Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Hiếu cho cháo trắng vào bát, dặn dò vài câu rồi đi, vì sinh viên đại học ăn deadline còn nhiều hơn ăn cơm nên thời gian là không có, anh không định ở lại đây lâu.

"Anh xin lỗi cậu, tại anh mà cậu như vậy." Dương Hiếu nhỏ giọng.

"Chuyện bất khả kháng mà, đâu ai biết được tên đó lại manh động như vậy đâu?" Trần Khánh cười, múc một muỗng cháo lên ăn, bây giờ đã là xế chiều, cả buổi trưa cậu chưa có gì lót dạ. Con trai độ tuổi này mà nhịn một bữa thôi cũng là cực hình, dù chỉ có vị hơi mặn của dưa muối nhưng Trần Khánh vẫn thấy khá ngon miệng.

"Hôm nào anh khao cậu một bữa, dù sao cũng là anh lo chuyện bao đồng." Dương Hiếu cười trừ, anh đứng dậy vẫy tay chào Trần Khánh rồi đi ra ngoài.

Chốt cửa vừa đóng, Trần Khánh đặt bát cháo xuống bàn, híp mắt nhìn Du Minh nãy giờ vẫn ngồi yên trong góc.

"Giờ chỉ còn tôi với cậu thôi." Trần Khánh nói.

Du Minh đứng dậy đi tới bên giường Trần Khánh, cậu "ừm" một tiếng rất khẽ bằng giọng mũi hơi khàn của mình. Đoạn cậu hôn lên môi của Trần Khánh.

Cổ họng khô khốc của Du Minh dần được sống lại bởi nước bọt, hơi ấm và lưỡi của Trần Khánh, như một cành cây xơ xác đón được trận mưa đầu mùa.

Du Minh hành động rất nhẹ nhàng, cốt yếu là để không chạm vào vết thương đã được băng trắng xoá của Trần Khánh.

Hai cậu hôn rất lâu, lâu đến mức vị mặn xâm chiếm hết cả khoang miệng, là vị của nước mắt. Và tiếng nức nở khe khẽ của Du Minh cắt ngang bầu im lặng này.

"Cậu là gái mười tám đấy à? Tôi vẫn còn sờ sờ đây mà?" Trần Khánh đưa tay gạt đi mấy giọt nước mắt trên má của Du Minh.

Lần đầu tiên Trần Khánh thấy Du Minh khóc, khóc như một đứa trẻ, khóc đến nghẹn ngào làm tim cậu quặn thắt hết cả lại.

"Cậu không biết đâu, lúc nghe tin cậu bị như vậy tôi cứ tưởng mình sẽ ngã lăn ra ngất xỉu mất. Nhưng tôi vẫn cứ chạy, chạy đến đây, không giống như chạy vì hối thúc. Tôi chạy vì tôi sợ." Du Minh lạc giọng hẳn đi, có mấy âm còn bị vỡ và đứt quãng, sự hoảng sợ đan xen cái trống rỗng càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trần Khánh đưa tay xoa lưng Du Minh: "Giờ thì tôi biết rồi." Trong lòng cậu bây giờ vừa ngọt vừa đau, giống như một cây kẹo mút bị vỡ ra thành từng mảnh sắc lẹm, dù đau nhưng trong đó vẫn có sự ngọt ngào xen lẫn.

Được người khác quan tâm, nhất là người mình thích, cảm giác ấy thật dễ chịu.

Trần Khánh tường thuật lại sự việc với Du Minh, không thêm không bớt bất kì thứ gì. Du Minh nghe xong liền cau mày: "Cậu đó! Bản thân còn chưa lo xong mà còn đi lo chuyện người khác."

Trần Khánh mỉm cười: "Tôi là vậy đấy, nếu không phải nhờ cái tính thích lo chuyện bao đồng này tôi cũng chẳng giúp Lâm An, cũng chẳng gặp được cậu đâu."

Nói tới đây, Trần Khánh cảm thấy việc hai người gặp nhau đã là một xác suất cực kì nhỏ rồi. Nếu lúc đó cậu khoá cổng chậm hơn một tí, hay lúc đó cậu không bỏ bữa mà tấp vào một quán ăn nào đó thì cũng chẳng giúp được Lâm An, hai người cũng chẳng có mối liên kết nào thực tế hết.

Và nếu lúc đó trời không nắng to, Du Minh không bị cảm nắng thì mọi chuyện còn xa vời hơn thế nữa. Giống như việc hai cậu gặp nhau, là kết quả của muôn vàn cái "nếu như".

Giáng Sinh năm nay ngỡ như yên bình ấy thế mà lại có biến cố, cũng may mọi người đều bình an vô sự. Vết thương của Trần Khánh chỉ có giám sát hậu phẫu mới phải ở trong bệnh viện ba ngày thôi, sau ba ngày không có biến chứng nhiễm trùng thì có thể xuất viện.

Trong suốt thời gian đó Du Minh như một con ong, hết học bài chép bài trên lớp liền chạy tới bệnh viện giảng lại tường tận cho Trần Khánh nghe.

Đã là ngày thứ hai kể từ khi Trần Khánh nhập viện, vết thương của cậu chỉ còn hơi nhức khi chạm vào hay vận động thôi, ngoài ra thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Lúc Trần Khánh và Du Minh đang vừa ngồi nói chuyện phiếm vừa ăn táo Du Minh mua thì cửa phòng bỗng mở ra, một người phụ nữ hơi gầy đi vào, búi tóc đã có vài sợi bạc được buộc gọn lên trên để lộ ra vầng trán rộng. Trên mi mắt bà đã có nếp nhăn rõ ràng nhưng ánh mắt vẫn còn rất sáng, sáng tựa như sao.

Chỉ riêng ánh mắt đó thôi Du Minh đã có thể đoán được bà đại khái là ai. Ngoài mẹ Trần Khánh và cậu ấy ra thì không còn ai có thể mang một đôi mắt đẹp như thế này được.

Trần Khánh thấy mẹ vào thì cười cười: "Mẹ, con đã nói là không sao mà, cô ba chỉ làm quá lên thôi."

Mẹ Trần Khánh cau mày, đưa tay vén áo của Trần Khánh lên nhìn vết thương đã được băng bó tỉ mỉ, có một chút máu thấm ra bên ngoài trông rất ghê người. Bà hơi lớn giọng, song vẫn rất nhẹ nhàng và yêu chiều: "Như thế này mà bảo là không sao à? Đối với con như thế nào mới là "có sao"?"

Trần Khánh cầm tay mẹ, nhỏ giọng an ủi: "Con không muốn làm mẹ lo lắng mà."

Mẹ Trần Khánh xoa đầu cậu: "Con như thế mẹ còn lo lắng hơn."

Trần Khánh chỉ cười, không đáp, mắt mẹ cậu rất đẹp, lấp lánh như những ngôi sao trời ôm lấy đại dương đen. Nhưng khi nhìn, lúc nào cậu cũng thấy trong ánh mắt đó là sự u buồn khó nói thành lời, man mác mà rõ ràng.

Đau hơn cả là cậu biết nó đến từ đâu.

Mẹ cậu không được hạnh phúc như những người phụ nữ khác, bà dành cả cuộc đời để lam lũ lo toan mà chẳng hề có nửa lời than trách, bà luôn mang đến cho cậu những gì tốt đẹp nhất để cậu không thiệt thòi với lũ trẻ có cả một gia đình ngoài kia.

Nhưng mẹ cậu không biết, được nhìn thấy nụ cười của mẹ đã là điều hạnh phúc nhất của cậu rồi. Và đối với cậu, cậu cảm thấy mình may mắn biết bao khi vẫn còn có mẹ, vẫn còn có nhà.

Mẹ cậu là nhà, là nơi tiếp thêm động lực để cậu cố gắng từng ngày.

Thấy hai mẹ con Trần Khánh nói chuyện riêng với nhau, Du Minh nhìn cậu rồi hướng mắt ra cửa tỏ ý không muốn làm phiền. Trần Khánh mỉm cười gật đầu.

Vừa đứng dậy, mẹ Trần Khánh đã quay sang, đổ dồn sự chú ý đến Du Minh.

"Con là Du Minh đúng không?" Bà mỉm cười, khác với cô ba ánh mắt đầy suy xét, ánh mắt của mẹ Trần Khánh vô cùng hiền lành và dễ chịu.

"Dạ phải. Con chào dì." Du Minh mỉm cười đáp lại, trong lòng thầm nghĩ phải tạo ấn tượng ban đầu tốt một tí mới được, con đường sau này sẽ dễ đi hơn.

"Dì nghe thằng Khánh kể rất nhiều về con, cảm ơn con suốt thời gian qua để ý với chăm sóc cho nó."

Du Minh nhìn Trần Khánh thì đã thấy cậu nhướn nhướn mày, nhe răng nhếch miệng cười. Cậu thầm nghĩ bạn trai mình quá giỏi, từ lúc đầu đã tạo ấn tượng quá đỗi tuyệt vời rồi.

Lát nữa mua chút bánh kẹo cúng bái à không phải là đem đi cảm ơn Trần Khánh mới được.

Mẹ Trần Khánh không hỏi Du Minh nhiều, đa phần chỉ là mấy chuyện ngoài lề như đi chăm sóc thế này có ảnh hưởng học tập cậu không hay Trần Khánh có ức hiếp gì cậu không.

Hỏi hỏi hỏi chán chê rồi mẹ Trần Khánh mới tạm thời yên tâm, dặn dò kĩ lưỡng bảy bảy bốn chín lần mới miễn cưỡng ra về. Trần Khánh định kêu mẹ ở lại vài ngày nhưng mẹ cậu từ chối, nói là tiền thuê phòng rất đắt nên đi về trong ngày luôn.

Lúc mẹ cậu bước ra khỏi phòng, Du Minh chồm tới Trần Khánh nói: "Mẹ cậu hiền thật, trái ngược với cậu."

Trần Khánh cắn một miếng táo đã hơi vàng nằm trên dĩa, thật ra do Du Minh cứ nằng nặc đòi gọt vỏ thôi chứ Trần Khánh toàn bỏ cả trái nguyên vỏ vào mồm mà cắn, ăn xong miếng táo, cậu nói: "Ai cho tôi lương thiện?"

Du Minh bật cười vỗ vai cậu: "Tôi cho."

***

Ba ngày nói ngắn không ngắn nói dài cũng không dài, nhưng cuối cùng nó cũng đã trôi qua. Trần Khánh đã có thể xuất viện để về trường bắt kịp tiến độ trên lớp. Đối với cậu thì việc này không khó là bao, chỉ có ba ngày thôi mà? Vả lại còn có Du Minh giúp cậu chép bài với giảng cho cậu nghe nữa.

Có bạn trai tâm lí thế này thật là hạnh phúc, Trần Khánh vui vẻ hớn hở trong lòng nhưng không nói ra. Mà khi tâm trạng tốt thì tốc độ phục hồi thương tích cũng nhanh hơn bình thường, có thể tự mình khom lưng xuống thu dọn đồ đạc.

Trần Khánh muốn hoạt động gân cốt một chút, nằm lì ra đó ba ngày khiến xương cốt cậu như bị gỉ sét hết cả rồi, lúc nãy đứng dậy đi bộ vài vòng còn nghe được tiếng xương khớp va vào nhau rất đáng sợ.

Du Minh thấy cậu cứng đầu cứng cổ như vậy thì cũng chẳng còn cách nào khác ngoài để cho Trần Khánh bưng bê mấy vật nhẹ như túi quần áo, còn cặp sách gì gì đó thì vẫn là Du Minh đem giúp. Sách vở lớp mười hai phải nói là chất cao như núi, chỉ một cặp thôi cũng cực kì nặng, Du Minh thầm nghĩ nếu cho Trần Khánh vác cái này chắc lại phải khâu thêm mấy mũi.

Về kí túc cũng đã xế trưa, cũng may hôm nay là Chủ Nhật nên Du Minh không có nghỉ học. Hai cậu bê đồ đạc lên kí túc nằm ở tầng ba, vừa mở cửa ra thì Văn Phú và Hoàng Khang chạy tới đỡ giúp. Lúc cậu nhập viện Hoàng Khang và Văn Phú cũng có tới thăm, tuy nhiên do thời gian hạn hẹp cùng với mớ kiến thức khổng lồ của lớp mười hai nên thời gian hai người nán lại cũng rất ít ỏi. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để Trần Khánh cảm thấy ấm lòng.

"Mày tranh thủ nằm nghỉ đi, để tụi tao làm cho." Văn Phú là người nhanh nhẹn nhất, chăn gối trên giường Trần Khánh là một tay cậu giặt giũ phơi khô rồi trải phẳng lại. Mỗi lần Du Minh đem đồ ăn vào bệnh viện cũng là do Văn Phú làm, tuy hơi sơ sài nhưng vẫn ăn được.

Trần Khánh mỉm cười vỗ vai Văn Phú: "Cảm ơn mày, mày đúng là thiên sứ của tao."

Văn Phú rùng mình một cái rồi xua tay: "Mày mà khách sáo như thế này một lần nữa thì tao nghỉ giặt đồ cho mày luôn!"

Hoàng Khang đang dọn đồ đạc ở một bên cũng đệm thêm: "Đúng đó, tụi tao còn xa lạ gì với mày nữa? À mà nếu có cảm ơn cũng phải cảm ơn bạn trai nhỏ của mày nhiều hơn một chút, nó lúc nào mở miệng ra cũng "Khánh ơi", "Trần Khánh ơi" làm tụi tao ong hết cả đầu."

Trần Khánh nhìn Du Minh thì đã thấy cậu lảng tránh đi chỗ khác, từ chối nhận hành vi mẹ già của mình.

Soạn đồ xong rồi hàn huyên vài câu ngắn gọn về tình hình mấy ngày hôm nay. Văn Phú và Hoàng Khang đi mua đồ ăn trưa, để lại không gian chỉ còn có Trần Khánh và Du Minh.

Trần Khánh ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, bắt tay vào công cuộc soạn trước bài học cùng lúc đó ôn lại mấy kiến thức mà Du Minh đã giảng. Du Minh ngồi bên cạnh hỗ trợ cậu, hai cậu câu được câu không nói chuyện với nhau trong bầu không khí tĩnh lặng mà yên bình này.

Đây cũng là khoảnh khắc mà Du Minh thích nhất, là khi mà thế giới tưởng chừng như chỉ có hai người, và gương mặt của đối phương bao trùm lấy ánh mắt của chính mình.

Trần Khánh đang viết bỗng dừng lại bút, cậu quay sang Du Minh, mỉm cười.

"Du Minh, cảm ơn cậu."

"Đổi câu khác được không?" Du Minh nhướn mày.

"Tôi yêu cậu." Trần Khánh đưa tay áp lên sau gáy của Du Minh, kéo thân hình của cậu ấy lại, hôn lên môi.

Du Minh sửng sốt một tí rồi mỉm cười, dang tay ôm lấy bả vai Trần Khánh.

***

"Vết thương cậu thế nào rồi?" Trương Quốc Huy thấy Trần Khánh đi vào lớp thì bèn hỏi. Chuyện cậu bị đâm nhập viện cả lớp đều biết, Trương Quốc Huy cũng có thay cả lớp đến thăm cậu.

"Không nghiêm trọng lắm." Trần Khánh cười: "Số tôi đỏ lắm, mấy thứ này nhằm nhò gì?"

Huyền thoại anh hùng bắt cướp bị trọng thương cứ thế một đồn mười, mười đồn trăm cuối cùng đồn khắp trường, Trần Khánh vốn đã nổi tiếng thì bây giờ như diễn viên được quản lí nâng đỡ, hễ ra khỏi lớp là có người chào hỏi, thư tình mỗi lần vào lớp là có thể gom bán theo kí được luôn.

Điều này làm cho Du Minh hết sức đau đầu, đột nhiên bạn trai mình thành thần tượng quốc dân thì ai mà chả tức? Cậu thiếu điều muốn giật mic ông thầy Kiệt để thông báo với cả trường rằng "Trần Khánh là bạn trai tôi, mấy cô cậu đừng có mà mơ tưởng tới!"

Hiện tại bây giờ Trần Khánh ngồi trong lớp học đọc thư tình, đủ loại ngây ngô ngốc xít trong đó khiến cậu cảm thấy thanh xuân tuổi học trò thật đẹp biết bao. Cậu đọc xong từ tờ này đến tờ khác, sau đó lấy mấy tờ giấy trắng ghi hồi âm lại rồi cho ngược vào hộc bàn. Du Minh hơi tò mò vì hành động này của cậu bèn quay xuống hỏi: "Cậu viết cái gì vào thế?"

Trần Khánh đẩy một tờ giấy đến cho Du Minh xem. Du Minh nhìn vào thì thấy nội dung bên trong đại loại là từ chối khéo, thế nhưng cách trình bày lẫn nét chữ đều rất đẹp. Cậu khẽ tặc lưỡi, đẩy tờ giấy về chính chủ: "Cậu cứ viết tiếp đi, tôi xem."

Đúng lúc này Trần Minh Vũ bên cạnh cũng đưa qua cho Trần Khánh một xấp giấy, bên trên là bảy bảy bốn chín lời từ chối nhẹ nhàng tình cảm.

"Đây, mày nổi tiếng rồi nhỉ? Giờ còn có cả mấy thằng con trai tỏ tình." Trần Minh Vũ thò tay vào hộc bàn lấy ra một hộp bánh gấu socola vừa ăn vừa hóng chuyện bên Trần Khánh.

"Chuyện ngoài ý muốn thôi, tao cũng phiền chết đi được." Trần Khánh viết xong lá thư cuối cùng rồi nhét lại vào hộc bàn, nếu có phong bì thì cậu nhét vào phong bì, nếu là một mẩu giấy thì cậu lấy ghim bấm vào luôn.

Nhìn sơ sơ thì cũng trên dưới mười lá thư tình, nếu gọi hết mấy bạn đó lại đây chắc cũng đủ làm một ván ma sói.

"Khánh này." Trần Minh Vũ vỗ vai cậu: "Người thích mày đâu có ít đâu, sao tới giờ mày vẫn ế thế? Ít nhiều gì cũng phải có đứa hợp nhãn mày chứ?"

Trần Khánh đảo mắt nhìn Du Minh một cái rồi đối diện với Minh Vũ cười cười: "Ai nói với mày là tao vẫn ế?"

Trần Minh Vũ trố mắt bất ngờ kinh ngạc hoảng hốt, cậu chàng lay lay bả vai Trần Khánh hỏi, giọng lớn hơn mấy tông: "Uầy đệt! Mày nha, hành động như trộm cắp, thần không biết quỷ không hay."

Trần Khánh híp mắt: "Mày so sánh có hơi..."

Trần Minh Vũ ngắt lời cậu: "Tao biết bọn thanh niên như mày không sớm thì muộn trong năm mười hai này phải có mảnh tình vắt vai mà. Nói tao biết đi, anh nào đẳng cấp đến độ khiến bạn cùng bàn của tao mê mẩn đến vậy?"

Trần Khánh, Du Minh: "..." Từ chối quen thằng này, nhiều chuyện còn hơn bà Tám.

Không nhận được câu trả lời, Minh Vũ không hỏi nữa, cậu chàng lấy tờ giấy A4 trong hộc bàn ra, kê lên bằng cuốn sách lịch sử dày cộm. Tay cậu cầm dao rọc giấy bắt đầu lia nhanh thoăn thoắt trên đầu bút chì, gọt bằng dao đầu bút sẽ dài hơn bình thường, thuận lợi cho việc đi nét phác thảo hơn.

Lớp học đã trang trí xong chủ đề giáng sinh, cây thông cuối lớp có mấy dây kim tuyến lấp la lấp lánh vô cùng chói mắt. Buổi xế chiều cả lớp định sẽ ở lại chụp vài tấm làm kỉ niệm.

Du Minh rất hứng thú với hoạt động tập thể kiểu này bởi vì lúc ở trường cũ ngoại trừ tấm ảnh như ảnh đi tù cuối năm thì gần như là cậu chẳng có mặt trong bất kỳ tấm ảnh nào của lớp nữa cả.

Lúc đó cậu đi học đúng giờ, về nhà đúng giờ, không ai giao lưu, cậu cũng không thích giao lưu với những con người ở đó, cứ thế mà trải qua mười một năm cô độc, lạc lõng giữa cả một tập thể luôn tranh nhau từng con điểm.

Từ nhỏ cậu đã có một ước mơ, ước mơ có một gia đình ấm cúng, ước mơ có một cuộc sống êm ái bình yên.

Nhưng sẽ có những ước mơ không nằm trong tầm với, ước mơ của Du Minh cũng thế, dần dà rồi nó cũng bị chôn vùi giữa cái dòng nước xiết gọi là thời gian.

Nếu lúc đó hỏi cậu có ước mơ không, cậu sẽ chỉ mỉm cười lảng sang chuyện khác.

Còn bây giờ. Nghĩ tới đây Du Minh nhìn Trần Khánh đang nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh cây thông, cậu tiến tới, kề sát vai mình với Trần Khánh.

Nếu bây giờ hỏi cậu có ước mơ không, cậu chắc chắn sẽ trả lời là có. Ước mơ của cậu, là có một người luôn kề bên, cùng nhau sóng vai bước đi qua thanh xuân tươi đẹp.

"Ba, hai, một!" Phương Trình được Văn Phú réo sang để chụp ảnh cho lớp 12A2, lúc này đang trưng ra cái bộ dạng nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ngó tới ngó lui để tìm góc đẹp.

Đèn flash từ điện thoại nháy lên, kéo theo đó là khẩu hiệu "12A2" đồng thanh vang lên đầy sức sống. Trần Khánh cười đến đau cả hàm, lúc này cậu quay sang nhìn Du Minh. Vừa hay lúc đó Du Minh cũng nhìn cậu, hai ánh mắt chạm nhau, Du Minh híp mắt cười, Trần Khánh cũng cười theo. Hai nụ cười ngây ngô đó vừa hay được ghi lại một cách rất rõ nét trong điện thoại của Văn Phú.

Tuổi học trò có những thứ tưởng chừng như nhỏ bé, thế nhưng một khi ta lớn rồi nhìn lại, ta sẽ thấy nó đáng trân quý đến mức nào. Những bức ảnh hồn nhiên đó rồi cũng sẽ trở thành kỉ niệm mà mỗi khi vô tình nhìn thấy ta lại bất giác mỉm cười.

Cuộc đời là thế, chuyện vui đi qua sẽ trở thành kỉ niệm, chuyện buồn đi qua thì sẽ trở thành tiếc nuối. Con người sống để ghi nhớ kỉ niệm, cũng sống để tiếc nuối cho những tháng ngày đã xa.

Mấy tấm hình tập thể được Khương Ngọc Băng đem đi in ra rồi lồng khung treo cạnh bảng thông báo, đến giờ cũng không dưới mười tấm, cô chỉ chọn những tấm đẹp nhất để treo lên thôi, còn những tấm bình thường khác thì Ngọc Băng để hết bên trong cuốn lưu bút của cả lớp. Bây giờ trong chẳng khác gì một cuốn bách khoa toàn thư về tuổi học trò còn nằm ngủ trên đống sách đống vở.

Chụp hình đã đời, cả bọn lại rủ nhau đi ăn chiều, kéo một đám hầm hố như sắp có đánh nhau đi ra khỏi trường, hệt như cái hôm khi trước, lúc đó quá say nên Du Minh chỉ nhớ mang máng, lúc đó trời đầy sao, đường phố vắng xe qua lại, và Trần Khánh ở bên cạnh cậu. Giống như lúc này, Trần Khánh đang đi phía trước nói chuyện cười đùa với Trần Minh Vũ, Du Minh ở phía sau nhìn dáng vẻ cao gầy tràn trề sức sống ấy không khỏi mỉm cười.

Hạnh phúc đôi khi chỉ cần thế là đủ.

Vì ngày mai còn phải học nên hôm nay cả lớp không có uống rượu, gọi mấy chục chai nước ngọt để uống giải khát, sau đó lại ca hát chơi bời làm đủ trò ngu ngốc đến khi chập tối. Khi bản thân vui bẻ thì thời gian dường như trôi nhanh hơn, chưa kịp cảm nhận thì tiệc đã tàn, không gian lại im ắng.

Trần Khánh và Du Minh vẫn theo chủ nghĩa "người đi sau là người chiến thắng" nên chờ tất cả mọi người về rồi mới lật đật đứng dậy đi ra.

Đây chẳng biết là lần thứ mấy hai cậu sóng vai về cùng nhau như thế này, nhưng chỉ có vỏn vẹn ba ngày không cùng nhau đi thôi mà lại có cảm giác như ba năm xa cách vậy. Dù Du Minh vẫn luôn kế bên Trần Khánh trong bệnh viện.

Có lẽ chỉ có lúc hai bước chân song song đi chung với nhau mới khiến cho Du Minh cảm thấy chân thật, cuộc sống này đẹp đến nỗi cậu lại nghĩ đó chỉ là một giấc mơ mà nếu bừng tỉnh rồi thì chẳng thể nào mơ lại được nữa.

Nhưng cậu bằng lòng ngủ một giấc thật dài, đến vĩnh viễn để chìm sâu vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl