Chương 50:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Project về các vấn đề gia đình này hạn nộp sản phẩm là hai tuần sau, mỗi nhóm đều phải làm. Bài tập về nhà này sẽ lấy cột điểm đầu tiên của học kì hai." Thầy Dương - giáo viên ngoại ngữ của 12A2 nâng vừa gọng kính của mình vừa nói.

Trước giờ ngoại ngữ không phải là thứ khiến cho lớp của Trần Khánh sợ, thế nhưng ông thầy ác quỷ này thì khác, mỗi năm ít nhất cũng phải làm một cái dự án kì quặc nào đó về một chủ đề. Hơn hết tất cả đều phải được trình bày bằng tiếng Anh.

Ông thầy Dương nổi tiếng khó tính nhất nhì cái trường này, mỗi lần tới tiết thầy là i như rằng mấy học sinh loi choi đều im thin thít, đến thở cũng không dám thở mạnh. Vì nếu lơ là thì ít nhất cũng là chép hết cả trăm động từ bất quy tắc năm lần nên không ai dám ho he gì vào tiết này.

Sau khi thầy Dương rời khỏi lớp, ai nấy đều như mất nửa cái mạng nằm dài ra bàn mà than thân trách phận. Mỗi nhóm gồm hai bàn ghép với nhau, nhóm của Trần Khánh gồm Du Minh, Hoàng Khang và Trần Minh Vũ.

Trần Minh Vũ quay sang nói với Trần Khánh: "Nếu làm dự án này thì theo tôi nghĩ thì hình thức phim điện ảnh sẽ hợp mắt ông thầy Dương hơn."

Trần Khánh gật đầu, thầy Dương là một fan chính hiệu của phim điện ảnh, nhất là những phim về tình cảm sướt mướt, điểm này thì khá giống với Trần Khánh. Trước khi Trần Minh Vũ nói thì cậu cũng đã nghĩ tới hình thức này, ít nhiều gì cũng ăn được một hai điểm sở thích của thầy Dương.

Thế nhưng không có trường quay nào là thuận mắt cậu hết. Nhà Trần Minh vũ thì là nhà trọ nhỏ như cái lỗ mũi, còn Hoàng Khang thì quá quen rồi, chính là cái phòng kí túc bốn người trong một của bọn cậu.

"Chúng ta không làm kịch được, làm gì có chỗ quay?" Hoàng Khang nói ra nỗi lòng của cả nhóm: "Tao thấy như năm ngoài làm slide PowerPoint nghe còn có lí hơn."

"Mày còn nhớ năm ngoái chính cái slide PowerPoint đó làm mày dính bả học sinh khá không? Ngay cả tao cũng bị kéo xuống hơn chục hạng." Trần Khánh nói liền một mạch, vẻ mặt vô cùng hận đời.

Hoàng Khang trầm ngâm một lúc, sau đó mới lên tiếng: "Chúng ta có lựa chọn à?"

"Có!" Du Minh lúc này mới mở miệng: "Nhà tôi, nhà tôi có thể quay được."

Trần Khánh sực nhớ ra con xe to bự của ba Du Minh lúc họp phụ huynh, bèn quay sang cậu hỏi: "Như thế có làm phiền người nhà cậu không?"

Du Minh nhún vai: "Nếu cái nhà tôi có nhận thức, chắc nó cũng buồn vì không có ai đến ở đấy, nhà tôi lúc nào cũng đi đây đi đó, hiếm khi có ở nhà lắm nên là không phiền đâu."

Hoàng Khang là người hưởng ứng nhất, cậu chàng trước đó đã thấy gia cảnh nhà Du Minh không hề bình thường, chỉ riêng việc nhìn chiếc xe sang hôm trước cũng đủ hiểu rồi.

Thế là cả bọn hẹn nhau ngày thứ bảy được nghỉ sẽ chạy lại nhà Du Minh quay vài phân cảnh. Trước đó thì Minh Vũ sẽ phụ trách mảng biên kịch quay phim, Trần Khánh và Du Minh sẽ làm kịch bản còn Hoàng Khang sẽ phụ trách phần trang phục.

Quan trọng nhất là phần kịch bản nên sau khi tan học buổi chiều cả nhóm đều ở lại bàn bạc sơ lược. Trần Khánh đề nghị nên làm kịch bản về tầm quan trọng giữa gia đình và ước mơ, rằng nếu chỉ có một lựa chọn thì người ta sẽ chọn cái nào.

Tan học nếu đi về ngay thì chẳng có gì, thế nhưng nếu nán lại hơn năm phút thôi thì ta sẽ được chứng kiến một ngôi trường tấp nập ồn ào dần chìm vào trong yên lặng, chứng kiến được bóng tối bao trùm lấy không gian và những bóng đèn huỳnh quang khắp các dãy phòng học chòng chọc sáng lên để chống chọi lại nó.

Du Minh ngồi hẳn lên mặt bàn, tay cầm clipboard vừa ghi chép vừa thảo luận với mọi người. Thật ra có thể tạo nhóm chat để nhắn nhưng Trần Minh Vũ nói trực tiếp thảo luận như thế này sẽ hiệu quả hơn.

Hoàng Khang liếc nhìn qua trang viết của Du Minh rồi nói: "Mày viết nhanh cẩu thả thế? Còn thua cả gà bới."

"Tao đâu có mượn mày nhìn rồi chê đâu. Cái này là tao đi bút nhanh thôi, chủ yếu để không sót ý kiến nào của tụi bây. Khi về tao viết lại một bản khác chỉn chu hơn." Du Minh nói mà tay thì vẫn thoăn thoắt ghi lên giấy. Cậu ghi theo cách trình bày của sơ đồ tư duy phân thành từng nhánh, gộp các ý lại theo một nhóm nhất định để tổng hợp.

Kịch bản sơ bộ cũng không khác lắm với suy nghĩ ban đầu, thêm thắt một số chi tiết là đã có được cốt truyện chính, còn lời thoại thì Du Minh và Trần Khánh về nhà nghĩ sau. Trời cũng tối mịt rồi, nhà Minh Vũ cũng không gần nên cả đám quyết định dừng cuộc họp nhỏ này, đóng cửa ra về.

Khi Trần Minh Vũ xách cặp ra khỏi cửa, Hoàng Khang nhìn hai cậu, mỉm cười rồi xoay người đi theo. Ánh mắt đó đầy ẩn ý, song cũng tràn ngập ý cười, người ngoài nhìn vào có thể không hiểu nhưng Du Minh và Trần Khánh đều biết nụ cười đó có ý nghĩa gì.

"Cái thằng đó vô tư thấy sợ luôn." Trần Khánh nói với Du Minh rồi chính mình cũng bật cười.

"Tôi lại thấy cậu ta cũng được đấy chứ? Nhìn thấy cậu ta ủng hộ chúng mình như vậy tôi cũng vui lắm chứ!" Du Minh để clipboard vào trong cặp, đeo lên một bên vai rồi nhảy xuống bàn. Có tiếng gì đó rớt xuống cái độp nhưng cậu không mấy để tâm.

"Muộn rồi, cậu định ngủ ở đây đấy à?" Thấy Trần Khánh hơi nhíu mày nhìn mình rồi nhìn xuống dưới chân, Du Minh chợt ngừng lại, nhìn theo hướng mắt của Trần Khánh.

Cậu thấy một hộp thuốc rơi xuống đất nằm im lìm dưới chân bàn, còn có vài vỉ thuốc rơi ra khỏi hộp, ngổn ngang một khoảng nhỏ.

Trần Khánh biết nó là gì.

"Đừng lo, hiện giờ tôi không sao rồi, mấy cái này đem theo chỉ để phòng hờ thôi." Du Minh cười trừ, khom lưng xuống nhặt mấy vỉ thuốc rơi vãi kia.

"Cái vết sẹo kia..." Trần Khánh ngập ngừng không nói được tiếp vế sau.

"Cậu thấy rồi sao?" Du Minh bỏ thuốc vào hộp rồi nhét lại vào cặp, trong lúc đó vẫn không ngừng nói, giọng điệu rất bình thản như chuyện  đó chẳng to tát gì: "Đó là lí do ba mẹ tôi không có ý kiến gì về quyết định của tôi đấy. Lúc ba mẹ tôi ly hôn, tôi lấy tính mạng mình ra đe doạ bọn họ, lúc đó tôi còn nhỏ lắm, mọi thứ bấy giờ giống như cả thế giới sụp đổ trước mặt tôi vậy."

Du Minh xoa xoa cổ tay trái đang đeo đồng hồ: "Và tôi còn chẳng ngờ lúc đó tôi lại có dũng khí để cắt tay mình như vậy, nhưng nó cũng chẳng có ích gì, cuối cùng ba mẹ tôi vẫn ly hôn. Còn tôi thì bị mang đi chữa bệnh tâm lý một thời gian rất dài."

Trần Khánh tiến đến ôm lấy cậu, bàn tay xoa xoa phía sau lưng. Trần Khánh dù biết Du Minh có vấn đề về tâm lý, nhưng lại không biết được quá khứ của cậu, nó giống như một bức tường mà Du Minh xây lên để bảo vệ nội tâm của bản thân.

Và cuối cùng Trần Khánh cũng đã có thể vượt qua nó, tiến lại gần hơn với cậu ấy. Có thể phía sau bức tường đó không phải là một Du Minh mà cậu đã biết bấy lâu nhưng chính nó mới là bản ngã thật của cậu ấy. Trần Khánh không quan tâm, cậu chỉ biết cậu yêu Du Minh, và cũng đã yêu cả con người của cậu ấy, bất kể nó ra sao đi nữa.

Trước đây cậu luôn cho rằng Du Minh là một con người hoàn hảo về cả gia cảnh lẫn con người, thế nhưng khi chìm sâu vào nhau, Trần Khánh mới nhận ra rằng Du Minh cũng như bao đứa trẻ khác, đều mong manh và có thể rạn vỡ bất cứ lúc nào. Suy cho cùng đều là con người, không có ai là hoàn hảo cả. Và chính sự không hoàn hảo đó mới định nghĩa ta như một con người thực sự.

"Cậu đã ở một nơi tốt hơn rồi. Cứ xem quá khứ kia giống như một còn đường đi, và nó đã dẫn cậu đến hiện tại..." Trần Khánh hôn lên trán Du Minh một cái thật nhẹ, bàn tay càng ôm chặt lấy người cậu ấy nhưng lại nâng niu vô cùng giống như một báu vật.

"Hiện tại có tôi đây." Trần Khánh mỉm cười buông tay ra, chuyển từ ôm sang nắm tay, cậu kéo kéo Du Minh: "Đi thôi, kẻo thằng Khang lại nghĩ bậy về tụi mình nữa!"

Du Minh cũng mỉm cười, nhấc cặp lên nắm tay Trần Khánh bước vào hành lang có ánh đèn huỳnh quang mờ ảo cùng những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời.

Trần Khánh nói đúng, cậu đã ở một nơi tốt hơn rồi. 

Du Minh quay sang nhìn Trần Khánh, dưới ánh đèn trắng trắng, gò má cậu ấy hiện lên sáng tựa như vầng trăng, lúc cảm nhận thấy ánh nhìn của Du Minh Trần Khánh quay sang nhe răng cười. Một nụ cười giản đơn và rực rỡ.

Hơn cả những vì sao.

***

"Tôi chán chết mất thôi!" Khương Ngọc Băng thở một hơi dài thượt nằm dài ra bàn, tiếng nói lớn đến mức cả lớp ai cũng đều nghe.

Sau Giáng Sinh thì tới Tết Nguyên Đán, nhưng mà tới lúc đó thì còn lâu tới mấy kiếp. Chương trình lớp mười hai thì khỏi nói, vắt không ra nổi một giọt thú vị, phải nói là khô hơn bột mì.

Giáo viên cũng giống học sinh, ai mà chịu nổi cái cảnh năm tiết sáng năm tiết chiều chỉ có kiến thức khô khan chứ? Nhưng mà vì nghề nghiệp nên cũng phải cắn răng mà chịu đựng.

Nếu bây giờ có ai hỏi Trần Khánh cách sống lâu, cậu sẽ không ngần ngại mà khuyên người đó ngồi nghe cô Ngữ Văn hát ru cho nghe hai tiết liên tiếp, sau đó lại tới ông thầy Lâm ngâm một tràng thơ tình thương mến thương khiến cho bao học sinh ong hết cả đầu.

Hai người duy nhất trên cõi đời này thích bầu không khí học tập tích cực nhưng nhàm chán này không ai khác chính là Lâm Đoàn và Hữu Vân. Hai người đó giống như được vặn dây cót hết nấc, đua nhau mà cống hiến bài cho tiết học thêm phần sôi nổi, dù chẳng khá khẩm hơn là bao nhưng cũng đáng để tuyên dương.

Về chuyện project mấy hôm trước, vì đề tài là tình cảm gia đình sâu sắc nên Hoàng Khang rất dễ dàng để chuẩn bị quần áo diễn viên, chỉ đơn giản là mấy bộ quần áo thường ngày ăn trôm từ ngăn tủ của ba và bộ vest màu xám có hoa văn ca rô nhìn hơi đau mắt.

"Gu ăn mặc của ba cậu." Du Minh nhìn đống quần áo loè loẹt đủ màu sắc kia, cười nói: "Y hệt ba tôi."

Nói rồi hai người cùng cười, quay sang thì thấy Trần Khánh cũng mỉm cười, nhưng nụ cười này có phần hơi gượng gạo.

Du Minh và Hoàng Khang đương nhiên biết được lí do vì sao lại như thế, thế là bèn uyển chuyển đổi sang chủ đề về cốt truyện.

Lúc ra về, Du Minh mới nhỏ giọng với Trần Khánh: "Tôi xin lỗi, tôi không có ý gì đâu."

Trần Khánh hiểu Du Minh đang nói về điều gì, cậu cười xoà, đưa tay xoa xoa đầu cậu ấy: "Đã là gì với nhau rồi mà suốt ngày cứ dè dặt mãi thôi. Tôi không để ý đâu, đừng nghĩ nhiều."

Trần Khánh nói không để ý thì là không để ý thật, cậu chỉ cảm thấy mình hơi ngoài rìa khi nói về chuyện đó một chút thôi, ngoài ra không có bất cứ điều gì khác nữa.

Hôm nay đã là thứ bảy, cả đám quyết định kéo nhau lại nhà Du Minh để quay phim, kịch bản lời thoại đều đã được hoàn thành chỉn chu. Trần Khánh tin chắc rằng theo tiến trình này thì ít nhất nhóm cũng sẽ được chín điểm trở lên.

Nhà Du Minh nằm ở phía ngoại ô, ở trong khu biệt thự nên khi đi các cậu vẫn phải bắt taxi đến đó. Ngoài trường học, sân cầu và quán cà phê ra thì Trần Khánh hầu như rất ít đi dạo quanh thành phố, đến cái khu biệt thự rộng lớn này đối với cậu cùng là lần đầu tiên được thấy qua.

Đứng trước cổng lớn của khu, Hoàng Khang mới hỏi Du Minh: "Sao cậu lại chọn ở cái kí túc chật hẹp kia mà không phải là ở nhà này?"

"Tôi muốn được tự do tự tại." Du Minh đáp một cách nhanh gọn lẹ.

"Thế thì cậu thuê một căn trọ đi, ít nhất không phải chung đụng với nhiều người." Trần Minh Vũ nói.

Du Minh lắc đầu, vừa mở cổng tiến vào trong vừa nói: "Tôi vì thích nơi đông người nên mới chọn kí túc. Ở đó vừa tự do lại vừa náo nhiệt, ít nhất sẽ không quạnh quẽ như khi ở một mình."

Du Minh rất sợ cô độc, thế nên lúc nào xung quanh cậu cũng đều tràn đầy mối quan hệ, tỉ như lúc còn ở trường cũ cậu còn tham gia một hội bạn xã giao. Đến khi chuyển trường thì chẳng còn mấy ai liên lạc. Quan hệ xã giao lỏng lẻo đó cứ thể đứt đoạn, chẳng để lại trong lòng Du Minh dù chỉ là một hạt bụi nhỏ.

Cho đến khi gặp Trần Khánh và những người khác, cậu mới hiểu những gì bản thân đã làm trước đó là vô nghĩa như thế nào. Mãi níu giữ những mối quan hệ không bền chặt sẽ khiến bản thân càng thêm mệt mỏi, chi bằng cứ buông bỏ, buông bỏ một lần rồi ngày sau sẽ quên đi chẳng còn vướng bận.

Cậu cảm thấy hạnh phúc với hiện tại, thực sự hạnh phúc.

Đúng như Du Minh nói, nhà cậu không có ai thật, mọi người đứng dưới cái cổng nhà nhìn lên giống như con kiến nhìn thấy lọ đường, hai mắt trố ra kinh ngạc hết phần thiên hạ.

"Như thế này có hơi khoa trương không?" Hoàng Khang hỏi, đi theo Du Minh vào bên trong, trong lúc đó cậu chàng không giấu được nỗi thích thú mà cứ nhìn trái nhìn phải, rồi chạy tới cái ao nước bên nhà ngồi xổm xuống xem.

"Quen rồi, cái nhà này gần chục năm nay chưa từng có thay đổi gì hết, nhìn nhiều đâm ra chán." Du Minh tra chìa khoá vào cửa chính rồi mở ra.

Khu biệt thự này có người quét dọn nên căn nhà lúc nào cũng trong trạng thái sạch sẽ. Du Minh vừa bước chân vào thì đèn cảm ứng đã sáng bừng lên, cả căn nhà như được rót vào thêm chút sức sống.

Minh Vũ và Trần Khánh thì khá thản nhiên, còn Hoàng Khang thì như con nít thấy của lạ, cái mặt trưng ra vẻ hớn hở hỏi Du Minh đủ thứ.

Căn nhà được trang trí theo phong cách Âu cổ nhưng vẫn mang được nét hiện đại hào nhoáng. Cái đèn chùm pha lê lấp lánh chói loà giữa phòng càng làm tăng thêm sự xa hoa ở đây.

Thế nhưng Trần Khánh lại không quá thích những thứ này, cậu cảm thấy như thế này có hơi thiếu hơi người. Trông quạnh quẽ và cô liêu, chỉ toàn là sắt và thủy tinh lạnh lẽo.

"Trước đây tôi chỉ có một mình..." Những lời lúc trước Du Minh nói bỗng hiện ra trong đầu Trần Khánh, giống như một thước phim tua chậm.

Không biết quãng thời gian trước đó đối với Du Minh như thế nào. Nhưng nếu đặt Trần Khánh vào trong đó chắc chắn cậu cũng không chịu nổi.

Vì diễn viên có hạn nên Du Minh phải nhờ thêm sự giúp đỡ bên ngoài, tất nhiên đó là Lâm An. Trước đó Lâm An đã nhắn với Du Minh rằng mình tới rồi, nhưng đi khắp nhà vẫn không thấy ai.

"Lâm An có lẽ ở trên phòng tôi." Du Minh nói, đoạn rót nước cho mọi người uống ở phòng khách: "Để tôi đi xem sao."

"Tôi đi với cậu." Trần Khánh nói, sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ của Du Minh thì cậu bèn đi theo.

Cầu thang nhà Du Minh được thiết kế theo kiểu xoắn ốc kín, xung quanh được bao bọc bởi một vách tường tròn khá bí bách, nếu sợ không gian hẹp mà bước vào đây thì i như gặp ác mộng. Trên bức tường có những chỗ lõm vào dùng để đặt đèn và đồ trang trí khá đẹp mắt. Trần Khánh đi theo mà không khỏi cảm thán.

Đến tầng trên, phòng Du Minh nằm cạnh cầu thang. Du Minh mở cửa đi vào thì đã thấy Lâm An đang nằm sấp trên giường chơi game, tai gắn tai nghe nên lúc có người mở cửa cậu còn chẳng thèm ngó sang một cái.

Thường ngày nếu không có việc gì làm thì Lâm An sẽ chạy qua nhà Du Minh chơi, vì chú ba Ngô rất khắc khe khoảng chơi game này nên nhà của Lâm An hầu như không có mấy thứ tiêu khiển quốc dân này. Suốt ngày ngoài đi net ra thì chỉ có lại nhà Du Minh chơi ké. Mấy trò chơi được xếp đầy kệ là của hai anh em mua dần tích được.

Du Minh đi tới tháo tai nghe Lâm An xuống: "Đeo như thế này nếu có ăn trộm là em chết hết mạng trong game cũng không đủ bù."

Lâm An bĩu môi: "Có loa báo khẩn cấp mà anh? Em có lãng tai cũng nghe được cái âm thanh kinh dị đó."

Du Minh cốc đầu Lâm An một cái: "Đi xuống dưới làm không công cho tụi anh nhanh lên."

Trần Khánh: "..." Hai anh em nhà này có chắc là thân thiết không? Sao có cảm giác cứ như bị bạo hành vậy?

Lâm An đóng vai bạn học của nhân vật chính, cũng chính là nhân vật mà Trần Khánh đóng vai, đất diễn khá ít nên vô cùng nhàn rỗi, phần lớn thời gian đều cầm máy quay quay cả bọn còn lại.

Vở kịch xoay quanh vấn đề giữa bố và con trai, mà người bố chính là do Du Minh thủ vai, còn những "thành phần phản diện" thì đã có Hoàng Khang và Minh Vũ đảm nhận. Nhưng với cái mặt hiền hậu nhân ái kia thì Trần Minh Vũ dù có giả hổ thì cũng trở nên vô hại như Hello Kitty.

Thế nhưng những cảnh có hai người bọn họ thì không phải quay ở trong nhà. Trần Minh Vũ còn có một vai trò quan trọng nữa - làm mẹ của nhân vật chính.

Du Minh khi nghe đề nghị này của Trần Khánh thì có hơi không tin, nhưng lúc thấy Trần Minh Vũ đội tóc giả rồi trang điểm sơ sơ, son môi nhạt nhạt là y như rằng đổi luôn cái giới tính, Du Minh tận mắt thấy mà còn không tin nổi mà.

Hoàng Khang và Trần Khánh thì quá quen với cái tài lẻ này của Minh Vũ rồi, lúc thay đồ xong chỉ gật gật đầu rồi giơ ngón cái tán thành với cậu.

"Vũ này, nếu mày là con gái thì tốt biết mấy." Hoàng Khang tặc lưỡi lắc đầu đầy tiếc nuối.

"Cũng đâu phải là không thể?" Trần Khánh nhướn mày huých vai Hoàng Khang một cái: "Chẳng phải đã có ví dụ thiết thực trước mặt mày rồi đó sao?"

Hoàng Khang nghe xong rùng mình một cái: "Tình cảm bọ xít của tụi mày làm tao nổi hết cả da gà! Suốt ngày toàn lựa trước mặt tao mà làm trò con bò, tụi mày không chán hả?"

Du Minh bật cười: "Để tụi tao vui vẻ một mình thì phí lắm."

Trần Minh Vũ vẫn chưa biết chuyện của hai cậu, lúc này cậu ta đang soi gương rất chăm chú nên hoàn toàn lờ đi động tĩnh ở bên này.

Hoàng Khang ghét bỏ xua xua tay đuổi hai cái tên không biết xấu hổ này đi chỗ khác, còn mình thì lấy tấm giấy kịch bản lên học thuộc lòng.

Trần Minh Vũ chuẩn bị xong là cả bọn tiến hành quay chụp luôn. Lúc này Hoàng Khang không có cảnh nên đảm nhận trách nhiệm làm cameraman, cậu chàng cầm máy quay phim của Du Minh lên hiệu chỉnh. Gọi là máy quay phim cho ngầu thế nhưng thực tế đó là một máy ảnh mini có chế độ quay, khá nhỏ gọn tiện lợi.

Nhà của Du Minh bày trí mang phong cách của giới thượng lưu, nếu mặc quần đùi mà đứng giữa khung cảnh này cũng sang lên gấp bội. Có nền quay tốt, cộng thêm nhan sắc của diễn viên thì vở kịch hai mươi phút này chắc chắn sẽ bùng nổ cho mà xem.

Vì đống quần áo phụ huynh của Hoàng Khang quá là sến súa nên Du Minh quyết định lục tìm tủ đồ của ba mình luôn, cũng may trong muôn vàn bộ đồ đi biển loè loẹt thì cũng có vài bộ áo thun có vẻ bình thường.

Cảnh quay đầu tiên là ở phòng khách, Du Minh trầm tĩnh ngồi uống trà. Lúc nhập diễn Trần Khánh có hơi bất ngờ khi Du Minh có thể diễn nhập tâm như vậy, thoáng chốc như già thêm mấy chục tuồi, cả động tác đều mang phong thái bình tĩnh và chững chạc, xen lẫn chút khó tính của phụ huynh theo hướng gia trưởng, đôi chân mày sắc bén khẽ cau lại rất nhẹ làm thay đổi luôn nét mặt ôn hoà thường ngày.

Giống như một ông chú mà Trần Khánh chưa từng quen biết.

Nghĩ đến cái cảnh Du Minh biến thành ông chú, Trần Khánh bật cười.

"Có gì buồn cười à?" Du Minh nhướn mày nhìn cậu.

Trần Khánh lắc đầu: "Không có gì, bắt đầu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl