Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Khang nhảy xuống giường, chòng chọc nhìn hai tên không biết xấu hổ này, hừ một tiếng rồi đi thẳng vào nhà tắm.

"Sao nó lại nằm trên giường Văn Phú?" Trần Khánh hỏi Du Minh.

Du Minh nhún vai: "Hay là cậu đi hỏi nó đi?"

Trần Khánh phẩy phẩy tay tỏ ý không quản chuyện người khác nữa. Cậu mở điện thoại, nằm dang tay dang chân trên giường mở điện thoại ra chơi game xếp kẹo kinh điển, thường khi rảnh rỗi trong thời gian ngắn như chờ bạn cùng phòng đi tắm hay đợi xếp hàng cậu đều lấy ra chơi để giết thời gian.

Game vừa mở cậu đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hoàng Khang, Trần Khánh bật người dậy chạy đến phòng tắm mở cửa.

Hoàng Khang bên trong trần như nhộng lập tức nhảy xổ ra ngoài, vì trong phòng toàn là nam nên cậu cũng không có e dè gì, phô bày toàn bộ ngóc ngách trên cơ thề mình cho Trần Khánh và Du Minh xem.

"Đệt mợ!" Hoàng Khang ôm cứng lấy Trần Khánh, chỉ vào trong: "Có gián! Con gián to đùng! Khánh ơi mày bắt nó đi!"

Hoàng Khang sợ gián không phải ngày một ngày hai, chuyện này ai ở chung cũng biết, chỉ có Du Minh cảm thấy hơi bất ngờ vì một thằng nhìn hầm hố như Hoàng Khang lại đi sợ mấy con côn trùng bé xíu này.

Trần Khánh đẩy cậu chàng ra: "Mày là con gái à? Mấy thứ như này con chả nhét đủ kẽ răng mày nữa."

"Mày thích ăn thì tao nhường tất, giờ vào trong đó xử lý nó cho tao đi!"

Trần Khánh cúi người cầm chiếc dép trong phòng lên tiến vào nhà tắm, vừa vào cậu đã thấy con gián to đùng hệt như miêu tả của Hoàng Khang đang bò trên vách tường cạnh vòi sen.

Cậu chầm chậm tiến lại gần, chiếc dép giơ ra từ từ để tiếp cận con gián. Đến gần hơn, gần hơn nữa, con gián vẫn im lìm như không hề phát hiện.

Trần Khánh vung tay, cùng lúc đó con gián tung ra con át chủ bài của mình - tuyệt chiêu sải cánh bay thẳng vào mặt cậu.

"Ôi mẹ ơi!" Trần Khánh hét lên, hoảng hốt đưa tay đập đập vào mặt, con gián lúc này bò thẳng vào áo thun, Trần Khánh cảm nhận được mấy cái chân nhỏ nhỏ của nó sượt qua eo, qua bụng rồi đến lưng mình.

Hoàng Khang cũng hét lên, hai đứa con trai cứ hoảng loạn hệt như nữ chính yếu đuối trong phim kinh dị.

Du Minh thấy có biến bèn đi tới xem đã thấy Trần Khánh cởi áo vứt một bên, mặt đỏ đầy dấu tay đang cầm chổi phang tới tấp vào cái áo thun nằm một cục dưới đất. Trông cảnh tượng vừa lúng túng vừa hài hước. Du Minh ôm bụng cười không ngừng được giữa cảnh tượng hỗn loạn này.

Du Minh không sợ gián, không phải không sợ kiểu nửa vời như Trần Khánh mà là thật sự không sợ, cậu tiến tới cái áo bị đập bùi nhùi tơi tả kia giở ra xem. Con gián nằm bên trong đã tắt thở từ lâu, chưa kịp trân trối bất kì điều gì trước giờ phút sinh ly tử biệt này.

Trần Khánh thở hắt ra một hơi uể oải: "Xong rồi, mày vào tắm tiếp đi."

Hoàng Khang vẫn mang một thân trần truồng đứng hiên ngang giữa phòng: "Tao bị tổn thương tâm lý rồi, trong vòng hai mươi bốn giờ kế tiếp tao đếch muốn vào trong đó đâu."

Trần Khánh nhún vai, áo thun của cậu đã dính máu của cái thứ đó rồi, cậu vứt vào máy giặt, bỏ vào tròn đó hai muỗng canh bột giặt trắng tinh sau đó đi tới ấm đun siêu tốc lấy nước pha cho ấm rồi tắm.

Điểm bất cập ở kí túc này là không có hệ thống nước nóng nên nếu trời trở lạnh phải tự tay nấu, còn nếu trâu bò như Hoàng Khang thì có thể trực tiếp tắm nước lạnh luôn.

Một ấm nước là vừa đủ cho Trần Khánh và Du Minh tắm luôn. Cậu đổ vào một nửa trong chậu nước lớn rồi cho nước lạnh vào đến khi nước ấm dần, trời khá lạnh mà lúc này cậu còn đang cởi trần nên tí hơi nóng bốc lên nghi ngút này làm cậu dễ chịu hơn không ít.

Tắm táp sạch sẽ, cả bọn đi đến phía căn tin, Văn Phú và Phương Trình đã đợi sẵn ở đó, lúc này hai người đang nói chuyện rất hăng say, thấy ba người bọn Trần Khánh tới bèn vẫy tay gọi lại.

Tiết trời cuối năm khá lạnh, ai cũng mặc một chiếc áo khoác không mỏng thì dày, Trần Khánh mặc một cái sweater màu be rất nhẹ nhàng, làm cho phong thái gai góc mỏ hỗn thường ngày vơi bớt đi không ít.

Du Minh mặc một cái hoodie đen quốc dân, bỏ vào đám đông là hết đường nhận ra luôn, bình thường đến tẻ nhạt.

Căn tin mùa lạnh cũng rất tâm lý, có thêm cả mấy món cốt gừng mạch nha được rót vào ly nước nhựa ấm áp, hay là bánh canh giò heo mà bên ngoài hay bán, hoặc là phở tái,...Nói chung chẳng khác một quán ăn bình dân là mấy, thậm chí có phần nhỉnh hơn vì không gian thoáng mát và thức ăn khá ngon.

"Khai thật sẽ được khoan hồng!" Hoàng Khang trỏ chiếc đũa hướng vào Trần Khánh, chiếc còn lại đưa lên cổ lia qua lia lại mang đầy tính đe doạ.

Chuyện hai cậu yêu đương nhăng nhít đã hoàn toàn bị phơi bày trước ánh bình minh, một chỗ để nấp cũng không có.

"Chuyện gì biết tụi bây cũng biết cả, kể cả chuyện không cần biết tụi bây cũng biết. Giờ thử hỏi tao nên khai cái gì?" Trần Khánh uống nước gừng mạch nha, cổ họng ngòn ngọt ấm áp, nước nóng đi xuống dạ dày làm vơi bớt đi cái lạnh đầu ngày.

Phương Trình nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng: "Hai tụi bây, đâu phải chỉ tuốt vài cái là xong đâu? Nói đi, tụi bây làm như thế nào?"

Câu hỏi rất thẳng thắn, rất đúng trọng tâm, đúng là phong cách có một không hai của Phương Trình. Về phương diện "khó nói" này Phương Trình cũng có tìm hiểu sơ sơ, chủ yếu bởi vì tò mò thằng bạn của mình là cực Nam mà lại đi thích một cực Nam khác, không biết lúc "dính vào" sẽ ra sao.

"Mày đưa thân ra đây tao làm mẫu cho." Trần Khánh híp mắt nhìn Phương Trình, ánh mắt bỉ ổi đến mức làm cậu chàng nổi hết cả da gà da vịt.

"Cảm ơn lòng tốt của mày, nó cao cả quá tao không dám nhận đâu." Phương Trình xua xua tay bật cười. Kéo theo cả bọn cũng cười đến không dừng lại được.

Thời đại công nghệ mới, người ta cũng cởi mở hơn, mấy chuyện đồng tính luyến ái này được phổ cập vô cùng rộng rãi nên rất dễ dàng để giới trẻ chấp nhận được.

Vả lại có một đám bạn chấp nhận được con người của mình thế này đối với Trần Khánh cũng là một loại hạnh phúc to lớn. Cậu thấy cuộc sống bình yên như thế này đã là quá đủ rồi.

"Cảm ơn bọn mày." Du Minh chợt cất lời.

Hoàng Khang liền lên tiếng: "Mày mà khách sáo như này thêm một lần nữa thì đừng hòng nhìn mặt tụi tao." Nói rồi cậu đưa tay lên cổ kéo một đường đầy đe doạ.

Du Minh gật gật đầu: "Vâng vâng anh trai, em chừa rồi!"

Mùa lạnh ai nấy cũng đều muốn chăn ấm nệm êm không muốn ra ngoài, ấy thế mà tụi học sinh vẫn cứ phải lết thân xác uể oải đi vào lớp học. Đứa nào cũng nằm dài lên mặt bàn gỗ, kéo nón áo khoác lên tới đầu rất chi là bài bản.

Thầy Lâm cũng không phải ngoại lệ, vừa vào lớp đã thấy thầy mang theo một ly trà nóng mua dưới căn tin toả khói nghi ngút. Thế nhưng nghề sư phạm này để lỡ một tiếng là hỏng kiến thức, thầy Lâm vẫn dạy như bình thường trong cái bầu không khí lạnh như cõi âm ti địa phủ này.

Lớp Trần Khánh tuy thuộc khối tự nhiên nhưng không liều mạng học hành như những lớp phía trên, chỉ học một cách vừa đủ, cân bằng vô cùng hợp lí giữa kiến thức, thể chất và tinh thân. Chính vì lẽ đó nên trời lạnh ai nấy đều vùi mặt trong đống áo khoác mà chợp mắt.

Là một người thầy rất thấu hiểu học sinh, thầy Lâm cũng không nói gì, chỉ giảng sơ qua các kiến thức cơ bản rồi giao bài tập về nhà cho mấy cô cậu làm dần.

Trước khi làm thầy, ai cũng từng trải qua tuổi học trò, nên thầy Lâm đương nhiên hiểu được áp lực sách vở lên tâm trí non nớt của bọn trẻ, tuy hà khắc là thế song ông vẫn chừa ra được một tí dịu dàng vào những lúc mệt mỏi thế này.

Năm tiết học trôi qua như thế, nhanh như một cái chớp mắt thoáng qua. Tiếng trống ngân dài của trường vang lên xa xa, Khương Ngọc Băng nãy giờ vẫn vùi đầu trong đống áo len ấm áp của mình bỗng bật dậy, đợi thầy Âm nhạc rời khỏi cô mới đứng dậy đi lên giữa lớp học.

"Hôm nay là năm ngày trước Giáng Sinh, mọi người biết phải làm gì rồi chứ?" Giọng cô năng động hệt như vẻ bề ngoài, phút chốc làm cho bầu không khí lớp học sôi nổi cả lên.

Trần Minh Vũ là người hưởng ứng nhất, cậu chàng đứng dậy hô lớn: "Trang trí lớp thôi!"

Miễn là có hoạt động liên quan đến trang trí và nghệ thuật thì Trần Minh Vũ cũng đều hứng thú, cậu chàng hăng hái kéo theo Trần Khánh chạy xuống văn phòng phẩm dưới trường đi mua đồ dùng cần thiết.

Du Minh nhìn xuống phía cuối lớp học, thật ra vừa vào thì cậu đã thấy có điểm đặc biệt ở đó rồi. Một cây thông xanh rì đặt dưới cuối lớp, lúc này Hữu Vân đang đi dây đèn xung quanh, còn mấy bạn nữ thì cắt giấy đủ màu sắc thành nhiều hình dạng rất đẹp. Kinh tế eo hẹp nên mọi người không mua hàng thật, chỉ có dây đèn là thật ngoài ra mọi trang trí nằm trên cây thông đều làm bằng giấy.

Du Minh đi lại nhóm Vũ Lâm Đoàn, cậu thấy Vũ Lâm Đoàn đang chật vật với mớ kẽm nhung để làm vòng Giáng Sinh treo trước cửa lớp. Du Minh rất tự tin về khoản thủ công mỹ nghệ này vì chú ba Ngô của cậu hễ tới dịp lễ là lôi cả nhà ra hành một trận tơi bời hoa lá, trang trí từ bên ngoài đến bên trong, từ phòng khách đến phòng ngủ không sót một góc nào. Nói chú ba Ngô cuồng thủ công thì chắc chắn là đúng. Nhưng cũng nhờ chú ba Ngô mà trình độ làm đồ thủ công của Du Minh cũng tăng lên đáng kể, nếu chẳng may rớt đại học vẫn còn có chén cơm ăn.

"Để tôi làm giúp cho, cậu đi phụ kéo dây đèn với Hữu Vân đi." Du Minh nói với Lâm Đoàn.

"Cậu làm được không đó?" Vũ Lâm Đoàn hơi nghi ngờ, nhìn Du Minh không lôi ra được cái nét nào giống người có thể làm mấy cái việc cần nhiều sự tỉ mỉ như thế này cả.

Thế nhưng Vũ Lâm Đoàn vẫn đưa dây kẽm nhung cho cậu, đoạn đứng cạnh một bên đánh giá kĩ thuật của cậu.

Du Minh nhìn sơ qua dây kẽm, rồi lại nhìn vào vòng tròn được quấn nham nhở trên bàn. Cậu dứt khoát gỡ hai sợi dây kẽm kia ra sau đó quấn lại. Sợi kẽm nhung màu xanh lá được quấn chắc chắn quanh khung gỗ, đi thành những xoắn ốc đều tăm tắp. Tay Du Minh tuy hơi to nhưng lại rất uyển chuyển, mỗi hành động quấn dây đều vô cùng lưu loát và chính xác, chẳng mấy chốc mà một vòng tròn xanh lá đã hoàn thành.

"Tuyệt vời!" Vũ Lâm Đoàn giơ ngón cái với Du Minh, đoạn vỗ vai cậu: "Giao hết chuyện dây mơ rễ má này cho cậu!"

Nói rồi Vũ Lâm Đoàn đi đến phía cuối lớp giúp Hữu Vân vật lộn với đống dây đèn rối tung rối mù.

"Hết giấy màu rồi!" Khương Ngọc Băng hô lớn: "Thằng Vũ với thằng Khánh chưa về à?"

Du Minh nghe thấy mới để ý, nãy giờ cũng qua hơn mười phút rồi mà chưa thấy hai người kia đâu. Không lẽ là đi chơi bời lêu lổng nữa rồi?

***

Ở bên phía Trần Khánh và Trần Minh Vũ, hai cậu vừa mua xong giấy màu, keo dán và vô số thứ khác thì liền đi nhanh về trường. Lúc đi ngang cổng trường thì có một người chạy va vào Trần Minh Vũ, cậu không té nhưng giấy màu thì bị bay tứ tung. Cùng lúc đó phía xa có người hô lớn: "Khánh! Chặn thằng đó lại! Ăn cướp đó!"

Giọng nói này rất quen thuộc, không cần quay đầu lại nhìn cậu cũng nhận ra đó là Dương Hiếu, Trần Khánh rất nhanh, chưa đầy tích tắc đã xoay gót bật người đuổi theo.

Trần Khánh ngày nào cũng chạy, sáng mở mắt ra là chạy nên trình độ hơn hẳn cái tên kia. Dù cách xa hơn mười lăm mét cũng chỉ cần phút chốc đã có thể bắt kịp. Cậu đập một cái thật mạnh lên bả vai tên đó, lợi dụng nửa giây khựng lại liền nhào tới đè người xuống, cái túi trên tay tên đó liền rơi ra, nằm sõng soài trên nền xi măng thô cứng.

Dương Hiếu hớt hải chạy tới, miệng mấp máy cái gì đó nhưng Trần Khánh nghe không rõ. Rồi bỗng dưới phần eo có gì đó cứng cứng đâm vào, hơi sắt. Trần Khánh có thể cảm nhận được da thịt mình nương theo lưỡi của món đồ đó mà rách toạt ra.

Cậu nhìn xuống, chỉ thấy máu thấm từ cái áo sơ mi trắng đỏ thẫm cả một vùng, máu loang thành vũng trên nền đất lạnh toát. Trần Khánh lúc này mới cảm thấy cơn đau nhói ở phía eo, dần dần lớn hơn, nhưng cậu vẫn đủ lí trí để nện một cú vào đầu tên cướp kia khiến hắn ngất tại chỗ.

"Khánh! Cậu không sao chứ?" Dương Hiếu hoảng hốt chạy tới đỡ Trần Khánh nằm ngửa ra tay mình, sau đó xin người qua đường một mảnh vải buộc ngang hông để cầm máu cho cậu. Suốt quá trình đó Trần Khánh không cảm thấy quá đau, chỉ thấy hơi nhói một chút, cơ thể thì rệu rã đi, nhấc tay lên cũng không được.

"Minh Vũ!" Dương Hiếu la lên: "Gọi cấp cứu!"

Trần Minh Vũ nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, sau đó xoay người chạy vào trường.

***

"Cậu nói cái gì? Nó bị sao?" Hoàng Khang phản ứng rất quyết liệt, đứng bật dậy khỏi ghế ngoái đầu nhìn Du Minh.

Du Minh chẳng còn ngồi trong lớp nữa. Ngay từ lúc nghe câu đầu cậu đã đứng dậy chạy thẳng ra khỏi lớp. Trong lòng ruột gan quặn thắt hết cả lên.

Đôi chân run rẩy của Du Minh vẫn cứ chạy, chạy đến cả thân thể vã mồ hôi, chạy đến khi hai chân đau nhức mới ra khỏi được cổng trường. Suốt năm phút đợi taxi, Du Minh chắp hai tay lại để tự trấn an bản thân nhưng chẳng hề hấn gì.

Mới trước đó thôi cậu còn nhìn thấy Trần Khánh đứng treo đèn lên cây thông Giáng Sinh mà, lúc đó cậu ấy còn ngoảnh mặt lại, híp mắt cười với cậu. 

Du Minh vò đầu bứt tai, trong lòng bấn loạn, cậu có cảm giác như tâm can của mình bị xé thành trăm mảnh, nhức nhối còn hơn đôi chân đang run lên từng hồi kia.

Taxi tới, cậu mở cửa nhảy vào trong, nếu không biết còn tưởng cậu đang bị truy nã trốn cảnh sát.

"Bác tài ơi nhanh lên giúp cháu, bệnh viện gần nhất!" Du Minh chẳng còn tâm hơi đâu mà nói hoàn chỉnh hết câu, nhưng vài từ lẻ đó cũng đủ để bác tài xế hiểu, là một người lái taxi lâu năm, đương nhiên ông biết tính chất nghiêm trọng của sự việc khi nhắc tới bệnh viện và vẻ mặt của Du Minh lúc này. Không nói hai lời, ông nhấn ga chạy nhanh đến bệnh viện thành phố A.

Cùng nằm ở trung tâm thành phố nên khoảng cách giữa trường học và bệnh viện khá gần nhau, chỉ mất thêm năm phút đi xe là đến. Du Minh móc tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho bác tài, không đợi tiền thối liền chạy một mạch vào trong bệnh viện.

Quần áo cậu xộc xệch do gấp rút, vạt áo sơ mi xoã ra ngoài trông giống như côn đồ vừa đánh nhau ở ngoài phố xong. Cậu nhìn qua nhìn lại xung quanh, hành lang sáng trưng một màu trắng đến chói mắt, mùi thuốc khử trùng khó chịu thoang thoảng trong khồn khí, còn có tiếng ồn ào của nhân viên qua lại và bệnh nhân xung quanh khiến cậu đầu váng mắt hoa.

Du Minh đi tới quầy tiếp đón bệnh nhân, hỏi cô y tá chỗ của Trần Khánh. Biết được cậu ấy ở đâu cậu liền đi nhanh tới đó, cậu thở hồng hộc, một phần vì mệt, phần còn lại là do lồng ngực bị một áp lực vô hình nén lại khiến ngụm khí ra vào khó khăn như lên rừng xuống biển.

Du Minh dùng tay quệt đi mấy giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, đứng từ xa cậu nhìn thấy phòng cấp cứu sáng đèn, não cậu căng hết cả lên cứ như muốn nổ tung. Hít một hơi thật sâu, cậu bước tới băng ghế cạnh phòng cấp cứu, ngồi xuống.

Lúc này Du Minh không biết bản thân nên làm gì, chỉ có thể thờ người một chỗ, nhìn phòng cấp cứu sáng đèn. Dường như mọi tiếng động ồn ào xung quanh không còn chạm đến tai cậu nữa, mọi thứ như ù đi, vắng lặng đến đáng sợ. Cậu cảm tưởng rằng bản thân đang chìm sâu xuống dưới đại dương tối tăm không một chút ánh sáng.

Hai tay áp lên đầu, Du Minh nhắm mắt lại để trấn an bản thân. Trước giờ cậu luôn sợ mất mát, sợ phải mất đi những gì mình trân quý nhất. Cậu trốn trong bức tường cứng rắn mình tạo ra, che giấu mọi cảm xúc yếu mềm nhất ở nơi sâu thẳm nhất, cậu không muốn làm gánh nặng của ba mẹ, cậu không muốn khác biệt với mọi người. Nhưng mọi chuyện cứ như được định sẵn, giống như một nước cờ chiếu hết, dù đi đâu kết quả vẫn như vậy.

Vẫn cứ như vậy. Cho đến khi cậu gặp được Trần Khánh.

Du Minh vẫn thường nghĩ mọi việc trên cuộc đời này xảy ra đều có lí do của nó. Nhưng bây giờ cậu nhận ra nó không phải như vậy.

Cậu và Trần Khánh gặp nhau, có lí do không? Có. 

Cậu và Trần Khánh làm bạn bè, có lí do không? Có. 

Cậu thích Trần Khánh, có lí do không?

Du Minh không trả lời được.

Cậu chỉ biết rằng, mình thích một người, và như thế là đủ. Cậu thích một người, khi người đó cười cậu sẽ vui gấp bội. Khi người đó đau, cậu cũng đau gấp mười.

Du Minh lấy tay dụi mắt, trên vạt áo bây giờ chẳng còn phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt. Cũng phải thôi, tất cả cũng đều mang một vị mặn chát đến tận cùng tâm can.

Giờ cậu mới biết chút đau đớn cỏn con trên cổ tay mình lúc trước chẳng thấm vào đâu so với lúc này đây. Da thịt vẫn vẹn nguyên không tì vết, nhưng vẫn có cảm giác như ngàn vết dao đâm, đau đớn cùng cực mà chẳng biết bấu víu vào đâu.

"Du Minh! Cậu đến rồi!" Dương Hiếu đi tới cùng với một người phụ nữ trung niên. Thấy cậu thì anh gọi tên.

Du Minh ngẩng mặt lên nhìn, thấy rõ đó là Dương Hiếu thì bèn đứng dậy chạy tới lắc bả vai anh: "Trần Khánh, cậu ấy sao rồi?"

Dương Hiếu thở dài: "Anh cũng không rõ, lúc gọi cấp cứu cậu ấy mất quá nhiều máu nên bất tỉnh, bác sĩ nói trước hết phải truyền máu."

"Lấy của em đi!" Du Minh căng thẳng nói: "Bao nhiêu cũng được."

"Cậu nghĩ đây là phim Hàn chắc? Đợi cậu rút máu xong cậu ta chết tám kiếp rồi. Trong bệnh viện luôn có sẵn máu để phòng trường hợp như thế này, đừng lo." Dương Hiếu thở dài ngồi xuống ghế chờ. 

Người phụ nữ kia ngồi xuống theo, đoạn hỏi Du Minh: "Cháu là bạn của Trần Khánh phải không?"

Du Minh gật đầu, để giữ lễ phép cậu miễn cưỡng đáp lời: "Dạ phải."

"Dì là cô ba của nó." Người phụ nữ nói rất nhẹ nhàng, bà nhìn Du Minh như đang đánh giá: "Cháu thân với nó lắm nhỉ?"

Chỉ cần nhìn sắc mặt Du Minh nãy giờ thôi thì người có khờ tới đâu cũng có thể nhận ra quan hệ của hai cậu không tồi chút nào.

Đang hàn huyên đôi câu cho bớt căng thẳng, phòng cấp cứu đã tối đèn, bác sĩ bước ra kéo khẩu trang xuống, đoạn nói: "Vết thương không chạm đến cơ quan nội tạng bên trong, tuy hơi sâu nhưng cũng may là đến đây kịp thời để cầm máu. Người thân cậu bé này xin đi theo tôi làm thủ tục nhập viện, tạm thời phải giám sát sau phẫu thuật vài ngày."

Suốt quá trình chuyển Trần Khánh vào phòng bệnh thường, Du Minh đều căng thẳng nhưng chí ít không còn hoảng loạn như ban đầu nữa. Cậu thấy mặt Trần Khánh hơi nhạt đi, mắt nhắm nghiền ngủ say như chết.

Du Minh lắc lắc đầu, trong lòng tự vả mồm mình mấy cái, sao nói chuyện xui xẻo vậy hả?

Cô của Trần Khánh làm xong thủ tục cho cậu thì ngồi trong phòng bệnh rất lâu nên Du Minh không tiện vào. Nếu bây giờ mang tư cách là bạn bè thăm nom thì cũng được nhưng cậu cảm thấy bà cô này không đơn giản. Lúc nãy còn nhìn cậu vô cùng tỉ mẩn.

Đúng thật là ban nãy cậu có hơi quá khích, mà chắc bà ấy không nhìn ra được gì đâu.

Du Minh thở dài, định đứng lên đi mua chút đồ ăn thì ngã khuỵu xuống. Trước đó cậu quá lo cho Trần Khánh nên chạy không ngừng nghỉ với tốc độ cao hơn mười mấy phút, lúc này cơn đau nhức mới rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu đứng lên không nổi, chỉ có thể chống tay lên ghế đá mượn lực ngồi dậy, hai chân vừa mỏi vừa mất lực, đến nhúc nhích một tí cũng khó khăn.

Cậu ngồi đó một lúc lâu, đến khi Dương Hiếu đi đến trước mặt đưa cậu hộp cơm thì cậu mới hoàn hồn lại.

"Sao không vào trong?" Dương Hiếu hỏi, đoạn mở cửa phòng bệnh.

Bên trong bây giờ đã không còn ai, có lẽ Du Minh vừa đánh một giấc trên băng ghế đá nên không hay biết gì. Chân cũng đỡ mỏi hơn một chút nhưng cổ lại đau do nằm trên ghế đá cứng nhắc. Cậu đứng dậy, xoa xoa phía sau gáy một tí rồi cùng Dương Hiếu đi vào thăm Trần Khánh.

Trần Khánh đã tỉnh từ lâu, cậu đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó, lúc thấy hai người vào thì cậu đặt điện thoại xuống bàn, nhíu mày nhìn hai người.

"Các người là ai?" Trần Khánh không mặn không nhạt hỏi.

Dương Hiếu giật giật khoé miệng: "Cậu là bị đâm chứ không phải bị té lầu, nhầm kịch bản rồi."

Trần Khánh ngáp dài một tiếng: "Nước ốc trong trí nhớ của em nó còn đậm vị hơn khiếu hài hước của anh."

Du Minh im lặng tìm một góc ngồi xuống, không có ý định cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Dù với cậu nó còn khó chịu hơn bị không điểm Hoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl