Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no nê cả bọn không về ngay mà tiện đường nằm lì ở nhà Du Minh chơi luôn. Nhà cậu có bàn bi-a trong nhà nên mọi người háo hức lắm, nhất là Hoàng Khang, hết thử trò này lại đến thử trò khác ở trong phòng giải trí. Trần Khánh cầm vợt bóng bàn gọi Du Minh lại chơi.

Đây là lần đầu Trần Khánh chạm vào thứ đồ chơi này, trước giờ cậu vẫn luôn muốn thử, bây giờ được tận tay trải nghiệm thì chẳng còn gì hào hứng hơn, cậu cười lên giống như một đứa trẻ con được người lớn cho kẹo.

Du Minh thấy cậu vui vẻ như vậy trong lòng như nở hoa, vẻ mặt cũng sáng bừng hết cả lên. Cậu hỏi: "Khánh à, cậu biết chơi cái này không?"

Trần Khánh cầm trái bóng bàn nhỏ cỡ quả cà chua bi ngó qua ngó lại, nghe Du Minh hỏi thì ngẩng đầu lên trả lời: "Tôi có kinh nghiệm lý thuyết, từng xem trên ti vi rồi."

"Giống với lần đầu của chúng ta nhỉ?" Du Minh mỉm cười nhướn mày đầy gợi đòn.

"Cậu ngưng vô liêm sỉ nửa giây thì chết à?" Trần Khánh nói tới đây như nhớ tới gì đó, bèn vặn lại câu đùa của Du Minh: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì khi ấy cậu nằm dưới, la như lợn chết làm tôi không cứng nổi luôn."

Du Minh đưa tay nhéo eo cậu một cái, cau mày oán trách: "Còn không phải cậu chuẩn bị chưa gì đã vào rồi sao? Tôi cũng là con người, cũng biết đau chứ?"

"Oái!" Trần Khánh bị đau nên né sang một bên, xua xua tay nói: "Chuyện quá khứ, chuyện quá khứ rồi, bỏ qua cho nhau đi để đời thêm đẹp."

Du Minh "hừ" một tiếng, giật lấy trái bóng bàn trên tay Trần Khánh rồi đi về phía bên kia chiếc bàn đấu.

Từ lâu trong nhà Du Minh đã có cái bàn này, thế nhưng thời gian ở nhà cậu không nhiều nên thời gian chạm vào mấy món đồ chơi thể thao này lại vô cùng ít, chưa kể Ngô Lâm Uy còn rất bận rộn nên cậu chẳng có ai để chơi cùng. Vì thế nên trình độ bóng bàn của Du Minh cũng chẳng hơn Trần Khánh là bao, nhưng để ra vẻ ta đây như một chủ nhà thực thụ, cậu phải tỏ ra thật có kinh nghiệm và trải nghiệm.

Du Minh giơ tay giữ bóng lên cao, hất cằm sang phía Trần Khánh, nhả ra ba chữ đầy tự tin: "Sẵn sàng chưa?"

Trần Khánh đáp lại bằng cách giơ lên ngón cái.

Du Minh mỉm cười, tay trái đang cầm trái bóng thả xuống, cùng lúc đó tay phải đưa vợt gỗ tới. Trong lòng cậu thầm nghĩ chắc đánh cái thứ này cũng như đánh cầu thôi.

Trước ánh mắt mong đợi nhưng đầy thách thức của Trần Khánh, quả bóng chuyển động theo một quỹ đạo thẳng cùng hướng với lực hút Trái Đất, rơi xuống.

Du Minh đánh hụt.

"..." Một bầu im lặng bao trùm lấy cái bàn.

"Ôi đệt mợ anh hùng rơm!" Hoàng Khang chẳng biết từ lúc nào đã theo dõi hai người, thấy được một màn đẳng cấp này của Du Minh thì phá lên cười.

Trần Khánh cũng ôm bụng cười nắc nẻ, Lâm An đang chăm chú với cái điện thoại không chú ý, sau khi thấy bên đây náo nhiệt thì cũng ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn.

"Lỗi kĩ thuật! Cắt! Cắt! Diễn lại!" Du Minh hô lên, nhặt quả bóng lên tiếp tục đánh.

Lần đưa vợt này vậy mà đánh trúng được bóng, nhưng lực tay của Du Minh cứ mô phỏng theo cảm giác lúc chơi cầu lông nên trái bóng bàn văng khỏi bàn đấu, bay tận tới cánh cửa rồi dội lại bắn thẳng vào mặt Lâm An.

"Tuyển thủ Du Minh đã làm một cú trick shot homerun cực kì chuẩn xác! Màn thể hiện đẳng cấp vũ trụ này đã mang đến cho Trần Khánh một điểm!" Trần Minh Vũ vỗ tay lộp bộp.

Du Minh: "..." Giờ có muốn biện hộ cũng đã quá muộn rồi.

"Cậu cũng chưa từng chơi đúng không?" Trần Khánh hỏi Du Minh.

Chẳng còn cách nào khác, Du Minh đành xị mặt gật đầu, cái nhục này có nhảy sông cũng không hết.

Thế là cả buổi trưa sau đó, cả bọn thay vì chơi trò chơi thể thao lành mạnh lại cắm mặt vào thể thao điện tử. Chơi một mạch đến tận chiều. Khoảng thời gian đó đến cả bóng của ba Du Minh còn chẳng thấy, Trần Khánh hỏi Du Minh mới biết là ba cậu ấy vừa đi phượt một chuyến dài về nên mệt ngủ rồi.

Trần Khánh tặc lưỡi một tiếng, cảm thán một câu làm người giàu thật sướng.

Chiều tà, mọi người đều đứng phía dưới nhà đợi Du Minh khoá trái cửa cẩn thận rồi mới rời đi. Dưới vầng dương đang dần tàn lụi căn nhà màu trắng như rực sáng lên, che lấp cả một khoảng chân trời rộng lớn và cô độc. Con đường đá bị nắng chiếu xuống, các hòn đá cuội hắt bóng dài thượt trên nên cỏ xanh ánh vàng. Bóng những người thiếu niên năng động ấy đạp lên từng vạt nắng, tràn đầy sức sống mà bước đi.

Lâm An lấy chiếc xe đạp dựng cạnh cổng, vẫy tay với mấy anh trai rồi hăm hở đạp xe về nhà

"Tôi cũng về nhà trước, nhà tôi chỉ cách nơi này một cây số thôi." Trần Minh Vũ nói rồi tạm biệt cả bọn, hay tay bỏ túi quần đi về hướng ngược lại.

Hoàng Khang nhìn hai cậu cười cười: "Tụi bây không phiền nếu có thêm một cái bóng đèn khi trời vẫn còn sáng chứ?"

Du Minh giật giật khoé miệng dở khóc dở cười. Trần Khánh thì thong thả hơn, cậu khoác vai Hoàng Khang đi về phía trước: "Dù có là bóng đèn, mày cũng là cái bóng đèn sáng nhất của tao."

"Sao nghe giống như mày đang đuổi khéo tao vậy?"

"Do mày cả nghĩ thôi, nào, đi về kí túc tao nấu cho cả đám một bữa thịnh soạn!" Trần Khánh nhấc chân đi về phía cổng khu biệt thự.

Du Minh đi theo, thấy cậu thân thiết khoác vai thằng khác thì bức xúc lắm, thế nhưng người ta là trai thẳng rành rành ra đó, nếu ghen thì đúng là vứt hết mặt mũi rồi.

Taxi vừa gọi đã đến nơi, không biết có phải canh sẵn con mồi hay không, ba cậu trèo lên xe, Hoàng Khang bị ép ngồi ghế cạnh ghế lái để chừa chỗ cho cặp đôi không biết xấu hổ kia ở phía sau.

Từ đây về trường cũng như lúc đi, thế nhưng lại có cảm giác nhanh hơn một chút. Hoặc nó chỉ nhanh đối với hai tên kia thôi. Nhìn về phía gương chiếu hậu, Hoàng Khang thấy hai tên đó dựa vai vào nhau thân thiết lắm, hai tay thõng xuống vừa hay vào ngay điểm mù của gương chiếu hậu. Có thể tài xế không biết nhưng Hoàng Khang thì biết rõ cái hành động đó là gì.

Cậu chàng bĩu môi, gác hai tay ra sau đầu không thèm nhìn nữa.

Buổi trưa sau giờ cao điểm thì con đường khá vắng vẻ, nhất là đối với vùng ngoại ô vẫn còn khá thoáng đãng này. Nhưng chỉ đâu đó năm phút chạy xe thì sự yên tĩnh đã biến mất, thay vào đó là những tiếng còi xe inh ỏi làm rung động lòng người.

Cũng may trong xe cách âm khá tốt, tiếng ồn phía ngoài cũng vì thế mà bị chặn đi không ít. Tiếng nhạc vĩ cầm du dương từ cái đài radio hơi rè trong xe càng làm cho không gian thêm phần cổ điển và sinh động. Hoàng Khang thơ thẩn nhìn dòng xe ồn ã tấp nập bên ngoài chẳng biết từ lúc nào đã thiếp đi mất.

Trần Khánh và Du Minh ngồi phía sau im lặng, đôi lúc khi tầm mắt lơ đãng chạm trúng nhau hai cậu sẽ mỉm cười, bàn tay đang đan chặt phía dưới nơi khuất chiếc ghế phía trước sẽ khẽ ngọ nguậy một chút.

Bác tài xế đưa mắt nhìn hai thanh niên phía sau, vết chân chim in trên đuôi mắt khẽ nâng lên.

Đến nơi, Trần Khánh lay bả vai Hoàng Khang dậy, cậu chàng vẫn còn chưa ngủ đã nên lúc này vẻ mặt ngu ngơ lờ đờ lộ hết cả ra ngoài nhưng vẫn rất phối hợp mà mở cửa xe đi xuống.

"Tao hiện đang cảm thấy rất bức xúc!" Hoàng Khang ngáp một tiếng, cau mày: "Tụi bây chẳng có tí gì là yêu thương người độc thân cả!"

Du Minh khoác vai Trần Khánh, hất cằm tỏ vẻ đắc ý: "Thời gian mày ở đây cằn nhằn đủ để đi tán chục đứa rồi đó!"

Hoàng Khang: "...Thôi không nói chuyện với bọn mày nữa, tao đi về ngủ trước."

Và rồi đường về kí túc của Hoàng Khang lại phải đi cùng cặp đôi trời đánh này, cậu cảm thấy cuộc sống sao mà tàn ác quá.

Về tới nơi, Hoàng Khang thấy Văn Phú đang ngồi đọc sách trên giường thì liền nhào tới ôm chật cứng: "Phú ơi tụi nó ăn hiếp tao! Mày phải đòi lại công bằng, quyền lợi hợp pháp của người ế như tao!"

"Dừng! Mày lại cắn thuốc rồi đúng không? Bỏ ra!" Văn Phú đặt quyển sách mượn của Trần Khánh sang một bên rồi đưa tay đẩy ngực của Hoàng Khang đang áp sát mình ra.

Trần Khánh và Du Minh đứng một bên bật cười sa sả. Cười chán chê hả hê Trần Khánh đi tới phía tủ lạnh, lấy nguyên liệu ra để nấu một bữa cơm chiều, Du Minh dù một tí kinh nghiệm nấu nướng cũng không có nhưng vẫn rất tích cực lấy đồ đưa cho Trần Khánh. Cảnh tượng hài hoà này đối với hai tên đang nằm trên giường thì đúng là rất ngứa mắt.

"Mày hiểu cảm giác của tao chưa?" Hoàng Khang buông khỏi Văn Phú, sau đó đưa tay chộp lấy quyển sách đang nằm trên giường mở ra đọc. Đọc được vài chữ, Hoàng Khang nhướn mày nhìn Văn Phú hỏi: "Mày đọc mấy cái này à? Không lẽ..."

"Không như mày nghĩ đâu." Văn Phú phất tay: "Tao thấy nó nằm trên bàn thằng Khánh nên tò mò đọc thử, nhưng mà cũng hay đó chứ?"

Hoàng Khang nhếch miệng, kề sát đầu lên vai Văn Phú nhỏ giọng đầy khiêu khích: "Ầy! Thế mà tao cứ nghĩ..."

Đổi chủ đề, Văn Phú hỏi Hoàng Khang: "Thế nào? Cảm giác làm cái bóng đèn công suất lớn có thú vị không?"

Không nhắc thì thôi, hễ cứ nhắc tới chuyện cả quãng đường từ sáng đến chiều ăn cơm cún ngập mồm là Hoàng Khang lại dâng lên một bụng ấm ức không có chỗ xả. Có tình yêu thì thượng đẳng lắm à? Cứ thích trêu đùa con tim bé bỏng của con người có trái tim nhỏ bé!

Nghĩ tới đây, Hoàng Khang thở dài một tiếng rồi ôm lấy Văn Phú: "Tại sao hả Phú? Tại sao thế giới này ai cũng có đôi có cặp mà lại lẻ ra hai con chó độc thân là tao với mày hả?"

Nói được nửa câu, không biết ma xui quỷ khiến hay sao mà Hoàng Khang văng nốt mấy chữ còn lại khỏi mồm: "Hay là chúng mình cũng có đôi có cặp đi, nghe chừng hợp lí đó!"

Văn Phú: "...Mày nói cái gì nói lại tao nghe thử?" Cậu nhướn mày, vẻ mặt không biết là đang tức cười hay tức giận.

Thấy mình nghịch ngu, Hoàng Khang câm như hến, để lại một câu: "Không có gì." Rồi cậu chàng đứng dậy trèo lên giường mình.

Văn Phú ở phía dưới giật giật khoé miệng, lát sau mỉm cười khe khẽ, cậu cũng đứng dậy, đi về phía cái bếp được kéo một mảnh màn rất sơ sài để xem hai đứa kia tiến triển tới đâu rồi.

Đương nhiên là tiến triển nấu nướng, hoàn toàn không có ý gì khác.

"Cậu tránh sang một bên là đã giúp tôi rất nhiều rồi!" Trần Khánh đẩy Du Minh sang một bên, còn bản thân thì đang xào món tim lợn với đậu đũa, khói trắng bốc lên nghi ngút, cũng may phòng kí túc này còn có tình người, trang bị hẳn một ống dẫn khói nên cả đám không bị sặc chết.

Tiếng xèo xèo trên chảo phát ra êm tai, Du Minh bị đẩy ra thì bĩu môi, cậu tiến tới phía tủ lạnh lấy que kem ra ăn cho đỡ nóng.

Văn Phú tiến tới trước sự ngỡ ngàng của Du Minh, không những không bị Trần Khánh cho ra rìa trái lại còn được Trần Khánh nhờ làm giúp mấy việc nấu nướng quan trọng.

Biết là bản thân không có trình độ để làm mấy chuyện phức tạp đó, nhưng người trước mặt là bạn trai cậu, cậu cũng có quyền ghen chứ?

Du Minh lạnh mặt, xoay người kéo rèm cái roẹt rồi đùng đùng bước ra khỏi gian bếp nhỏ. Văn Phú đứng một bên đương nhiên là biết chuyện gì, cậu nhìn Trần Khánh với vẻ mặt đầy trêu chọc: "Bạn trai cậu hình như đang ghen kìa, đi dỗ đi, chỗ này tôi lo được."

Trần Khánh đương nhiên không để tâm mấy chuyện ngốc xít như thế này nhưng cậu vẫn cố tình trêu lại Văn Phú: "Là tại ai hả? Cậu làm, cậu đi dỗ đi chứ?"

"Đúng là cái gì cũng nói được. Thôi, tập trung vào cái chảo đi, khét bây giờ!" Văn Phú lắc đầu bất lực.

***

"Chà!" Minh Thơ ngân một tiếng dài đầy châm chọc: "Thế là thành đôi rồi à?"

Trần Khánh và Du Minh sững sờ trong phòng nhân viên, lúc đang bưng bê đồ đạc hai cậu có hơi kiềm lòng không đặng mà ôm ôm vài cái, hôn hôn vài cái. Có đâu ai ngờ bà chị Minh Thơ đúng lúc đó đi vào, chứng kiến cái cảnh xuân xanh non mơn mởn này.

Bà chị trước đó đã bật cười như điên, lát sau mới bình tĩnh nói tiếp: "Tuyệt vời lắm Trần Khánh, cậu dùng kế hoạch nào để tán Du Minh vậy, nói cho chị nghe thử?"

"Kế hoạch?" Du Minh khó hiểu nhìn Trần Khánh, miệng cậu khẽ cong cong lên.

"Tất cả chỉ là vô tình thôi,đừng nghe bà này nói bậy!" Trần Khánh biện hộ.

"Rồi rồi rồi, tất cả chỉ là tình cờ, không hề có một sự cố ý nào ở đây cả." Minh Thơ cười cười làm cho câu nói mang hàm ý trái ngược với lời nói.

Hôm nay quán khá vắng vẻ, vốn mọi ngày cũng như thế, vì đây là một quán nước thiên về sự tinh tế và cổ điển nên khi vào đây ai nấy cũng đều giữ sự im lặng, vô hình trung làm cho bầu không khí vừa yên bình vừa thư giãn.

Minh Thơ lười biếng nằm dài trên bàn, cô nhìn Du Minh và Trần Khánh đôi lúc sẽ cố tình va chạm vào nhau, ngay lúc đó còn thấy cả hai đứa cười, trông vừa ngu ngơ lại vừa trong trẻo, thanh thuần.

Cô nàng cảm thấy có hai đứa nhóc này khiến tiệm sinh động hẳn lên, không còn dáng vẻ biếng nhác thường ngày nữa, mà là một hình ảnh màu hường, xung quanh có bóng bay hường phấn lượn lờ. Ngay cả chậu lưỡi hổ trong một góc tường dường như cũng xanh hơn không ít.

Thì ra đây chính là bầu không khí yêu đương của tuổi trẻ. Như nhận ra được một phát kiến mới, Minh Thơ cả buổi làm cười đến không khép được miệng.

Cũng may hôm nay Quế Trân không có ở đây, nếu không thì cả hai đã có thể có một buổi đu thuyền đúng nghĩa rồi.

Đến giờ tan làm cũng là thời khắc mà Du Minh mong ngóng nhất, dường như đây cũng chính là lí do mà cậu chọn đi làm thêm cùng Trần Khánh. Cậu không thiếu một chút tiền này, chỉ thiếu một chút thời gian buổi tối bên người yêu mà thôi, thế nên nếu đi làm không công thì cậu vẫn cam tâm tình nguyện.

Sau khi biết được mối quan hệ của hai người, Hoàng Khang và Văn Phú gọi khoảng thời gian hai cậu đi làm là "hẹn hò", khi mở cửa đi vào thì Hoàng Khang sẽ cười, buông một câu "hẹn hò xong rồi à?"

Cuộc sống thời học sinh vẫn luôn như vậy, như một đồng cỏ bát ngát tràn ngập gió trời. Mãi đến khi xa trời ta mới biết hoài ước về những năm tháng khi xưa.

Du Minh trước đây cảm thấy tuổi học trò vô cùng nhàm chán, bởi lẽ cậu chỉ có một mình, lẻ loi suốt tận mười một năm chưa hề có những người bạn thật sự. Cứ ngỡ năm cuối cùng này vẫn thế, vẫn đắm chìm trong thế giới  đơn sắc của mình thì giờ đây, khi đang ở phòng kí túc 206 cậu cảm thấy mình đã sai, nhận định mười một năm về tuổi thanh xuân ở khuôn viên trường của cậu đã hoàn toàn sai rồi.

Nó vốn đẹp đẽ như thế sao? Cậu đã tự hỏi rất nhiều lần. Và câu trả lời cho câu hỏi ấy ngày qua ngày dần dần hiện rõ hơn, như một tấm kính ngày càng trở nên trong suốt.

Trong lúc đang thơ thẩn nghĩ về chuyện đời điện thoại nằm trên bàn của Du Minh reo lên. Cậu đứng dậy cầm điện thoại bước ra ngoài ban công. Từ khi chuyển tới đây số lần gọi điện cậu có thể đếm trên đầu ngón tay, đây cũng là lần thứ hai cậu nhận được điện thoại của ba mình.

"Ba gọi con có chuyện gì ạ?" Du Minh chống tay lên ban công khẽ hỏi.

"Không có chuyện gì thì không gọi được à?" Đầu dây bên kia, Ngô Lâm Uy bật cười đáp lời.

"Không giống ba chút nào hết."

"Thật ra ba có chuyện đấy."

Du Minh nhướn mày, tất nhiên là phía bên kia không thể thấy được hình ảnh đấy, tất cả những gì Ngô Lâm Uy nhận được là một sự im lặng như đang chờ ông nói tiếp.

Ông lắc đầu, mỉm cười nói tiếp: "Đã bao lâu rồi cha con mình chưa tâm sự với nhau vài lời nhỉ? Lúc con ở nhà ba đã định nói với con rồi, nhưng thấy con đi về cùng với bạn bè và Trần Khánh thì ba cũng không có nói, mãi đến hôm nay mới có thời gian gọi cho con một chút."

"Thế ba định nói với con điều gì?" Du Minh nhẹ giọng, cậu hiếm khi thấy ba cậu không dùng giọng điệu đầy năng lượng như thường ngày để nói chuyện mà thay vào đó là một chất giọng trầm nhẹ, rất ấm áp và an toàn.

Có thể đây không phải là lần đầu tiên cậu nghe ba cậu nói với ngữ điệu đó, nhưng thời gian cũng đã trôi qua rất lâu rồi, lâu đến mức mà dường như đây mới là lần đầu cậu nghe thấy ông nói như vậy.

Du Minh cười tự giễu nhưng không phát ra âm thanh, im lặng lắng nghe những điều ba cậu sắp nói.

"Minh à, con cũng sắp đủ mười tám rồi nhỉ?" 

"Chuyện này mà ba cũng hỏi con à?" Du Minh bật cười.

"Đây là mở bài, là mở bài thôi, đừng để ý." Ông hắng giọng, nói tiếp: "Ba thừa nhận là ba không chăm lo cho con được nhiều, không để mắt đến con thường xuyên, nhưng con là con của ba, con như thế nào ba đây biết rõ."

Hít vào một hơi, ông nói tiếp: "Kể cả việc con rời nhà đi ở nhà của chú ba, lý do là gì ba cũng hiểu, vì thế cho nên ba không cấm cản con. Dù sao thì con có quyền làm chủ cuộc đời mình, giống như ba làm chủ cuộc đời của ba."

Ngưng lại một nhịp, dường như qua điện thoại Du Minh cũng cảm nhận được thái độ đắn đo muốn nói lại thôi của ba mình.

Thế nhưng ông vẫn nói tiếp: "Thời gian ba lấy cái máy quay đó không lâu đâu."

Ông nói ra câu này Du Minh liền biết nó có ý nghĩa gì, ngay lập tức bàn tay cậu nắm chặt bàn tay đang vịn trên lan can thật chặt, một mực giữ im lặng không nói gì.

"Chuyện ở cầu thang, ba nhìn thấy rồi." Ngô Lâm Uy bình thản nói, không có vẻ gì là tức giận cả.

Hi vọng của Du Minh chưa kịp nhen nhóm đã tắt lụi. Cậu hơi mấp máy môi: "Vậy..."

"Đây đã là thời đại nào rồi?" Ngô Lâm Uy cười xoà: "Ba cũng không phải mấy ông già cổ lổ sĩ, mấy chuyện đồng giới này đối với ba vẫn có thể chấp nhận được..."

Nói được một nửa ông chợt khựng lại, giọng nói mang chút ý cười nhưng lại man mác buồn: "Mà, nếu không chấp nhận được thì ba cũng chẳng có quyền phản đối nhỉ?"

Trong lòng Du Minh như được dỡ khỏi một tảng đá đè nặng, nhưng lại bị một tảng đá khác đè lên. Cảm giác thoải mái xen lẫn khó chịu cứ chồng chất làm cậu không biết mình nên vui hay nên buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl