Chương 51:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bartender? Đường đường là người thừa kế cả tập đoàn lại muốn đi phục vụ cho người khác? Mày phát rồ rồi đúng không?" Du Minh đập tay xuống bàn cái rầm, giọng nói vô cùng đanh thép, phát âm tiếng Anh rất chuẩn, vừa ép buộc vừa đe doạ buộc đối phương phải cúi đầu trước mình. Cậu gằn giọng: "Mày! Tao cấm mày đi tới mấy nơi ăn chơi đàn đúm đó nữa, nếu mà tao phát hiện ra mày lại lết xác tới chỗ đó thì hai chân mày tao đánh gãy hết!"

Nói rồi cậu cầm tách trà đang uống dở lên định ném, nhưng Trần Minh Vũ bên cạnh đã đưa tay cản lại. Du Minh hừ một tiếng, đặt mạnh tách trà xuống dưới bàn làm nó đổ ra một ít.

"Cắt! Được rồi, quá tuyệt vời!" Hoàng Khang hô lên bằng tiếng Việt, bấm dừng máy quay.

Cả cảnh này Trần Khánh khá nhàn hạ, chỉ việc cúi đầu ăn chửi thôi nên không mất quá nhiều sức. Cảnh vừa xong cậu liền chạy qua đó xem thử thành quả.

Trần Minh Vũ ngả người ra sau ghế sofa như muốn tan chảy vào cái ghế luôn. Còn Du Minh vì tay dính nước trà nên phải đi rửa, cũng may trà này nguội lạnh rồi, nếu không thì chắc bỏng không nhẹ.

"Em cảm thấy làm cái này còn mệt hơn đi làm điện ảnh." Lâm An vừa cắn que kem trên tay vừa nói.

"Không sợ buốt óc à?" Trần Khánh hỏi Lâm An.

Lâm An lắc đầu: "Quen rồi thì không còn buốt nữa. Ngày nào em cũng ăn."

Đúng lúc này Du Minh đã rửa tay bước ra, còn cầm theo mấy que kem vẫn còn trong túi: "Mọi người ăn đi, ba tôi thích ăn mấy món đồ lạnh thế này nên lúc nào trong tủ cũng đầy ắp, cứ tự nhiên dùng."

"Giờ tôi mới nhớ ra ba cậu là một người vui tính." Trần Khánh cười, nhận lấy que kem mà cậu đưa.

Việc nhập vai quá sâu làm cho tâm trí cậu vô hình trung áp đặt cái hình tượng gia trưởng khó tính ban nãy lên người ba của Du Minh, lúc này mới nhớ ra. Hai cha con này trước giờ hiếm khi nổi giận, đến cau mày còn không có mà.

Trần Khánh chợt nghĩ, nếu ba cậu ấy biết được mối quan hệ của hai người thì có còn vui vẻ dễ dàng như thế nữa không. Nhưng cậu không bận tâm, cậu chỉ quan tâm tới hiện tại của hai người, còn tương lai có gì trắc trở thì cứ để nó đến hết đi.

Giải lao xong năm phút, cả bọn lại trở về trạng thái tập trung làm việc. Vẫn là khung cảnh cãi nhau nảy lửa làm cho bầu không khí chẳng mấy chốc trở nên căng thẳng như thật.

"Mày muốn theo đuổi đam mê? Thế thì cút khỏi cái nhà này mà đi theo cái đam mê vô bổ của mày đi!" Du Minh lớn giọng đưa tay chỉ thẳng ra ngoài cửa. Cùng lúc này cánh cửa bên ngoài vừa mở ra.

Ngô Lâm Uy cầm túi bánh taco đang ăn thì thấy một màn này, phút chốc há hốc mồm rồi lùi ra sau vài bước nhìn lên số nhà. Phát hiện mình không vào nhầm nhà hàng xóm mới thở phào.

"Làm ba giật cả mình, mấy con đang làm cái gì thế?" Ba Du Minh mỉm cười hiền hậu, khác một trời một vực với cái hình tượng người ba gia trưởng khó tính trong kịch bản của cả đám.

"Chú hai!" Lâm An cười, vẫy tay chào ông.

Ngô Lâm Uy nhìn sang bên Du Minh hỏi: "Con dẫn bạn về nhà chơi à? Nếu nói với ba một tiếng thì ba tiện đường mua chút quà vặt cho mấy đứa ăn luôn."

"Tụi con đang quay phim. Mà hôm nay ba không đi làm sao?" Du Minh hỏi lại ông.

Ba Du Minh ăn xong cái bánh liền vo giấy gói lại ném gọn vào trong sọt rác đặt ở cạnh chậu cây kiểng ở góc nhà, đoạn nói: "Đôi lúc cũng phải cho ba có thời gian để giải lao chứ?"

Du Minh cười cười: "Hình như ba giải lao hơi nhiều ngày rồi đó."

Ngô Lâm Uy nhún vai, nhìn dáng vẻ, tính cách lẫn cách ăn mặc trẻ trung của ông cả đám còn tưởng ông chỉ hơn họ nhiều nhất là năm tuổi. Ông thoạt nhìn rất trẻ trung, nếp nhăn không quá rõ ràng, đầu tóc vuốt ngược lên thoải mái, nụ cười rất sáng, giống hệt với Du Minh.

À phải nói là Du Minh giống hệt ông mới đúng, kể cả vẻ ngoài và tính cách đều như từ cùng một khuôn đúc ra. Có điều Du Minh nhẹ nhàng hơn chứ không có cởi mở với bốn phương như ba cậu.

Trần Khánh không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Người cởi mở thế này, có lẽ đối với chuyện đồng tính luyến ái sẽ có phần dễ dàng chấp nhận.

Chào hỏi một vài câu Ngô Lâm Uy để lại một câu "Mấy đứa cứ tự nhiên như ở nhà" rồi đi lên phòng ở tầng trên.

"Du Minh này." Hoàng Khang chậc lưỡi: "Ba mày mà tao gọi bằng chú cũng thấy ngượng mồm, nhìn sơ qua còn trẻ hơn cả anh hai tao, lúc nào ổng cũng lôi thôi đến một sợi râu cũng không thèm cạo.

"Ba tôi tùy hứng lắm, có lần còn để cả bộ râu dày đặc, mẹ tôi phải nài nỉ lắm mới chịu cạo đi." Du Minh đáp lời.

Lâm An chen vào chủ đề trò chuyện, cậu ngồi cạnh Trần Minh Vũ, hai chân gác lên thành ghế sofa nói: "Ba em nếu mà cạo râu thì chắc em không nhìn ra mất. Mà phải công nhận là chú hai dù hơn ba tận ba tuổi mà lại trẻ hơn nhiều ấy." 

Lâm An vừa nói vừa khua tay múa chân xem chừng rất thích thú với việc dìm hàng ba mình.

Trần Minh Vũ cũng nói thêm: "Ba tôi thì suốt ngày xem phim hành động Hollywood, đến lúc nói chuyện đôi khi còn chèn cả thoại trong mấy bộ phim đó vào."

Trần Khánh nghĩ nghĩ một hồi rồi nói: "Ba tôi hồi đó rất thích đi đây đi đó để chụp ảnh, nhưng..." Nói một nửa Trần Khánh ngưng lại, che đi lời định nói tiếp bằng một lời nói khác: "Nhưng ông ấy không có tiền, đành phải ngồi xem mấy kênh thế giới hoang dã cho đỡ ghiền."

Du Minh nhìn thấy sự chần chừ trong ánh mắt của Trần Khánh thì cau mày rất khẽ, cậu cười một tiếng rồi nhanh chóng chuyển chủ đề nói chuyện khác tránh động chạm đến gia đình.

Trần Khánh không phải người khờ, đương nhiên cậu có thể nhìn ra được ý tứ của Du Minh. Cậu huých vai cậu ấy, nói nhỏ: "Tôi không sao đâu, đừng có lo."

Du Minh xoa xoa đầu cậu, mỉm cười: "Không sao là tốt rồi, xin lỗi cậu, là do tôi không để ý."

Hai ánh mắt khó hiểu nhìn về phía hai cậu. Trần Minh Vũ và Lâm An trố mắt nhìn cái cảnh tượng hại mắt này rồi chụm đầu vào nhau thảo luận cái gì đó. Hoàng Khang ở một bên dùng khẩu hình miệng mà nói ra ba chữ: "Tém tém lại."

Du Minh cười khẩy, đây là địa bàn của cậu mà? Tội tình gì phải nghe theo lời mấy cái bóng đèn biết nói kia? Thế là Du Minh kéo tay Trần Khánh, để lại một câu: "Chúng tôi đi thảo luận kịch bản một tí." Rồi chạy đi mất dạng.

Cả đám bóng đèn bị bỏ lại dưới tầng: "..."

Lâm An là người tò mò nên cậu đã mở miệng trước: "Hai người đó có gian tình đúng không mấy anh?"

"Em biết cả cái vấn đề này luôn à?" Hoàng Khang hỏi.

Lâm An sau đó mới thở hắt ra, trả lời bằng giọng điệu hệt như ông cụ non: "Chuyện tính hướng của anh Minh em biết rõ hơn ai hết, ấy thế mà suốt mấy năm nay chẳng có lấy một người để cùng đi rải cơm."

Trần Minh Vũ vẫn chưa hiểu mô tê gì, nghe câu này của Lâm An thì sửng sốt: "Hai người đó có gian tình thật à? Sao tôi không nhìn ra."

"Bởi vì thế nên tới bây giờ mới cậu mới còn ế đó." Hoàng Khang chép miệng lắc đầu.

"Thế cậu có à?" Trần Minh Vũ nhướn mày trào phúng.

Hoàng Khang: "..."

Cả bọn ở dưới nháo nhào vì chuyện của hai tên bạc bẽo vô tâm kia, còn chính chủ thì đi thẳng vào phòng của một tên trong số đó mà vụng trộm.

"Ê cậu làm cái gì đó?" Trần Khánh cố tránh né nhưng Du Minh cứ một mực áp mặt vào gáy cậu, đầu lưỡi khẽ lướt qua da thịt để lại một vệt nước trơn bóng. Cơ thể cao gầy của cậu ấy dán sát vào người Trần Khánh đến mức có thể cảm nhận được nhịp đập của cơ mạch trong từng va chạm nhỏ, và cả luồng nhiệt từ cơ thể ấm áp của đối phương.

Trần Khánh bị nhột nên rụt cổ lại, mắng Du Minh một tiếng: "Đệt mợ cậu, không cần mặt mũi nữa rồi đúng không?"

Giữa tiếng cắn mút mờ ám xung quanh, Du Minh khẽ "ừm" một tiếng, hành động như chó dại kia vẫn cứ tiếp diễn một cách điên cuồng và mạnh mẽ. Trần Khánh hết nói nổi, chỉ đành ngửa cổ lên đón nhận lấy cơn dại của cậu ấy.

Giữa đợt hỗn loạn đó, Du Minh luồn tay vào vạt áo thun mỏng dính của Trần Khánh, khẽ vuốt ve từng đường cơ bắp chắc nịnh bên dưới lớp áo kia. Bàn tay Du Minh sờ trúng vết thương đã kết vảy phía dưới phần eo, trong lòng giống như có hòn đá đè lên, trì xuống.

"Nếu nó để lại sẹo, cậu sẽ không ghét bỏ tôi chứ?" Trần Khánh như hiểu được Du Minh đang nghĩ ngợi về điều gì bèn nói.

"Chắc chắn sẽ không, ngược lại tôi thấy nếu trên người có chút dấu vết của người từng trải thì sẽ gợi cảm hơn." Du Minh cười, bàn tay ôm vòng qua eo cậu mà lướt một đường dài xuống tận dưới đường V cut, len lỏi qua đường dây thun quần mà chen vào.

"Không được!" Trần Khánh dứt khoát nói, tay giữ chặt lấy cánh tay không an phận của Du Minh: "Tụi kia vẫn còn ở dưới nhà..."

Du Minh tuy không phải là người giỏi kiềm chế, nhưng được cái rất biết điều, cậu thở dài, tay vân vê gò má Trần Khánh một chút rồi nói: "Hay tụi mình dọn ra ở riêng đi, thì không cần phải lén lén lút lút như thế này nữa."

Cậu chỉ nói thế vì thuận miệng thôi, thế nhưng Trần Khánh lại có một câu trả lời ngoài mong đợi của cậu.

"Cũng không phải là không được, trọ cũ của tôi vẫn chưa có ai thuê, giá cả thì nếu chia đôi ra thì cũng không chênh lệch phòng kí túc là mấy. Tôi cũng đã tính rồi, cụ thể là gấp rưỡi số tiền kí túc." Trần Khánh cũng đã nghĩ tới vấn đề riêng tư này nên đã đi hỏi chủ thuê một chút, xác nhận rằng phòng có thể ở hai người mới xem xét kĩ lưỡng hơn về giá tiền. Với con số gấp rưỡi kí túc thì cũng không hẳn là cao, thế nhưng lại có một nơi vừa yên tĩnh vừa được kề bên người yêu thì đúng là quá hời rồi.

Du Minh mừng ra mặt, bật cười khanh khách: "Được, nếu cậu muốn thì tôi bao nuôi cậu cũng luôn!"

"Chú ý cách nói chuyện." Trần Khánh híp mắt nói.

"À bình đẳng, chúng ta bình đẳng, tiền sẽ chia đôi, việc nhà cậu làm, việc tạo việc nhà để tôi làm."

Trần Khánh: "..." Viễn cảnh đè Du Minh xuống cái giường trước mặt tẩn cho một trận đã được cậu hình dung hết sức tỉ mỉ rồi, thế nhưng người thông minh không bao giờ chấp nhặt với kẻ khờ, thế nên cậu bơ luôn cậu ấy, xoay người đi ra khỏi phòng.

"Ơ đừng vô tình thế chứ!" Du Minh hô lên lật đật đi theo, vừa bước ra đã thấy Trần Khánh đứng sững lại nhìn về phía bên trái. Du Minh thấy vậy cũng nhìn theo.

Ngay lập tức hai cậu đều đối diện với ánh mắt khó hiểu của Ngô Lâm Uy. Thế nhưng ánh mắt đó chỉ dừng lại trên người Trần Khánh nhiều nhất là năm giây sau đó liền đổi thành một cái híp mắt cười.

"Hai đứa làm gì trên đây thế?" Ông hỏi.

"Đúng lúc quá ba, con đang tìm cái máy quay kĩ thuật số ba để trong phòng con mà không thấy, ba có di chuyển chỗ nào không?" Du Minh mỉm cười thản nhiên nói, trình độ giả nai đã không còn ở mức mà người bình thường có thể đạt tới.

"À cái máy quay kia ấy à? Hôm trước ba lấy mang đi du lịch quay vài thước phim, bây giờ đang để trong phòng ba, con chờ một tí ba vào lấy ngay." Ngô Lâm Uy nói chuyện rất thoải mái, hầu như không có bất kỳ khoảng cách thế hệ nào.

Du Minh và Trần Khánh xuống dưới tầng trước, lúc đi trên cầu thang kín mít của căn nhà Trần Khánh bỗng bật cười: "Hình như chúng ta lỡ ra mắt gia đình rồi nhỉ?"

Du Minh đi phía sau, dán sát người lên lưng cậu, tư thế này nếu sơ sẩy là hai đứa lộn cổ xuống cầu thang như chơi. Một tay cậu sờ soạn lung tung trên eo Trần Khánh, tay còn lại khoác lên bả vai, cong lưng đặt cằm lên vai cậu ấy.

Vì hai cậu cao tương đương nhau, mà bậc thang thì có cao có thấp nên để làm được tư thế này Du Minh phải khom lưng rất sâu xuống dưới, Trần Khánh đẩy mãi mà chẳng đẩy ra được.

"Đây là nhà cậu đó, có ý tứ chút được không anh trai?" Trần Khánh vừa đi vừa than vãn.

"Nếu là nhà tôi thì giữ ý tứ làm...Ối!" Du Minh chưa kịp nói hết câu thì bước chân vì đi tư thế khó nên bước hụt làm trọng tâm lảo đảo, Trần Khánh bị bất ngờ không kịp trở tay cùng với bị thân hình không mấy nhẹ kí của Du Minh đè lên nên cũng mất cân bằng chới với rồi lăn đùng xuống cầu thang.

Cũng may mà hai cậu đã đi gần tới chân cầu thang rồi nên cú ngã này ngoài rút ngắn thời gian đi xuống ra thì không có gây thương tích gì đang kể. Ít nhất là đối với Du Minh, còn Trần Khánh thì không may mắn lắm, ăn trọn cái mặt sàn lát gạch cùng với bị Du Minh đè lên làm cậu suýt văng tục. Nếu là ở kí túc thì cái tên này đã bị cậu tẩn cho một trận vì không biết xấu hổ rồi, nhưng giờ nể tình đây là nhà của đối phương và ba của đối phương đang ở trên lầu sắp đi xuống nên cậu nén cục tức lại, chờ khi nào thiên thời địa lợi nhân hòa thì sẽ tính sổ sau.

"Ầy! Cậu có sao không?" Du Minh đứng dậy đỡ Trần Khánh, giọng điệu nhỏ nhẹ ân cần.

"Có hay không tất cả cũng là do cậu làm." Trần Khánh bóp bóp bả vai rồi dùng tay đấm một cú vào eo Du Minh nhưng khá nhẹ, đến cảm giác còn không rõ ràng.

"Tôi xin lỗi mà!" Du Minh nũng nịu đi theo phía sau, điệu bộ khá hèn nhưng nếu đặt trên người cậu thì nói chung vẫn còn nhìn được.

Trần Khánh xua xua tay: "Đừng làm vẻ mặt đó với tôi, buồn nôn chết đi được."

Hai người vừa đi vừa nói một lúc thì cũng đến được phòng khách, vừa mới ngó đầu ra nhìn hai cậu đã thấy ba người kia đang thảo luận cái gì đó rất sôi nổi. Nhìn thấy hai cậu, Trần Minh Vũ bật cười đắc ý, Lâm An và Hoàng Khang vẻ mặt đầy chán nản mà móc tờ năm nghìn ra đưa cho cậu.

"Tao nói rồi, bọn nó không dám làm liều đâu!" Trần Minh Vũ nhét tiền vào túi quần rồi nói. Sau một hồi bị hai tên kia công tác tư tưởng, một bầu trời mới như ập thẳng vào mặt cậu, khiến cho cuộc sống cậu muôn màu muôn vẻ hơn.

Đời trai thẳng nhàm chán đã có mục tiêu mới - đẩy thuyền cho hai đời trai không thẳng.

"Bọn mày đang làm cái trò gì vậy?" Trần Khánh bước tới vỗ nhẹ vai của Hoàng Khang, mỉm cười hỏi nhỏ nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy là ý tứ muốn giết người diệt khẩu rõ mồn một.

Lâm An là người đầu tiên đứng dậy, cậu bước nhanh tới bình lọc nước rồi cúi đầu uống, phủi bỏ hết mọi liên can một cách vô cùng tinh vi.

"Chúng tôi đang thảo luận tiếp theo sẽ quay cái gì." Trần Minh Vũ vội vàng nói, trưng ra cái vẻ mặt hiền lành chất phác như thường ngày.

Trần Khánh bĩu môi chê trách rồi cũng không có truy hỏi thêm, bởi vì cậu biết cái đám đó vừa mới làm gì rồi.

Nếu như vậy thì cứ để như vậy đi, cậu đã để Hoàng Khang biết được thì cũng phải có sự chuẩn bị tinh thần để chuyện này lan ra xa hơn nữa.

Trần Khánh không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn có cảm giác thành tựu nho nhỏ. Giống như từ trong bóng tối mà nhấc chân bước ra ngoài ánh sáng, không cần che đậy, cứ thế được làm chính mình.

Cậu quay sang nhìn Du Minh mỉm cười, Du Minh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đáp lại cậu bằng một cái nhướn mày đầy trêu chọc.

Chưa đầy năm phút sau, ba Du Minh cũng đem xuống một cái máy quay kĩ thuật số trông khá xịn xò, nếu đem so với cái máy quay mini ban nãy thì cái đó chẳng là gì cả.

Hiệu chỉnh một tí, Ngô Lâm Uy phất tay: "Được rồi, ba đang để chế độ quay phim trong nhà, nếu có ra ngoài trời thì chỉnh lại là được."

Nói rồi ông ngáp dài một tiếng, đi lên trên lầu.

"Nếu cậu không nói chắc tôi còn không tin đó là ba cậu đấy, ông ấy trẻ quá, nhìn giống anh trai hơn." Trần Minh Vũ xoa xoa cái cổ của mình rồi đội lên bộ tóc giả dài thượt, giới tính phút chốc thay đổi một trăm tám mươi độ từ nam sang nữ, kì diệu còn hơn cả ảo thuật lề đường.

"Chắc do ông ấy có một nửa gen của người Mĩ nên thoạt nhìn trẻ hơn tuổi thật." Du Minh nói, ba cậu đúng thật là có một nửa dòng máu người Mĩ của ông nội, nhưng khi sinh ra cậu thì cậu vẫn thừa hưởng những đặc trưng rõ nét nhất của người phương Đông, còn phần "người Mĩ" rõ ràng nhất của cậu chắc có lẽ là nước da hơi trắng và cao hơn bình thường một chút.

Cả bọn "ồ" lên đầy hứng thú, Hoàng Khang chen vào một câu: "Thế là cậu có một phần tư gen của người Mĩ rồi. Hé lô quát do nem (hello what's your name?)"

Du Minh: "...Tôi là người Việt thưa ông anh."

Dù có ông nội là người ngoại quốc, song cậu với ông từ nhỏ đến lớn cũng chẳng chuyện trò được mấy câu, nhiều nhất cũng là dịp giao thừa. Phải thừa nhận một việc rằng cậu không nói rành loại ngôn ngữ này lắm.

Hoàng Khang "xùy" một tiếng, sau đó hất cằm: "Gần xế trưa rồi, diễn nốt đoạn này rồi chúng ta đi kiếm chút gì đó ăn."

"Không cần đâu, buổi sáng tôi có nói với giúp việc làm rồi, trong tủ lạnh đầy đủ đồ ăn cho chúng ta và ba với dì tôi nữa."

"Dì cậu?" Trần Khánh hỏi.

Du Minh gật đầu: "Phải, có thể gọi là mẹ kế của tôi. Hôm nay bà ấy đi du lịch với bạn bè về, có thể chập tối sẽ đến nơi."

Trần Minh Vũ mỉm cười: "Nhà cậu thoải mái nhỉ? Lúc nào cũng có thể đi đây đi đó để giải khuây."

Du Minh mỉm cười không đáp. Chính sự thoải mái này cũng đã khiến cậu bị ngó lơ, là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến tình trạng của cậu bây giờ.

Nói chuyện ngoài lề xong, cả bọn lại tập trung vào công việc chính là quay phim. Với sự trợ giúp của máy quay đắt tiền thì chất lượng ghi hình tốt hơn không ít, thoáng cái đã quay xong hai phân cảnh trong nhà cuối cùng một cách mượt mà.

"Đất diễn của ba Ngô đến đây là chấm dứt, bây giờ sẽ tới đại ca Khang lên sân." Hoàng Khang cười cười,cảnh quay tiếp theo là ở trong trường nên mọi người không gấp, tạm thời thì hôm nay tiến độ hoàn thành cũng đã rất nhanh rồi. Tuần này dự định sẽ quay xong hết phân cảnh rồi dùng thời gian còn lại để chỉnh sửa hậu kì. Một màn này có lẽ phải nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài, đương nhiên không thể nhờ vả người ở trong lớp bởi vì ai cũng là đối thủ của nhau.

Nhưng Trần Khánh nói đã có cứu viện rồi. Lời nói của ai thì có thể đáng ngờ nhưng đối với Trần Khánh thì vô cùng đáng tin cậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl