quen thuộc của Trần Khánh. Du Minh vùi đầu vào lồng ngực của Trần Khánh hít một hơi thật sâu.

"Ầy! Bây giờ tôi mới biết cảm giác "một ngày xa cách tựa ba thu" là thế nào, cứ ngỡ như cả thế giới đều sụp đổ vậy." Du Minh ngẩng đầu nhìn Trần Khánh.

Trần Khánh dang tay ôm trọn lấy cậu, cười nói: "Nói thật tôi cũng không ngờ là lại nhớ cậu như thế, nói ra thì rất là ấu trĩ nhưng tôi có cảm giác hình như cậu thành thói quen của tôi mất rồi."

"Ấu trĩ, trẻ con." Du Minh rướn người lên hôn cậu một cái.

Trần Khánh hôn lại: "Tôi nói trước rồi mà."

"Nhưng tôi không thích. Bằng không nếu làm cậu thì tôi bị bế lên phường mất." Du Minh nhéo nhéo cái eo của Trần Khánh.

Trần Khánh giật mình, trợn mắt hỏi Du Minh: "Cậu mới nói cái gì? Ai làm ai?"

Du Minh chỉ vào bản thân, rồi chỉ vào ngực Trần Khánh: "Là tôi, làm cậu."

Trần Khánh nhếch mép khinh bỉ: "Nực cười, phải là ngược lại mới đúng."

Du Minh tròn mắt: "Thế cậu không phải là, kèo dưới gì đó à?"

"Ai nói với cậu thế?" Trần Khánh nhướn mày, vỗ vỗ má của Du Minh rồi hỏi.

Du Minh chộp lấy tay của Trần Khánh, hôn nhẹ lên một cái: "Là Văn Phú đó."

"Cậu lại đi tin lời nó. Tôi nói cho cậu biết, một là cậu kèo dưới, hai là chúng ta đi theo chủ nghĩa Plato, chỉ được chọn một trong hai." Trần Khánh hết sức quả quyết.

"Đâu nhất thiết phải là hoàn toàn bên dưới đâu?" Du Minh nắm tay Trần Khánh, đan mười ngón vào nhau ve vẫy: "Có thể thay phiên mà."

Trần Khánh bật cười: "Tôi đùa thôi. Chỉ cần là cậu thì thế nào cũng được." Nói rồi cậu chồm tới Du Minh, đè cậu ấy xuống giường. Tiếng kim loại va xuống sàn gạch phát ra âm thanh kẽo kẹt đinh tai, nhưng nó hoàn toàn không lọt vào trong không gian của hai cậu lúc này.

Trần Khánh cúi đầu áp lên môi Du Minh, dùng lưỡi cạy tách kẽ môi mỏng manh của cậu ấy rồi tiến sâu vào. Sau khi nhận được sự đáp lại từ bên trong, hai cậu không ai nhường ai, liên tục khuấy đảo khoang miệng đối phương. Nước bọt không tự chủ được lăn dài trên mép miệng, chảy xuống làm ướt một góc giường.

Trần Khánh tách môi ra, giọng nói hơi khàn nhìn Du Minh: "Cậu từng làm chưa?"

Du Minh lắc đầu: "Chưa từng, tôi chỉ có kinh nghiệm lý thuyết."

"Tôi cũng vậy, đầu tiên thì như thế nào nhỉ?" Trần Khánh cười trừ hỏi Du Minh.

"Làm ngay ở đây luôn à?" Du Minh nói: "Ít nhất cũng phải đi vào nhà tắm chứ? Ngộ nhỡ bọn nó vào còn có cớ mà lấp liếm."

Trần Khánh gật gù, đoạn nắm tay Du Minh kéo đi nhanh vào nhà tắm.

Du Minh cũng thuộc dạng ù ù cạc cạc, chưa hiểu mô tê gì nhưng thấy Trần Khánh cởi áo ra thì cũng làm theo.

Cơ thể Trần Khánh hơi tối màu hơn Du Minh, song vẫn rất rắn chắc và cứng cỏi. Du Minh đưa tay bóp lấy vòng eo của cậu, từ từ mơn trớn xuống thắt lưng. Trần Khánh mặc quần thể thao nên rất nhanh đã bị kéo xuống.

Cọ qua cọ lại một hồi, Trần Khánh bốc lửa phừng phừng, đè Du Minh vào vách tường, giọng trầm khàn: "Hôm nay để tôi."

Du Minh cười, trong mắt cũng có lửa cháy lên: "Cậu, giúp tôi nhé?"

Vì không có đồ chính hãng nên Trần Khánh đành dùng sữa tắm để nới lỏng Du Minh ra. Vì là lần đầu nên Du Minh mặt cau mày có, thiếu điều muốn vung đấm vào thẳng mặt Trần Khánh vậy.

"Từ từ, nhẹ thôi." Âm thanh Du Minh đứt quãng xen lẫn tiếng rên rỉ trầm khàn khiến cho phía bên dưới của Trần Khánh cũng trướng đến phát đau.

Sau khi nới lỏng xong, Trần Khánh áp người lên lưng của Du Minh, giọng nói khẽ khàng: "Tôi vào nhé?"

"Ừ."

***

Tiếng vòi sen ồ ạt vang lên, cuốn trôi đi những thứ còn sót lại xuống cống nước.

Du Minh thay đồ xong đi ra ngoài là nằm ườn xuống giường luôn, nhúc nhích một cái hay nhấc chân đặt lên giường cũng không.

"Tôi không ngờ là nó đau đến vậy." Du Minh thở dài nói.

"Điều đó quan trọng sao?" Trần Khánh nhẹ nhàng nằm sát Du Minh, tận hưởng lấy hương sữa tắm quen thuộc khắp người từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài của Du Minh: "Chúng ta làm rồi đó!"

Trần Khánh vui vẻ cả ngày, Du Minh không muốn di chuyển nên chỉ cần hất căm là Trần Khánh răm rắp nghe theo, đi rót nước, mua đồ ăn gì cũng đều nhanh nhẹn và gọn gàng.

Du Minh thấy dáng vẻ cúi đầu của cậu thì không khỏi bật cười.

"Lần sau sẽ tới lượt tôi." Du Minh nhướn mày nói bằng giọng điệu tự tin.

"À, ừm." Trần Khánh đáp qua loa, sau khi thấy cảnh tượng mình làm với Du Minh xong thì Trần Khánh cảm thấy hơi hoang mang cho phần dưới của mình. Của Du Minh to hơn cậu một chút, nhưng một chút đó là cả một vấn đề. Nói thật thì Trần Khánh cảm thấy hơi e dè trước cái đề nghị đó.

Nhưng có qua có lại mà, đã làm người ta rồi mà không cho người ta làm lại thì quả là mất dạy.

"Du Minh mày bị sao thế?" Thấy tình trạng nghiêm trọng của Du Minh, nửa bước cũng không dám rời giường Hoàng Khang bèn hỏi.

"Trở gió trở trời cảm mạo thôi." Du Minh đáp.

Hoàng Khang không nghĩ nhiều như Văn Phú, mấy lời nói qua loa này là đủ khiến cậu chàng tin răm rắp rồi. Hoàng Khang đi về phía giường mình lấy ra một vỉ thuốc.

"Thuốc cảm mạo đây, tao cũng hay bị bệnh vặt nên lúc nào cũng phải có mấy thứ này bên người để phòng ngừa." Hoàng Khang vứt vỉ thuốc sang phía Du Minh. Vừa hay lúc đó Trần Khánh mua đồ ăn về, thấy cảnh ép ăn ép uống của hai tên này thì cười khẽ.

Du Minh thấy hơi chột dạ bèn nhận lấy vỉ thuốc rồi gật đầu cảm ơn. Cùng lúc đó cậu đưa mắt nhìn Trần Khánh ra vẻ cầu cứu.

"Tôi mua cháo về rồi đây, ăn vào cho chóng khoẻ." Trần Khánh đặt bọc cháo lên bàn, đi tới kệ inox lấy một cái tô lớn xuống. Du Minh hiện giờ có lẽ không ăn được đồ ăn bình thường nên cậu quyết định mua đồ ăn lỏng cho cậu ấy.

Hành động này vô hình trung làm bầu không khí chột dạ của Du Minh vơi bớt đi phần nào. Cậu uể oải chống tay xuống giường ngồi dậy tiến đến phía bàn.

Hoàng Khang thấy mọi chuyện không có gì hay ho bèn đeo tai nghe vào mở điện thoại lên chơi game, Trần Khánh cũng tham gia cùng.

"Phương Trình có chơi không?" Trước đây khi kí túc vẫn còn đông đủ bốn người thì các cậu sẽ cùng nhau lập đội bắn súng. Đương nhiên Văn Phú sẽ không tham gia mấy trò này nên lúc nào cũng thiếu một chỗ. Giờ Phương Trình đi thì thời gian cả ba đứa chơi cùng cũng giảm đi không ít.

"Có." Hoàng Khang cắm mặt vào điện thoại nói.

Trần Khánh gật gật đầu, quay sang nhìn Du Minh: "Cậu có chơi game này không?"

Du Minh vừa ăn vừa liếc nhìn qua, thấy quen thuộc thì gật đầu.

"Tuyệt vời Khang ơi! Chúng ta cuối cùng cũng đủ một đội chơi bắn súng." Trần Khánh đấm một cái vào vai Phương Trình.

"Đỉnh! Du Minh mày ăn nhanh đi, từ đây tới tối chiến với tụi tao."

Cùng là con trai nên không ai kiêng dè gì về lời nói, nhất là khi đang trong trạng thái tập trung chơi game. Cả đám chí choé với nhau giữa ngày trưa mát rượi, nói nhiều nhất vẫn là Hoàng Khang, Du Minh cảm thấy hơi nể cái khả năng nói mà không cần uống nước của cậu.

Du Minh chỉ chơi game vào lúc rảnh rang nên trình độ chẳng tới đâu, trận nào cũng làm cục tạ to bự cho ba người còn lại gánh lên, cũng may là cậu thích nghi nhanh với cách chơi của ba người nên không lâu đã có thể vùng mình lên toả sáng. Dù đôi lúc vẫn bị chửi là ngu.

Cậu vừa nghiêm túc chơi, lúc chết rồi thì ngồi dựa vào Trần Khánh, lén lút nắm chặt tay cậu.

"Bỏ ra, thua bây giờ!" Trần Khánh né sang một bên. Du Minh nhếch miệng sau đó nằm thẳng lên đùi cậu luôn.

Chơi đến tận chiều, khi mà hai mắt muốn rệu rã Hoàng Khang mới buông tha cho hai cậu.

"Này! Đi ăn chiều không?" Phương Trình ở đầu dây bên kia lên tiếng.

Hoàng Khang nhìn hai cậu. Du Minh lúc này cũng đã khá hơn rất nhiều rồi, có thể miễn cưỡng đi bộ một cách bình thường. Bên dưới vẫn còn ẩn ẩn đau nhưng cậu chịu được, vả lại cậu rất thích đi ăn với nhóm bạn, đó là trải nghiệm khá mới mẻ với cậu vì trước đây đa phần cậu toàn lủi thủi về nhà ăn với gia đình, từ khi mẹ và ba cậu tách ra cậu cũng ít khi ngồi chung bàn nữa, vào lúc đó cậu sẽ thản nhiên chọn một chỗ ăn rồi đi vào.

Cuộc sống cứ như thế nhàm chán trôi qua ngần ấy năm. Giờ nếu có cho tiền Du Minh cũng không bao giờ muốn quay lại khoảng thời gian đó.

Đối chiếu quá khứ với hiện tại bây giờ, cậu có thể dõng dạc nói rằng: "Tôi đã ở một nơi tốt hơn rồi!"

Trần Khánh khoác tay Du Minh lên vai mình, ngỏ ý muốn trợ lực cho cậu. Nhân lúc Hoàng Khang không để ý, cậu khẽ hôn lên má Trần Khánh một cái.

Trần Khánh hoảng hồn "suỵt" một tiếng, nhíu mày nhìn cậu. Hai người trừng nhau một lát rồi cùng bật cười ha hả.

Hoàng Khang hơi mất kiên nhẫn trước hai cậu, không nói hai lời bèn đi ra ngoài trước.

Chiều tối hôm đó các cậu ăn ở quán Văn Phú đang làm thêm, thường ngày lúc tối rảnh rỗi là cả đám lại kéo nhau chạy ra đây để ăn, một phần vì đây là chỗ quen thuộc, phần khác vì ăn ở đây sẽ được giảm giá, vả lại đồ ăn còn rất ngon nữa.

Hoàng Khang lúc này hơi khác lạ, ăn cơm chiều nghiêm túc hơn mọi ngày, không có mở miệng nói chuyện nhiều như buổi trưa. Khi ăn thi thoảng nhìn hai người Trần Khánh và Du Minh.

Phương Trình thấy một màn kì lạ này bèn hỏi: "Tụi bây đang chơi trò máu chó gì thế?"

Hoàng Khang xua tay: "Không có, tao thấy hơi nặng đầu, chắc do chơi game từ trưa đến giờ nên thế."

"Mày lạ nha, trước giờ chơi game cả ngày trời cũng không thấy xi nhê gì." Phương Trình không để ý lắm, rất nhanh liền đổi chủ đề.

Văn Phú đôi lúc đi ngang sẽ bông đùa vài câu với cả bọn, không khí khá sôi nổi và vui tươi. Có lẽ cũng vì như thế nên bữa cơm chiều có phần ngon hơn mọi khi. Du Minh ăn no căng, do buổi trưa chỉ ăn mỗi món cháo nên bây giờ ăn bù lại đến là thoả mãn.

Trần Khánh vừa buông muỗng xuống Phương Trình liền nhìn cậu: "Lát nữa đi với tao một chút nha, tao có chuyện muốn nói."

Trần Khánh gật đầu, đoạn hướng mắt nhìn Du Minh, Du Minh hất hất cằm tỏ ý cậu đi đâu cứ đi.

Phương Trình và Trần Khánh đi trước, để lại Hoàng Khang và Du Minh. Khi thấy bóng của hai người họ đi ra khỏi cửa, Hoàng Khang nhìn thẳng vào mắt của Du Minh hỏi: "Tao thấy hết rồi, dù tao có mù tịt về chuyện này đi nữa thì không thể nào không nhìn ra."

Hoàng Khang là một người thẳng thắn nghĩ gì nói đó, tuy có hơi hờ hững song cậu không phải người khờ, vả lại mấy cử chỉ thân mật như hôn lên má hay lén nắm tay thì không thể nào không khiến cậu để tâm được.

Dừng một chút, Hoàng Khang nói tiếp, giọng điệu vô cùng bình thường: "Bọn mày quen nhau lâu chưa?"

"Kể từ lúc Phương Trình chia tay với bạn gái." Du Minh trả lời hết sức ngắn gọn, cậu tự cảm thấy trình độ giấu giếm của bản thân và Trần Khánh rất khá nhưng để Hoàng Khang biết được thì đúng là có vấn đề. Mà nếu cậu ấy đã biết rồi thì Du Minh cũng không có gì để dè dặt nưac.

"Ầy!" Hoàng Khang bật cười: "Đừng nói thế trước mặt thằng Trình nhé, kẻo nó lại xách mã tấu rượt chết bọn mày."

Hoàng Khang hoàn toàn không có vấn đề gì về việc này. Xu hướng tính dục của Trần Khánh cũng chẳng phải bí mật to lớn gì nên Hoàng Khang nhìn ra điểm khác biệt giữa cư xử của Trần Khánh với bạn bè bình thường và với Du Minh cũng chẳng có gì quá bất ngờ.

"Tao chỉ hỏi thế để xác nhận thôi. Thằng Khánh trước giờ ngoài đàn anh thẳng như ruột ngựa của nó ra thì nó ít khi đặt tình cảm vào ai lắm."

Du Minh giật giật khoé miệng: "Mày biết ăn nói ghê."

Hoàng Khang lấy khăn giấy lau miệng: "Tao còn chưa nói hết. Thằng Khánh á! Một khi nó đặt tình cảm vào ai thì nó luôn hết lòng hết dạ với tình cảm đó."

"Thế nên mày ráng mà giữ, tao biết con đường tụi bây rất khó đi, nhưng tao vẫn ủng hộ cho tụi bây chạy đến hạnh phúc của chính mình."

Du Minh nhướn một bên mày nhìn Hoàng Khang: "Mày nói chuyện cứ như sắp gả Trần Khánh cho tao vậy."

"Thế tao có được nhận tiền sính lễ không?" Hoàng Khang cầm ly nước tu một ngụm cười hỏi Du Minh.

"Được. Bữa này tao bao!" Du Minh nhếch miệng phất tay đứng lên.

Hoàng Khang dựng ngón cái với cậu: "Có chí khí!"

Du Minh và Hoàng Khang đi bộ về kí túc trước. Du Minh vẫn còn hơi đau nên bước đi có hơi không vững, dù Hoàng Khang có nghĩ tới mối quan hệ của hai cậu nhưng chắc chắn sẽ không thể nào nghĩ tới cái "chuyện kia" đâu.

Du Minh khoác tay lên vai Hoàng Khang, nhỏ giọng: "Lúc sáng chạy bộ bị trật chân, bây giờ vẫn còn hơi đau. Đỡ tao một tí nhé?"

***

Gần cuối tháng Mười Hai, thời tiết trở lạnh, nhưng không đến mức lạnh lẽo run cầm cập. Chỉ cần mặc một cái áo khoác ngoài là vẫn có thể chạy bộ trên khuôn viên trường lúc năm rưỡi sáng vẫn còn đọng hơi sương mờ mờ ảo ảo.

Trời cuối năm vừa mới năm giờ ánh mặt trời đã sáng rỡ, phản quan trên màn sương tạo thành vạt cầu vòng nhạt nhoà mà chỉ khi mở to mắt nhìn thật kĩ mới thấy.

"Sắp đến Giáng Sinh rồi, cậu có dự định gì chưa?" Du Minh chạy song song với Trần Khánh, cậu chạy phía bên trong nên đôi lúc thân mình vướng mấy cành lá cây non xanh vẫn còn dính mấy giọt sương làm nó xao động, nước rơi vào người mát lạnh vô cùng sảng khoái.

"Sao lại chỉ nói tôi?" Trần Khánh híp mắt cười, dưới ánh dương rực rỡ càng có nét năng động của tuổi trẻ, giống như cành lá xanh mơn mởn phía trên đầu vươn ra đón nắng: "Phải nói là "chúng ta" chứ?"

Sáng sớm sân trường chưa có bóng người, Trần Khánh kéo người Du Minh xoay hướng vào phía dãy lớp học im lìm, chậm rãi hôn lên môi cậu.

Nụ hôn nhẹ nhàng giống như làn gió heo may buổi sáng, lướt qua bờ môi hơi khô khốc của Du Minh khiến cậu giật nảy mình.

"Tôi muốn Giáng Sinh này có cậu ở bên." Khi tách khỏi môi Du Minh, Trần Khánh khẽ nói.

"Được, tôi luôn ở đây với cậu." Du Minh cười để lộ hàm răng trắng sáng, ánh nắng nhè nhẹ hắt lên mặt làm lộ rõ cái lúm đồng tiền hai bên.

Chạy xong một vòng sân trường trời cũng đã sáng bảnh, hai cậu kè kè nhau đi về kí túc để tắm một bận buổi sáng rồi khoác áo đi học.

Ấm đun siêu tốc của Văn Phú phải nói là cực kì hữu dụng, vào mùa lạnh như thế này càng hữu dụng hơn. Có thể nấu nước úp mì, pha nước sôi để tắm, châm trà hay cà phê đều được.

Tiếng ù ù của nước nóng cùng làn khói bốc nhẹ lên trong không gian chật hẹp nhưng ấm áp này. Trần Khánh cho vở vào cặp như mọi ngày, vì là cuối cấp nên phòng học chỉ có mỗi lớp mười hai học, không chung đụng với lớp khác nên ai cũng để cả bộ sách trong ngăn bàn để tiện cho việc lấy ra lấy vào.

Du Minh trước đây thì hay đem sách vở đi đi về về, nhưng học theo Trần Khánh rồi cũng bắt chước bỏ hết sách vào ngăn bàn. Chỉ khi nào cần soạn bài trước ở nhà cậu mới chịu đem về kí túc xem qua.

Lúc đang cho cuốn vở cuối cùng vào cặp sách, Du Minh chợt nói: "Hoàng Khang biết chuyện của chúng ta rồi."

Trần Khánh quay đầu nhìn Du Minh: "Văn Phú nói cho nó à?"

Du Minh lắc đầu, nhấc cặp lên để trên bàn học: "Không, nó tự nhìn ra thôi."

Trần Khánh nghe vậy bèn bật cười, cười đến không dừng được: "Chuyện yêu đương nhăng nhít này đúng là khó giấu mà, tới đứa không tim không phổi như nó cũng nhìn ra được!"

"Mày nói ai không tim không phổi?" Hoàng Khang chồm ra phía đầu giường, cậu chàng nãy giờ nằm trên giường của Văn Phú nên khi vào Trần Khánh và Du Minh không để ý, đến lúc nghe tiếng nói mới giật mình quay đầu lại nhìn.

Đúng là không nên nói xấu người khác bằng âm lượng lớn như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl