Chương 49:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Giáng Sinh cuối cùng cũng tới, may là Trần Khánh bình phục kịp nên Giáng Sinh này mới trọn vẹn như vậy. Trường học hôm nay tổ chức hoạt động văn nghệ cho những học sinh đạo Công giáo, những người theo đạo Phật như Du Minh và Trần Khánh cũng được hưởng ké một ngày chơi bời lêu lổng.

Nói là vậy thôi chứ từ sáng tới chiều sự kiện liên tục diễn ra, văn nghệ hát hò sôi động tưởng chừng như không có điểm dừng, ngoài ra còn có nhiều tiết mục kịch đặc sắc giúp mọi người hiểu hơn về đời sống của tôn giáo khác. Nói chung hoạt động thường niên này tuy nhỏ nhưng lại ý nghĩa vô cùng.

Trời hơi se lạnh, có lớp còn mở gian hàng bán cacao nóng. Trần Khánh đi dạo với Du Minh thì trùng hợp thấy, thế là Trần Khánh chạy tới để mua. Không ngờ lớp mở bán lại là lớp của Lâm An.

"Cho tụi anh hai ly nhé!" Trần Khánh nhìn Lâm An mỉm cười.

"Hai anh đúng là có the quên lụa, có trăng quên đèn." Lâm An bĩu môi, thế nhưng động tác múc cacao cho vào ly vẫn làm nhanh thoăn thoắt.

Du Minh ở đằng sau nghe Lâm An nói vậy cảm thấy hơi kinh ngạc: "Từ khi nào em biết dùng thành ngữ rồi?"

Lâm An trước giờ động đến văn chương là như mèo gặp nước, thiếu điều muốn cong đuôi bỏ chạy ấy thế mà nay lại xài thành ngữ khiến Du Minh hơi bất ngờ.

Lâm An "hứ" một tiếng, đưa hai ly cacao vẫn còn bốc khố nghi ngút cho Trần Khánh: "Từ khi nào anh biết quan tâm đứa em nhỏ bé này rồi?"

Nghe giọng điệu là biết ngay Lâm An đang dỗi, Du Minh cười cười rồi xoa đầu cậu bé: "Từ khi em chào đời."

"Điêu mồm riết thành quen." Lâm An xua tay: "Hai người đi chim chuột với nhau đi, đứng ở đây làm sao người ta buôn bán?"

Du Minh giật mình, tuy biết Lâm An không có ý đó nhưng lời này nói ra đối với chính chủ thì có hơi chột dạ.

Trần Khánh bật cười ha hả, kéo tay Du Minh đi lượn tiếp một vòng. Nắm tay kiểu này đối với người cùng giới thì người khác nhìn vào rất đỗi bình thường, thế nên hai cậu rất tự do mà tay trong tay lắc lư khắp khuôn viên.

Lúc đi ngang qua cây thông giữa sân trường, đèn đóm được mắc đầy lên cây toả ra ánh sáng rực rỡ trong một ngày đông cuối năm âm u lạnh lẽo. Phía trên còn có mấy mẫu giấy nhỏ được bỏ vào tất noel, theo tập tục của Công Giáo thì đó là điều ước gửi tới ông già noel vào dịp Giáng Sinh để có được món đồ như ý muốn. Về đến đây được học sinh biến tấu để trở thành những lời cầu chúc đầy ý nghĩa được treo đầy bên trên, người đi ngang có thể lấy một mẩu giấy ra để xem, như một sự tích cực nho nhỏ giữa thế gian xô bồ.

Hai cậu đi tới định lấy mỗi người một mẩu thì thấy Phương Trình đang đứng dưới góc cây, cậu chàng lật mở xem tờ giấy màu hồng nhỏ nhắn vừa lấy xuống,khoé miệng cứ mỉm cười không thôi.

"Vui đến vậy à?" Trần Khánh tiến tới vỗ vai Phương Trình rồi ngó đầu xem bên trong mảnh giấy viết gì.

Đại loại là chúc cậu cái gì đó cái gì đó, vui vẻ cái gì đó, nói chung là lời chúc vẩn vơ nào đó của một bạn học nào đó vô tình để vào một chiếc tấc nào đó ở đây. Nhưng nó lại khiến Phương Trình vui vẻ vô cùng.

Trần Khánh nhướn mày nhìn Du Minh, ý nói cái này hiệu quả thật đấy, muốn nhanh chóng trải nghiệm xem thế nào.

Du Minh liền đi tới phía dưới gốc cây, ở đó đặt rất nhiều hộp quà bắt mắt nhiều màu sắc, nhưng đa số đều là mô hình xốp mang tính chất tượng trưng. Cậu nhón câu, với tay lấy một mẩu giấy xanh lá và đỏ nằm trong cùng một chiếc tất đỏ ở nhánh cây khá cao. Lấy được rồi cậu đi tới, xoè ra đưa cho Trần Khánh chọn

"Tôi thích màu xanh, lấy cái này đi." Trần Khánh đưa tay lấy mẩu giấy màu xanh rồi mở ra.

- Người thích bạn luôn ở bên cạnh bạn, hãy trân trọng từng phút giây quý giá đó.

Trần Khánh mở to mắt nhìn mấy dòng chữ viết rất đẹp trên đó, sau đó lại nhìn Du Minh, vừa hay Du Minh cũng nhìn cậu, mỉm cười.

"Cái này đúng là không tin được." Du Minh đưa tờ giấy màu đỏ cho Trần Khánh coi.

- Mạnh mẽ lên, nói cho cô ấy biết tấm chân tình của cậu đi!

"Tôi thích em, người con gái chỉ của riêng tôi." Du Minh nói xong bụm miệng cúi người cười như khùng, sau đó lại nói: "Ai viết cái này cũng quá là phân biệt giới tính rồi, đâu nhất thiết phải là "cô ấy"?"

Trần Khánh cũng cười theo, đưa tờ giấy của mình cho Du Minh xem thử.

Du Minh nhìn nhìn một hồi, rồi ngẩng đầu lên nói: "Nó đúng với cả hai chúng ta, đáng nhẽ lúc đầu nên lấy một tờ thôi chứ! Lấy hai tờ làm mất hết linh nghiệm rồi."

"Vậy để tôi." Trần Khánh đi bộ tới nhánh cây thấp nhất, lấy ra một tờ giấy màu trắng. Cậu đến bên cạnh Du Minh, chụm đầu vào nhau mà mở ra xem bên trong có gì thú vị.

- Bạn của tôi, có thể là một người tôi chưa từng gặp qua. Nhưng tôi chúc cho Giáng Sinh này bạn sẽ có người kề bên, vượt qua năm mới.

Nhìn tờ giấy trắng cùng nét mực nắn nót kia Trần Khánh cảm thấy hơi quen mắt, nhưng không nhận ra được đó là ai, nhưng chắc chắn là một người cậu quen biết. Thế nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là khi đọc xong mấy dòng chữ này, trong lòng Trần Khánh lại nổi lên cảm xúc mãnh liệt, giống như tiếng trống trường rộn rã vào đầu ngày.

Cậu khẽ nắm tay Du Minh, ở điểm khuất mà người ngoài nhìn vào sẽ không thấy được.

"Du Minh." Trần Khánh mỉm cười: "Tôi muốn Giáng Sinh này có cậu."

Du Minh cười, lòng bàn tay ấm áp của Trần Khánh áp lên mu bàn tay cậu vô cùng dễ chịu: "Không phải chỉ Giáng Sinh này, mà còn là những Giáng Sinh sau nữa, cậu ở đâu, tôi ở đó."

Trần Khánh hiện tại rất muốn ôm hôn Du Minh, tiếc là đang chỗ đông người nên cậu chỉ có thể khoác vai vờ làm anh em tốt thôi. Nhưng như thế cũng đã đủ rồi, ít nhất trái tim đang đập rộn của cậu đã có chỗ để dựa vào.

Phương Trình đọc xong mảnh giấy be bé, mỉm cười quay lại thì bắt gặp ngay một màn này, phản ứng đầu tiên là giật giật khoé miệng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nói.

"Tụi bây còn định cho tao một con đường sống không? Nếu không thì ít nhất xin cho tao chết vì đao vì kiếm, chứ đừng để tao chết vì bội thực cơm cún."

Trần Khánh, Du Minh: "..."

Phương Trình không định ở đây lâu, rất nhanh đã vẫy tay chào hai cậu rồi chạy đi mấy gian hàng dạo chơi thêm một vòng. Xung quanh cây thông cũng có không ít cặp đôi như hai cậu, lấy giấy đọc xong rồi cười, sau đó hôn nhau mãnh liệt.

Trần Khánh nhìn thấy thầy Đoàn Gia Kiệt, định đến chào hỏi chúc Giáng Sinh thì thấy bên cạnh thầy giáo có một người đàn ông trông khá quen mắt, người đó cười với thầy Kiệt một tiếng rồi đưa ly cacao nóng hổi cho thầy.

Nhưng Trần Khánh vẫn đến chào một tiếng, vừa đến gần thì cậu nhận ra người kế bên thầy Kiệt là bác sĩ phụ trách ca bệnh của mình.

"Anh Luân! Không ngờ lại gặp anh ở đây!" Trần Khánh cười tươi hơn nữa, lúc ở bệnh viện ngoài Du Minh ra thì bác sĩ Luân là người tận tụy chăm lo cho cậu khi cậu ấy đi vắng, theo nhận xét của Trần Khánh thì anh Luân rất có tâm với nghề, trong giờ trực khi thấy Du Minh đi học anh sẽ thường xuyên ghé qua hỏi thăm cậu.

Điều này làm cho thiện cảm của Trần Khánh về bác sĩ Luân tăng vọt, thiếu điều trở thành thần tượng y học trong lòng cậu luôn.

Bác sĩ Luân nhìn thấy cậu trai chạy tới chỗ mình liền nhận ra đó là Trần Khánh, chỉ mới xuất viện mấy ngày thôi mà đã chạy như vậy rồi. Anh hô lớn: "Đi chậm thôi kẻo lại phải may lại!"

Đoàn Gia Kiệt kế bên nghe cậu nói của bác sĩ Luân thì bật cười ha hả. Trần Khánh trố mắt nhìn, bước chân chững lại, vẻ mặt giống như vừa thấy quỷ.

Phải nói một điều rằng ông thầy Kiệt ma quỷ này trước giờ khoé miệng chưa từng nhếch lên quá mười độ, ấy thế mà bây giờ chỉ vì một câu nói vu vơ của bác sĩ Luân mà lại cười rộ lên đúng thật là không bình thường, hoàn toàn không bình thường chút nào.

Du Minh tất nhiên cũng rất quen thuộc với bác sĩ Luân, cậu đi sau Trần Khánh, chào hỏi anh ấy một tiếng rồi nghe bác sĩ Luân chất vấn Trần Khánh về việc vết thương mới phục hồi mà lại vận động mạnh, sau đó là ti tỉ trường hợp như đứng dây động mạch, tổn hại cơ quan, nhiễm trùng hậu phẫu,...Dù biết đó chỉ là hù doạ nhưng lời hù doạ của bác sĩ đương nhiên sẽ đáng sợ hơn của người bình thường.

Nhưng để ngoài tai mấy lời đó, Trần Khánh vào vấn đề chính luôn, cậu hỏi bác sĩ Luân: "Anh Luân quen thầy Kiệt ạ?"

Bác sĩ Luân mỉm cười nhìn Đoàn Gia Kiệt nói: "Ừ, anh với cậu ấy là bạn lâu năm, hôm nay có dịp rảnh anh mới lại trường cậu ấy chơi."

Gọi thầy xưa nay đã quen rồi, bây giờ nghe bác sĩ Luân xưng hô bằng "cậu" khiến Du Minh và Trần Khánh chợt nhận ra rằng ông thầy ác quỷ Đoàn Gia Kiệt không già tới vậy, chỉ là cái nết già trước tuổi thôi. Nghe chừng đâu thầy mới hai lăm cái xuân xanh mà bị gọi là ông thầy này ông thầy nọ nên có vẻ già khụ.

"Trùng hợp thật, bây giờ thầy tin Trái Đất rất tròn rồi." Đoàn Gia Kiệt cười xoà, vẻ mặt ôn hoà mà nếu đem so với lúc hai cậu bị bắt lên phòng hành chính thì như hai người khác nhau luôn.

Trần Khánh trò chuyện đôi câu với bác sĩ Luân rồi gật đầu chào hai người, cậu kéo Du Minh sang một góc khá vắng mới mở lời: "Du Minh này, cậu có nghĩ giống tôi không? Rằng ánh mắt thầy Kiệt nhìn anh Luân chứng tỏ mối quan hệ của hai người đó không đơn giản như anh ấy nói."

Du Minh xua tay: "Đừng có suy bụng ta ra bụng người, đâu phải ai cũng viên mãn như hai đứa mình đâu, cậu đừng để tâm tới họ nữa. Dù sao cũng không có liên quan đến tụi mình."

Trần Khánh dù ôm một bụng tò mò nhưng nghe Du Minh nói thế thì cũng không có bàn tán gì thêm, cứ để cả chủ đề vẫn còn bỏ ngỏ đó ra sau đầu, tiếp tục tận hưởng ngày Giáng Sinh an lành dù cả hai đều theo đạo Phật.

Thật kì diệu, Giáng Sinh nói đến là đến nói đi là đi, để lại bao kỉ niệm đẹp cho những cặp đôi trẻ tay trong tay đứng dưới tán cây thông sáng rỡ. Và Giáng Sinh đi, lại báo hiệu cho một năm mới sắp đến, là một tương lai hoàn toàn mới đang chờ đợi con người phía trước.

"Cười lên!" Trần Khánh nghiêng đầu chỉnh góc điện thoại, hai cậu cùng tựa đầu vào nhau cười nhe răng nhếch mép, Trần Khánh nhanh tay bấm nút chụp, chụp được không biết bao nhiêu là ảnh.

"Tôi nghĩ chúng ta nên mua thêm một cái USB, dung lượng đám mây có hạn mà đúng chứ?" Du Minh cầm điện thoại Trần Khánh gửi ảnh vừa chụp sang máy mình rồi nói.

"Không cần đâu, tôi có nạp tiền vào đám mây, nếu chụp mỗi ngày một trăm tấm thì phải năm sáu năm sau mới cần mua thêm thẻ nhớ. Yên tâm đi không đắc đâu."

"Ừm." Du Minh nhỏ giọng: "Vậy tối nay..."

Trần Khánh gật gật đầu: "Ừ biết rồi nói mãi, cho cậu nằm trên là được chứ gì."

Du Minh ù ù cạc cạc, nửa giây sau mới nhận ra Trần Khánh đang nói về cái gì, cậu liền phản bác: "Tôi vốn là định rủ cậu đi chơi, nhưng cậu đã bằng lòng như vậy rồi thì tôi cũng nguyện ý."

Trần Khánh: "Tôi nói đùa đấy."

Du Minh đưa tay nhéo nhẹ eo cậu một cái, cười đầy ẩn ý: "Còn tôi thì không."

Trần Khánh rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên, trong lòng đã thầm vả mồm mình mấy chục cái vì trót dại chơi ngu.

"Nhưng chúng ta làm gì có cái gọi là "riêng tư" trong kí túc? Đâu phải muốn là làm?" Trần Khánh tiếp tục dẻo miệng, kĩ năng mồm mép mười bảy cái xuân xanh đều được lôi ra để thoái thác cho số phận thảm thương của cơ thể mình.

***

Tối đó, Hoàng Khang đi chơi với Phương Trình xuyên đêm, Văn Phú trước giờ luôn ngủ sớm cũng bị kéo cổ đi theo, để lại cái thông báo "cặp tình nhân tụi bây ngủ thì nhớ khoá cửa, tụi tao đêm nay không say không về, mà say rồi thì lại nhà thằng Trình ngủ."

Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo nhìn sơ qua thì khá đẹp, đẹp như thư pháp thời xưa, còn nhìn kĩ thì không đọc được chữ nào, phải cố gắng lắm mới nhìn ra.

Trần Khánh nhìn dòng chữ lạnh lẽo trên cửa, có cảm giác thứ gì trong người mình vỡ vụn.

Du Minh bên cạnh cười đến không khép miệng được, kéo tay Trần Khánh vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

Du Minh đè Trần Khánh xuống giường của cậu, cậu dùng hai tay đỡ nhẹ lấy eo Trần Khánh để tránh động chạm vết thương vẫn còn hơi đau nhứt khi chạm vào. Động tác vừa có lực lại vừa chuẩn xác, hệt như một người có kinh nghiệm lão luyện mấy chục năm trong ngành dù chỉ mới học lí thuyết và thực hành lúc nằm dưới lần trước.

Thời tiết bên ngoài lạnh lẽo, nhưng trong phòng dù khi vào hai cậu rất vội không kịp bật điều hoà vẫn rất nóng, đó là sức nóng cháy da từ cơ thể, từ hơi thở và từ trái tim đang đập rộn của hai cậu.

Du Minh cởi áo Trần Khánh ra, cơ thể khoẻ khoắn săn chắc không có mỡ thừa, cơ bắp ẩn hiện trên từng tấc da tất thịt. Lúc áo thun cởi xuống yết hầu của Trần Khánh khẽ nâng lên rồi hạ xuống làm động tác nuốt khan, tiếng thở dốc cũng dần rõ ràng hơn, nhất là ở trong kí túc vắng vẻ thế này, mọi người đều đi chơi bên ngoài hết cả.

Thấy cái yết hầu, Du Minh cúi đầu, đầu lưỡi sượt qua góc cằm của Trần Khánh, kéo một đường sáng ánh nước xuống cổ, rồi nhẹ nhàng dùng răng năng cạ lên đó một tí.

Bị kích thích mãnh liệt, Trần Khánh khẽ "hừ" một tiếng, yết hầu nâng lên lại đụng trúng răng nanh, vừa khó chịu lại vừa mới lại.

Trần Khánh đưa tay nâng mặt Du Minh ra, khàn giọng: "Tôi, đi tắm cái đã, chúng ta đâu thể cứ thế này mà làm luôn? Cả ngày chưa tắm rồi đấy!"

Du Minh nghe Trần Khánh nói vậy cũng dừng động tác, cậu nhếch mép: "Cậu giỏi câu giờ nhỉ?"

Rồi du Minh đi tới bên tủ đầu giường, lấy một cái quần ngắn màu đen: "Cậu đang bị thương nên sẽ hơi bất tiện, chi bằng để tôi giúp cho."

Trần Khánh híp mắt nhìn cậu rồi bật cười: "Tôi không ngờ cậu còn đen tối hơn cả tôi đấy."

Du Minh lắc đầu: "Là do cậu chưa biết thôi, còn nhiều bất ngờ lắm. Đi vào phòng tắm sẽ biết."

Trần Khánh: "..." Cảm giác bị phản công này thật vi diệu, cậu sẽ ghi nó vào top những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong "Trần Khánh sử kí toàn thư" của mình.

Trần Khánh cuối cùng cũng không phản đối Du Minh giúp mình tắm. Phòng tắm nếu một người vào thì rất rộng rãi thoải mái, thế nhưng hai thằng con trai chân dài vai rộng đi vào thì có hơi chật chội, thoáng chốc chiếm hơn phân nửa cái phòng tắm.

Trần Khánh không mấy để ý chuyện này, dù sao cái gì cần thấy cũng đã thấy, cái gì cần làm cũng đã làm hết rồi. Bây giờ mà còn ngại nữa mới là chuyện lạ đời đó.

Cậu cởi từng chiếc cúc áo của áo sơ mi ra để lộ cơ thể rắn chắc bên trong. Vùng eo được một miếng băng trắng xoá quấn quanh càng làm cho nét đẹp thanh niên trở nên hoang dã hơn, cởi xong cái áo, Trần Khánh sờ sờ miếng băng gạc rồi hỏi Du Minh: "Thế này có để lại sẹo không?"

Du Minh tiến tới, nhẹ nhàng gỡ từng miếng băng y tế ra vừa nói: "Dù sao cũng chỉ có tôi sờ, tôi không để ý đâu."

Trần Khánh bật cười mắng Du Minh một tiếng, rồi im lặng cúi đầu nhìn Du Minh tháo băng cho mình.

Bông băng trắng rơi xuống sàn, để lộ vết thương dài và dẹt trông nham nhở đến ghê người, cùng may là đã kết vảy rồi nên cũng không đau lắm. Nhưng để nó hoàn toàn lành hẳn thì Du Minh vẫn theo chỉ định của bác sĩ dùng oxi già để rửa vết thương.

Đây là lần đầu tiên Du Minh xử lý vết thương cho người khác nên có hơi lúng túng, lúc đưa miệng lọ oxi già để nhỏ vào vết thương cậu lại lỡ tay đổ hết cả nửa lọ vào, nhấn chìm vết thương trong nước đó. Trần Khánh la lên, rồi run rẩy nhìn vết thương sủi bọt trông càng kinh hãi hơn gấp trăm lần, người sợ đau như Trần Khánh thiếu điều muốn ngưng tim tử vong tại chỗ.

"Đệt mợ cậu tính giết tôi đấy à?" Trần Khánh la lên.

"Xin lỗi! Tôi lỡ tay!" Du Minh luống cuống la lên, lấy bông gòn chườm lên vết bọt ấy cho thấm hết rồi vứt vào trong sọt rác. Cậu thở dài một hơi, lấy miếng băng gạc mới đắp lên vết thương trước ánh mắt đầy sát khí của Trần Khánh.

Du Minh thầm nghĩ: "Thôi xong rồi, chuyến này ra trận lành ít dữ nhiều."

Băng bó xong xuôi, Trần Khánh cởi hẳn cái quần tây trên người xuống, chiếc boxer đen bên trong lộ hẳn ra ngoài làm Du Minh không thể nào không nhìn được. Nhưng dù sao cũng đã diện kiến hàng khủng trước đó rồi nên Du Minh không mấy bất ngờ, ít nhất thì của Trần Khánh vẫn ngang ngửa của cậu, sát thương là như nhau.

Ừ, hẳn là "sát thương như nhau."

Nhớ lại cái cảnh thân tàn nằm lì một chỗ của mình mấy ngày trước, Du Minh càng có thêm động lực để chốt hạ Trần Khánh, khiến cậu nửa bước cùng không đi nổi.

Rốt cuộc là làm tình hay là đánh nhau?

Du Minh mặc kệ, cậu cũng lột hết đồ trên người ra quăng vào thúng đồ bẩn của cả phòng kí túc rồi ôm lấy Trần Khánh. Xúc cảm vẫn chưa tan từ lần dạo đầu dang dở ban nãy cứ như thế cạ vào đũng quần của Trần Khánh.

Du Minh bật vòi sen lên, né vết thương của Trần Khánh ra mà xịt khắp người, phút chốc cái quần nhỏ cũng đã bị nước làm ướt nhẹp càng làm cho bầu không khí trở nên đen tối hơn. Là một người sợ tối, Du Minh dứt khoát cởi hết mớ đồ còn lại trên người cậu và Trần Khánh vứt sang một bên.

Da thịt trần trụi cùng lớp nước chen ngang giữa hai cơ thể làm mọi thứ càng mờ ảo hơn, đầu óc Du Minh lúc này chỉ có Trần Khánh, cậu ôm Trần Khánh từ phía sau, đưa miệng ngậm lấy một bên gáy của cậu ấy. Mùi cơ thể của mỗi người mỗi khác biệt, Du Minh vừa dùng lưỡi chạm vào da thịt Trần Khánh đã cảm thấy một mùi vị quen thuộc dâng lên, nếu miêu tả thì nó giống như mùi sữa tắm thường ngày của phòng kí túc, thế nhưng trên người Trần Khánh lại tạo nên một mùi hương độc nhất chỉ của riêng cậu mà thôi.

Du Minh cắn khá mạnh, đến lúc môi rời khỏi cổ của Trần Khánh cũng đã để lại một dấu đỏ. Hệt như dùng con dấu đóng lên, vừa rõ ràng lại vừa hầm hố, nhìn vào chẳng khác gì "lại ông tôi ở bụi này".

Trần Khánh cũng giống Du Minh mấy ngày trước, đều là lần đầu tiên nên không tránh khỏi có chút e dè. Nhưng Du Minh lại chẳng thèm cho cậu cơ hộ để e dè, Du Minh áp sát cậu vào tường, Trần Khánh chống tay lên vách tường lạnh ngắt khẽ rùng mình một cái. Phía sau bỗng có vật cứng chà xát nhịp nhàng làm Trần Khánh khẽ hít một hơi sâu.

Chơi đùa một lúc, Du Minh cúi người: "Chuẩn bị nhé?" Không đợi câu trả lời, cậu đã cho tay vào trong Trần Khánh

Trần Khánh rít một tiếng ra khỏi kẽ răng, gằn giọng: "Nhẹ thôi!'

Du Minh mỉm cười thích chí, bộ dạng này mấy hôm trước cậu cũng đã trải qua nên cậu có thể hiểu được đôi phần, và khi ở vị trí này thì cậu càng hiểu hơn tại sao khi ấy Trần Khánh lại mất kiểm soát đến vậy.

Tự nhận bản thân là một người rất giỏi kiềm chế, thế nhưng lúc này đây trong đầu Du Minh toàn là suy nghĩ tối đen như mực, hành động càng trở nên phóng khoáng hơn, mọi sự e dè đều vứt hết ra sau đầu. Lúc này chỉ còn là dục vọng đang trào dâng, chiếm đoạt hết lí trí.

***

Trần Khánh hết muốn sống nữa rồi. Cậu nằm trên tay Du Minh theo kiểu bế công chúa nhưng vì chiều cao xấp xỉ, cân nặng xấp xỉ và thân hình cũng xấp xỉ nên cái dáng bế này có hơi hai hước hơn bình thường, Du Minh phải ưỡn lưng lên chân Trần Khánh mới không chạm đất.

Du Minh cúi đầu hôn lên môi Trần Khánh, bật cười: "Tôi đã nói rồi mà! Quân tử trả thù vài năm chưa muộn!"

Trần Khánh cười, trong tông giọng pha chút mệt mỏi và tiếng thở nặng hơn bình thường sau khi vận động quá sức, nhưng cậu vẫn trêu lại: "Cuộc chiến này chưa xong đâu!"

Bấy giờ Trần Khánh mới biết thế nào là "đau không nhấc chân lên được", đúng thật là không nhấc nổi, thậm chí đến khi Du Minh bế cậu cũng chẳng buồn phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl